Soojun Taegyu Con Trai Ban Me
"Thưa thầy, em - Minji muốn ngồi cạnh Soobin ạ""em - Yuna muốn ngồi cạnh Taehyun ạ"
"Ý hai em như nào" Chẳng đợi Soobin kịp lên tiếng Taehyun người ngồi bên dưới đã nhanh chóng trả lời trước, giọng bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát:"Em không đồng ý ạ""Tại sao chứ" Yuna đập bàn tức giận "Thưa thầy sắp thi rồi nên em nghĩ việc ngồi với mình chơi thân sẽ hợp lý hơn là ngồi với người mới. Hơn nữa... em sắp quay trở lại với việc bơi lội nên hiện tại em cần giữ ổn định trong học tập ạ"Nói xong cả lớp đồng loạt quay ra nhìn Taehyun bọn họ thầm nghĩ Taehyun thi đấu bơi áQuay lại? Nghĩa là saoÔi mẹ ơi vãi! Taehyun đã học giỏi còn thi bơi nữa thứ gì chịu nổiBeomgyu nghe xong cũng bất ngờ quay lại nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự lo lắng:Cậu ấy bị điên à?Thầy giáo cũng không làm khó anh mà bảo anh ngồi xuống. Dù được nhiều người cho là nghiêm khắc nhưng thầy cũng rất thương học sinh, thầy sẽ luôn hỏi ý kiến trước khi làm việc nào đó:"Vậy ý Soobin như nào?""Dạ để em xuống ngồi với Taehyun ạ""Ok chốt thế nhé, cuối giờ Taehyun ở lại gặp thầy chút nhé. Quay lại học nào"
Hết tiết, Taehyun vừa làm xong một đề toán thì anh bất ngờ bị một lực mạnh kéo đi. Đó là Beomgyu đang kéo anh ra chỗ góc khuất của hành lang để nói chuyện:"Mày điên à! Sao lại quay lại thi đấu bơi?""Sao thế, Gyu lo à" Taehyun vừa nói vừa cười, anh định sẽ trêu gấu nhỏ một chút"Mày còn cười được. Nghĩ kĩ chưa""Rồi""Nhưng sao lại quay lại?""Không biết. Tao tự dưng muốn thôi""Nghiêm túc đi""Mày lo à? Tưởng này đang giận tao mà""Giận thì giận nhưng lo thì vẫn lo " cậu nhận ra mình vừa nói hớ cậu liền sửa lại "Aiss không quan trọng, trả lời tao đi""Khi nào thích hợp rồi tao kể""Tốn thời gian bố mày vãi l*n" Beomgyu hậm hực bỏ đi bỏ lại người đang sau còn đang cười không khép được miệng vì biết gấu nhỏ đang lo cho mình kìa. Taehyun thừa biết cậu sẽ chẳng giận anh hay cả nhóm lâu được đâu nhưng trêu gấu nhỏ vui mà...'Taehyun ổn không ta~?'Beomgyu lẩm bẩm mãi, hai tay đút túi quần, đôi mày chau lại. Cậu vì mải nghĩ ngợi mà chẳng hề để ý phía sau có một bóng người lặng lẽ bước theo, giữ đúng khoảng cách từ lúc cả hai rời khỏi cổng trường.Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên đều đặn, hòa vào âm thanh của phố xá. Đến khi Beomgyu dừng lại trước ngã rẽ, giọng nói kia mới bất ngờ vang lên:"Mày lo cho tao nhiều đến thế à"
* Quá khứ của Taehyun"Xin chúc mừng em Kim Dongjun đã xuất sắc dành chiến thắng...""Về vị trí thứ hai đó là em Kang Taehyun..."Tôi vậy mà được hạng 2 ư? Tai tôi ù đi tôi chẳng thể nghe nổi MC nói gì nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại cho tôi về thứ hai? Tôi thậm chí còn tập luyện chăm chỉ hơn thằng chó Kim Dongjun kia. Chỉ vì bố cậu ta là người trong ban tổ chức nên việc cậu ta đứng nhất là lẽ đương nhiên à?Khi lên bục nhận huy chương, mặt tôi chẳng đổi sắc. Tôi lúc này cũng chẳng còn buồn nữa, nói tôi vui thì không phải nhưng tôi không phục. Đúng lúc tôi không chú ý thì Dongjun bất ngờ cúi xuống mỉm cười thì thầm vào tai tôi:"Mày sẽ chẳng bao giờ thắng nổi tao đâu" "Ngậm mồm thối mày vào hoặc tao đấm"Kim Dongjun và tôi chẳng thân với nhau lắm, đúng hơn chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Tôi luôn thua cậu một bậc. Bảng xếp hạng học kì vừa được dán lên bảng thông báo, chữ đen trên nền trắng như đang nhạo báng tôi:Hạng nhất: Kim Dongjun
Hạng nhì: Kang TaehyunTôi cắn chặt răng, tay nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, vừa nóng vừa cay. Lại là cậu ta. Lại là Kim Dongjun. Tôi thề sẽ phải đánh bại cậu ta một lần...Trời hôm ấy mưa nặng hạt, tiếng mưa gõ dồn dập trên mái tôn của bể bơi trong nhà, vọng xuống thành một nhịp điệu nặng nề. Tôi bước ra đường chạy đà, hít vào thật sâu mùi clo quanh quẩn trong không khí ẩm lạnh. Tất cả mới chỉ là khởi động, tôi còn chưa kịp lao xuống nước.Thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh. Cú đẩy ấy không hề nhẹ, chúng dứt khoát và đầy chủ ý. Tôi loạng choạng, mất kiểm soát, rồi toàn bộ cơ thể ngã xuống, lưng đập thẳng vào mép chỗ lấy đà, âm thanh "bộp" vang vọng trong không gian kín. Tiếng nước vỗ bồn bể, tiếng mưa rơi, tiếng hô hoảng hốt của vài người xung quanh chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn. Tôi cố gắng hít thở nhưng lồng ngực như bị ép chặt, từng cơn đau nhói làm mắt tôi mờ đi. Và trước khi bóng dáng Kim Dongjun kịp in rõ trong tầm nhìn, tất cả đã nhòe đi như thể bị nuốt chửng bởi cơn mưa trắng xóa ngoài kia...
"Thực sự là không thể sao bác sĩ""E là rất tiếc nhưng đó là sự thật. Phần lưng của con trai bà vốn dĩ sẽ không quá nặng nhưng đó lại bị ở trên vết thương cũ... nên rất khó để con trai bà quay lại bơi lội như trước"Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Một Kang Taehyun 12 tuổi - bên trong còn đầy ắp ước mơ, hoài bão và tình yêu dành cho bơi lội, giờ đây tất cả mọi thứ như đều tan biến theo dòng nước mắt trượt dài trên gò má của tôi vậy... Kang Taehyun của 13 tuổi như nào rồi nhỉ?Tôi khép mình. Lớp học, bạn bè, thậm chí các môn thể thao khác đều trở nên xa lạ. Tôi ít nói hơn, thường im lặng quan sát xung quanh, đôi khi lại cáu kỉnh vô cớ. Bơi lội - thứ từng làm tim tôi rộn rã, giờ chỉ còn là ký ức đau nhói. Ban đêm, tôi thường nằm một mình, nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ khi được làm điều mình thích, về những điều bất công, về những ước mơ đã mất. Sự thất vọng khiến tôi dần trở nên nghiêm túc và dè dặt, học cách kiềm chế cảm xúc nhưng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ âm ỉ dành cho Dongjun
"Thằng chó đó đã huỷ hoại đời tao"Kang Taehyun ở tuổi 14?Tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể kiểm soát được: học tập, tập luyện thể chất khác, các sở thích cá nhân. Ngọn lửa giận dữ đôi khi bùng lên khi nhìn thấy thành công của người khác, đặc biệt là Dongjun. Tôi học cách tự lập, ít bộc lộ cảm xúc, và rèn luyện bản thân cẩn trọng hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không thể quay lại con đường cũ, nhưng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn ước mơ chiến thắng và chứng minh bản thân.Kang Taehyun 15 tuổi thì sao nhỉ?Nhìn kẻ thù ngày càng thành công trên chính con đường mình đã hụt mất... tôi đau lắm. Tôi đã cố gắng lờ đi nhưng Dongjun thì chưa bao giờ muốn tha cho tôi:"Chào 'vận động viên' Kang Taehyun nhé""Thằng chó mày dám đánh tao" Dongjun giận dữ quát lên"Sao không?" tôi đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa khi hết lần này đến lần khác cậu ta luôn khiêu khích tôi. Một cú đấm thẳng vào mặt Dongjun. Thay vì sợ hãi, tôi thấy một cảm giác thoả mãn lạnh lùng lan ra."Mày chuẩn bị mà đuổi học đi""Mày nghĩ tao sợ không?"
"KANG TAEHYUN, EM NGHĨ CÁI GÌ MÀ DÁM ĐÁNH DONGJUN?" giọng thầy giáo vang lên đầy sự phẫn nộ"thì sao" nhưng tôi chỉ ném lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng"E-em gọi phụ huynh lên cho tôi""Bố mẹ em cũng chẳng muốn nhùn cái bản mặt khiến con trai mình phải bỏ ước mơ đi đâu""MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ" Dongjun bên cạnh hét lớn lên, gương mặt đỏ bừng, thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh xung quanh"Hiểu sao thì hiểu""Nếu không còn gì thì em về"Tôi xoay lưng, bỏ đi thẳng, không buồn nhìn lại đám ánh mắt kinh ngạc phía sau.
___________
tui định up tối qua nhưng mà ngủ quên mất 🤗
"Ý hai em như nào" Chẳng đợi Soobin kịp lên tiếng Taehyun người ngồi bên dưới đã nhanh chóng trả lời trước, giọng bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát:"Em không đồng ý ạ""Tại sao chứ" Yuna đập bàn tức giận "Thưa thầy sắp thi rồi nên em nghĩ việc ngồi với mình chơi thân sẽ hợp lý hơn là ngồi với người mới. Hơn nữa... em sắp quay trở lại với việc bơi lội nên hiện tại em cần giữ ổn định trong học tập ạ"Nói xong cả lớp đồng loạt quay ra nhìn Taehyun bọn họ thầm nghĩ Taehyun thi đấu bơi áQuay lại? Nghĩa là saoÔi mẹ ơi vãi! Taehyun đã học giỏi còn thi bơi nữa thứ gì chịu nổiBeomgyu nghe xong cũng bất ngờ quay lại nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự lo lắng:Cậu ấy bị điên à?Thầy giáo cũng không làm khó anh mà bảo anh ngồi xuống. Dù được nhiều người cho là nghiêm khắc nhưng thầy cũng rất thương học sinh, thầy sẽ luôn hỏi ý kiến trước khi làm việc nào đó:"Vậy ý Soobin như nào?""Dạ để em xuống ngồi với Taehyun ạ""Ok chốt thế nhé, cuối giờ Taehyun ở lại gặp thầy chút nhé. Quay lại học nào"
Hết tiết, Taehyun vừa làm xong một đề toán thì anh bất ngờ bị một lực mạnh kéo đi. Đó là Beomgyu đang kéo anh ra chỗ góc khuất của hành lang để nói chuyện:"Mày điên à! Sao lại quay lại thi đấu bơi?""Sao thế, Gyu lo à" Taehyun vừa nói vừa cười, anh định sẽ trêu gấu nhỏ một chút"Mày còn cười được. Nghĩ kĩ chưa""Rồi""Nhưng sao lại quay lại?""Không biết. Tao tự dưng muốn thôi""Nghiêm túc đi""Mày lo à? Tưởng này đang giận tao mà""Giận thì giận nhưng lo thì vẫn lo " cậu nhận ra mình vừa nói hớ cậu liền sửa lại "Aiss không quan trọng, trả lời tao đi""Khi nào thích hợp rồi tao kể""Tốn thời gian bố mày vãi l*n" Beomgyu hậm hực bỏ đi bỏ lại người đang sau còn đang cười không khép được miệng vì biết gấu nhỏ đang lo cho mình kìa. Taehyun thừa biết cậu sẽ chẳng giận anh hay cả nhóm lâu được đâu nhưng trêu gấu nhỏ vui mà...'Taehyun ổn không ta~?'Beomgyu lẩm bẩm mãi, hai tay đút túi quần, đôi mày chau lại. Cậu vì mải nghĩ ngợi mà chẳng hề để ý phía sau có một bóng người lặng lẽ bước theo, giữ đúng khoảng cách từ lúc cả hai rời khỏi cổng trường.Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên đều đặn, hòa vào âm thanh của phố xá. Đến khi Beomgyu dừng lại trước ngã rẽ, giọng nói kia mới bất ngờ vang lên:"Mày lo cho tao nhiều đến thế à"
* Quá khứ của Taehyun"Xin chúc mừng em Kim Dongjun đã xuất sắc dành chiến thắng...""Về vị trí thứ hai đó là em Kang Taehyun..."Tôi vậy mà được hạng 2 ư? Tai tôi ù đi tôi chẳng thể nghe nổi MC nói gì nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại cho tôi về thứ hai? Tôi thậm chí còn tập luyện chăm chỉ hơn thằng chó Kim Dongjun kia. Chỉ vì bố cậu ta là người trong ban tổ chức nên việc cậu ta đứng nhất là lẽ đương nhiên à?Khi lên bục nhận huy chương, mặt tôi chẳng đổi sắc. Tôi lúc này cũng chẳng còn buồn nữa, nói tôi vui thì không phải nhưng tôi không phục. Đúng lúc tôi không chú ý thì Dongjun bất ngờ cúi xuống mỉm cười thì thầm vào tai tôi:"Mày sẽ chẳng bao giờ thắng nổi tao đâu" "Ngậm mồm thối mày vào hoặc tao đấm"Kim Dongjun và tôi chẳng thân với nhau lắm, đúng hơn chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Tôi luôn thua cậu một bậc. Bảng xếp hạng học kì vừa được dán lên bảng thông báo, chữ đen trên nền trắng như đang nhạo báng tôi:Hạng nhất: Kim Dongjun
Hạng nhì: Kang TaehyunTôi cắn chặt răng, tay nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, vừa nóng vừa cay. Lại là cậu ta. Lại là Kim Dongjun. Tôi thề sẽ phải đánh bại cậu ta một lần...Trời hôm ấy mưa nặng hạt, tiếng mưa gõ dồn dập trên mái tôn của bể bơi trong nhà, vọng xuống thành một nhịp điệu nặng nề. Tôi bước ra đường chạy đà, hít vào thật sâu mùi clo quanh quẩn trong không khí ẩm lạnh. Tất cả mới chỉ là khởi động, tôi còn chưa kịp lao xuống nước.Thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh. Cú đẩy ấy không hề nhẹ, chúng dứt khoát và đầy chủ ý. Tôi loạng choạng, mất kiểm soát, rồi toàn bộ cơ thể ngã xuống, lưng đập thẳng vào mép chỗ lấy đà, âm thanh "bộp" vang vọng trong không gian kín. Tiếng nước vỗ bồn bể, tiếng mưa rơi, tiếng hô hoảng hốt của vài người xung quanh chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn. Tôi cố gắng hít thở nhưng lồng ngực như bị ép chặt, từng cơn đau nhói làm mắt tôi mờ đi. Và trước khi bóng dáng Kim Dongjun kịp in rõ trong tầm nhìn, tất cả đã nhòe đi như thể bị nuốt chửng bởi cơn mưa trắng xóa ngoài kia...
"Thực sự là không thể sao bác sĩ""E là rất tiếc nhưng đó là sự thật. Phần lưng của con trai bà vốn dĩ sẽ không quá nặng nhưng đó lại bị ở trên vết thương cũ... nên rất khó để con trai bà quay lại bơi lội như trước"Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Một Kang Taehyun 12 tuổi - bên trong còn đầy ắp ước mơ, hoài bão và tình yêu dành cho bơi lội, giờ đây tất cả mọi thứ như đều tan biến theo dòng nước mắt trượt dài trên gò má của tôi vậy... Kang Taehyun của 13 tuổi như nào rồi nhỉ?Tôi khép mình. Lớp học, bạn bè, thậm chí các môn thể thao khác đều trở nên xa lạ. Tôi ít nói hơn, thường im lặng quan sát xung quanh, đôi khi lại cáu kỉnh vô cớ. Bơi lội - thứ từng làm tim tôi rộn rã, giờ chỉ còn là ký ức đau nhói. Ban đêm, tôi thường nằm một mình, nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ khi được làm điều mình thích, về những điều bất công, về những ước mơ đã mất. Sự thất vọng khiến tôi dần trở nên nghiêm túc và dè dặt, học cách kiềm chế cảm xúc nhưng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ âm ỉ dành cho Dongjun
"Thằng chó đó đã huỷ hoại đời tao"Kang Taehyun ở tuổi 14?Tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể kiểm soát được: học tập, tập luyện thể chất khác, các sở thích cá nhân. Ngọn lửa giận dữ đôi khi bùng lên khi nhìn thấy thành công của người khác, đặc biệt là Dongjun. Tôi học cách tự lập, ít bộc lộ cảm xúc, và rèn luyện bản thân cẩn trọng hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không thể quay lại con đường cũ, nhưng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn ước mơ chiến thắng và chứng minh bản thân.Kang Taehyun 15 tuổi thì sao nhỉ?Nhìn kẻ thù ngày càng thành công trên chính con đường mình đã hụt mất... tôi đau lắm. Tôi đã cố gắng lờ đi nhưng Dongjun thì chưa bao giờ muốn tha cho tôi:"Chào 'vận động viên' Kang Taehyun nhé""Thằng chó mày dám đánh tao" Dongjun giận dữ quát lên"Sao không?" tôi đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa khi hết lần này đến lần khác cậu ta luôn khiêu khích tôi. Một cú đấm thẳng vào mặt Dongjun. Thay vì sợ hãi, tôi thấy một cảm giác thoả mãn lạnh lùng lan ra."Mày chuẩn bị mà đuổi học đi""Mày nghĩ tao sợ không?"
"KANG TAEHYUN, EM NGHĨ CÁI GÌ MÀ DÁM ĐÁNH DONGJUN?" giọng thầy giáo vang lên đầy sự phẫn nộ"thì sao" nhưng tôi chỉ ném lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng"E-em gọi phụ huynh lên cho tôi""Bố mẹ em cũng chẳng muốn nhùn cái bản mặt khiến con trai mình phải bỏ ước mơ đi đâu""MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ" Dongjun bên cạnh hét lớn lên, gương mặt đỏ bừng, thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh xung quanh"Hiểu sao thì hiểu""Nếu không còn gì thì em về"Tôi xoay lưng, bỏ đi thẳng, không buồn nhìn lại đám ánh mắt kinh ngạc phía sau.
Tối hôm ấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối diện đủ loại trách mắng từ bố mẹ. Nhưng ngược lại, giọng mẹ tôi vang lên như một nhát dao khác:
"Tháng sau nhà mình sẽ chuyển sang nơi khác" "Dạ. Sao lại thế ạ?""Taehyun à, bố mẹ thực sự không thể nhìn con trai mình như này được. Ngoài kia con khiến cho bố mẹ tự hào nhưng sâu bên trong con lại đang dần bị lạc lối. Bố mẹ biết con không nỡ rời xa nơi đây nhưng ta thử một lần thôi được không con?""Nghe bố... đến nơi mới làm lại từ đầu nhé" bàn tay bố đặt lên nơi vết thương của tôi vẫn còn rát nhói.Và vậy là tôi buộc phải chuyển đến nơi khác. Ở đó tôi đã gặp một người mà tôi biết mình sẽ chẳng thể nào quên.Choi Beomgyu___________
tui định up tối qua nhưng mà ngủ quên mất 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store