ZingTruyen.Store

Soojun A Forest

          Em không biết anh có thấy không, hôm nay trời lại mưa và chỉ có một mình em nhàn rỗi để lòng mình thẫm thấu cơn ướt sũng này. Cây vĩ cầm của anh em cất tạm vào một góc, đã lâu rồi em chưa thấy nó kể những bản nhạc hỗn loạn, du dương. Em muốn nó cất lên lần nữa anh à, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu vì những câu chuyện của anh luôn lênh đênh, không đầu không đuôi, và chẳng có kết thúc nào cho nó cả.

Ngày thứ 1920 sau khi anh đi, em lấy hết can đảm đọc trọn vẹn cuốn sách " Mười ngàn năm". Những câu tình viết tay nhẹ nhàng lướt qua trang giấy nhuốm màu thời gian khơi dậy mùi hương trà êm đềm của 6 năm trước. Câu chuyện về con mèo cô đơn ở Sebria khiến em cảm thấy khó chịu vì nó quá trừu tượng và trần trụi. Từ hình bóng con sói nhớp nháp phản chiếu trong đáy mắt đến sự tuyệt vọng giữa cánh rừng hoang vu chân thật đến nỗi lồng ngực em quặng đau, phập phồng. Anh viết rằng " Con mèo mang tâm hồn mục nát đã đi rất xa để trở thành kẻ du hành thống khổ. Nó cuộn tròn thân xác lẫn lý trí ở một nơi sâu thẳm trong cánh rừng già ngần ấy thế kỉ. Chỉ đợi một kẻ ngốc khác tới kéo nó ra khỏi vực thẳm". Nhưng... rõ ràng con mèo đã đợi được kẻ ngốc ấy, tại sao lại chọn kết thúc bi thảm đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store