ZingTruyen.Store

Soojun Loi Chua Kip Noi

YeonJun ngồi trước màn hình, nụ cười rạng rỡ quen thuộc trên môi khi giao lưu với fan hâm mộ qua buổi phát sóng trực tiếp. Ánh sáng từ đèn studio khiến khung cảnh trở nên hoàn hảo. Giữa lúc không khí đang vui vẻ, điện thoại của anh rung lên. Anh thoáng nhíu mày khi nhìn thấy số lạ hiện trên màn hình.

"Chờ mình một chút nhé." Anh nhẹ nhàng nói với fan rồi đứng dậy, bước ra khỏi khung hình để nhận cuộc gọi.

"Xin chào, đây là Choi YeonJun."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghiêm nghị:
"Chúng tôi là cảnh sát. Gọi để thông báo rằng đã tìm được Kim HwanSeo, hung thủ tấn công anh vào đêm đó. Chúng tôi cần anh đến đồn cảnh sát để xác nhận một vài thông tin liên quan."

Câu nói vừa dứt, toàn thân YeonJun cứng đờ. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đầu óc thoáng chốc quay cuồng với những ký ức kinh hoàng đêm hôm ấy. Mùi máu tanh, cơn đau nhức từ vết thương và ánh mắt điên loạn của Kim HwanSeo hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Anh nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay."

YeonJun cúp máy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi quay lại màn hình. Nụ cười gượng gạo thay thế cho vẻ rạng rỡ trước đó. Anh vội vàng xin lỗi người hâm mộ:
"Hôm nay tới đây thôi nhé. Mình có chút việc gấp cần giải quyết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại sau."

Anh nhanh chóng tắt buổi phát sóng, ngồi yên trên ghế vài giây, đôi tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Làm sao đây? Đi một mình sao? Không được... Soobin lúc này vẫn đang đi làm, anh lại không muốn ảnh hưởng đến công việc của cậu. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định gọi cho Beomgyu.

Tại đồn cảnh sát, YeonJun bước vào với vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Beomgyu đi sát bên cạnh anh, đôi mắt ngập tràn sự cảnh giác khi quan sát xung quanh. Hai cảnh sát phụ trách vụ án của YeonJun đứng đợi sẵn.

"Hai anh em ngồi đi." Một trong hai người mỉm cười chào hỏi: "Tình trạng hồi phục vết thương của anh ổn chứ?"

YeonJun gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt không giấu được sự bất an. Anh theo họ đến một văn phòng nhỏ, nơi ánh sáng vàng nhạt dịu mắt tỏa ra từ chiếc đèn bàn.

"Đây là tài liệu về Kim HwanSeo." Viên cảnh sát đưa cho YeonJun một kẹp hồ sơ.

YeonJun mở ra, từng dòng chữ như đập vào mắt anh. Thông tin về gia cảnh, nhân thân và cả những tội ác khác của Kim HwanSeo được ghi rõ ràng.

"Kim HwanSeo đã ly hôn vì xảy ra xích mích với vợ, hiện tại không có bố mẹ. Khi chúng tôi khám xét nhà hắn, không tìm thấy bất cứ giấy tờ nào liên quan đến tình trạng tâm lý, nên không thể xác định được liệu hắn có tiền sử bệnh tâm thần hay không. Nhưng..."

Viên cảnh sát ngừng lại, liếc nhìn YeonJun trước khi nói tiếp:
"Theo điều tra cách đây một tuần, hắn đã cưỡng hiếp một học sinh cấp ba, khiến nạn nhân rơi vào cú sốc tâm lý và dẫn đến một kết cục bi thảm."

Nghe đến đây, YeonJun căm phẫn nghiến răng, nắm chặt bàn tay đến mức trắng bệch. Trong đầu anh, một loạt những từ ngữ phẫn nộ muốn bùng nổ nhưng anh cố nén lại, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát.

"Hắn được giam ở đâu? Tôi có thể gặp hắn không?"

Câu hỏi của YeonJun khiến cả hai cảnh sát thoáng trầm ngâm, họ nhìn nhau một lúc trước khi trả lời, giọng mang đầy sự khó xử: "Không thể gặp được nữa."

YeonJun cau mày, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu: "Ý anh là sao?"

Viên cảnh sát thở dài, ánh mắt nhìn anh đầy áy náy: "Hắn đã bị giết."

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến cả YeonJun và Beomgyu đều sững người. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến mức khó thở.

"Chúng tôi tìm thấy thi thể của hắn trong một con hẻm gần nhà. Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cung cấp hình ảnh hiện trường, để tránh gây ám ảnh tâm lý cho anh."

YeonJun ngập ngừng, giọng nói khàn hẳn đi: "Trông... trông như thế nào?"

Viên cảnh sát lắc đầu, thở dài: "Là một cái chết rất thảm khốc."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí YeonJun. Anh gục đầu xuống, đôi vai run rẩy như thể không thể chịu nổi sức nặng của những cảm xúc đan xen: sợ hãi, nhẹ nhõm và cả nỗi ám ảnh không thể nào xua tan.

Beomgyu ngồi cạnh đặt tay lên vai anh, khẽ siết chặt để trấn an. Cậu liếc nhìn hai viên cảnh sát, ánh mắt đầy sự thận trọng.

"Tôi... tôi có thể biết thêm không?" YeonJun hỏi tiếp, giọng nói run rẩy như người vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Viên cảnh sát thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn chậm rãi kể:
"Chúng tôi chưa tìm được manh mối về kẻ ra tay, nhưng cách thức tra tấn thì thật sự rất tàn nhẫn. Kim HwanSeo được tìm thấy trong tình trạng... không mấy lành lặn."

Nghe đến đây, YeonJun khẽ run lên, hơi thở dồn dập hơn.

Viên cảnh sát tiếp tục, giọng đều đều nhưng mang theo chút dè dặt:
"Trên người hắn có tổng cộng 18 vết dao đâm, đặc biệt ở phần bụng, trùng khớp với vị trí vết thương của anh. Chúng tôi khó xác định được hắn đã bị đâm bao nhiêu lần. Mười ngón tay của hắn đều bị chặt đứt và được tìm thấy trong một thùng rác gần hiện trường. Cổ bị siết chặt bằng một sợi dây, và..."

Viên cảnh sát dừng lại như không chắc có nên nói tiếp hay không. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy khẩn cầu của YeonJun, ông buộc phải tiếp tục:
"Miệng của hắn đã bị rạch nát. Cái chết rất dã man."

"Đủ rồi!" YeonJun đột ngột lên tiếng, giọng run rẩy như thể không thể chịu đựng thêm bất kỳ từ nào nữa. Anh cúi gập người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở nặng nhọc và bất ổn.

Hai viên cảnh sát bất ngờ trước phản ứng của anh, họ nhìn nhau đầy khó xử, ánh mắt lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn sang Beomgyu. Beomgyu vội vàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của YeonJun, nhẹ giọng an ủi:
"Hyung, không sao đâu... Bình tĩnh lại, nghe em. Hít thở sâu nào... chậm thôi..."

"YeonJun hyung, em ở đây, không sao hết." Beomgyu tiếp tục, giọng nói đều đều, mang theo sự vững vàng khiến người nghe cảm thấy an tâm. "Không sao đâu. Nhìn em này." Beomgyu dịu dàng nói, vỗ nhẹ lên vai YeonJun. "Hít thở sâu nào. Từ từ thôi... Được rồi, không sao."

YeonJun được trấn an mới dần dịu đi. Anh hít một hơi thật sâu nhưng đôi mắt vẫn lạc thần, không thể gạt bỏ được hình ảnh kinh hoàng đang ám ảnh tâm trí.

Beomgyu thấy trạng thái anh không ổn, nhanh chóng xin phép hai viên cảnh sát: "Thật ngại quá, cảm ơn các anh đã thông báo. Nếu không còn gì, tôi xin phép đưa anh ấy về. Anh ấy cần nghỉ ngơi."

Viên cảnh sát gật đầu đứng dậy tiễn hai người ra cửa. Trước khi họ rời đi, ông không quên vỗ nhẹ lên vai YeonJun, nói một cách chân thành:
"Chúng tôi hiểu cảm giác của anh. Hung thủ đã bị bắt, anh không cần phải lo lắng nữa. Hãy cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, những việc còn lại hãy để chúng tôi giải quyết."

Ra khỏi đồn cảnh sát, cả hai bước lên xe. Không khí trong xe nặng nề đến mức khó thở. YeonJun ngồi bất động, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi mím chặt.

"Hyung không sao chứ?" Beomgyu phá vỡ sự im lặng, giọng nói đầy lo lắng nhìn anh.

YeonJun khẽ quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc. Anh run rẩy thì thầm: "Beomgyu...hắn đã chết...đây là cái giá hắn phải trả. Nhưng... nhưng tại sao anh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm?"

Beomgyu nhìn anh, cậu cũng bối rối không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Cậu hạ giọng, chậm rãi trấn an: "Hyung, không phải lỗi của anh. Anh cũng là nạn nhân. Sợ hãi là điều bình thường, nhưng anh đừng tự trách mình, được không? Chuyện này không liên quan đến anh."

Beomgyu khẽ đặt tay lên vai YeonJun, siết nhẹ như để truyền cho anh chút sức mạnh: "Em ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng nữa, được không?"

YeonJun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những hình ảnh đẫm máu trong đầu, mong tìm được chút bình yên dù chỉ trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store