ZingTruyen.Store

Soojun Nhat Duoc


Hôm nay, Choi Soobin lại đi công tác xa nhà. Nên Yeonjun của hắn được giao cho Beomgyu tiếp.

"Anh! Em muốn đi chơi"

Beomgyu đang ngồi sống chết với cái máy chơi game, bé con ngồi bên cạnh í ới nãy giờ đòi đi chơi anh đều bỏ ngoài tai. Tức quá, em giận luôn, bảo nốt một ván là đưa người ta đi chơi mà đến ván cuối lần thứ tư rồi vẫn ngồi ì ở đó. Cục bông nhỏ chạy vào trong bếp lục lọi tủ lạnh, một lúc sau em đi ra với hộp mintchoco bigsize trên tay.

Ngồi xuống cạnh Beomgyu, nhân lúc mắt anh đang dán vào màn hình em xúc một thìa thật to đút vào miệng anh.

Hết cứu.

Em nhỏ tròn mắt nhìn anh vứt vội máy chơi game chạy vào nhà bếp nhổ sạch số kem trong miệng, anh còn súc miệng nữa chứ. Ủa nó ngon mà ta.

"Này Yeonjun! Anh với em chưa ăn tối, anh chưa cần đánh răng đâu."

Beomgyu nhăn nhó, cáo con ngồi ôm hộp kem nhíu mày khó chịu ra mặt. Em mắng Beomgyu.

"Anh kì cục quá, bảo đưa em đi chơi từ chiều tới giờ vẫn hông đi, em gọi thì anh lơ em. Em cho anh ăn kem cùng thì anh lại nhổ đi nữa. Đồ đểu, em gọi méc người yêu em."

Beomgyu bị mắng cho khờ cả người, thấy cục cưng nhỏ của Soobin toan đứng lên tìm điện thoại, anh chàng ấn vội em ngồi xuống, với cái áo choàng cho em, dỗ.

"Nào thôi, bây giờ em mặc áo vô rồi anh đưa đi nè. Ngoan không có gọi điện cho anh Soobin nghe chưa."

Không là anh bị âm tài khoản mất.

Rồi bé con phụng phịu sửa soạn đồ đạc để đi chơi, em giận anh Beomgyu nhưng em không có giận công viên giải trí đâu. Dạo này thời tiết có vẻ nóng hơn, tại sắp vào hè rồi mà, em khỏ mặc quần short màu be cùng áo phông màu trắng, đơn giản mà trông em cưng lắm. Bên ngoài em vẫn khoác áo vì các anh sợ em lại lăn ra ốm vì gió đêm.

Yeonjun được cho chơi đủ loại trò trong công viên thì vui tít cả mắt, quên luôn chuyện dỗi Beomgyu khi nãy. Tại cũng lâu rồi em mới được đi lại công viên mà. Chẳng mấy cũng đến giờ ăn tối, Beomgyu dắt em ra bãi đậu xe để đi tới nhà hàng ăn tối. Mà anh Beomgyu lại mắc vệ sinh giữa đường chứ, ai bảo nãy đi chơi với em cứ hết một trò là anh lại nạp cả đống nước vào người. Anh chỉ tay, kêu em ra xe trước còn bản thân thì đi vệ sinh đồng thời gọi luôn cho Kai và Taehyun tới ăn tối cùng.

Yeonjun bình thường thì không vấn đề gì đâu, nhưng mà đang là buổi tối, chỗ anh Beomgyu đậu xe tự nhiên lại khuất sáng nên em cũng rén, cũng sợ.

"Rõ ràng lúc tới chỗ này sáng bừng mà ta."

Đang lò dò đi thì vai em đột nhiên bị nắm lấy, cáo con giật mình quay ngoắt lại gầm gừ vài tiếng bé tý, phản ứng của loài cáo khi gặp kẻ thù thôi.

"Đúng nó không? Thấy gầm gừ i như con thú."

"Ờ đúng rồi, trông dễ thương vãi, hôm nhìn qua xe thằng giám đốc Kang tao thấy mỗi chỏm tóc với cái đuôi"

Yeonjun nghe không hiểu hai tên đàn ông to lớn trước mắt đang nói cái gì, hình như đang nói em thì phải. Mà em không quan tâm, trực giác mách bảo họ là người xấu nên Yeonjun phải chạy đi thôi.

Hai gã đàn ông dường như biết được ý đồ của em, chặn đứng em lại, dở cái chất giọng lè nhè trêu chọc em.

"Này cáo con, đi với tụi anh rồi tụi anh mua kẹo cho."

"H-hông chịu, em chỉ ăn kẹo của Soobin thôi"

Yeonjun vừa nói vừa run rẩy sợ hãi, anh Beomgyu ơi mau mau quay lại cứu em đi!

Hai tên kia thấy em có vẻ không hợp tác, bắt đầu động tay động chân, trêu hoa ghẹo nguyệt, một gã đưa tay vân vê lọn tóc em, đe dọa.

"Bé không đi theo tụi anh mà lang thang ngoài đường thế này là bị bắt đó."

Yeonjun sởn gai ốc, em nghe không nổi, hai tên này là biến thái chắc luôn. Đánh liều, em chạy vọt qua trước mặt hai gã, nhắm mắt nhắm mũi chạy vì sợ hãi, không may chân em lại đá trúng một chiếc xe, ngã lăn xuống đất. Cáo con sợ hãi, muốn đứng lên nhưng không được, chân em đau quá. Quay qua đằng sau, hai tên kia cũng sắp đuổi tới chỗ em. Không làm gì được, Yeonjun khóc to, ngồi đó chờ nguy hiểm đến với mình.

* Bụp *

"Má, muốn chết hay gì mà động vào người của Choi Soobin?"

Yeonjun chỉ kịp nghe được có thế, giọng anh Taehyun thì phải, em ngất lịm vì khóc và mệt. Trong mơ màng em lại nghĩ đến Soobin.

Anh ơi, anh về ôm em đi. Em đau lắm.






"Không sao đâu, chỉ bị bong gân bình thường thôi. Do nhóc này thể trạng yếu, lại vừa khóc vừa chạy một đoạn xa như thế nên mới ngất xỉu. Các anh yên tâm."

Nghe bác sĩ nói xong, Beomgyu, Taehyun và Kai cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn em ngất ở công viên, cả ba đã hoảng tới mức luống cuống tay chân.

Người đang cảm thấy có lỗi nhất lúc này chính là Beomgyu, trên đường đưa em tới bệnh viện anh đã tự trách bản thân mình nhiều như thế nào. Gọi điện cho Soobin kể về sự việc cũng liên tục xin lỗi dù hắn đầu dây bên kia cũng trấn an bảo rằng lỗi không phải do Beomgyu. Do anh nghĩ chỗ để xe đã có bảo vệ cùng đèn rất sáng, tại lúc đến mọi thứ đều đầy đủ, chỉnh chu. Có ai mà ngờ lúc về lại gặp phải chuyện tai hại như thế, nếu biết trước thì đời nào anh lại để em tự đi một mình.

Quay lại lâu cũng là do anh đi vòng ra cổng công viên để đón Kai đi bộ gần đó. Ôi, Choi Beomgyu cảm thấy có lỗi chết mất.

Cục bông của Soobin sáng hôm sau cũng đã tỉnh lại với cái chân băng bó. Em vẫn sợ chết khiếp vụ tối hôm qua, nhưng em không trách các anh, em còn an ủi anh Beomgyu vì đó không phải là lỗi của ảnh. Em thương các anh lắm, làm sao mà em trách các anh được. Gia đình của em mà.

*cạch*

Bằng một cách thần kì nào đó, Choi Soobin đã xuất hiện, ngay tại đây. Trước mặt em.

"Junie...."

CEO trẻ đi đến nựng mặt em, hắn nhớ em điên lên được, chuyến công tác cũng được hắn vặn hết công suất hoàn thành hết trong một đêm để về với em. Choi Soobin cảm thấy mình rất tệ, hai lần đi công tác em người yêu đều gặp chuyện mà không hề có mặt hắn. Ôi, hắn thương em chết mất.

"Em nhớ anh lắm,hic....em đau nữa"

Cáo con nũng nịu dụi vào lòng anh, em nhớ hơi người yêu lắm, mấy lúc như thế này em còn nhạy cảm và cần anh hơn tất thảy.

Vỗ về cục cưng một hồi, Soobin cũng để em ngồi chơi gấu bông với Huening Kai, hắn cùng Taehyun và Beomgyu ra ngoài nói chuyện.

"Anh, em thật sự xin lỗi, tại em..."

"Anh đã nói không sao rồi, không phải lỗi do em. Trước hết thì, Taehyun, sao rồi?"

Choi Soobin rất yêu quý à tin tưởng ba đứa em của mình, hơn ai hết, hắn coi ba nhóc như gia đình vậy. Nên Soobin sẽ không tức giận mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tụi nhỏ đâu.

Kang Taehyun gật đầu bắt đầu nói cho cả hai nghe về những gì bản thân điều tra được về hai gã hôm qua. Đại loại thì hai tên đó chuyên đi săn người lai thú và lừa họ với mục đích mua bán trái phép, thậm chí là cưỡng ép. Mặc dù vài năm gần đây, chính phủ cũng đã ban hành luật bảo vệ người lai thú như Yeonjun rồi nhưng vẫn còn những thành phần như thế nên rất đau đầu. Cũng may ngày hôm qua hai gã bị Taehyun đấm cho một trận ra trò sau đó bị lôi lên đồn, đường dây trái phép của chúng cũng được phát hiện.

"Nói chung thì bị tóm hết rồi. Cũng do hôm đấy Yeonjun lạnh nên ẻm mới lấy đuôi quấn quanh người không may lại bị phát hiện nên bị cho vào tầm ngắm."

"Ừm, anh cảm ơn. Nhất là Beomgyu, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Yeonjun nhé, đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã xong hết rồi."

Nói rồi, Beomgyu cũng cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Cả ba quay trở lại phòng bệnh để chơi với em.

Xinh ngoan yêu lắm cơ, đau thì đau mà vẫn cười đến là xinh xắn thôi, làm CEO trẻ không chịu nổi. Hắn thầm cảm ơn ba đứa em vì trong thời gian bản thân vắng nhà đã bảo vệ và chăm sóc cho em nhỏ của hắn. Và chắc chắn chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Soobin thề đấy.

———————————————————————————
Chúc mừng sinh nhật Choi Soobin 💗
Phải thật nhanh khỏe để dỗ em bé đấy nhé!

5/12/2000
5/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store