ZingTruyen.Store

[SOOJUN] cigarette & love

cigarette & love

brownbeomie

Nếu có ai hỏi ba đứa nhỏ chuyện đau đầu nhất khi sống chung ký túc xá là gì, ngoại trừ việc mỗi sáng phải thức dậy sớm để đến phòng tập hoặc chạy lịch trình thì việc đau đầu chính là chuyện tình cảm của gã leader và người anh cả của ba đứa.

Cả nhóm đã sống cùng nhau một khoảng thời gian khá dài, người tinh ý phát hiện ra việc gã leader và anh cả yêu nhau đầu tiên chính là Taehyun, sau đó thì là Kai, người cuối cùng là Beomgyu. Thật ra đó cũng khá bất đắc dĩ cả thôi, ngay từ đầu hai ông anh kia cũng không định sẽ công khai với cả ba đứa quá sớm đâu, một đêm nọ Beomgyu khát nước nên đã định bụng vào bếp, thế là phát hiện ra hai người kia đang vồ môi nhau ở giữa bếp. Beomgyu thề, cậu đã gần như muốn hét toáng lên vì shock, ừ thế là Beomgyu hét thật, tiếng hét của Beomgyu vang cả cái ký túc xá. Kai còn tưởng có trộm nên lúc lao ra còn cầm thêm con cá heo của ẻm nữa, Yeonjun và Soobin thì hoảng hốt, anh cả ngay lập tức đẩy Soobin ra và bối rối gãi đầu.

Taehyun lúc ấy đang ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng bảo: "Thật ra em và Kai đều ngờ ngợ rồi nhưng hai ảnh không muốn công khai nên em cũng xem như không biết gì", đêm đó Beomgyu phụng phịu, ngồi cạnh giường Taehyun than vãn rằng "sao em biết mà em không nói với anh?", Taehyun bực bội vì bị làm phiền nên một phát vác Beomgyu về phòng.

Chuyện yêu đương thì không nói gì, đằng nào Yeonjun và Soobin cũng không hay tình tứ quá nhiều ở ngoài phòng khách, trừ khi trong phòng riêng mới ôm ấp nhau thôi. Cái việc đau đầu là khi hai ông anh cãi nhau cơ kìa, hai người tính cách trái ngược nhau, hễ không vừa ý là không ai nhịn ai, nhưng bình thường cũng chỉ là vài trận cãi vã lặt vặt thôi, giận được tí là Soobin lại ôm chăn sang phòng Yeonjun để tá túc, bọn nhỏ ngồi ngoài sofa chứng kiến cả thảy mà cũng không hó hé được gì ngoài lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng có một đợt, trận cãi vã lớn nổ ra.

Hôm đó là mười một giờ đêm, thời tiết khá lạnh, Beomgyu Taehyun đều tá túc trong phòng Kai để cùng nhau đắp chăn chơi rút gỗ, bỗng dưng bên ngoài phòng khách có tiếng cãi vã, lúc đầu cũng nghĩ là cãi vã như thường ngày thôi nên cả ba cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục trò chơi.

Nhưng không hề.

"Em lo cho anh thì sao chứ, sao lúc nào anh cũng ích kỷ đến vậy"

Gã leader mỗi lần tức giận là giọng trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi khiến hắn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Yeonjun không chịu thua, hét ngược lại.

"NHƯNG ĐÂY LÀ QUYỀN CỦA ANH? anh chỉ hút điếu thuốc thôi mà Choi Soobin, em cần làm quá lên đến vậy không"

Soobin chống hông, nghiến răng ken két và cố giữ cho mình bình tĩnh.

"Anh biết em ghét anh hút thuốc mà đúng không, anh lại còn vừa hết đau dạ dày. Không chỉ một điếu thôi đâu, em thấy trong gạt tàn tận ba điếu, anh muốn chết chứ gì"

"Ừ anh muốn chết đó, mẹ nó em lấy gì mà quản anh"

Ba đứa nhỏ ló đầu từ trong phòng ra, không khí đang dần trở nên căng thẳng khiến cho họ nghĩ chuyện này không còn đơn giản như những cuộc cãi vã trước nữa.

"Chúng ta ra ngăn lại đi" - Beomgyu nói trong sự lo sợ.

"Không, chúng ta không xen vào được đâu" - Taehyun đáp.

"Thế thì mẹ nó anh cứ hút đi, hút đến khi nào lá phổi anh tàn tạ thì thôi. Nói đúng rồi, em làm gì có quyền quản anh chứ, lúc nào anh cũng nghĩ mình đúng, anh có bao giờ nghĩ cho em đâu Choi Yeonjun"

"Em nói anh không nghĩ cho em? Em bình tĩnh đi được không, em có biết mình đang nói gì không hả"

"KHÔNG, EM *ÉO BÌNH TĨNH ĐƯỢC"

Soobin gằn giọng, Beomgyu nép cả thân mình vào người của Taehyun và Kai để giấu đi sự bối rối. Cậu rất ít khi thấy Soobin tức giận, bình thường leader nhà này lúc nào cũng giữ dáng vẻ vô hại, hiền lành nhưng đúng là ít ai biết được khi Soobin tức giận lên rất đáng sợ, khí chất áp đảo khiến cho người khác không dám bước đến gần.

"Chia tay đi"

"Anh nói cái gì?"

"Nếu em cứ làm quá mọi chuyện như vậy thì chia-"

'Chát'

Soobin tức giận, cả ba đứa đều không ngờ sẽ đến mức này. Soobin tát Yeonjun hyung một cái đau điếng khiến cho Yeonjun cũng phải chao đảo. Dưới ánh đèn mập mờ, ở góc nhìn của cả ba đứa, Yeonjun ôm má, đôi mắt mở to vì shock sau đó liền rơi nước mắt.

"Em sẽ ra ngoài, Beomgyu hyung anh ở lại đây với Huening nhé"

Taehyun thấy tình hình không ổn, cậu dặn dò một câu rồi liền mở cửa bước ra. Soobin nhìn đôi bàn tay của mình rồi nhìn Yeonjun đang ôm lấy bờ má bầu bĩnh, phút chốc muốn tự đánh bản thân. Hắn thu lại ánh mắt giận dữ, muốn bước tới gần nhưng Yeonjun đã lùi bước, hắn khiến anh sợ rồi.

"Em-"

"Em đánh anh, Soobin, em đánh anh?"

"Woa woa, hai anh bình tĩnh lại đi"

Taehyun nắm lấy tay Yeonjun nhưng lập tức bị hất ra.

"Em kh-"

"Anh không muốn nghe một lời nào ngay lúc này hết, anh sẽ cút khỏi chỗ này"

"Yeonjun hyung!"

Yeonjun muốn bỏ chạy, Soobin nhìn theo bóng lưng Yeonjun rời đi. Tiếng đóng cửa mạnh đã khiến cho Soobin gần như mất bình tĩnh, chân hắn cứng như đá, chỉ có thể đứng bất động ở đó nhìn anh rời đi mà không có cách nào ngăn lại. Hắn ngồi thụp xuống sofa, cúi đầu ôm mặt, bắt đầu tự mắng chửi bản thân.

"Anh ổn không?"

Taehyun lặng lẽ ngồi cạnh, vỗ vai hắn an ủi.

"Anh đánh anh ấy, sao anh lại đánh anh ấy chứ"

"Không sao đâu mà, anh ở đây nhé, em sẽ đi theo Yeonjun hyung, em không nghĩ anh ấy muốn gặp anh lúc này đâu"

"Không, anh sẽ đi, đây là chuyện của anh và anh ấy"

Taehyun ngần ngại, thấp giọng hỏi Soobin.

"Được không đó? Anh nên nhớ rằng không được làm gì quá đáng ngoài đường đâu nếu không sẽ bị phát hiện"

Soobin không đáp lại, trực tiếp đi ra ngoài. Taehyun lắc đầu ngán ngẩm, lúc này hai người còn lại mới hé đầu ra ngoài.

"Này, sao tớ lo quá" - Kai thấp thỏm bảo.

"Hay chúng ta đi theo họ đi, có gì còn ngăn lại được. Dù gì bây giờ tâm trạng của cả hai đều không ổn định, anh sợ họ sẽ xảy ra chuyện"

"Được thôi, em cũng lo nữa"

Bên phía anh cả, Yeonjun không đi đâu xa mà chỉ lên tầng thượng của căn hộ nơi cả năm đang ở, đây cũng có thể gọi là nơi giải toã nổi buồn của anh chăng. Tầng thượng rất ít người lui đến, và vào cái thời tiết lạnh giá tầm này thì cũng chả ai vác xác lên đây cả. Nghĩ lại cái tát lúc nãy anh lại đau lòng không thôi, Yeonjun ôm lấy đầu gối, thời tiết bây giờ gần như âm độ, anh chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay và chiếc quần đùi đơn giản.

Cá chắc rằng cái thời tiết này cũng phải chịu thua trái tim lạnh giá vì tổn thương của anh.

Soobin chưa bao giờ đánh anh cả, lần này hắn động tay động chân thật rồi. Dạo gần đây Yeonjun vô cùng stress nên mới tìm đến thuốc lá, anh không muốn dựa dẫm và trở thành gánh nặng của một ai kể cả Soobin. Nhưng gã người yêu của anh không nghĩ thế, vài điếu thuốc không làm anh chết sớm thế được. Cái lý do hắn giận đến mức này anh không nghĩ là vì vài ba điếu thuốc tàn đó đâu, hắn trách anh ích kỷ, trách anh không dựa dẫm vào hắn, trách anh chỉ biết nghĩ cho bản thân và không coi hắn là người yêu, hắn nghĩ hắn không đáng để anh dựa dẫm bằng mấy điếu thuốc chết tiệt đó.

Điện thoại trong người anh kêu lên, trên màn hình hiện tên Soobin nhưng anh chả buồn nghe. Anh đặt nó xuống sàn, nhìn chăm chăm cái tên 'Binnie' trên màn hình, ngửa đầu bắt đầu nức nở.

Có vài cuộc gọi nhỡ, tin nhắn báo đến hỏi anh ở đâu, Yeonjun bấm tắt nguồn, quyết định đêm nay sẽ không trở về.

"Anh ấy tìm khắp nơi luôn kìa, hay mình cũng chia ra đi tìm đi? Anh sợ Yeonjun hyung xảy ra chuyện quá"

"Để em ra công viên xem, có thể anh ấy ở đó, Beomgyu hyung anh tìm những khu vực gần đây nhé, còn Kai, cậu thử tìm ở trong khu nhà mình xem sao"

Ba đứa nhỏ chia ra tìm, quả thật trận cãi vã này ảnh hưởng đến cả ba rất nhiều. Trường hợp này lần đầu tiên xảy ra, cả ba đứa cũng biết Yeonjun rất dễ stress, giờ lại còn vừa cãi vã xong nên không thể không gấp gáp đi tìm anh cho được.

"Tầng thượng?"

Kai loé ra một nơi, cậu nhóc ấn thang máy mau chóng đi đến tầng cuối cùng. Quả nhiên, cửa không khoá, Kai vặn cửa một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, đập vào mắt nhóc là hình ảnh Yeonjun đang vùi mình vào đầu gối, vai anh cả đang run lên bần bật.

Cậu nhóc đau lòng, từ từ bước đến gần, nhóc nghiêng người ôm lấy anh cả. Yeonjun giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Kai.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Em đoán vậy, anh ổn không"

Yeonjun lau nước mắt trên mặt, Kai cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Soobin biết anh ở đây không"

"Không, có em biết thôi"

"..."

"Anh có gì muốn nói không? Soobin hyung rất lo cho anh, anh ấy chạy đi tìm anh nãy giờ đấy"

Yeonjun sụt sùi, anh biết hắn lo cho anh chứ, nhưng giờ phải làm gì đây? Lao vào lòng hắn khóc như một đứa con nít sau khi cãi nhau lớn vậy sao, không, lòng tự trọng không cho phép anh làm thế.

Nếu dùng một từ để miêu tả cả hai, thì từ cứng đầu là đúng nhất.

"Anh không muốn nói chuyện với Soobin"

"Em hiểu mà, em cũng rất shock khi anh ấy đánh anh, nhưng em nghĩ anh ấy không cố ý đâu"

"Nhưng em ấy đã đánh anh, anh có nói gì quá đáng đâu chứ"

Yeonjun sờ sờ má, giờ nó còn sưng lên nữa cơ, càng nghĩ càng thấy khó chịu, rõ là đánh lên má mà sao lại thấy đau tim thế nhỉ...

"Ừm, thật ra thì lúc trong phòng em có nghe về cuộc trò chuyện của anh và Soobin hyung, em thấy cả hai đều có lỗi cả. Soobin hyung quá đáng khi tát anh thật, nhưng em nghĩ anh ấy cũng lo cho anh thôi"

"Anh biết, nhưng anh chỉ là.. tìm đến thuốc lá vì chỉ có thuốc lá mới khiến anh bình tĩnh lại thôi, gần đây anh mệt mỏi lắm, bộ anh sai khi làm vậy sao?"

Áp lực từ cư dân mạng, áp lực từ những lời bàn tán cơ thể của anh, Yeonjun luôn sợ mình sẽ làm không tốt. Anh tập luyện ngày đêm, thậm chí cho đến khi các thành viên đã rời đi anh vẫn muốn ở lại để tập thêm chút nữa. Soobin tức giận về điều đó, mấy ngày đầu hắn chỉ nhỏ nhẹ khuyên anh, nhưng càng về sau hắn càng khó chịu, đỉnh điểm là khi phát hiện anh tìm đến thuốc lá.

"Yeonjun hyung, sao anh không nghĩ Soobin hyung cũng thấy mệt mỏi khi chứng kiến cảnh anh như vậy? Anh không sai khi muốn tìm một thứ gì đó giúp anh xả stress nhưng anh Soobin cũng đâu có sai khi ngăn anh tìm đến mấy phương thức chữa lành độc hại chứ"

"Soobin đã đủ mệt rồi, trọng trách của em ấy quá nhiều, không thể để em ấy nhận lấy sự tiêu cực từ anh nữa"

"Em hiểu em hiểu, nhưng mà này, em cảm thấy cách tốt nhất để khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn đó là hãy ngồi xuống và nói chuyện. Anh cũng không muốn cả hai chia tay đâu đúng không? Em biết lúc nãy anh bức bối lắm"

Yeonjun nhìn Kai, anh cúi đầu không biết nói gì nữa.

"Về nhà nhé, giờ ở đây cũng lạnh lắm, chắc anh Soobin hyung cũng về nhà rồi, hai anh thật sự cần bỏ cái tôi của mình và nói chuyện cùng nhau đó"

"Nhưng lúc nãy anh đã bảo anh không muốn nghe Soobin nói..."

"Bồng bột thôi mà, tin em đi, mọi chuyện sẽ ổn nếu hai anh chịu nhường nhịn nhau đó, vả lại Soobin hyung không giận anh vì mấy chuyện nhỏ đó đâu, anh cũng vậy mà đúng không?"

Kai đứng dậy xoè bàn tay ra, Yeonjun ngẫm nghĩ một lúc, anh thở dài nắm lấy tay Kai lấy đà đứng lên. Lúc đứng trước cửa anh cũng có phân vân đôi chút, liệu có thật sự như Kai nói? Mọi chuyện liệu có thật sự ổn không. Tiếng bíp bíp vang lên làm anh hồi hợp, cách một cánh cửa là Soobin đang ngồi bên trong, anh thật sự chưa có đủ dũng khí để đối mặt với Soobin sau chuyện lúc nãy.

Được rồi, anh thừa nhận là anh có sai khi không nghĩ cho Soobin.

"Anh Yeonjun?"

Kai quơ quơ hai tay trước mặt anh, Yeonjun giật mình, ậm ừ vài cái.

"Anh ổn mà đúng không?"

"Ừ, anh nghĩ vậy, mở cửa đi"

Kai mím môi rồi mở cửa, vừa bước vào đã có bóng người lao đến ôm chầm anh khiến cho người anh chao đảo, gã cao khều ôm chặt lấy anh, Yeonjun đánh vào vai hắn một cái, lúc này hắn mới buông ra.

"Vào trong rồi nói chuyện"

Anh ngượng đỏ mặt bỏ vào trong, Soobin lẽo đẽo đi theo sau anh. Mấy đứa nhỏ rất nhanh đã trốn vào bên trong phòng, giữa phòng khách chỉ có mỗi anh và Soobin, bỗng dưng anh thấy khá khó xử.

"Yeonjunie.."

"Anh-- xin lỗi"

Hắn tiến đến vòng tay ôm anh từ đằng sau, vùi đầu vào cổ anh lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

"Em cũng xin lỗi Yeonjunie, em xin lỗi vì cái tát đó, em thật sự rất hối hận về hành động của mình"

"Anh ổn mà Soobin, đúng là anh có hơi không ngờ thật nhưng bây giờ thì cũng ổn rồi. Anh cũng xin lỗi vì đã không nghĩ cho em, anh biết em lo lắng cho anh"

"Em đã buồn đến mức nào khi anh chọn thuốc lá làm người bầu bạn thay vì em chứ"

Yeonjun nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, Soobin xoay người anh lại. Buồn bã nhìn bầu má đã sưng lên của Yeonjun, cảm thấy có lỗi vạn phần. Lúc nãy Kai đã nhắn cho hắn bảo rằng cậu nhóc tìm được Yeonjun hyung rồi, nhóc bảo hắn cứ trở về nhà chờ đi rồi nhóc sẽ dẫn Yeonjun về. Hắn ngồi trong nhà thấp thỏm cả buổi, lúc cửa vừa mở ra hắn liền không nhịn được mà lập tức ôm chặt lấy anh, hắn không muốn anh rời đi nữa.

Người anh lạnh quá, thật là một tên khốn khi để anh bỏ đi vào giữa đêm lạnh giá như thế này.

"Anh sẽ không hút thuốc nữa"

"Anh sẽ không có cơ hội hút đâu, em vứt hộp thuốc của anh rồi"

"Gì cơ?"

"Dùng môi em đi, thuốc lá không tốt bằng môi em đâu, em có thể thay thế nó mà? Sao anh không chọn em"

"Anh chọn em"

Yeonjun nhướn người hôn nhẹ lên môi Soobin, hắn lập tức kéo eo anh lại gần để đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn.

"Má anh sưng to lắm"

Dứt khỏi nụ hôn, Yeonjun thở hổn hển, hắn tựa trán lên trán anh, đau lòng xoa xoa má anh, Yeonjun bĩu môi nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay Soobin.

"Anh ngồi xuống đi em lấy đá chườm cho anh"

Soobin kéo anh ngồi xuống, hắn bỏ vào bếp loay hoay lấy vài viên đá tròn rồi ra ngoài dịu dàng giúp anh chườm.

"Em thấy hối hận lắm, em xin lỗi rất nhiều Junie"

"Anh chấp nhận lời xin lỗi, hứa với anh đi, lần sau không được động tay động chân nữa"

Anh đưa ngón út của mình ra, Soobin lập tức móc ngoéo với anh.

"Em hứa, sẽ không có lần thứ hai đâu"

Người hắn yêu, hắn nâng như nâng trứng, một lần là quá đủ rồi, hắn đã từng thề thốt sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, nhưng hắn lại không làm được, một lần này khiến hắn nhớ cả đời. Bọn họ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc trong cả một đêm, cuối cùng Yeonjun cũng nhận ra rằng, cồn và thuốc đều không phải liều thuốc chữa lành tốt nhất cho anh.

Tình yêu mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Mấy đứa nhỏ sau khi biết anh cả và trưởng nhóm làm hoà thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ mới ba tiếng trôi qua mà cứ ngỡ như ba tháng không bằng, thật sự căng thẳng đến chết đi sống lại. Sau hôm đó Yeonjun và Soobin còn dính nhau nhiều hơn bình thường, lúc trước chỉ có giới hạn là trong phòng ngủ, ấy vậy mà giờ đây hai ông anh lớn cứ bám nhau từ phòng khách cho đến nhà bếp.

"Mẹ, biết vậy lúc cãi nhau anh mày khuyên hai ổng chia tay mẹ rồi, nhức óc quá"

Beomgyu đứng trước cửa phòng tắm nhìn Soobin và Yeonjun đang ngồi trong lòng nhau coi anime, hậm hực nói. Taehyun cười khẩy, vỗ vỗ vai Beomgyu.

"Anh nghĩ anh sẽ toàn thây khi anh bảo thế hả?"

"Thôi được rồi, anh mày chịu, ôi muốn chuyển khỏi cái nơi toàn tình yêu này quá đi mất!!!!!"

---

[END]

Sẵn ở đây thật sự rất muốn nghe những lời góp ý của mọi người về tác phẩm của mình ạ TT Mình cứ thấy viết ra nó bị nhàm quá ấy, mọi người thấy nó ổn không ạ, và mình cần thay đổi những gì không ạ...

Mình xin nhận lấy những lời góp ý, rất cảm ơn mng <333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store