ZingTruyen.Store

soojun| 26.280 giờ

.

inlovewcbg

Yeonjun và Soobin đã chia tay được ba năm. họ chia tay trong một buổi tối đầy mưa gió ,sấm chớp xé trời, mưa như trút nước, dường như đang xóa sạch mọi buồn bã và đau khổ còn sót lại. họ từng yêu nhau sâu đậm, tưởng chừng sắp đến bước cuối cùng... nhưng một hiểu lầm đã khiến mọi thứ tan vỡ

3 năm trước.

vốn dĩ cả hai không được mẹ Soobin chấp thuận, bà cho rằng Yeonjun không xứng với con trai của họ, bà bắt ép Soobin phải quen một người con gái môn đăng hộ đối và đương nhiên anh không đồng ý

hôm ấy, cái ngày mà Yeonjun đã nhìn thấu tất cả, cái ngày mà cậu có thể thẳng thắn đối diện với sự thật rằng cậu và Soobin không hợp nhau

bên kia đường Soobin cùng cô gái do mẹ anh lựa chọn cùng bước vào một khách sạn sang trọng, hai người cùng khoác tay nhau, vui vẻ cười nói với nhau mà chẳng hề biết cảnh này đã được Yeonjun được nhìn thấy hết. cậu không khóc, không đi ra đó chất vẫn, cậu mệt rồi... bĩnh tĩnh lấy máy ra, bấm vào đoạn chat giữa cậu và Soobin, tay gõ dòng chữ mà cậu chưa từng nghĩ chính mình là người mở lời

"mình chia tay đi"

bỗng trời đổ cơn mưa, như những gì còn xót lại ở cuộc tình ngang trái này. có lẽ ngay từ đầu cậu không nên cho mình cơ hội được yêu Soobin.

bên kia Soobin đã nhận được tin nhắn, nhưng anh không phải là người đọc mà là cô gái kia. cô cười khẩy, thầm nghĩ

"cuối cùng cũng biết điều rồi"

.

.

đồng hồ điểm đúng 12h đêm, tiếng mở cửa lạch cạch phát ra, Soobin đã về. anh ngẩng đầu lên thấy Yeonjun đã ngồi ở sofa, cả người cậu ướt nhẹp do vừa nãy dầm mưa về, tới nhà cậu cũng chẳng thèm vào tắm rửa mà ngồi đó cùng với những suy nghĩ đang làm tổn thương chính mình. Soobin hốt hoảng chạy tới, tay định chạm vào người Yeonjun thì cậu đã hất tay ra:

- đọc tin nhắn rồi sao không trả lời

- em sao không vào tắm đi, ốm bây giờ -Soobin mặc kệ câu hỏi đấy, nét mặt hiện rõ sự lo lắng chưa từng thấy

Yeonjun thì sao... khi Soobin tới gần, Yeonjun ngửi thấy mùi nước hoa lạ – mùi của cô gái kia. cậu tức giận, hất mạnh tay Soobin ra và quát:

- tôi hỏi sao không trả lời tin nhắn

- a...anh em sao vậy -Soobin ngỡ ngàng, lắp bắp nói

Yeonjun không giữ vẻ bình tĩnh vốn có nữa, cậu lấy điện thoại ra, mở đoạn chat và đưa lên trước mặt Soobin, hờ hững nói

- chia tay rồi, đừng quan tâm tôi nữa

Soobin vội lấy máy ra, tay run rẩy nhấp vào đoạn chat, đôi mắt mở to không tin vào mắt mình

- Yeonjun à... sao lại vậy. anh làm gì sai sao, em nói cho anh đi, đừng như vậy mà

- chúng ta không môn đăng hộ đối, hơn nữa... tôi hết yêu anh rồi

- em nói gì cơ

lúc này Soobin sợ thật rồi, tay nắm lấy bàn tay cậu khẽ run lên, đôi mắt nhìn vào mắt người đối diện như cố tìm chút tình yêu còn xót lại của Yeonjun... nhưng anh không thể vì nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của anh. anh khóc rồi, Yeonjun có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt ban nãy. Soobin quỳ thụp xuống, tay ôm lấy cậu, bờ vai không ngừng run lên

- đừng mà... đừng như vậy... Yeonjun à.
em đừng nói vậy, xin em, đừng bỏ anh

- chúng ta không hợp, chia tay đi... coi như tốt cho cả hai

Soobin đã khóc quá nhiều mà gục trên đùi của Yeonjun, dù đã ngủ nhưng trong vô thức anh vẫn sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi

- ở lại đi Yeonjun

nếu hỏi Yeonjun có buồn không? có đau không? có chứ, người mình đã yêu 5 năm mà giờ đây chính mình phải nói lời chia tay, đau lắm. nhưng cậu phải chấp nhận một điều rằng "hai đường song song thì mãi mãi vẫn sẽ song song"

khi Soobin tỉnh dậy đã là 7h sáng ngày hôm sau. không cảm nhận được hơi ấm từ người kia, anh vội bật người dậy nhìn xung quanh, rồi anh chạy nhanh vào căn phòng mà hai người đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời nhưng giờ chỉ còn lại chiếc giương cô đơn, cậu đã dọn dẹp sạch tới nỗi mà nhìn vào sẽ chẳng có dấu vết nào cho thấy Yeonjun đã từng ở đây. Soobin sụp người ngồi xuống, hơi thở khẽ run, anh không khóc nữa, anh sẽ làm theo điều mà Yeonjun mong muốn...

"anh yêu em, Yeonjun"

"Choi Soobin này sẽ mãi mãi yêu Choi Yeonjun"

.

.

1 năm sau khi Yeonjun đi. Soobin gần như đã biến thành một con người khác, hàng ngày anh vẫn chăm chỉ tới công ty, thu về rất nhiều hợp đồng lớn nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại trở thành một con người nghiện rượu. Đêm nào cũng vậy, anh sẽ lôi những bức hình chụp chung với Yeonjun, tự cười một mình như một thằng ngốc luỵ tình. mẹ anh không chịu được mà đã quát mắng anh

- con định như này đến bao giờ nữa hả

Soobin chẳng buồn ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chăm nhìn vào bức ảnh ấy

- mẹ nói cho con biết, con phải quen con bé đấy cho mẹ, Yeonjun có gì mà để con yêu tới vậy hả -bà giận dữ nói

- do mẹ đúng không. là mẹ người ép Yeonjun đúng không -Soobin gần như trở thành một con sói hung dữ, đôi mắt không còn chứa một chút nào tình thương nữa

- phải, là mẹ, là mẹ sắp xếp cho Yeonjun thấy được cái cảnh con cùng cô gái kia khoác tay nhau vào khách sạn đấy

- mẹ nói gì cơ? cảnh nào?

- mẹ không nói nhiều. con sắp xếp sao trở lại như trước đi

- con sẽ ra ở riêng

bước chân của bà khựng lại, đôi mắt mở to nhìn cậu con trai mình đã nuôi lớn đến từng này mà chỉ vì một thằng con trai dám chống đối bà

- con nói cái gì. Soobin à, con phải hiểu, mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi

- con bảo sẽ ra ở riêng, con không chịu được cá cảnh mẹ ngày nào cũng ép con làm điều con không thích

- con bị điên rồi sao? vì một thằng con trai

- đừng gọi Yeonjun là thằng con trai, cậu ấy có tên

- con sẽ ra đi mà chẳng lấy một đồng nào từ mẹ, vậy được rồi chứ

- c...con

Soobin thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, đôi chân bước tới cửa thì giọng mẹ cậu vang lên

- con mà bước ra khỏi đây thì đừng nhận mẹ là mẹ, và tuyệt đối đừng hòng lấy gì khỏi đây

- được...

.

.

2 năm sau.

ấy vậy mà cả hai đã chia tay được 3 năm. Soobin giờ đây đã trở thành một vị tổng giám đốc nổi tiếng bởi sự quyết đoán và trí thông minh của mình. tất nhiên vì thế mà có rất nhiều người để ý và tranh nhau chức phu nhân của giám đốc Choi, nhưng anh chẳng thèm nhìn họ lấy một chút, bởi vì trong trái tim anh vẫn sẽ chỉ mãi nhớ thương một người con trai tên Choi Yeonjun mà thôi

Choi Yeonjun từ khi sau chia tay với anh, cuộc sống vốn đã tồi tệ giờ lại càng tệ hơn. không việc làm, không một ai yêu thương và chỉ có một phòng trọ nhỏ "đợi" cậu trở về. trong 3 năm, số lần cậu phải đổi công việc đếm không nổi, một phần vì chúng quá khó khăn hơn nữa cậu còn gặp phải một số thành phần chẳng tốt đẹp gì. giờ cậu đang yên ổn với công việc cửa hàng tiện lợi và làm dọn dẹp ở một nhà hàng, lương không cao nhưng cũng đủ để cậu có thể sống qua ngày

bỗng một hôm, khi đang làm ở nhà hàng, cậu bắt gặp Soobin, giờ anh đã trở thành một vị tổng giám đốc mà ai cũng phải cúi đầu. cậu nhìn anh rất lâu, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối khi không thể ở cạnh anh những lúc như này nhưng cậu lại thấy quyết định năm ấy thật đúng đắn, cậu không thể vì mình mà Soobin bỏ lỡ tương lai của mình được

nhưng anh đâu biết tương lai của Soobin là có thể yêu cậu thêm một lần nưa...

"đúng là không xứng thì mãi mãi chẳng xứng" Yeonjun thầm nghĩ

Soobin cũng đã thấy cậu, cả hai nhìn nhau không ai nói câu nào nhưng đã ngầm hiểu với nhau rằng đã quá muộn để có thể yêu nhau thêm lần nào nữa. tối đó khi đang chuẩn bị ra về thì chợt có một giọng nói trầm ấm đến nỗi khi cất lên có thể khiến Yeonjun rơi nước mắt..

- em ổn không- giọng Soobin vang lên

Yeonjun vội lấy tay lau đi nước mắt, cố giữ cho giọng bình tĩnh mà đáp lại

- ổn

- anh nhớ em, Yeonjun à- Soobin bước tới, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu

- còn tôi thì không -Yeonjun quay người, bước nhanh ra đường lớn, đi về hướng cửa hàng tiện lợi mà cậu đang làm

Soobin đi theo, dù không nói lời nào nhưng Yeonjun biết anh đang kìm nén nhường nào

- sao em phải làm việc này

- không làm thì tôi lấy đâu ra tiền để sống

...

khi Yeonjun tới nơi, cậu lạnh giọng nói

- nếu không còn gì thì về đi

- chúng ta... liệu còn cơ hội -lúc này Soobin mới lấy dũng khí mà nói ra điều mà anh đã muốn hỏi cậu từ khi mới gặp lại

- không, trước giờ đã không thì mãi mãi sẽ không

.

.

khoảng một thời gian sau họ không gặp nhau, Yeonjun cảm thấy có chút buồn bã khi không còn gặp lại Soobin. anh đã khiến tâm trí của cậu suốt mấy ngày qua như trên mây, làm việc thì vỡ mấy cái bát, kiểm hàng sai không biết bao nhiêu lần, anh chủ phải kiềm chế lắm mới không đuổi cậu. một phần thì cậu đẹp, cậu còn trẻ còn lại vì... Soobin... anh là người đứng sau tất cả, những lần cậu phạm lỗi đều được anh đứng ra bảo vệ và ép chủ của cậu không được đuổi cậu đi. vì chỉ có như vậy anh sẽ luôn cảm thấy cậu luôn đang ở bên anh

nhưng Yeonjun thì không nghĩ vậy, cậu nghĩ họ giữ cậu lại, dùng cậu như một công cụ mà mời gọi khách không chỉ bên nhà hàng mà còn ở bên của hàng tiện lợi. không ít lần cậu làm ca đêm mà gặp phải những tên già tuổi hay những chàng trai trẻ "gạ tình" cậu

.

.

hôm nay cũng như vậy. khi đang ngồi nghỉ thì bỗng có người ném mạnh hộp thuốc lên bàn, nói

- tính tiền

Yeonjun ngẩng lên, thấy đó chẳng phải người tốt đẹp gì, vẻ mặt hờ hững, tay nhanh chóng tính tiền

- 5000 won

"chà.. xinh quá nhỉ"

- hửm... em đây có người yêu chưa nhỉ

Yeonjun chẳng còn lạ gì cảnh này nữa, hờ hững đáp

- biến hoặc tôi gọi người

- binh tĩnh... em trai bình tĩnh nào. anh đây chỉ muốn làm quen thôi

- tôi thì không có nhu cầu. nhanh trả tiền, tôi còn đóng cửa

- hừm... em đợi đấy, không dễ vậy đâu

lời nói ấy Yeonjun nghe không biết bao nhiêu lần nên giờ nghe cậu chỉ cười khểnh, chẳng thèm lọt vào tai

nhưng cậu đâu biết, người kia chẳng có ý tha cho cậu, vừa ra khỏi cửa hàng, hắn ta bình tĩnh bước tới ghế ngồi bên đối diện, tay lôi bao thuốc vừa mua, châm một điều, rít một hơi dài, mắt vẫn chăm chăm vào bóng dáng của người bên kia đường

kết thúc ca làm, Yeonjun mệt mỏi xách đồ đi về con đường quen thuộc, bỗng có một lực kéo cậu vào con hẻm nhỏ. cậu bất ngờ, muốn dãy dụa nhưng người đang đè cậu lên tường chẳng cho cậu làm điều đó

- anh đã nói mà, không dễ cho em đi vậy đâu. chà thơm quá nhỉ

- cút- cậu cắn mạnh vào tay hắn, nhưng chẳng làm hắn đau mà còn khiến hắn hứng tình hơn bao giờ hết

tay cậu lục trong túi lấy điện thoại, hắn ta nhìn thấy hành động ấy liền hất mạnh điện thoại ra, nhưng chẳng biết Yeonjun đã gửi được tin nhắn cho liên hệ khẩn cấp. rồi cậu bị hắn ta vật xuống nền đất ẩm ướt, tay không ngừng vuốt ve trên cơ thể cậu

- mày bỏ tay dơ bẩn mày ra

- ha... còn mạnh miệng gớm, xem chút nữa còn được như này không nhé

- ahh

hắn cúi xuống, hôn mạnh lên hõm cổ khiến chúng đỏ một mảng, ngước lên xem phản ứng của cậu thì chẳng thấy vẻ thoả mãn mà chỉ thấy được sự ghê tởm mà cậu dành hắn

"mau đến đi Soobin"

5p, 10p rồi 15p đợi mãi chẳng thấy người đến, Yeonjun bất lực nhắm mắt, mặc cho sô phận của mình sẽ đi đâu về đâu

bỗng không còn cảm nhận được sự nặng nề trên cơ thể mình, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy hắn ta đang bị ai đó đấm, liên tục mở miệng xin tha nhưng người kia chẳng những không tha mà còn mạnh tay hơn

- th...tha cho t...tôi

- đụng đến người của tao, mày chết chắc

nhìn kĩ lại thì thấy, hình như đó là Soobin

- Soo...Soobin

anh quay lại, thấy Yeonjun ngồi đó, tay nắm chặt lấy quần áo, cả người không ngừng run rẩy

- đến đường XX rồi rẻ và con hẻm Y xử lý người

tắt cuộc, Soobin từ từ bước tới cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng đặt áo vest lên người cậu

- anh xin lỗi... anh tới trễ

- ưm...hức... Soo...Soobin em sợ - cậu ôm trầm lấy anh, oà khóc khi thấy anh đã đến

- anh đây... - bàn tay anh vuốt dọc sống lưng câu, nhẹ nhàng, ấm áp như xoa dịu đi mọi mệt mỏi, sự sợ hãi trong cậu

- chúng ta về nhà nhé

.

.

trong xe, không ai nói với nhau câu nào, không một ánh nhìn, không khí tưởng như nặng nề nhưng lại khiến tim họ cùng nhịp. cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau mà không cần lời nói, như thể từng hơi thở, từng nhịp đập đều đang thầm nhắc sợi dây ấy chưa bao giờ đứt

vào trong nhà Soobin, Yeonjun bất ngờ mở to mắt khi thấy căn nhà vẫn như trước kể từ 3 năm cậu rời đi. chúng vẫn giữ một tone màu be pha chút nâu gỗ khiến cậu cảm thấy quen thuộc và ấm áp. nội thật vẫn giữ kiểu cậu thích, vườn cây ngoài ban công đã được Soobin chăm sóc kĩ lưỡng, nhìn vào tưởng như chưa từng có 3 năm nào ở đây

Soobin đỡ Yeonjun ngồi xuống sofa, định đứng dậy tìm đồ cho cậu thay thì bàn tay nhỏ nhắn mang chút hơi lạnh nắm lấy tay anh, rụt rè nói

- đ...đừng đi

- được, anh sẽ không đi đâu hết -nói rồi anh ngồi xuống cạnh cậu, tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo vest trên vai cậu

...

- tại sao... em lại để số anh là liên hệ khẩn cấp

...

- em... còn thương anh không

...

Soobin xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Yeonjun thấy trong ánh mắt ấy không còn là sự sợ hãi, tuyệt vọng như vào 3 năm trước mà giờ đây chúng lại mang chút hy vọng, một sự mong chờ âm thầm rằng có thể họ sẽ tìm lại những gì đã mất

- tôi...

- đừng dối lòng mình nữa được không, Yeonjun

- e...em

cậu không muốn dối lòng mình nhưng khi nhìn vào thực tại họ thực sự chẳng hề hợp nhau. Yeonjun đâu biết, dù họ như nào đi chăng nữa. trái tim của Soobin sẽ mãi chỉ đập nhanh khi ở cạnh cậu mà thôi

đợi không thấy Yeonjun trả lời, Soobin càng sốt ruột hơn, anh nghĩ nếu đã chẳng còn tình cảm thì cớ sao vẫn để số anh làm liên hệ khẩn cấp. bỗng Soobin kéo cậu lại gần, đặt lên môi đối phương một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để cảm nhận trọn vẹn tình cảm đối phương gửi gắm

- anh yêu em

Yeonjun hiểu rằng, trong tâm trí cậu vẫn luôn nghĩ họ không hợp nhau, không xứng với nhau nhưng tình yêu mà... tình yêu là thứ không phân biệt về giới tính hay gia cảnh và cậu đã vô tình tạo ra bức tường ngăn cách giữa cậu và anh nhưng với Soobin, tình yêu chẳng cần một lú do hay điều kiện nào.

bỗng trời đổ cơn mưa, y như đêm hôm ấy, cái đêm Yeonjun đã nói ra lời chia tay. mưa cũng rơi nặng nề như bây giờ, lạnh và dai dẳng. những lời nói tưởng chừng dứt khoát ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn cứa vào lòng. cơn mưa hôm nay như kéo tất cả ký ức trở về, rõ ràng đến mức Yeonjun gần như có thể cảm nhận lại cảm giác lạnh buốt của đêm đó, không phải vì mưa, mà vì khoảng cách cậu đã tự tay tạo ra giữa mình và Soobin

- Soobin à

- anh đây

- liệu ta còn cơ hội không anh- cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ chảy dài

bàn tay to lớn mang theo hơi ấm áp áp lên má cậu, chậm rãi, dịu dàng xóa đi những giọt nước mắt còn vương

- không- anh khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống

- bởi suốt những năm qua, anh chưa từng thôi yêu em

Yeonjun vỡ òa. cậu lao vào ôm chầm lấy anh, nức nở nói. những giọt nước mắt của bao năm chịu đựng và xa cách. tiếng khóc lớn vang lên giữa mưa, như muốn nói tất cả những gì cậu đã kìm nén bấy lâu

- hức...Soobin... e... em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh...- câu nói bật ra nghẹn ngào, từng chữ run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài trên má

Soobin vẫn giữ sự dịu dàng của năm ấy, anh đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đang không ngừng run rẩy ấy... anh đã làm được điều mà năm đó anh đã không có dũng cảm để níu kéo lấy cậu. sự hèn nhát của ngày trước giờ đã bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho tình yêu và quyết tâm chữa lành

- hãy dũng cảm để yêu anh thêm lần nữa được không... Junie

cậu không nói gì, ở trong lòng anh, một cái gật đầu mang theo tiếng thút thít nhưng đủ để Soobin cảm nhận được hết nỗi lòng và tình yêu cậu dành cho anh

- em chưa từng hết yêu anh. cảm ơn anh cũng như xin lỗi cho 3 năm qua... em yêu anh - cậu nghẹn ngào nói

- anh cũng xin lỗi vì đến bây giờ mới đến tìm em. tha lỗi cho anh nhé

- ừm~~ Soobin bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn sâu, không còn sự dịu dàng ban nãy mà giờ đây chúng mạnh liệt như muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách

cả hai quấn lấy nhau, tim hòa nhịp, từng hơi thở, từng cảm giác va chạm đều tràn đầy tình yêu và khao khát được ở bên nhau.

[end]

mng đọc rồi góp ý cho tui nha, tui cảm ơn
mà quên, chắc hẳn mng cũng sẽ từ tiktok qua đúng kh, nhắc nhở xíu là để ý 1 ảnh same same nhau ý, tui có ẩn ý cả đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store