Soojun Merci A Nous Deux
Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt thông gió khe khẽ lướt qua trần nhà. Sau sân khấu rực rỡ ánh đèn, sau cơn cuồng nhiệt của khán giả, Yeonjun cuối cùng cũng được thả người xuống chiếc sofa quen thuộc trong căn hộ của Soobin – nơi mà anh đã ở từ những ngày đầu quay lại Seoul.Yeonjun nằm dài trên ghế, tay kéo chăn mỏng trùm nửa mặt. Soobin ngồi ở bếp, vừa pha trà vừa liếc nhìn người kia qua lớp cửa kính mờ. Cái người này vừa nãy trên sân khấu vẫn còn ngầu lắm mà giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ lười biếng."Anh uống trà gừng không?" Soobin lên tiếng, tay khẽ xoay tách trà cho hơi ấm lan đều."Tùy em," giọng Yeonjun nhỏ xíu, "Em pha sao anh uống vậy."Soobin bật cười nhẹ.Yeonjun nhổm dậy, đi tới bàn ăn, tự kéo ghế ngồi đối diện Soobin. Mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc thì rối nhẹ, nhưng cái cách anh nhìn Soobin lại không giấu được một thứ gì đó... ấm ấm trong tim."Anh mệt hả?" – Soobin hỏi, mắt không rời khỏi Yeonjun."Không hẳn... nhưng cũng hơi.." – Yeonjun cười nhẹ, đầu tựa vào lưng ghế, "Chắc tại lần đầu, mọi thứ... lớn quá.""Nhưng anh làm tốt lắm. Em ngồi đệm đàn thôi mà còn thấy tim mình muốn rớt khỏi ngực."Yeonjun nghiêng đầu nhìn, môi khẽ cong, giọng trêu: "Vậy ra em hồi hộp vì anh?"Soobin cười, không đáp. Nhưng thay vì né tránh, cậu khẽ đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên chân Yeonjun – như thói quen của người đã quen chăm sóc."Em lo cho anh quá đấy," Yeonjun nói, không nhìn đi đâu, chỉ tập trung vào Soobin, "Từ cái micro đến tách trà, từ hậu trường đến cả phòng khách này...Không sợ anh sẽ phụ thuộc vào em quá sao"Soobin không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly trà về phía Yeonjun. "Không,vì anh cứ để em lo."Yeonjun nhìn chằm chằm vào tách trà, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. "Sao em lại tốt với anh vậy?"Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Vì em muốn.""Muốn gì?""Muốn anh đừng cố gồng mình lên nữa."Câu trả lời nhẹ tênh nhưng lại làm trái tim Yeonjun hơi chùng xuống. Anh không nói gì, chỉ nhìn Soobin. Nhưng lần này, Soobin không phải là người giấu giếm cảm xúc. Cả hai người nhìn nhau, như thể lần đầu tiên thấu hiểu một cái gì đó đã rất lâu rồi bị bỏ quên."Anh hỏi em vì sao em cứ đi theo anh," Soobin bắt đầu, "Là vì em thích anh."Yeonjun hơi chớp mắt, như thể không kịp định hình điều Soobin vừa nói."Không phải chỉ thích cái cách anh hát, hay cái cách anh sống mạnh mẽ đâu," Soobin nói tiếp, "Mà em thích chính anh. Thích cái cách anh giấu cảm xúc, thích cái cách anh lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối mỗi khi không ai nhìn thấy. Thích cách anh làm mọi thứ rồi nhìn em như thể cần được che chở."Yeonjun có chút lúng túng, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Soobin."Em không cần anh trả lời gì cả," Soobin nói tiếp, nụ cười dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu. "Chỉ cần... đừng đẩy em ra nữa."Yeonjun im lặng, nhìn Soobin trong giây lát, rồi bất chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin đặt trên bàn."Anh đâu có đẩy em ra đâu," giọng anh thật nhỏ, như gió thoảng qua. "Chỉ là... chưa dám kéo em lại gần."Soobin ngạc nhiên, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, ánh mắt không còn cười hờ hững nữa mà là một thứ gì đó rất nghiêm túc.Lúc ấy, không có hôn nhau, không có ôm, không có hành động nào quá mãnh liệt. Chỉ là hai người ngồi đối diện, tay chạm tay, tim đập chung một nhịp.Và trong một buổi tối mưa nhẹ, không gian tràn ngập sự im lặng ấm áp, như thể đã nói lên tất cả những gì cần phải nói.
______Sáng hôm sau trời trong veo. Nắng không gắt, chỉ đủ xuyên qua lớp rèm trắng, hắt nhẹ một vệt vàng lười biếng trên sàn gỗ.Yeonjun xoay người, kéo chăn theo bản năng, nhưng tay vươn ra lại vớ phải khoảng trống lạnh lạnh.Mở mắt, tóc tai bù xù, mặt còn nguyên vết gối. "Sao em đi sớm vậy...?" – giọng còn ngái ngủ, khàn nhẹ, nghe là biết chưa sẵn sàng đối mặt với đời.Ngoài bếp vọng lại tiếng nước rót và một tràng cười khẽ. "Có hẹn make-up với stylist. Anh mà không dậy là trễ phỏng vấn đấy nhá."Yeonjun lết ra khỏi giường như zombie, đi ngang qua Soobin là tự động giơ tay ôm hờ từ phía sau, đầu gục lên vai người ta."Em thơm thế...""Gì đây" – Soobin cười phì, "Vừa tỉnh dậy đã bám người rồi""Không bám mà, khen thật." – Yeonjun rì rầm, giọng như gió thoảng, kiểu rõ là đang nhỏng nhẽo mà vẫn cố làm ngầu."Anh đúng là hay lựa lúc phá người ta ghê..." – Soobin lắc đầu, nhưng tay vẫn vô thức vuốt vuốt tóc anh, "Tỉnh tỉnh lên giùm em. Sáng nay có nguyên lịch trình dài.""Anh chỉ muốn nằm một xíu nữa..." – Yeonjun dụi mặt vô vai Soobin, cái kiểu nũng nịu chẳng bao giờ công khai, chỉ đem ra xài ở nhà.Soobin nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ lại:
"Anh biết không... anh đâu còn là một chủ quán nước đâu. Anh đang rực rỡ thật sự rồi đó."Yeonjun im vài giây, như bị câu nói đó đập trúng chỗ nào mềm mềm trong lòng.Soobin rót cà phê, nói tiếp, mắt vẫn dán vô ly, không nhìn anh:
"Em không muốn người ta chỉ nhớ đến anh trên sân khấu. Em muốn... kể cả khi không có em kế bên, anh vẫn rực lên theo kiểu của riêng anh."Yeonjun ngẩng đầu, nhìn thẳng Soobin.
"Anh hiểu. Nhưng em cũng phải biết... một phần cái ánh sáng đó, là từ em."Soobin quay qua, ánh mắt nhẹ như nắng đầu ngày. Không cần trả lời. Không cần cười. Chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu.
_____
Tại trường quay buổi phỏng vấn trực tiếp, Yeonjun ngồi trên ghế, đối diện với MC. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến lượt anh trả lời câu hỏi. Ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng dù ở đâu, anh vẫn cảm thấy bình yên khi biết rằng Soobin đang ở phía dưới khán đài, lặng lẽ quan sát.MC, một người quen thuộc với giới giải trí, nhìn Yeonjun một cách thân thiện và bắt đầu hỏi: "Yeonjun à, em có vẻ rất hợp với phong cách biểu diễn live. Em có bí quyết gì để giữ vững tinh thần trên sân khấu không?"Yeonjun liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nơi Soobin đang ngồi cùng với manager. Một nụ cười mơ màng hiện lên trên môi anh."Chắc là... chỉ cần nhìn thấy người mình tin tưởng nhất trong crowd, là em ổn," Yeonjun nói, giọng anh nhẹ nhàng, đầy tự nhiên.MC cười, bắt đầu đùa giỡn một chút: "Là ai vậy? Fan à?"Yeonjun nhún vai, hơi cười nhẹ. "Có thể vậy. Mà cũng có thể là một người... luôn điều chỉnh mic cho em trước khi lên sân khấu."Ngay lập tức, máy quay lia xuống khán đài, nơi Soobin đang ngồi. Khi nghe câu trả lời của Yeonjun, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng đỏ bừng. Trong lúc anh định uống nước, thì suýt sặc, phải quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng. Tuy nhiên, không thể không nhận ra đôi tai anh đã ửng đỏ, và ánh mắt anh thoáng chút xao động.Khung cảnh ấy lập tức thu hút sự chú ý từ netizen. Phía dưới màn hình, những bình luận nổi lên nhanh chóng."#SoojunAgain – 'Luôn là người điều chỉnh mic cho em' – trời ơi cái thính này..."Netizen không ngừng bàn tán, chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này. Lời nói không hề rõ ràng nhưng lại mang đầy hàm ý, đủ để dân mạng phải xôn xao. Cái cách Yeonjun nhìn Soobin, và cái cách Soobin không thể giấu nổi phản ứng của mình – mọi thứ đều khiến mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng, dù họ chưa bao giờ nói ra.
*Hiện tại quản lý của Soobin cũng là quản lý của Yeonjun nha.Trợ lý thì khác nhau.
______Sáng hôm sau trời trong veo. Nắng không gắt, chỉ đủ xuyên qua lớp rèm trắng, hắt nhẹ một vệt vàng lười biếng trên sàn gỗ.Yeonjun xoay người, kéo chăn theo bản năng, nhưng tay vươn ra lại vớ phải khoảng trống lạnh lạnh.Mở mắt, tóc tai bù xù, mặt còn nguyên vết gối. "Sao em đi sớm vậy...?" – giọng còn ngái ngủ, khàn nhẹ, nghe là biết chưa sẵn sàng đối mặt với đời.Ngoài bếp vọng lại tiếng nước rót và một tràng cười khẽ. "Có hẹn make-up với stylist. Anh mà không dậy là trễ phỏng vấn đấy nhá."Yeonjun lết ra khỏi giường như zombie, đi ngang qua Soobin là tự động giơ tay ôm hờ từ phía sau, đầu gục lên vai người ta."Em thơm thế...""Gì đây" – Soobin cười phì, "Vừa tỉnh dậy đã bám người rồi""Không bám mà, khen thật." – Yeonjun rì rầm, giọng như gió thoảng, kiểu rõ là đang nhỏng nhẽo mà vẫn cố làm ngầu."Anh đúng là hay lựa lúc phá người ta ghê..." – Soobin lắc đầu, nhưng tay vẫn vô thức vuốt vuốt tóc anh, "Tỉnh tỉnh lên giùm em. Sáng nay có nguyên lịch trình dài.""Anh chỉ muốn nằm một xíu nữa..." – Yeonjun dụi mặt vô vai Soobin, cái kiểu nũng nịu chẳng bao giờ công khai, chỉ đem ra xài ở nhà.Soobin nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ lại:
"Anh biết không... anh đâu còn là một chủ quán nước đâu. Anh đang rực rỡ thật sự rồi đó."Yeonjun im vài giây, như bị câu nói đó đập trúng chỗ nào mềm mềm trong lòng.Soobin rót cà phê, nói tiếp, mắt vẫn dán vô ly, không nhìn anh:
"Em không muốn người ta chỉ nhớ đến anh trên sân khấu. Em muốn... kể cả khi không có em kế bên, anh vẫn rực lên theo kiểu của riêng anh."Yeonjun ngẩng đầu, nhìn thẳng Soobin.
"Anh hiểu. Nhưng em cũng phải biết... một phần cái ánh sáng đó, là từ em."Soobin quay qua, ánh mắt nhẹ như nắng đầu ngày. Không cần trả lời. Không cần cười. Chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu.
_____
Tại trường quay buổi phỏng vấn trực tiếp, Yeonjun ngồi trên ghế, đối diện với MC. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến lượt anh trả lời câu hỏi. Ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng dù ở đâu, anh vẫn cảm thấy bình yên khi biết rằng Soobin đang ở phía dưới khán đài, lặng lẽ quan sát.MC, một người quen thuộc với giới giải trí, nhìn Yeonjun một cách thân thiện và bắt đầu hỏi: "Yeonjun à, em có vẻ rất hợp với phong cách biểu diễn live. Em có bí quyết gì để giữ vững tinh thần trên sân khấu không?"Yeonjun liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nơi Soobin đang ngồi cùng với manager. Một nụ cười mơ màng hiện lên trên môi anh."Chắc là... chỉ cần nhìn thấy người mình tin tưởng nhất trong crowd, là em ổn," Yeonjun nói, giọng anh nhẹ nhàng, đầy tự nhiên.MC cười, bắt đầu đùa giỡn một chút: "Là ai vậy? Fan à?"Yeonjun nhún vai, hơi cười nhẹ. "Có thể vậy. Mà cũng có thể là một người... luôn điều chỉnh mic cho em trước khi lên sân khấu."Ngay lập tức, máy quay lia xuống khán đài, nơi Soobin đang ngồi. Khi nghe câu trả lời của Yeonjun, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng đỏ bừng. Trong lúc anh định uống nước, thì suýt sặc, phải quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng. Tuy nhiên, không thể không nhận ra đôi tai anh đã ửng đỏ, và ánh mắt anh thoáng chút xao động.Khung cảnh ấy lập tức thu hút sự chú ý từ netizen. Phía dưới màn hình, những bình luận nổi lên nhanh chóng."#SoojunAgain – 'Luôn là người điều chỉnh mic cho em' – trời ơi cái thính này..."Netizen không ngừng bàn tán, chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này. Lời nói không hề rõ ràng nhưng lại mang đầy hàm ý, đủ để dân mạng phải xôn xao. Cái cách Yeonjun nhìn Soobin, và cái cách Soobin không thể giấu nổi phản ứng của mình – mọi thứ đều khiến mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng, dù họ chưa bao giờ nói ra.
*Hiện tại quản lý của Soobin cũng là quản lý của Yeonjun nha.Trợ lý thì khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store