[ Soojun ] Đồ ngốc , thích tôi thì nói đi !!!!
Chương 26
Kể từ lúc chúng tôi yêu nhau thì Soobin đã nhất quyết kêu tôi ra ở riêng với em ấy rồi , bỏ lại Huening Kai một mình tôi cũng không nỡ lắm nhưng Soobin đã dọn xong hành lí cũng như mua chuộc Kai một cách dễ dàng rồi thì tôi cũng đành vậy . Và các bạn biết đấy , ở nhà tôi biết em ấy dính người lắm nhưng cũng không nghĩ đến là bám đến nỗi tôi không đi nổi như vậy , cả nghĩa đen và bóng đó . Cả ngày thì bám từ trường cho đến nhà , tối đến thì cũng không xong trên giường , tôi thậm chí đã bị bào mòn đến tận cùng sức lực rồi . Mà xem ai kia vẫn vui vẻ tươi cười đến trường kìa .
" Ya Soobin , em không rời khỏi anh được hả ? " Em ấy đã chạm đến giới hạn của tôi rồi , qua đã làm rồi mà nay chủ nhật cũng không tha nữa . Ban ngày ban mặt mới thức dậy nghỉ cũng không cho nghĩ , ôm hôn cái quần què . " Em hôn người yêu em thì sao chứ ? " " Hôn thôi rồi cởi áo anh làm gì ? Thấy tao có ngốc không ? " Nhân xưng loạn hết rồi , tôi phải ngăn cái con sói này lại trước khi cơ thể tôi rã rời . " Không ngốc .... ngon lắm " Mày nói tiếng người giùm cái đi ????
Dingdong
Không biết có phải ông trời giúp tôi hay không mà bỗng có tiếng chuông cửa vang lên , tôi đang bị hôn đến ngộp thở thì cuối cùng cũng được buông ra , Soobin có vẻ khó chịu lắm nhưng cũng phải đi ra để mở cửa thôi , cá chắc nếu là những đứa bạn em ấy sẽ nổi khùng lên cho coi .
Thế nhưng dù tôi đã biết em ấy ra để mở cửa rồi nhưng đã gần phút rồi còn chưa cho khách vào , tôi hoang mang , vì vậy liền ngồi dậy mà ra xem tình hình . Và điều kì diệu đã xảy ra trước mắt , tôi đang xem cái gì thế này , hai vị thần là tia sáng trong lòng tôi đang đứng ngay trước mặt tôi . Nói chính xác là ba mẹ của tôi đấy , SAO HỌ BIẾT NƠI NÀY VẬY ???
" Không để bọn ta vào sao , hai đứa làm gì mà cứ há hốc miệng vậy ? " Ba tôi với bộ trang phục chỉnh tề cùng người mẹ duyên dáng với chiếc váy màu xanh đang vẫy tay với tôi . Mãi một lúc sau tôi mới lấy lại bình tĩnh , vì vậy tiến tới ôm lấy cả hai đấng sinh thành của mình . Đẩy Soobin đang còn lúng túng kia ra , mời hai người vào trong nhà . Bọn họ vừa vào đã đánh giá từ trên xuống dưới , ba tôi thì gật gật cái đầu , mẹ thì cứ trầm trồ nhìn tới nhìn lui .
" Sao ba mẹ không nói là lên đây vậy ? Mà sao ba mẹ biết chỗ này vậy ? " Tôi thắc mắc hỏi .
" Con vậy mà không có về nhà để xem tình hình ra sao , ba mẹ cũng muốn xem dạo này con ra sao rồi , đến kí túc xá thì Huening Kai bảo đã dọn ra ở riêng rồi , còn cho địa chỉ .... " Nói đến đây ba tôi liếc nhẹ Soobin khiến em ấy rùng mình một cái .
" Không ngờ là đang sống với người yêu "
Phịch . Mới nói câu này thôi mà Soobin đã quỳ gối xuống trước mặt ba tôi , không phải là do phản xạ hay không mà nói : " Cháu xin lỗi bác , là do cháu sai , xin bác hãy tha thứ cho cháu "
" Ấy ấy .... " Mẹ tôi thấy vậy liền kéo Soobin lên , nhẹ giọng nói : " Ba chỉ là nói có chút cứng ngắc thế thôi .... " sau đó quay sang đánh ba tôi : " Cái ông này thích ra vẻ không hả ? "
" Sao bà đánh đau vậy ? "
" Ông thử như vậy với con rể tôi xem "
" Chúng nó đã cưới đâu sao bà dám chắc thế hả ? "
" Tôi chắc đấy thì sao ? "
Rồi là đến thăm hay là cãi cọ nhau vậy , dù sao cũng là nhà người ta mà ba mẹ . Tôi phải mất một lúc thì cuộc cãi vã đó mới dừng lại , sau đó chúng tôi quyết định ngồi vào bàn để có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn . Rồi có chuyện gì mà mẹ tôi cứ nhìn Soobin và nắm tay em ấy vậy , còn nựng nựng má nữa chứ , tôi chính thức bị cho ra rìa .
" Bà cứ làm vậy thằng bé sợ đấy " Ba tôi cuối cùng cũng lên tiếng , có mình ba ngồi bên ghế đối diện thôi à , ông bực mình vừa uống trà vừa nói .
" Sợ thế nào được , Soobin đẹp trai quá , sao mặt con mịn vậy . Hồi mang thai Yeonjun mẹ ước có thể sinh ra một người con trai đẹp trai như thế này đó " Mẹ tôi vừa nói vừa sờ sờ cái má của em ấy . Mà đụng chạm rồi nha , cái gì mà đẹp trai như thế này .... tôi gân cổ cãi lại mẹ : " Mẹ , con còn chưa đẹp trai sao ? "
" Chưa tới tầm "
Đùng .... Ba chữ , nhưng như ba con dao đâm thẳng tim tôi vậy . Đớn quá mẹ iu ơi .
" Rồi hai đứa dạo này sao rồi ? " Vẫn là ba tôi nên chuyển chủ đề khác .
" Dạ ổn ạ , con trai ba mẹ vẫn điểm tuyệt đối đầu khoa thôi " Tôi tự tin đáp .
" Đúng rồi mẹ nghe nói Soobin đã ốm lúc trước đúng không ? Giờ ổn hơn đúng chứ ? "
Mẹ không hề để ý tôi luôn , đứa con này khóc trong lòng .
" Vâng , Yeonjun huyng đã chăm sóc cho con ạ " Soobin mỉm cười đáp lại mẹ tôi . Mãi mới nghe nó gọi tôi là huyng , cũng đã lâu lắm rồi . Có ba mẹ ở đây cái ngoan hơn hẳn .
" Mà sao nay ba mẹ ăn mặc như vậy ? Nhìn giống như đi du lịch vậy ? " Mà nhìn lại mới thấy nhìn bố như đi câu cá còn mẹ như sắp đi ra biển vậy .
" Đúng rồi đó , chiều nay chúng ta với mẹ Soobin sẽ đi chơi " Mẹ tôi nói với giọng phấn khởi , chỉ có Soobin là giọng cười cứng ngắc lại thôi .
" Soobin à con đừng lo chúng ta chỉ bạn với nhau thôi , mỗi nhà mỗi cảnh , bọn ta không có can thiệp vào chuyện nhà con đâu . Con cứ coi như bọn ta và mẹ con là bạn học chung đi " Mẹ tôi xoa đầu em ấy vừa nói , Soobin xúc động tới nỗi ôm mẹ tôi vào lòng mà gật tới gật lui . Cái con người to lớn này , mẹ tôi lọt thỏm mà chả thấy hình dáng đâu cả .
" Cũng đã trưa rồi , để mẹ với Yeonjun vào nấu cơm nhé , hai ba con nói chuyện đi "
Tôi đã cảm nhận được sự cứng ngắc trong khi di chuyển của em ấy , khi tôi và mẹ đứng dậy rồi Soobin nhìn theo bọn tôi như thể đừng bỏ em lại mà . Ánh mắt đáng thương đó , tôi chỉ kịp xoa đầu em ấy an ủi và đi vào phòng bếp . Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của mẹ tôi đang chuẩn bị đồ tôi liền tiến tới gần , kề bên mẹ hỏi : " Mẹ để họ vậy có ổn không ? "
" Con lo gì chứ , ba con cũng không ăn thịt Soobin " Mẹ tôi bĩu môi nói lại .
" Tí ra em ấy còn khung xương thôi đó "
" Ảo tưởng quá . Mau đi nhặt rau đi "
" Con không thể để em ấy một mình được ! "
" Con mà không vào đây ba còn mà nhìn mấy dấu đó trên người con sẽ điên tiết hơn đấy , tuổi trẻ đúng là , cũng phải tiết chế lại chứ ? "
Hử dấu gì , mặt tôi dần đỏ lên khi tôi hiểu câu nói đó của mẹ , tôi vội lấy tay che đi cổ mình lại . Hóa ra từ nãy tới giờ tôi tiếp ba mẹ tôi như vậy sao ? Thảo nào ba tôi cứ nhìn tôi khiến tôi ngứa ngáy .
" Con đi thay áo " Tôi xấu hổ nói với mẹ , mẹ chỉ lắc đầu và vẩy vẩy tay , thế là tôi vội chạy về phòng . Lúc đó tôi có đi qua phòng khách , không phải tôi muốn nghe lén đâu nhưng bố tôi đang tra hỏi em ấy kìa .
" Bác cũng không phải là người cổ hủ gì để không thể chấp nhận điều đó . Cũng không phải hoàn cảnh cháu đáng thương mà nể tình , bác thấy được con trai mình đau đớn trong tình yêu như thế . Hai đứa đã yêu nhau như vậy thì cũng không thể ngăn cản , bác chỉ muốn chắc chắn con trai bác chọn đúng người thôi " Ba tôi ngồi bên kia nghiêm nghị nói , vì tôi đang đứng sau bức tường nên chỉ có thể thấy đối diện là ba mình . Khi nghe những câu nói ấy của ba tôi đã cảm nhận được tình thương của ba , đúng là không có ba mẹ nào không thương con , ba tôi đã để tôi lựa chọn , và ông vẫn muốn chắc chắn lại sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng . Tôi không thể nhìn thấy mặt của Soobin , nhưng tôi có thể nghe thấy rõ những gì em ấy nói .
" Dạ .... vâng bác . Cháu hiểu tất cả những gì bác nói . Cháu biết cháu cần chứng mình một cái gì đó . Yeonjun hyung , anh ấy là tất cả đối với cháu , cháu sẽ không để ai đụng vào anh ấy . Chính anh ấy là người đưa ra những lời khuyên cho cháu , cháu biết anh ấy tử tế là ở đâu rồi ạ ? Đó là nhờ cả hai người đã dạy anh ấy như vậy , qua cách nói và sự dịu dàng của hai bác , và giờ anh ấy cũng dành sự dịu dàng đó cho cháu . "
" Anh ấy đã từng nói rằng ba mẹ là tia sáng hi vọng của anh ấy , và với cháu anh ấy chính là tia sáng hi vọng của cháu . Cháu thấy cháu cũng không đáng thương đến thế khi anh ấy bước đến bên cạnh , anh ấy đã mở một cánh cửa khác cho cháu , để hai chúng cháu có thể dựa dẫm vào nhau . Cháu sẽ không để ai làm tổn thương đến Yeonjun hyung đâu ạ , vì vậy bác hãy tin tưởng cháu ... được chứ ạ ? "
Nước mắt tôi bỗng rơi xuống , tôi nhận ra xung quanh luôn có những người yêu thương tôi tới như vậy . Đặc biệt là em ấy , em ấy vì tôi mà cũng làm nhiều chuyện hi sinh như vậy , chỉ có tôi là còn ích kỉ giữ mãi một tư tưởng .
" Sự tin tưởng ... sẽ được thấy rõ qua thời gian . Giờ chúng ta cũng không thể chắc được điều gì , thế nhưng ta vẫn đặt niềm tin vào cháu .... giỏi lắm Soobin à " Tôi thấy được nụ cười tự hào của ba tôi , nụ cười mà mỗi lần tôi vui vẻ khiến ông ấy tin tưởng vào việc mà tôi sẽ làm được . Cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười ấy về mối quan hệ của bọn tôi .
Tất cả những chuyện gì mà ta chắc chắn sẽ làm trong tương lai ta không thể biết được kết quả ngay lúc đó , chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho điều đó . Và tôi tin tưởng hoàn toàn vào Soobin , tôi cũng phải tin tưởng vào chính bản thân tôi nữa , bởi rằng chúng tôi đã là người yêu rồi . Tôi và em ấy sẽ có tương lai chung sau này .
" Ya Soobin , em không rời khỏi anh được hả ? " Em ấy đã chạm đến giới hạn của tôi rồi , qua đã làm rồi mà nay chủ nhật cũng không tha nữa . Ban ngày ban mặt mới thức dậy nghỉ cũng không cho nghĩ , ôm hôn cái quần què . " Em hôn người yêu em thì sao chứ ? " " Hôn thôi rồi cởi áo anh làm gì ? Thấy tao có ngốc không ? " Nhân xưng loạn hết rồi , tôi phải ngăn cái con sói này lại trước khi cơ thể tôi rã rời . " Không ngốc .... ngon lắm " Mày nói tiếng người giùm cái đi ????
Dingdong
Không biết có phải ông trời giúp tôi hay không mà bỗng có tiếng chuông cửa vang lên , tôi đang bị hôn đến ngộp thở thì cuối cùng cũng được buông ra , Soobin có vẻ khó chịu lắm nhưng cũng phải đi ra để mở cửa thôi , cá chắc nếu là những đứa bạn em ấy sẽ nổi khùng lên cho coi .
Thế nhưng dù tôi đã biết em ấy ra để mở cửa rồi nhưng đã gần phút rồi còn chưa cho khách vào , tôi hoang mang , vì vậy liền ngồi dậy mà ra xem tình hình . Và điều kì diệu đã xảy ra trước mắt , tôi đang xem cái gì thế này , hai vị thần là tia sáng trong lòng tôi đang đứng ngay trước mặt tôi . Nói chính xác là ba mẹ của tôi đấy , SAO HỌ BIẾT NƠI NÀY VẬY ???
" Không để bọn ta vào sao , hai đứa làm gì mà cứ há hốc miệng vậy ? " Ba tôi với bộ trang phục chỉnh tề cùng người mẹ duyên dáng với chiếc váy màu xanh đang vẫy tay với tôi . Mãi một lúc sau tôi mới lấy lại bình tĩnh , vì vậy tiến tới ôm lấy cả hai đấng sinh thành của mình . Đẩy Soobin đang còn lúng túng kia ra , mời hai người vào trong nhà . Bọn họ vừa vào đã đánh giá từ trên xuống dưới , ba tôi thì gật gật cái đầu , mẹ thì cứ trầm trồ nhìn tới nhìn lui .
" Sao ba mẹ không nói là lên đây vậy ? Mà sao ba mẹ biết chỗ này vậy ? " Tôi thắc mắc hỏi .
" Con vậy mà không có về nhà để xem tình hình ra sao , ba mẹ cũng muốn xem dạo này con ra sao rồi , đến kí túc xá thì Huening Kai bảo đã dọn ra ở riêng rồi , còn cho địa chỉ .... " Nói đến đây ba tôi liếc nhẹ Soobin khiến em ấy rùng mình một cái .
" Không ngờ là đang sống với người yêu "
Phịch . Mới nói câu này thôi mà Soobin đã quỳ gối xuống trước mặt ba tôi , không phải là do phản xạ hay không mà nói : " Cháu xin lỗi bác , là do cháu sai , xin bác hãy tha thứ cho cháu "
" Ấy ấy .... " Mẹ tôi thấy vậy liền kéo Soobin lên , nhẹ giọng nói : " Ba chỉ là nói có chút cứng ngắc thế thôi .... " sau đó quay sang đánh ba tôi : " Cái ông này thích ra vẻ không hả ? "
" Sao bà đánh đau vậy ? "
" Ông thử như vậy với con rể tôi xem "
" Chúng nó đã cưới đâu sao bà dám chắc thế hả ? "
" Tôi chắc đấy thì sao ? "
Rồi là đến thăm hay là cãi cọ nhau vậy , dù sao cũng là nhà người ta mà ba mẹ . Tôi phải mất một lúc thì cuộc cãi vã đó mới dừng lại , sau đó chúng tôi quyết định ngồi vào bàn để có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn . Rồi có chuyện gì mà mẹ tôi cứ nhìn Soobin và nắm tay em ấy vậy , còn nựng nựng má nữa chứ , tôi chính thức bị cho ra rìa .
" Bà cứ làm vậy thằng bé sợ đấy " Ba tôi cuối cùng cũng lên tiếng , có mình ba ngồi bên ghế đối diện thôi à , ông bực mình vừa uống trà vừa nói .
" Sợ thế nào được , Soobin đẹp trai quá , sao mặt con mịn vậy . Hồi mang thai Yeonjun mẹ ước có thể sinh ra một người con trai đẹp trai như thế này đó " Mẹ tôi vừa nói vừa sờ sờ cái má của em ấy . Mà đụng chạm rồi nha , cái gì mà đẹp trai như thế này .... tôi gân cổ cãi lại mẹ : " Mẹ , con còn chưa đẹp trai sao ? "
" Chưa tới tầm "
Đùng .... Ba chữ , nhưng như ba con dao đâm thẳng tim tôi vậy . Đớn quá mẹ iu ơi .
" Rồi hai đứa dạo này sao rồi ? " Vẫn là ba tôi nên chuyển chủ đề khác .
" Dạ ổn ạ , con trai ba mẹ vẫn điểm tuyệt đối đầu khoa thôi " Tôi tự tin đáp .
" Đúng rồi mẹ nghe nói Soobin đã ốm lúc trước đúng không ? Giờ ổn hơn đúng chứ ? "
Mẹ không hề để ý tôi luôn , đứa con này khóc trong lòng .
" Vâng , Yeonjun huyng đã chăm sóc cho con ạ " Soobin mỉm cười đáp lại mẹ tôi . Mãi mới nghe nó gọi tôi là huyng , cũng đã lâu lắm rồi . Có ba mẹ ở đây cái ngoan hơn hẳn .
" Mà sao nay ba mẹ ăn mặc như vậy ? Nhìn giống như đi du lịch vậy ? " Mà nhìn lại mới thấy nhìn bố như đi câu cá còn mẹ như sắp đi ra biển vậy .
" Đúng rồi đó , chiều nay chúng ta với mẹ Soobin sẽ đi chơi " Mẹ tôi nói với giọng phấn khởi , chỉ có Soobin là giọng cười cứng ngắc lại thôi .
" Soobin à con đừng lo chúng ta chỉ bạn với nhau thôi , mỗi nhà mỗi cảnh , bọn ta không có can thiệp vào chuyện nhà con đâu . Con cứ coi như bọn ta và mẹ con là bạn học chung đi " Mẹ tôi xoa đầu em ấy vừa nói , Soobin xúc động tới nỗi ôm mẹ tôi vào lòng mà gật tới gật lui . Cái con người to lớn này , mẹ tôi lọt thỏm mà chả thấy hình dáng đâu cả .
" Cũng đã trưa rồi , để mẹ với Yeonjun vào nấu cơm nhé , hai ba con nói chuyện đi "
Tôi đã cảm nhận được sự cứng ngắc trong khi di chuyển của em ấy , khi tôi và mẹ đứng dậy rồi Soobin nhìn theo bọn tôi như thể đừng bỏ em lại mà . Ánh mắt đáng thương đó , tôi chỉ kịp xoa đầu em ấy an ủi và đi vào phòng bếp . Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của mẹ tôi đang chuẩn bị đồ tôi liền tiến tới gần , kề bên mẹ hỏi : " Mẹ để họ vậy có ổn không ? "
" Con lo gì chứ , ba con cũng không ăn thịt Soobin " Mẹ tôi bĩu môi nói lại .
" Tí ra em ấy còn khung xương thôi đó "
" Ảo tưởng quá . Mau đi nhặt rau đi "
" Con không thể để em ấy một mình được ! "
" Con mà không vào đây ba còn mà nhìn mấy dấu đó trên người con sẽ điên tiết hơn đấy , tuổi trẻ đúng là , cũng phải tiết chế lại chứ ? "
Hử dấu gì , mặt tôi dần đỏ lên khi tôi hiểu câu nói đó của mẹ , tôi vội lấy tay che đi cổ mình lại . Hóa ra từ nãy tới giờ tôi tiếp ba mẹ tôi như vậy sao ? Thảo nào ba tôi cứ nhìn tôi khiến tôi ngứa ngáy .
" Con đi thay áo " Tôi xấu hổ nói với mẹ , mẹ chỉ lắc đầu và vẩy vẩy tay , thế là tôi vội chạy về phòng . Lúc đó tôi có đi qua phòng khách , không phải tôi muốn nghe lén đâu nhưng bố tôi đang tra hỏi em ấy kìa .
" Bác cũng không phải là người cổ hủ gì để không thể chấp nhận điều đó . Cũng không phải hoàn cảnh cháu đáng thương mà nể tình , bác thấy được con trai mình đau đớn trong tình yêu như thế . Hai đứa đã yêu nhau như vậy thì cũng không thể ngăn cản , bác chỉ muốn chắc chắn con trai bác chọn đúng người thôi " Ba tôi ngồi bên kia nghiêm nghị nói , vì tôi đang đứng sau bức tường nên chỉ có thể thấy đối diện là ba mình . Khi nghe những câu nói ấy của ba tôi đã cảm nhận được tình thương của ba , đúng là không có ba mẹ nào không thương con , ba tôi đã để tôi lựa chọn , và ông vẫn muốn chắc chắn lại sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng . Tôi không thể nhìn thấy mặt của Soobin , nhưng tôi có thể nghe thấy rõ những gì em ấy nói .
" Dạ .... vâng bác . Cháu hiểu tất cả những gì bác nói . Cháu biết cháu cần chứng mình một cái gì đó . Yeonjun hyung , anh ấy là tất cả đối với cháu , cháu sẽ không để ai đụng vào anh ấy . Chính anh ấy là người đưa ra những lời khuyên cho cháu , cháu biết anh ấy tử tế là ở đâu rồi ạ ? Đó là nhờ cả hai người đã dạy anh ấy như vậy , qua cách nói và sự dịu dàng của hai bác , và giờ anh ấy cũng dành sự dịu dàng đó cho cháu . "
" Anh ấy đã từng nói rằng ba mẹ là tia sáng hi vọng của anh ấy , và với cháu anh ấy chính là tia sáng hi vọng của cháu . Cháu thấy cháu cũng không đáng thương đến thế khi anh ấy bước đến bên cạnh , anh ấy đã mở một cánh cửa khác cho cháu , để hai chúng cháu có thể dựa dẫm vào nhau . Cháu sẽ không để ai làm tổn thương đến Yeonjun hyung đâu ạ , vì vậy bác hãy tin tưởng cháu ... được chứ ạ ? "
Nước mắt tôi bỗng rơi xuống , tôi nhận ra xung quanh luôn có những người yêu thương tôi tới như vậy . Đặc biệt là em ấy , em ấy vì tôi mà cũng làm nhiều chuyện hi sinh như vậy , chỉ có tôi là còn ích kỉ giữ mãi một tư tưởng .
" Sự tin tưởng ... sẽ được thấy rõ qua thời gian . Giờ chúng ta cũng không thể chắc được điều gì , thế nhưng ta vẫn đặt niềm tin vào cháu .... giỏi lắm Soobin à " Tôi thấy được nụ cười tự hào của ba tôi , nụ cười mà mỗi lần tôi vui vẻ khiến ông ấy tin tưởng vào việc mà tôi sẽ làm được . Cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười ấy về mối quan hệ của bọn tôi .
Tất cả những chuyện gì mà ta chắc chắn sẽ làm trong tương lai ta không thể biết được kết quả ngay lúc đó , chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho điều đó . Và tôi tin tưởng hoàn toàn vào Soobin , tôi cũng phải tin tưởng vào chính bản thân tôi nữa , bởi rằng chúng tôi đã là người yêu rồi . Tôi và em ấy sẽ có tương lai chung sau này .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store