ZingTruyen.Store

Soojun | Hàn Huyên [DROP]

4

roisaoday

Lời nói ấy cất lên, hiện trường như đóng băng. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào cha của Yeonjun, có người bất ngờ, có kẻ thì thích thú nhìn về hướng Yeonjun quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cậu.

" Con mẹ nó, mày đã thiếu tiền còn thiếu cả đạo đức và tình người à, con mình mà cũng dám mang đi cấn nợ ? "

Tên đòi nợ thuê lên tiếng, dường như phủi đi cái không khí nặng nề trước mắt.

" Tôi không phải con ông ta, chỉ là tình cờ đi tới thôi. "

Nói rồi cậu thật sự quay lưng về hướng khác, cậu căng thẳng đến khó thở, và cũng thất vọng đến khắc khoải.

Nhưng cuộc đời Yeonjun vỗn dĩ đã chẳng dễ dàng. Không khó để đoán được  cậu bị nhưng tên khác giữ lại, tay bị siết đến nhói đau. Cái tên tưởng chừng có tình người khi nãy đến gần cậu nhả ra lời nói khiếm nhã.

" Tao không có hứng thú với trẻ vị thành niên đâu, nhưng mà nhìn mày quả thật rất hút mắt, chi bằng bú cho anh đây, anh cho cha con em thêm vài hôm nhé ? "
Không đợi Yeonjun phản ứng lại, hay xả ra câu nói nào khiến hắn không lọt tai. Đầu cậu bị ấn xuống, cưỡng chế ép vào đũng quần kẻ kia. Ở cái thế bị động, tay bị nắm, chân thì quỳ nên chẳng thể phản kháng nỗi, đằng này chỉ có thể phục tùng mới không bị thương thôi.

Khóa quần được kéo xuống, âm thanh khiến Yeonjun bất chợt nỗi lên cái suy nghĩ trốn chạy, hay cứ liều rồi chết đại chứ cái chuyện này khó coi chết đi được.

Dương vật kẻ đó ngay đầu mũi của cậu, cái mùi hắc khó chịu từ nơi đó xộc vào thính giác khiến mắt Yeonjun đo đỏ vì nhợn nôn.

" Bú đi ? Đợi cái gì hửm, lúc vay tiền của tao rồi hứa hẹn đủ kiểu sao không do dự như này đi hả "

" Ai vay thì người đó bú "

" Con mẹ nó cứng đầu thật nhỉ "

Nói rồi gã thẳng thừng ép miệng cậu vào đầu khấc đang rạo rực. Y vùng vẫy, phát ra âm thanh cay nghiến đến tột cùng.

" Mày còn không há ra ? "

Khóe miệng mấp mấy, cơ thể lại run lên,  bàn tay sớm đã siết lại báu chặt vào da thịt mình, cậu hận rất hận.

Dùng hết tất cả phẫn uất trong lòng, Yeonjun cắn mạnh vào hạ bộ người kia, người lúc nãy còn sừng sững như cái cây có rễ bám chặt dưới đất giờ đây lại ôm cậu nhỏ mà gục xuống đau đớn.

Gã nghiến hai hàm vào với nhau, lại dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu.

Lực đạo quá mạnh, cậu ức lên vài tiếng, nội tạng như thể vì cú đạp đó mà muốn vỡ nát.

Đau quá, đau chết mất.

Còn chưa dừng hành động ác độc. Gã lại đạp thêm vài phát vào bụng, vào mặt. Đạp đến hã hê gã lại ngồi xổm xuống, nắm chặt tóc Yeonjun nâng cậu lên, lời nói đầy vẻ cay độc thốt ra:

" Có vui không, mày nghĩ như này là bất hạnh ? Tao cho mày biết bất hạnh thật sự được chứ ? "

Gã thích thú đến mức biểu cảm trên gương mặt sớm đã bẹo hình đi vài phần, nụ cười lại tràn đầy thú tính.

Hắn rút cây dao găm trong túi quần ra, lê dài trên ụng áo Yeonjun lại khàn khàn hỏi cậu:

" Dù là mày thấp kém, nhưng thận của mày rất đáng giá đó, chi bằng tao lấy thận của mày ngay bây giờ được không ? "

Lời gã nói, như một viên đạn chạy qua tâm trí Yeonjun, run lại càng thêm run. Lưỡi dao được gã càng dùng lực ấn xuống, không phải cảm giác ớn lạnh khi vừa chạm vào khi trước, mà là cái đau khi bị vật sắc nhọn xé rách.

Da ở thịt đang bị cứa đi từng chút, máu cũng bắt đầu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, cảm giác đau càng thêm đau khiến tim Yeonjun hẫn đi vài nhịp, mồ hôi rơi xuống đất, răn lại nghiến chặt nhịn xuống cơn đau, không phải cậu không muốn tìm đường sống mà là nội tạng thắc lại như thể chỉ cần cậu bật thành tiếng lớn sẽ lẫn lộn va chạm vào nhau hết cả lên...

Bỗng từ đâu đó, có cục đá nhỏ bị đá thẳng vào thân thể to lớn của gã đòi nợ thuê. Hắn nhói lên một chút nơi da thịt lại ngoắc lại nhìn chầm chầm vào kẻ to gan phía sau.

Lại là một thằng vị thành niên khác, máu chạy hết lên não gã to tiếng hét vào thiếu niên trước mắt:

" Con mẹ mày, lại là con của lão ? "

Cái người tưởng chừng đã chết kia, thấy con của mình bị làm nhục, bị đánh đến sống chết cũng không lên tiếng, lại nói nhỏ lên lời biện minh cho chính mình.

" Kh..ông phải..con tôi "

Sau đó nữa chính là lời nói kiên định của người thiếu niên trẻ tuổi, không chỉ kẻ đòi nợ thuê hay gã khi nãy bất ngờ, mà còn có Yeonjun cậu khó thở khi nghe câu nói ấy thốt lên, là khó chịu hay là bức bối đây.

" Nợ bao nhiêu tôi trả được chứ ? "

" 20 triệu won ? Trả nỗi không ? Nếu không thì để lại một quả thận thì tao cho đi nhé. "

Soobin nghe con số ấy cũng không để ra chút biểu cảm nào hết, chỉ rút điện thoại ra lại xin số tài khoản của gã. Màn hình sáng, khiến có điểm chói chang hắt lên mặt thiếu niên. Là ánh sáng chiếu rọi khoảng đen trong Yeonjun.

" 20 Triệu won là tiền cậu ta nợ, 10 triệu won mua trái tim của cậu ấy đủ chưa ?

Choi Soobin vẫn một vẻ mà nói với kẻ kia. Gã nhìn thấy thông báo  biến động trong điện thoại lại cười lớn. Đúng là gặp thần tài nhỉ.

" Sộp nhỉ hahaha tao xem còn cảm động mất, nhớ mua bông băng thuốc đỏ chăm lại vết thương khi nãy cho cậu ta nhé, lần sau không đơn giản là nội tạng không đâu. "

Nhận được tiền, gã đạt được mục đích thật sự nhanh chóng rời đi.

Yeonjun vẫn ngồi sững trên nền đất, hai cánh tay sớm đã bị siết đến mức có vết máu bầm đã chuyển thành màu đen. Máu trên bụng sớm đã không còn ra thêm nữa, vết thương cũng bị màn vừa rồi khiến cậu không cảm thấy đau nữa.

Có chút vị đắng đọng trong khuôn miệng, lại là chút vị tanh của máu bởi những cú đạp khi nãy. Bây giờ nhìn cậu rất thảm thật sự rất thảm hại.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store