ZingTruyen.Store

Soojun Han Huyen Drop

Tầm cuối tháng 10 đầu tháng 11 ngân hạnh lại đồng loạt thay lá, Yeonjun bị khung cảnh ngã vàng này làm cho mê đắm không vội về làm gì.

Lúc đi thì không thấy, khi về rồi lại thấy nó đẹp thế này đây. Dù ánh nắng đã bị mảng u tối lấp mất, bầu trời cũng chập chờn chiều tối cũng không thể ngăn lại vẻ đẹp này được.

Soobin nắm tay Yeonjun, thi thoảng lại lắc lắc mấy cái. Cả hai đi giữa cung đường đầy sắc vàng xuôm, dưới gót giầy là bao nhiêu tinh linh nhỏ bé của thiên nhiên, một bước rời khỏi đều bị gió thu cuốn đi hết. Tựa hồ như, nếu lạc mất nhau vĩnh viễn sẽ chẳng thể tìm lại bằng những con đường đã qua.

Họ gặp một con dóc, Soobin liền nán lại chút, Yeonjun cũng vô lực đứng lại.

Hắn khẽ mở lòng bàn tay cậu ra, gõ gõ lên đó vài cái, Yeonjun thì cũng tập trung xem hắn tính bày thêm trò gì nữa, chóc chóc lại gập mấy ngón tay cậu lại.

Yeonjun cảm nhận được một vật nhỏ, cứng, có chút lạnh lạnh như kim loại vậy.

Trong đầu đã đoán được hơi hơi rồi, nhưng mà Choi Soobin nắm chặt tay Yeonjun lại bằng cách bao bọc trong lòng bàn tay của mình.

" Làm gì vậy " Yeonjun giật tay về phía mình, nhưng hắn cũng không có ý nào là muốn buông ra hết.

" Cậu muốn mở ra thì phải đọc mật khẩu chứ "

Nói rồi còn kéo tay Yeonjun về phía mình một chút nữa, thánh bày vẽ quả không sai luôn.

Thấy cậu không có miếng nào là biết được mật khẩu hết, nên Choi Soobin tốt bụng đã gợi ý cho luôn.

" Do tôi thích cậu nên tôi mới gợi ý đấy, mật khẩu là ' em yêu anh '  "

Yeonjun vừa nghe thì mặt đã biến sắc rồi, thấy người kia trái lại còn hớn hở chưa kìa.

" Tôi tưởng mật khẩu phải là ' cút con mẹ cậu đi ' chứ "

Vừa nói còn ra sức dành lấy thứ thuộc quyền sở hữu của mình lại, nhưng kẻ dai dẳng kia đâu phải vì thế mà buông ra đâu.

" Thế ' anh yêu em ' được không "

Cứ thế này chắc đứng đây mãi thôi, Yeonjun là người bị kéo sẽ mỏi tay nhất, Soobin nghĩ thế nên cũng ngoan ngoãn thả tay ra, tuy vậy thì biểu cảm cũng giảm đi mấy phần vui vẻ.

Đúng như cậu đoán thì bên trong là một chiếc nhẫn, là bạc nguyên chất, chỉ là chiếc nhẫn trơn rồi thêm một viên đá làm điểm nhấn mà thôi.

" Này, đây là kim cương hả " Yeonjun vừa nói, lại chỉ chỉ vào viên đá lấp lánh trên chiếc nhẫn.

" Không đồ nhựa thôi, tôi làm gì có tiền mà mua kim cương cho cậu."

Câu trả lời như được chuẩn bị từ trước vậy, nói ra rất trơn tru, không vấp.

Yeonjun vừa nghe đã khẽ mỉm cười, cũng lấy nhẫn lên đeo thử, hay một cái lại vừa số đo này.

" Cậu tính hỏi tôi sao biết số đo cậu đúng không, trước tôi nắm tay cậu rồi nhớ lại cảm giác tay thôi. "

Vừa nói mũi như đã dài ra thêm mấy cm, rất tự hào về bản thân của mình.

" Không tôi tính bảo là, tôi không lấy đâu. " Lời nói dứt ra, liền đưa nhẫn dúi vào tay Choi Soobin.

Còn chưa đợi hắn nói, Yeonjun lại nói tiếp.

" Đeo nhẫn thì người ta sẽ biết tôi có người yêu mất, nên là tốt nhất không nên đeo thì hơn. "

Soobin cảm thấy lời này như bản thân nghe nhầm thì phải, tai lại ù ù, còn lắc đầu mấy cái, hỏi lại Yeonjun thêm lần nữa.

Bản chất đã là trêu chọc rồi, thấy hắn như thế Yeonjun đã cười một trận hả hê trong lòng.

Choi Soobin ngồi xổm trên đất, mặt lại xụ đi bầy vẻ giận dỗi, muốn được dỗ dành một chút.

Yeonjun luôn làm trái lại với mong muốn, lấy mũi chân đá nhẹ vào bên phải đùi hắn.

" Đừng có mà ăn vạ tôi. "

Soobin lại đưa yêu cầu tiếp.

" Tôi giận cậu đó, cậu làm tổn thương tôi rồi, nên mau lại đây hôn tôi đi "

Tự dưng lại thấy hắn dễ thương thế nào ấy nhỉ...dính vào tình yêu rồi mấy trò điên khùng sến súa này cũng thấy đáng yêu sao.

" Cả ngày hôm nay đã hôn nhiều lắm rồi. "  Vừa nói lại đưa tay tóm lấy áo Soobin, nhưng mà chỉ là hôn trán thôi.

Thiếu niên trẻ dịu dàng vô đối, gió nhẹ lay mái tóc bạn trai cậu phất phới, lá cây ngân hạnh như muốn khắc mình vào khung cảnh này, thành luồng bay ào ạt trước mắt.

Mí mắt lay chuyển, hàng lông mi cong khẽ run lên, Yeonjun đưa tay xoa nhẹ trên đường nét giương mặt hắn, giọng khàn khàn, nhỏ nhỏ như cất sâu nơi cổ họng.

" Nếu cậu làm tổn thương tôi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, cho đến khi nào cậu tìm được Choi Yeonjun thêm lần nữa, tôi sẽ tha thứ cho cậu. "

Soobin nắm lấy cánh tay thon dài, đứng dậy đối diện, rồi kéo cậu vào một cái ôm sâu, giọng thì thầm bên tai vừa âu yếm lại đầy yêu chiều đối phương.

" Không bao giờ có chuyện đó đâu, mà nếu có thì dù chân trời góc bể cũng sẽ tìm ra cậu, vì tôi định vị cậu trong tim mình rồi. "

Không biết đã ôm nhau bao lâu nữa, chỉ biết chân Yeonjun đã kiểng đến mỏi nhừ rồi.

Từ lúc nào cũng đã vui vẻ nhận nhẫn của hắn, vừa đi còn vừa xoay xoay vài cái, chắc là yêu thật rồi.

" Tôi nói cho cậu cái này nhé, nhưng mà đừng có phát điên lên đó "  Yeonjun nói.

" Hả, cái gì tôi thề sẽ không điên lên đâu "

" Em...Choi Yeonjun yêu anh Choi Soobin "

Vừa nói liền bỏ chạy đi luôn, vệt đỏ loang từ gò má đến tai, nóng lên bừng bừng, không phải ai chọc cậu ấy tức, mà là cậu ấy đang cực kì ngại ngùng.

" Yeonjun cậu nói lại thêm lần nữa đi, tôi phát điên lên mất. "

Choi Soobin vừa chạy dí theo cậu, miếng lại la to lên hết cỡ, ai nhìn cũng không quan tâm hết.

________

=)))))) au cũng ngại áaaa huhuuuuuuuuuuuhhdusvshakabwwjwj
Đáng ra không có chương này đâu ý, mà do tui bị thiếu tình tiết nên tui mới phải thêm chương này dô a :)) ngu ngốk quá hhhh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store