ZingTruyen.Store

[SooJun] 1999 Nỗi Nhớ

mục ruỗng con tim

by_t1naa

Ba trăm bảy mươi tám ngày kể từ khi Soobin không còn cảm nhận được hơi ấm của Yeonjun nữa.
_______

Lê thân gầy mục ruỗng tới trước mộ người thương , những vết cắt chẳng rỉ máu nhưng chẳng hiểu sao lại đau âm ỉ trong lòng , đôi mắt buồn hốc hác sâu hoắm của hắn dán chặt lên di ảnh trên bia mộ , lòng nặng trĩu khi hắn thấy em hưởng dương tuổi 20 . Ngước lên nhìn thấy trời chỉ thấy một màu u uất , mây xám che mù cả ánh trời , chim trên cây ngừng hót , lá trên cành thôi rơi .  Soobin chỉ tay lên trời " Em thấy không ? Cảnh vật cũng buồn cho chuyện đôi mình nữa đó ! "

Nằm xuống cạnh nơi an nghỉ của em ,  2 dòng nước mắt hắn lăn dài trên má  " Anh nhớ em ghê , ước gì Junnie ôm lấy anh nhỉ ?  " .  Dù em mất rồi nhưng hắn vẫn không muốn để em thấy dáng vẻ yếu đuối của mình , hắn vội đưa tay lên quệt đi 2 dòng nước trên mắt rồi nhìn vào mộ em cười cười  " Ê em biết gì không , hôm trước anh mới nhận nuôi 2 con mèo , anh không biết việc này có ổn không nhưng vì Junnie nhà ta thích mèo nên anh vẫn sẽ nhận nuôi á , anh có kể cho chúng nó nghe về em nữa , hehe hỏng biết nó hiểu anh nói gì không ha " . Hắn cứ nằm cạnh mộ em mà nói liến thoắng, hươ tay múa chân như thể là em đang nghe hắn nói mà đúng rồi có thể là em đang nghe hắn nói mà !

Đứng dậy , hắn bước về phía rừng già cô độc , màn sương mù dày đặc vì trời chuyển đông , ôm chặt lấy tấm thân héo úa của người ở lại . Đến tận giờ phút này , hắn vẫn chưa chấp nhận rằng YeonJun của hắn đã bỏ hắn mà đi . Mẹ kiếp ! Cái chứng bệnh ung thư quái ác ấy sao lại phá rối chuyện tình của hắn và người hắn yêu vậy ? Hắn nhớ em tới mức đêm nào cũng mơ về em , tựa như còn cầm tay chàng khiêu vũ dưới ánh trăng , giống như hắn còn ôm em vào lòng mỗi đêm đông , thổi thổi vào tay cho em ấm . Di vật còn sót lại của em là cái gối em thường nằm khi còn sống , hắn đêm nào cũng ấp ủ cái gối ấy vào lòng vì có mùi của em mà , nhưng dạo gần đây cái mùi ấy vơi bớt rồi nên hắn tiếc lắm . Đừng ai hỏi đồ đạc của em đâu mà chỉ còn mỗi cái gối , vì em là vì tình yêu mà chạy theo hắn , quyết định này đối với hắn thì chẳng mấy sáng suốt đâu nhưng thôi đi , cuộc đời của em làm sao hắn quyết được .

Chuyện tình hắn và em vốn chẳng đẹp như cổ tích , gia đình cấm cản , xã hội ruồng bỏ rồi bây giờ chính ông trời cũng chia cắt đôi uyên ương. Ký ức hắn gặp em lần đầu ùa về như vũ bão , cậu bé trắng trẻo ngồi đùa với bạn rồi tới lúc tỏ tình mặt em lại ửng hồng . Đêm về khuya là em trốn gia đình đi chơi với hắn . Nhiều lúc bị phát hiện , bố tống cổ em về nhà , em lại bị đánh tơi bời , thế mà em của hắn lại cười tươi như hoa tưới nắng sớm . Nhớ có lần nặng nhất thì lấy cả điện thoại của em rồi khoá em trong phòng , hắn xót lắm , qua nhà em quỳ mấy hôm lại bị dội nước đuổi đi . Đoạn ký ức đứt dây khi hình ảnh em khóc sưng cả mắt vì phải xạ trị ung thư đến lúc hắn cầu hôn em thì em lại ngưng tim chẳng thể nghe được lời hắn nói . Vì sao thế nhỉ ? Sao hắn không hạnh phúc như người ta nhỉ ?

Hắn muốn gặp lại em lắm ! Ở đây , Soobin nhớ YeonJun đến phát điên rồi .

Tiễn em đi trước một đoạn thế này đủ rồi , hắn không muốn em một mình ở đấy đâu ! Nhỡ có ai bắt nạt em thì phải làm sao ? . Hố sâu vực thẳm , hắn không sợ vì việc em rời khỏi hắn còn đáng sợ hơn . Nhắm mắt lại thả hồn vào với hư vô , để gió thổi khô cơn vũ bão trong lòng cũng là để hong khô giọt nước mắt bên má . Thân xác hoà lẫn với màn đêm u tối . Chẳng chờ được nữa , hắn đến tìm em thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store