Soojun Home Completed
Yeonjun là một omega không có khả năng cảm nhận mùi hương.Thời điểm phân hoá cũng là lúc anh nhận ra sự bất thường. Trong khi bạn bè thích thú vì cơ thể tỏa hương đào, hương táo, xì xầm bàn tán về chất dẫn dụ của đám alpha thì Yeonjun lại chẳng ngửi thấy gì. Quanh anh vẫn chỉ có mùi không khí trong lành của những ngày nắng sớm, hương đất ngai ngái sau những trận mưa rào, mùi cà phê rang chín đậm đà hay đồ ăn nóng hổi mẹ nấu thơm nức mũi.Là mùi vị của cuộc sống thường ngày. Quen thuộc, gần gũi, nhưng không phải thứ Yeonjun năm mười sáu tuổi tò mò, khao khát.Sau hàng loạt cuộc kiểm tra, bác sĩ kết luận Yeonjun bị rối loạn tuyến thể. Dây thần kinh nối liền tuyến thể và khứu giác không hoạt động đúng chức năng khiến anh không ngửi được chất dẫn dụ của chính mình cũng như các alpha và omega khác. Hiếm người mắc bệnh này, lại chưa có phương pháp điều trị, đồng nghĩa với việc Yeonjun phải sống chung với nó cả đời.Thời gian đầu, Yeonjun cho rằng mình vẫn ổn khi chứng rối loạn tuyến thể không ảnh hưởng quá nhiều tới sinh hoạt thường ngày, thậm chí ngây thơ nghĩ beta vẫn sống tốt thì có gì mình phải lo toan buồn bã? Anh không bị chất dẫn dụ kích thích dẫn đến phát tình không mong muốn như nhiều omega khác, những ngày ấy cũng ngắn và bớt dữ dội hơn. Nhưng đến tuổi trưởng thành, Yeonjun mới biết thế nào là thua thiệt. Trong xã hội nơi mọi người phân biệt lẫn nhau bằng mùi hương, là tín hiệu để alpha và omega tán tỉnh, thậm chí trở thành công cụ xét mức độ tương thích giữa các cặp đôi thì Yeonjun chẳng khác gì tay trắng. Anh không cảm nhận được sự gọi mời của chất dẫn dụ, chưa một lần biết thế nào là rung động khi buồng phổi căng tràn mùi hương đặc trưng của bất kỳ ai.Khéo làm sao, đã không ngửi thấy gì mà chất dẫn dụ của anh còn bị nhận xét là nhạt nhẽo. Những người xung quanh không tài nào gọi tên nó, chỉ miêu tả chung chung rằng người Yeonjun thoảng vị ngọt, thơm nhẹ hương bơ. Riêng Beomgyu - cậu omega mũi thính sống cùng ký túc xá với Yeonjun kết luận chất dẫn dụ của anh mang mùi sữa.Trớ trêu một nỗi, từ bé Yeonjun đã không thích uống sữa. Mùi vị sữa bò chỉ là mảnh ký ức nhập nhoạng thoáng qua khi hoài niệm về thời thơ ấu, đã thế anh còn thấy chất dẫn dụ ngọt thơm béo ngậy chẳng ăn nhập với chiều cao trên mét tám, ngoại hình đích thị không phải kiểu omega mềm mại ngọt ngào. Gia đình và bạn bè có động viên ra sao thì Yeonjun vẫn mặc cảm vì mùi hương bản thân không tài nào cảm nhận, chưa một lần thích thú chất dẫn dụ của mình. Kết quả là các alpha đồng trang lứa dần nản lòng khi thấy Yeonjun thờ ơ với họ. Một số người quay ra chê anh kênh kiệu, không có mùi hương hấp dẫn như bao omega nhan nhản ngoài kia nhưng vẫn kén cá chọn canh. Đây cũng là lúc Yeonjun bắt đầu tự ti với khiếm khuyết của mình. Cứ thế, Yeonjun dành hai mươi hai năm đầu đời nhìn bạn bè tán tỉnh, hẹn hò, kết đôi trong cảnh cô đơn lẻ bóng, thà mang tiếng lạnh lùng cao ngạo chứ không để ai tiếp cận, và cũng không xiêu lòng trước bất cứ ai.Cho tới khi anh gặp Soobin. Yeonjun nghe danh Soobin từ lúc gã mới nhập học. Hot boy khoa Vật lý kỹ thuật. Trò cưng của các giáo sư. Giỏi giang, đẹp trai, cao ráo, hào hoa, gã là hình mẫu alpha ưu tú mà bao omega khao khát. Trừ Yeonjun.Anh và Soobin học khác khoa nên gần như không bao giờ chạm mặt, đã thế chứng rối loạn tuyến thể khiến Yeonjun hình thành tâm lý bàng quan trước mọi alpha, mặc định ai cũng như ai và rồi bọn họ cũng chán ngấy kẻ khiếm khuyết như anh sau khi ấn tượng ban đầu phai nhạt. Bởi vậy suốt bốn năm học, Soobin danh tiếng lẫy lừng chỉ là cái bóng mờ nhạt trong tâm trí Yeonjun, đến mặt mũi ra sao anh cũng không nhớ rõ. Đôi bên sẽ mãi là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao cắt nếu gã không xông vào cuộc đời anh như cơn mưa rào thình lình đến giữa trời đông. Cơn mưa ấy rửa trôi nỗi tự ti ẩn dưới lớp vỏ thờ ơ của Yeonjun, cuốn phăng hàng rào phòng bị anh dựng quanh trái tim nhút nhát, luôn trong tâm thế xua đuổi những kẻ có ý đồ kiếm chỗ trú chân.
—-oOo—-
---oOo---
Bị đồn yêu đương hot boy nhưng Yeonjun chẳng buồn đính chính. Con người chỉ tin vào những gì mình muốn, có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng tìm cách hợp lý hóa mọi tình tiết để thỏa mãn giả thuyết của mình. Thế nên Yeonjun tự nhủ rằng nếu anh không phản ứng lại thì chẳng mấy chốc mọi người cũng chán, lại đi tìm chuyện khác để hóng hớt cho mà xem.
Anh càng không nghĩ mình sẽ gặp lại Soobin, cho rằng lần ấy gã chỉ tiện tay giúp đỡ cho xứng với danh hiệu trai đẹp tử tế mà quân đoàn người hâm mộ đặt cho. Nào ngờ họ không những tái ngộ, mà Soobin còn chủ động tới tìm anh.Là tối thứ sáu nhưng Yeonjun từ chối lời rủ rê đi club cùng Beomgyu, thay vào đó anh vùi mình trong thư viện làm nốt đống bài tập cao như núi. Mải dán mắt vào màn hình laptop, bỗng trước mặt Yeonjun tối sầm khi một bóng hình cao lớn thình lình xuất hiện, kèm theo giọng nói thật trầm."Tiền bối Yeonjun ở lại muộn vậy ạ?"Yeonjun giật mình, tay quệt vào ly americano vơi nửa kế bên làm nó lung lay suýt đổ. Thấy thế, Soobin hốt hoảng trợn mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm. Theo phản xạ, gã vươn tay ra đỡ cốc cà phê, đầu ngón tay thon dài cứng cáp sượt qua mu bàn tay của omega tóc đen khiến tim anh bỗng dưng đập mạnh."Ấy chết! Em xin lỗi, em làm anh giật mình ạ?" Soobin cuống quýt hỏi han. "À không... Không việc gì," Yeonjun bối rối đáp. "Sao cậu lại ở đây?"Yeonjun không nghĩ sẽ gặp lại gã alpha nổi tiếng nên buột miệng thắc mắc, nào ngờ câu hỏi làm Soobin lúng túng ra mặt. Dường như gã cho rằng Yeonjun không chào đón mình nên càng bối rối."Em muốn hỏi thăm anh xem anh ổn chưa thôi ạ, nhân tiện xin lỗi về mấy tin đồn dạo gần đây... Hôm nọ em quên không tự giới thiệu, em là Choi Soobin khoa Vật lý kỹ thuật, nhưng chắc anh cũng biết qua chuyện mọi người đồn đại sau hôm mình gặp nhau rồi..." Soobin ấp úng giải thích, gãi đầu gãi tai nom đến tội. "Khiến anh bị làm phiền, em áy náy lắm. Anh đừng để bụng nhé."Mất vài giây Yeonjun mới nhớ ra Soobin đề cập đến việc gì."Không sao đâu, vài người hỏi han linh tinh thôi chứ không ai làm phiền tôi cả. Cậu đừng lo." Yeonjun vội vàng đáp, hơi bất ngờ khi chuyện không có gì to tát, bọn họ chỉ là người dưng nước lã nhưng Soobin không những đích thân xin lỗi mà còn quan tâm đến cảm nhận của anh.Nghe vậy, cơ mặt Soobin giãn ra, lúm đồng tiền thấp thoáng hai bên má. "Vậy thì tốt ạ." Gã mỉm cười nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra điều gì, Soobin cúi xuống lục lọi túi giấy trong tay rồi lấy ra một vật hình chữ nhật.Là một hộp sữa tiệt trùng.Vừa nhìn thấy hộp sữa, mặt Yeonjun lập tức tối sầm, người nóng bừng còn họng thì nghẹn lại. Niềm cảm kích mới nhen nhóm trong lồng ngực đột nhiên bị dập tắt, nhường chỗ cho sự khó chịu khó giải thích thành lời. Biết Soobin không có ý gì, nhưng ở khoảnh khắc ấy, Yeonjun thấy hộp sữa trong tay gã chẳng khác gì lời nhắc nhở về khiếm khuyết đeo đuổi anh dai dẳng suốt đời này. Dường như chưa nhận ra Yeonjun thay đổi thái độ, Soobin vẫn miệt mài giải thích."Nãy đi qua máy bán hàng tự động em thấy có sữa, nghe hơi kỳ cục nhưng không hiểu sao lại nhớ tới chất dẫn dụ của tiền bối. Sợ anh mệt vì ở lại muộn nên em mua-""Cảm ơn, nhưng tôi ghét uống sữa. Và tôi bị bệnh không ngửi thấy chất dẫn dụ của mình và tất cả mọi người."Yeonjun thẳng thừng ngắt lời Soobin, cơn giận che mờ lý trí làm anh hả hê khi chứng kiến màu đỏ dần lan từ cổ lên mặt gã. Gã cuống đến nỗi nói lắp, giọng cao hơn hẳn bình thường."E-em em em xin lỗi! Em không cố ý, em thật sự không biết chuyện này! Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu ạ!"Biểu hiện của Soobin nhanh chóng làm mấy cô cậu sinh viên xung quanh chú ý, vài người quẳng cho họ ánh mắt tò mò. Tuy nhiên Soobin chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt. Sự áy náy hiện rõ trong đôi mắt to tròn, đáng thương y như thỏ con gặp nạn.Vậy là hả hê chưa được bao lâu, Yeonjun đã thấy lòng dâng lên một cơn tội lỗi. Xét cho cùng Soobin đâu có làm gì sai? Không phải ai cũng biết về chứng bệnh quái gở của Yeonjun, anh có quyền gì mà hành xử thô lỗ, vô cớ nổi giận với người chỉ đang cố gắng quan tâm tới mình?"Thôi không sao đâu. Cậu không biết chuyện này mà. Tôi cũng bất lịch sự khi cậu có ý tốt mà lại nói năng lỗ mãng, xin lỗi nhé." Yeonjun cúi mặt, nhỏ giọng trả lời. Bỗng nhiên anh thấy bản thân thật xấu tính và nhỏ nhen. Cảm giác tội lỗi giờ chuyển thành xấu hổ.Thấy anh xuống nước, Soobin cuống quýt xua tay ra hiệu từ chối lời xin lỗi. "Không, không, là lỗi của em mà. Thật sự xin lỗi anh, em vô ý quá," Soobin đỡ lời, sắc đỏ vẫn chưa tan trên khuôn mặt đang hình thành những đường nét cương nghị trưởng thành. "Vậy em không làm phiền anh nữa ạ. Hẹn gặp lại anh sau."Không đợi Yeonjun trả lời, Soobin nghiêm chỉnh cúi đầu rồi vội vàng quay bước, quên cả cầm theo hộp sữa đáng thương. Omega tóc đen chỉ biết thở dài. Anh nhìn chằm chằm hộp sữa một lúc lâu, thế rồi chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà bỏ nó vào túi xách.Đến giờ Yeonjun mới nhận ra ngoài Beomgyu, Soobin là người đầu tiên nhận xét chất dẫn dụ của anh mang mùi sữa.
Vài ngày sau, Yeonjun vừa đến chỗ ngồi thân quen trong thư viện thì thấy trên bàn đặt sẵn một ly americano nhiều đá đúng kiểu anh thích, kèm theo túi bánh quy vị hạnh nhân. Nhấc gói bánh lên, Yeonjun thấy một tờ giấy nhắn nhỏ xinh ghi chữ "Gửi tiền bối Yeonjun" kèm hình vẽ thỏ con cúi đầu hối lỗi.
Dù vậy, đó không phải lần duy nhất Yeonjun nhận quà tặng từ người giấu mặt (mà anh thừa biết là ai). Cứ mỗi chiều thứ năm hàng tuần - thời điểm Yeonjun hay lên thư viện tự học là anh lại thấy có người gửi đồ ăn nhẹ cho mình. Thường là americano kèm bánh ngọt, trời lạnh hơn thì thức uống sẽ đổi thành trà. Vấn đề là Yeonjun không thích nợ nần. Lần đầu có thể xem như lời xin lỗi, nhưng việc Soobin liên tiếp tặng quà khiến anh thấy khó xử, càng duy trì lời đồn đại về mối quan hệ giữa hai người. Vậy nên vào một thứ năm nọ, Yeonjun vừa ăn trưa xong liền ba chân bốn cẳng phóng thẳng tới thư viện. Anh chọn một góc khuất rồi kiên nhẫn ngồi chờ.Ai dè Yeonjun đợi lâu tới nỗi tưởng mình rình hụt, chuỗi ngày làm người tốt của gã alpha kết thúc từ đây. Đáng ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, nào ngờ sâu thẳm trong lòng lại hụt hẫng như thể đánh mất điều gì. Chán nản, Yeonjun vừa định đứng dậy thì có tiếng bước chân vội vã vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong thư viện.Soobin hớt hải đi vào, tay cầm khư khư túi giấy màu nâu. Tên alpha cao kều nhìn ngang ngó dọc rồi tiến đến chỗ Yeonjun thường ngồi, lôi từ trong túi ra một ly đồ uống nóng và gói bánh thắt nơ hồng. Dù chỉ thấy sườn mặt Soobin nhưng cách gã mỉm cười khi cẩn thận xếp từng món đồ lên mặt bàn làm Yeonjun có cảm giác đối phương vô cùng vui vẻ.Không để Soobin có cơ hội đánh bài chuồn, Yeonjun rời chỗ nấp, nhẹ nhàng tiến đến sau lưng gã."Cậu không cần phải làm thế đâu." Yeonjun mở lời.Y như dự liệu, Soobin nhảy dựng lên. Gã lập tức quay phắt lại, mắt trợn tròn hốt hoảng. Ở khoảng cách gần, Yeonjun thấy trán tên alpha lấm tấm mồ hôi. Dường như Soobin mua đồ xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến trước khi anh kịp lên thư viện."T-tiền bối Yeonjun? S-sao sao anh lại ở đây?" Soobin lắp bắp sau vài giây bối rối, mặt bắt đầu đỏ lựng như cà chua chín. "Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng chứ?" Yeonjun đáp, tự dưng thấy hơi buồn cười khi Soobin nổi tiếng hào hoa phong nhã, khéo ăn khéo nói giờ đây lúng túng thấy thương. Không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh, anh kéo gã ra chỗ vắng rồi nói nhỏ."Cảm ơn cậu vì tuần nào cũng mua đồ ăn cho tôi, nhưng chuyện lần trước tôi không để bụng nên cậu cũng không cần phải làm vậy đâu. Nhận quà của cậu tôi thấy ngại lắm, huống hồ mình còn không quen biết."Soobin không trả lời ngay. Gã cúi đầu, khoé môi hơi trễ xuống. Nếu Soobin có đôi tai dài xù bông như loài thỏ thì dám cá chúng cũng rủ xuống theo tâm trạng ủ ê chán nản của chủ nhân. "Em... em xin lỗi," Sau cùng Soobin thở dài, lên tiếng. "Lần đầu đúng là vì em áy náy chuyện hộp sữa, nhưng về sau em thấy anh hay ngồi lâu ở thư viện, sợ anh mệt nên mới mua vài món đồ lặt vặt nhưng không biết mở lời như thế nào nên đành để đấy... Em chỉ là muốn làm gì đó cho anh thôi, ai ngờ làm anh khó xử mất rồi."Câu cuối cùng, Soobin nói nhỏ đến nỗi Yeonjun phải căng tai mới nghe ra. Đột nhiên anh thấy khó hiểu khi đối phương lao tâm khổ tứ với một người như mình - kẻ Soobin mới gặp vài lần, thậm chí còn cư xử lạnh lùng với gã."Tại sao?" Yeonjun buột miệng hỏi. "Cậu giúp tôi lần đầu là đủ, xin lỗi vì mấy tin đồn hay việc hiểu lầm thì cũng đã làm rồi. Tôi còn không biết vì sao cậu lại biết tên tôi. Tôi có là ai đâu mà cậu phải lo lắng quan tâm đến vậy?""Tiền bối đừng nói thế ạ!" Soobin ngay lập tức phản đối, sau đó vội vã hạ giọng như sợ cuộc trò chuyện của bọn họ kéo theo sự chú ý không mong muốn. "Chắc anh không nhớ đâu, nhưng mình từng gặp nhau rồi, từ hồi em mới nhập học ấy ạ. Em cứ tưởng không tìm được anh nữa cho tới khi gặp lại anh trước cửa thư viện. Hôm ấy ngửi mùi chất dẫn dụ của anh là em nhận ra ngay."Nói đến đây, Soobin im bặt như sợ chủ đề nhạy cảm làm Yeonjun phiền lòng. Thấy anh không tỏ thái độ, gã hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt omega tóc đen và nói tiếp."Em biết mình gây nhiều rắc rối, nhưng em thật lòng muốn làm quen với tiền bối... Nếu anh không phiền ạ."Yeonjun cẩn thận ngắm nghía người trước mặt. Sắc đỏ vẫn chưa tan trên gò má Soobin. Gã mím môi lo lắng nhưng ánh mắt đầy sự quyết tâm. Trong tích tắc, Yeonjun cứ ngỡ Soobin tỏ tình với mình chứ chẳng phải ngỏ lời kết bạn đơn thuần.Suy nghĩ này nhanh chóng bị Yeonjun gạt phắt. Soobin đâu thiếu người theo đuổi thì tội gì phải tốn thời gian với người khó tính, lại còn mắc thứ bệnh quái gở như anh? Tuy nhiên anh cũng chẳng thể phớt lờ sự chân thành trong mắt gã. Thôi kệ, nếu người ta thiết tha đến vậy thì có thêm một người bạn cũng chẳng mất gì."Đừng gọi là tiền bối nữa," Omega tóc đen lên tiếng sau một thoáng nghĩ ngợi. "Gọi anh Yeonjun là được rồi."Biển cảm trên mặt Soobin chuyển từ hụt hẫng sang kinh ngạc. Mắt gã sáng lên, nhưng dường như vẫn không tin vào những gì vừa nghe nên tên alpha ngốc nghếch vội vàng hỏi lại."Thật ạ? Như thế có nghĩa là anh đồng ý để em làm bạn với anh đúng không ạ?" "Ừ," Yeonjun bật cười, không ngờ người tưởng chừng chẳng thiếu thứ gì như Soobin lại có thể vui đến vậy chỉ vì một lời đồng ý. "Ngoài chiều thứ năm, anh hay lên thư viện vào tối thứ ba. Em có thể tới học chung, nếu muốn. Nhưng đừng mua gì nữa nhé, tốn tiền lắm."Soobin chỉ lí nhí dạ vâng rồi cười ngượng. Bất giác, Yeonjun nghĩ đôi má lúm của gã mới dễ mến làm sao.
Khuya hôm ấy, khi cùng Beomgyu ăn đêm trong ký túc xá, Yeonjun chợt hỏi."Beomgyu này, trước đây anh từng gặp Soobin rồi à?""Anh kể với em là gặp anh Soobin đúng cái lần phát tình với hôm ảnh tới thư viện xin lỗi còn gì?" Beomgyu vừa xì xụp húp mỳ vừa đáp, mắt không rời điện thoại. "Ông già rồi hay sao mà mau quên thế?""Mày dừng ở vế đầu là được rồi!" Yeonjun phải kiềm chế lắm mới không gõ đũa vào đầu cậu em. "Ý anh là trước đấy cơ. Hôm nay anh lại gặp Soobin. Soobin bảo là bọn anh từng gặp hồi cậu ta mới nhập học. Nhưng sao anh không nhớ gì nhỉ?""Anh gặp người nào cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu là thôi nên không nhớ cũng phải," Beomgyu nhún vai. "Với cả có lẽ vì anh không ngửi được chất dẫn dụ của họ nên khó nhận biết, chứ mũi thính như em mà ấn tượng với ai thì ngửi phát nhớ ngay..."Dường như nhận ra mình lỡ lời nên giọng Beomgyu nhỏ dần, cậu len lén nhìn Yeonjun với vẻ hối lỗi. Không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngập nên Yeonjun chỉ ậm ừ rồi tập trung ăn nốt bát mỳ dang dở. Vờ không cảm thấy gì, nhưng lại thêm một lần Yeonjun chán ghét căn bệnh của chính mình.
---oOo---
Đó là một buổi tối cuối năm. Yeonjun vừa trở về từ thư viện thì đập vào mắt là cảnh Beomgyu nằm ườn giữa phòng, quanh người bộn bề sách vở. Chưa kịp la mắng thằng em vì tội bừa bộn thì cậu trai tóc dài đã ngồi bật dậy, khịt mũi hít ngửi xung quanh."Người anh có mùi lạ," Beomgyu tiến lại gần Yeonjun rồi hít hà, đăm chiêu suy nghĩ. "Có mùi gỗ... Chính xác là mùi gỗ thông ấy.""Thật hả?"Thấy thằng em tò mò về mùi hương lạ, Yeonjun cũng thử ngửi vai áo nhưng chẳng thấy gì. Vừa định bảo Beomgyu chỉ nói linh tinh thì anh chợt nhớ ra Soobin vừa đưa mình về. Cả hai thường đi cách nhau một khoảng, nhưng hôm nay vì vội giúp Yeonjun tránh xe nên Soobin kéo hẳn anh vào lòng.Nhớ lại khoảnh khắc Soobin kéo tay mình, lưng áp vào lồng ngực rộng trong khi bên tai phảng phất hơi thở nóng ấm thật trầm, Yeonjun bất giác rùng mình.Hoá ra gã có mùi gỗ thông. Không biết thì thôi, biết rồi Yeonjun lại thấy hơi hụt hẫng khi nó chẳng ăn nhập với hương sữa của anh.Thái độ của Yeonjun ngay lập tức làm Beomgyu chú ý. Tia ranh mãnh trong mắt thằng bé khiến Yeonjun chột dạ, định đánh bài chuồn. Nhưng chưa kịp lảng sang chuyện khác thì Beomgyu đã giữ chặt tay anh, mặt sáng bừng như phát hiện điều gì ghê gớm lắm."Hẳn là mùi của ông Soobin rồi," Thấy Yeonjun không trả lời, Beomgyu càng lấn tới. "Đến nước này em thật sự nghĩ anh ấy đang theo đuổi anh đấy.""Mày điêu," Yeonjun phủ nhận theo phản xạ, nhưng chẳng thể phớt lờ con tim hẫng nhịp. "Cậu ấy sợ anh về một mình nguy hiểm nên đi cùng thôi. Lúc tránh xe chạm vào người ta một tí nên chắc dính mùi." "Anh nghĩ em là trẻ con ba tuổi hả?" Beomgyu bĩu môi, rõ là không bị Yeonjun thuyết phục. "Trước anh kể anh Soobin mua đồ ăn cho anh, biết cả hai đi với nhau dễ bị đồn đại lung tung nhưng ảnh đâu có giữ khoảng cách, lại còn đưa anh về tận cửa. Giờ thì để lại chất dẫn dụ trên người anh. Bài tán tỉnh của alpha cả đấy, em lạ gì.""Soobin biết anh không ngửi thấy chất dẫn dụ mà. Mùi của anh đã nhạt lại còn không liên quan đến cậu ấy thì làm gì có chuyện cậu ấy thích anh, nhỡ người ta chỉ tốt bụng thôi thì sao?" Yeonjun ngồi phịch xuống sàn, trầm giọng. Anh chẳng phải đứa ngu để không biết Soobin quan tâm đến mình, nhưng nỗi tự ti không cho phép Yeonjun tin rằng người như Soobin lại phí công đâm đầu vào kẻ khuyết thiếu bản năng sinh học. Anh không ngửi được mùi của gã đã đành, chất dẫn dụ của bản thân còn mập mờ lúc có lúc không thì lấy đâu ra chuyện Soobin thấy mình hấp dẫn? Đã vậy, trong thế giới alpha và omega thu hút lẫn nhau bởi mùi hương cùng loại thì rõ ràng hương sữa của anh và mùi gỗ thông nơi gã không hòa hợp chút nào."Anh có phải anh Soobin đâu mà biết ảnh thực sự nghĩ gì," Beomgyu phản bác. "Tại anh mặc cảm thôi. Người ta mà thấy không hợp thì đã rút lui như bao thằng alpha khác rồi, ai rảnh mà dành nhiều thời gian cho anh tới vậy.""Nhưng anh không ngửi thấy mùi của bất kỳ ai chứ đừng nói là cậu ấy, làm sao biết Soobin có phải người phù hợp hay không?""Ôi trời ơi," Beomgyu đảo mắt. "Mùi hương hoà hợp cũng quan trọng đấy, nhưng đâu phải là tất cả. Thời đại này người ta cũng bớt đề cao sự tương thích sinh học rồi, những đôi alpha yêu beta, beta cặp kè omega tuy ít nhưng vẫn có đấy thôi. Con người yêu bằng tim chứ đâu bằng mũi. Quan trọng là anh có thích anh Soobin hay không kìa."
Mình có thích Soobin không? Đó là điều Yeonjun tự hỏi khi trằn trọc cả đêm không ngủ. Anh nhớ tới cách bản thân vô thức chờ các buổi học chung, cảm giác cồn cào trống vắng mỗi lần người ấy không thể đến, niềm thỏa mãn những lúc bọn họ chỉ ngồi cạnh nhau mà không làm gì cả, sự an tâm khi có người đồng hành mỗi tối hay nỗi bâng khuâng lưu lại nơi gã chạm vào.Những cảm xúc ấy đều không liên quan đến mùi hương.Yeonjun tận hưởng cảm giác có Soobin ở bên, đó là sự thật. Nhưng chẳng dễ để anh thoát khỏi nỗi mặc cảm đeo đuổi bấy lâu. Dù Beomgyu nói gì đi chăng nữa thì Yeonjun không đủ tự tin để thích gã, và sẽ thật bất công với Soobin nếu gã thích anh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store