ZingTruyen.Store

Soojun An Thuoc

Trong phòng khách, bọn họ thấy cô gái đó, ánh mắt sợ hãi lúc sáng đã không còn, tâm tình cũng khôi phục lại bình thường, hai người ngồi xuống đối diện cô gái, Choi Soobin giúp cô rót một ly nước nóng đưa tới trên tay cô.

"Cảm ơn." Lúc nhận lấy ly nước, cô gái đó cảm ơn rồi nhìn thoáng qua Choi Soobin, nhưng mà lúc nàng nhìn vào mắt Choi Yeonjun thì không khỏi run một cái, nước trong tay thiếu chút nữa đã rơi vãi ra ngoài.

"Tên." Giọng nói của Choi Yeonjun không mang theo chút tình cảm, Choi Soobin không chấp nhận được, từ lúc hắn gặp Choi Yeonjun đến giờ, chỉ có khi đứng trước mặt Choi Beomgyu cậu mới có chút phản ứng giống con người.

"Lee Jinhee."

"Mời cô kể lại quá trình phát hiện xác chết." Choi Soobin lấy bút ra bắt đầu hỏi chuyện.

"Sáng sớm hôm nay, tôi ra công viên chạy bộ như mọi khi, chạy đến chỗ đó thì phát hiện có người, đến gần nhìn kỹ một chút thì phát hiện người đó đã chết." Cô gái nhớ lại quá trình phát hiện thi thể lúc sáng sớm, nghĩ lại vẫn còn sợ, sự sợ hãi trong ánh mắt làm cho cô trông có chút đáng yêu điềm đạm.

"Nơi phát hiện thi thể rất vắng vẻ, tại sao cô lại tới chỗ đó?" Choi Yeonjun dựa vào ghế sô pha trong phòng khách, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái phía đối diện, nhưng mà chỉ cần cô đối mắt cùng với anh, cô gái đó sẽ vội vội vàng vàng tránh đi.

"Tôi thấy ánh sáng phản chiếu nên mới đi tới xem thử." Choi Yeonjun mở hồ sơ trong tay ra xem, đúng là có một cái gương rơi ra từ túi của nạn nhân, anh gật đầu, không nói nữa, Choi Soobin mỉm cười nhìn cô gái nói, "Cảm ơn Lee tiểu thư đã phối hợp, nếu cần chúng tôi có thể sẽ tìm tới cô."

Sau khi tiễn Lee Jinhee, Choi Soobin đóng cửa lại nhìn Choi Yeonjun đang ngồi trên ghế sa lon lật tư liệu, "Anh cũng đừng có xem bất cứ ai cũng đều là phạm nhân đi." Thái độ thẩm vấn vừa nãy của Choi Yeonjun chính là coi Lee Jinhee như phạm nhân.

"Phải không, nhưng mà tôi nghĩ cô ta có vấn đề." Yeonjun bình tĩnh liếc mắt nhìn đối phương. Mặc dù bây giờ không thể xác định Lee Jinhee là hung thủ, nhưng chỉ bằng việc cô ta vừa tránh ánh mắt của mình, Yeonjun dám khẳng định cô ta nhất định có vấn đề.

"Cảnh sát Choi khi đi học chưa từng học qua sao, người đầu tiên phát hiện thi thể chưa chắc đã là hung thủ, hơn nữa, cậu có chứng cứ sao." Choi Soobin ngồi vào chỗ Lee Jinhee vừa ngồi, hai chân tréo nguẫy, bây giờ hắn đang nghi ngờ thực lực của cậu đội trưởng mới nhậm chức này.

"Nghe cho rõ vào, tôi chỉ nói là cô ta có vấn đề, không có nói cô ta là hung thủ." Yeonjun đương nhiên nghe được trong giọng nói của Choi Soobin mang theo châm chọc, mặt không thay đổi đáp lại, thấy hắn không nói gì nữa, anh cầm tư liệu đứng lên, "Cho tôi mượn mang đi photo, lát nữa sẽ đem qua cho anh." Nói xong cũng không thèm nhìn liền quay đầu ra khỏi phòng khách.

Choi Soobin nhìn cánh cửa đóng chặt, như có điều suy nghĩ mà cong khóe miệng lên. Hắn nhận ra bản thân vừa phát hiện một thú vui mới, đó là cùng Yeonjun đấu khẩu. Bộ dạng của anh trông dễ thương chết đi ấy.

=====
Chồng của nạn nhân được gọi tới cục cảnh sát tiếp nhận điều tra, trong phòng thẩm vấn, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu ngồi trên ghế, Choi Soobin tới chậm nên đến phòng quan sát bên cạnh theo dõi, hắn muốn xem năng lực thẩm vấn của Yeonjun.

"Tên."

"Oh Gook.

"Anh có biết người này không." Rất rõ ràng, Choi Yeonjun cũng giống Choi Soobin không thích dài dòng, trực tiếp đưa ảnh của nạn nhân lên trước mặt Oh Gook, khi thấy đối phương gật đầu mới lấy tay gõ mặt bàn một cái, "Quan hệ thế nào."

"Vợ chồng." Oh Gook hình như là một người rất kiệm lời, hoặc là hắn sợ nói nhiều sẽ bại lộ.

"Vợ chết mà anh không có chút đau lòng nào sao?" Choi Beomgyu ngồi ở bên cạnh xoay bút, việc thẩm vấn phạm nhân là điểm mạnh của cậu, nhưng vừa nãy Choi Soobin bảo cậu bớt nói một chút, cho nên thỉnh thoảng cậu ta mới xen vào vài lời.

"Tại sao phải đau lòng, dù sao cũng sắp ly hôn rồi, cô ta chết thì tôi khỏi phải lên tòa."

"Được thôi." Choi Yeojun nghe được Oh Gook nói như vậy, gật đầu tiếp tục nói, "Nghe nói anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác nên muốn ly hôn với nạn nhân, nhưng cô ta không đồng ý, cho nên anh thẹn quá hóa giận giết người?"

"Cảnh sát à, cậu cũng đừng vu tội cho tôi chứ, tôi mặc dù rất muốn nhanh chóng ly hôn với cô ta, nhưng không đến mức phải giết người." Oh Gook vừa nghe Choi Yeonjun nói như vậy liền có chút nóng nảy, tuy là sắc mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài.

"Ai có thể chứng minh?" Hay lắm, cá đã cắn câu.

"Tối hôm cô ta chết tôi đang ở quán bar xã giao với cấp trên, các người có thể kiểm tra."

"Được rồi, anh có thể đi." Choi Yeonjun sửa sang tài liệu trên bàn xong, đứng lên.

"Nhưng mà..." Choi Beomgyu ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, như vậy là xong rồi sao? Bình thường cậu ta lấy khẩu cung ít nhất cũng 2 tiếng, đây mới có 15 phút thôi đấy ?

"Thả người." Choi Yeonjun nhìn thoáng qua Choi Beomgyu, sau đó nhìn ra ngoài cửa, cậu chỉ có thể không tình nguyện mà thả Oh Gook, dù sao thì Yeonjun cũng là cấp trên của cậu.

"Đi tìm ông chủ của Oh Gook xác nhận xem tối hôm đó anh ta có thực sự ở quán bar không." Trong phòng làm việc của Choi Yeonjun, cậu không ngẩng đầu nói với Choi Beomgyu.

Choi Yeonjun cũng đứng dậy, đem tài liệu đã photo trả lại cho Choi Soobin.

Vừa ra khỏi cửa, lại gặp được Lee Jinhee, "Sao cô lại tới đây?"

"Cảnh sát Choi gọi tôi tới xác nhận khẩu cung." Lee Jinhee vừa nói xong Huening Kai liền đưa bản sao của tờ khẩu cung cho nàng, cô gái nhanh chóng xem một lần, ký tên lên sau đó liền tạm biệt.

Choi Beomgyu mang Oh Gook đi ra từ phòng thẩm vấn, đụng phải Lee Jinhee vừa từ phòng làm việc của đội đi ra, hai người liếc nhau một cái sau đó nhanh chóng dời tầm nhìn.

Choi Yeonjun cầm tư liệu đi tới phòng làm việc của Choi Soôbin, vừa vào cửa liền thấy hắn đang gọi điện thoại, "Đêm nay chờ anh." Giọng nói mập mờ khiến Yeonjun không khỏi rùng mình, hắn thấy anh đi vào, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

"Đội trưởng Choi lớn chẳng lẽ không biết gõ cửa sao?"

"Đội trưởng Choi nhỏ chẳng lẽ không biết trong giờ làm việc không thể gọi điện thoại riêng sao?" Choi Yeonjun vẫn như trước bình tĩnh đáp trả, không cảm thấy là có gì không thích hợp.

"Anh đến tìm tôi có việc gì?" Choi Soobin đỡ trán, hắn biết đấu khẩu với Yeonjun sẽ không bao giờ thắng được.

"Trả tư liệu lại cho anh." Yeonjun đặt tư liệu lên bàn, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại, "Xem xong tư liệu rồi có ý kiến gì không?" Soobin từ phía sau bàn làm việc đi tới, mở tư liệu Yeonjun đem tới ra, lấy tấm ảnh bên trong dán lên cái bảng trắng cạnh ghế sa lon, nói thật, lúc đầu một mình hắn dẫn dắt hai đội cũng chưa từng bàn chuyện vụ án với người thứ hai, thế này có chút không được tự nhiên, đặc biệt trước mắt lại là người không cùng một loại với mình.

"Xem ra cậu phát hiện được cái gì rồi?" Yeonjun cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng lúc quay lại ngồi xuống ghế sa lon đã nhìn ra được hắn nhất định đã có phát hiện.

"Tôi cho rằng có thể tra án theo phương hướng giết người cướp của, tiền mặt trong túi nạn nhân và nhẫn đều bị lấy đi, còn có manh mối là thẻ ngân hàng, có thể là người quen gây án." Soobin dùng bút đánh dấu lần lượt chỉ vào mấy tấm ảnh liên quan.

"Anh có nghĩ hung thủ có thể là nữ không?" Ánh mắt Yeonjun vẫn đặt trên tấm bảng trắng, muốn tìm manh mối khác, nhưng những bức ảnh kia anh đã nhìn rất nhiều lần rồi, bây giờ vẫn chưa tìm ra đầu mối mới.

"Bây giờ vẫn chưa xác định." Choi Soobin biết Choi Yeonjun ám chỉ cái gì, nhưng hắn vẫn không cho rằng chỉ bằng cảm giác cá nhân là có thể phá án.

"Đội trưởng Choi, nếu như cậu là hung thủ, nạn nhân buổi tối ăn mặc hở hang, hơn nữa chỗ đó đến tối sẽ không có nhiều người đi ngang, cậu sẽ lấy tiền rồi bỏ chạy sao?" Choi Yeonjun nhìn Choi Soobin nhíu mày, còn dùng con mắt quan sát trên dưới người hắn.

"Cái đó cũng chỉ có thể chứng minh hung thủ là nữ." Choi Soobin cố ý nhấn mạnh hai chữ "có thể", nghe Soobin nói như vậy Yeonjun đột nhiên nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh cười, đôi mắt rủ xuống cong cong và khuôn miệng hình chữ nhật, trong ánh mắt lại mang theo một chút cảm giác xa cách. Xinh đẹp. Trong đầu hắn chỉ có hai chữ này.

"Choi sir, thực ra lúc anh cười trông rất đẹp." Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, kết hợp với biểu tình lạnh như băng thực sự là đáng tiếc.

"Cảm ơn đã khen, lúc tôi không cười nhìn cũng đẹp lắm." Yeonjun  thu lại nụ cười, đổi lại biểu tình lúc trước, "Nếu như không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store