ZingTruyen.Store

Soojun 18 Ke Hoach Cuop Re

lowercase, 18+, smut, nsfw

idea: @dearestsibling















_________________________

summary: giả làm công chúa, cướp hôn hoàng tử.

18+, nsfw, smut

giả công chúa top x hoàng tử bị ép hôn bot
________________________

"yeonjun, em có nguyện bỏ trốn cùng tôi không?" soobin nắm chặt đôi bàn tay của yeonjun, đôi mắt đen kiên định chứa đầy hình bóng người thương. khi hỏi đến câu này, lồng ngực hắn rộn ràng, đập mạnh, cũng thổn thức.

"tôi, tôi có..." nói đến đây giọng yeonjun lại lạc đi, nghẹn ngào, nức lên. cậu không sợ việc bỏ trốn cùng soobin có mang tội gì đi nữa, điều cậu sợ nhất chính là cả đời không được ở cạnh hắn.

khi ấy dù trong một hoàn cảnh tệ hại, ngục tù tối tăm chỉ rung lên ánh đuốc mập mờ, tín vật duy nhất mà mẹ ivan để lại lần nữa tìm về với người con trai hắn yêu.

từ xưa đến nay chiến tranh giữa genirus và adler chưa bao giờ dừng lại, nhưng cuối cùng kẻ nằm xuống lại chính là genirus; một đất nước hòa bình và xinh đẹp.

trong một lần xâm nhập căn cứ của quân lính hoàng gia, người đứng đầu đế quốc genirus - hoàng tử soobin chưa lên ngôi đã bị bắt sống. nhưng không một ai ngờ được, hắn nhiều lần được ân xá tội chết đều là do một tay hoàng tử đế quốc adler - yeonjun nhúng tay vào. mà cũng chẳng ai ngờ được, tưởng chừng là kẻ thù không đội trời chung vậy mà cả hai đều trao nhau vật định tình từ lâu.

"xin lỗi vì không thể bảo vệ được em." soobin ôm cơ thể chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng, chân đắp chiếc áo tù của hắn, vuốt ve mái tóc xám mềm mại, thơm ngát mùi lưu ly của yeonjun.

căn phòng chỉ nhận được duy nhất ánh sáng của trăng đêm khi đèn đuốc đã tắt lịm, ánh sáng mập mờ lẳng lặng bám trên cơ thể cả hai, làm tô điểm những giọt mồ hôi sau một trân mây mưa cuồng nhiệt.

cơ thể ửng hồng xinh đẹp nằm trong vòng tay rộng lớn của soobin, đối với hắn người này là tất thảy những lý trí, ước vọng, và là điểm yếu duy nhất cũng như cuối cùng của hắn. đối với soobin mà nói, yeonjun chính là ánh sáng duy nhất có thể len lỏi vào cõi lòng âm u của hắn, mà hắn cũng tựa như cành hoa hướng dương nhỏ bé luôn vươn mình khao khát ánh sáng từ mặt trời của mình.

"giữa anh và tôi không nền tồn tại hai từ xin lỗi." phải, sự tồn tại của đối phương là liều thuốc an thần tốt nhất mà bản thân có được. họ luôn trân trọng điều đó và yêu nhau khi không màng địa vị, danh phận, tiền tài hay giới tính. người ta thường nói, khi thần cupid giương cung và bắn đi mũi tên định mệnh, thứ ngài chọn chính là nhịp đập của trái tim, nơi chứa đựng những cảm xúc thiêng liêng nhất của con người.

"chỉ cần anh đừng bỏ rơi tôi, đừng biến mất khỏi vòng tay tôi, bên cạnh tôi như bây giờ là đủ rồi. chúng ta có thể nghèo cũng có thể giàu, nhưng hãy cùng nhau trải qua như vậy, tôi không muốn phải một mình cảm nhận nó..." yeonjun bấu chặt vào bả vai ivan, đau nhói từ đó không tài nào so sánh được với nỗi đau mà hắn bất lực nhìn người mình yêu nức nở trong lòng.

"em đừng khóc... tôi thề sẽ đưa em ra khỏi nơi này, tôi sẽ đưa em đến một nơi em có thể thoải mái dang đôi cánh của mình, trở về nơi vốn thuộc về chúng ta." soobin xoa tấm lưng chứa đôi cánh bị trói buộc, hắn ôm trọn thế giới của mình trong lòng, ôm trọn vũ trụ của mình cho dù tay không đủ lớn.

thấm thoát đã một tháng trôi qua, hôn lễ giữa hoàng tử yeonjun và công chúa nước láng giềng được tổ chức long trọng, một hôn lễ lớn nhất từ trước đến nay trên mảnh đất này.

còn về phần soobin, hắn vẫn bị nhốt trong ngục lao kia. sau hôn lễ, hắn sẽ bị xử tử trước dân chúng, làm gương và răn đe cho những kẻ có ý định tạo phản.

hôn lễ diễn ra suôn sẻ khi mà cả hai mang trên người bộ trang phục sang trọng của hoàng thất, hai bên đường rải đầy những cánh hoa ngũ sắc, lót dưới chân là miếng vải trắng muốt lót đường họ đi.

yeonjun chuẩn dìu tay hoàng tử phi tương lai bước vào lễ đường thì lại được coi dúi một thứ gì đó vào trong tay, cậu bàng hoàng nhìn cô nhỏ giọng lắp bắp nói: "thứ, thứ này ý gì?..."

công chúa nước láng giềng chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên môi yeonjun, nháy mắt cười tươi nói: "một lát cậu sẽ biết, chỉ cần nghe theo tôi là được. khi tôi ra hiệu thì ấn vào nó, hoàng tử phi thật sự của cậu sẽ đến."

đầu óc yeonjun ong ong, vẫn là không tiêu hoá được những lời nói mơ hồ mập mờ của công chúa nước láng giềng trước mắt: "nhưng, nhưng..."

chẳng chờ cậu muốn nói thêm câu gì, nàng công chúa eunji của đế quốc clematis đã kéo tay yeonjun vào trong lễ đường: "đến giờ rồi."

hôn lễ vẫn diễn ra như những gì đã được tính trước đó, yeonjun và eunji nắm tay nhau và chuẩn bị trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, thì... cậu chú ý vào khẩu hình miệng của eunji, cô nhướng mày, lặp đi lặp lại: "ấn, ấn đi."

yeonjun mặc dù mờ mịt nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời cô, ấn vào thứ công tắc mà eunji vừa đưa cho cậu. sau khi ấn vào thứ đó liền có một vụ nổ lớn bên ngoài, chính là pháo hoa chứa biểu tượng của đế quốc wald.

tất cả mọi người trong lễ đường đều bị chấn động từ vụ nổ, ai cũng mang theo vẻ mặt hoang mang, dè dặt. người thì lùi vào trong, nhưng cũng có người can đảm bước ra ngoài xem tình hình.

"công công công chúa wald!!!"

một vị công chúa với bộ trang phục hoàng thất y hệt với eunji, một tay cầm kiếm một tay cầm dây cương cưỡi ngựa phi thẳng vào trong lễ đường.

ai cũng nghĩ đó là vị công chúa đến từ đế quốc wald - hyuk-wi; nhưng chỉ riêng yeonjun và eunji nhìn sơ qua liền biết đó là giả mạo, và chuẩn bị sẽ có một cuộc cướp rễ chấn động nhất đế quốc.

"s-soobin!?" yeonjun hoảng hốt định xông ra ngoài thì bị eunji cản lại.

cô nắm chặt bắp tay yeonjun, nhẹ nhàng nói: "nếu cậu bước ra đó chỉ khiến kế hoạch trở nên rất rối thôi. yên tâm, công chúa của đế quốc wald chưa từng để ai nhìn thấy gương mặt của mình ngoài thần dân của cô ấy. huống hồ, cậu nhìn đi, tài hóa trang của thợ trang điểm bật nhất nước chúng tôi không phải không hề tệ sao?"

lúc này yeonjun mới dần bình tĩnh lại mà quan sát, đúng là do cậu ở bên cạnh soobin quá lâu mới không thể tìm được điểm không quen, nên có cảm giác vừa nhìn sẽ liền nhận ra. nhưng đối với người khác không chạm mặt hắn nhiều lần nhìn qua sẽ không thể nhận ra được.

"chuẩn bị đi, hoàng tử phi của cậu sắp phi ngựa đến đón cậu rồi đấy." eunji cười khúc khích huých vai yeonjun. tất cả kế hoạch này là do họ tự tay sắp xếp, còn có người ngoài chống lưng nên nếu yeonjun không hành động chắc chắn sẽ thành công. nhiệm vụ của eunji là để yeonjun ấn vào công tắc và giữ chân cậu ở lễ đường, mọi việc còn lại đều để soobin ra tay.

"cậu... và anh ấy? hai người cấu kết?"

"không còn nhiều thời gian đâu, ra đến bìa rừng thì cậu sẽ biết thôi."

lúc này soobin cũng đã xông được vào bên trong lễ đường, một người một ngựa đánh nát mọi thứ xung quanh khiến ai nấy đều bỏ chạy tán loạn, còn binh lính thị lại bị một đám người không biết từ đâu đến chặn lại.

soobin phóng xuống ngựa với bộ váy cưới trắng muốt dài quá chân, đầu đội một vòng hoa kết từ hoa lưu ly và một miếng lụa mỏng tung bay. hắn chạy đến nơi cao nhất của lễ đường, nơi mà bóng dáng người hắn thương với đôi mắt long lanh, vui mừng nhìn về phía hắn.

"soobin-..."

yeonjun được ôm chầm trong vòng tay của hắn, hoàn thành buổi hôn lễ bằng một nụ hôn, hắn nhẹ nhàng ôm đôi má yeonjun, khẽ nói: "tôi từng hứa sẽ đưa em rời khỏi nơi này." soobin lại lần nữa dùng môi mình chạm lên cánh môi xinh đẹp của yeonjun: "vậy là em gả cho tôi rồi nhé."

"còn về phần lời hứa, chờ đến khi chúng ta bình an, tôi sẽ đưa em đến nơi bố mẹ tôi được an nghỉ."

nói rồi soobin nắm tay yeonjun chạy ra khỏi lễ đường, chạy qua hàng ngàn cánh hoa xinh đẹp đua sắc hai bên đường, chạy lên tấm thảm trắng muốt lót đường họ đi, chạy trên chính cuộc đời tồi tệ của họ.

vạt áo lụa tung bay trước gió, trên đỉnh đầu rơi xuống pháo hoa giấy, ánh dương rực rỡ tung tăng trên cơ thể họ, tung tăng trong ánh mắt họ dành cho đối phương.

bóng lưng họ xa dần, xa dần. chạy qua lễ đường, ra khỏi hoàng cung, hướng đến cánh rừng, nơi thuộc về họ.

eunji thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công. bây giờ cô chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng, đó là...

khiến hôn lễ này trở nên nát bét hơn nữa.

soobin và yeonjun đi sâu vào rừng, chạy một mạch đến bìa rừng, nơi mà binh lính hoàng gia không thể tìm thấy. soobin đỡ yeonjun xuống ngựa, ân cần dìu cậu đến ngồi trên một tảng đá vừa được lau sạch rêu.

"nước đây." một cô gái bước ra từ trong những tảng lá, ném về phía soobin hai bình nước, giọng có phần trách móc nói tiếp: "cậu cũng thật là, quậy banh đến mức đó?"

"tôi xin lỗi, nhưng cũng một công đôi chuyện mà. làm đến mức đó cũng không ai dám hỏi cưới chị nữa, vẹn cả đôi đường đó sao?" soobin vừa mở bình nước vừa giúp yeonjun uống nước, còn chu đáo lau đi mồ hôi đọng trên trán và những giọt nước còn vương trên khoé miệng cậu.

"bỏ đi, làm vậy thì sau này cả tôi lẫn eunji đều yên ổn." lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn qua phía yeonjun, quả nhiên nhận ra ánh mắt tò mò, khó hiểu của cậu, cô phóng khoáng nói: "à quên mất. xin tự giới thiệu, tôi là hyuk-wi. nhìn vậy thôi chứ tôi là công chúa nước wald đấy, không phải thuộc hạ cậu ta."

yeonjun giật mình liền phản ứng ngay sau đó: "vậy... người mà soobin giả danh là cô sao?"

hyuk-wi liền nháy mắt đưa ngón tay cái lên: "chuẩn rồi. còn lại thắc mắc gì cứ hỏi cậu ta nhé, tôi ra sau bìa rừng đón eunji. tạm biệt." cô vẫy tay niềm nở rời đi.

yeonjun thấy vậy cũng vẫy tay lại.

lúc này soobin mới hắng giọng nói: "xin lỗi vì đã không nói với em trước về kế hoạch này. thật ra tôi biết em nghĩ nó thật sự nguy hiểm và đương nhiên sẽ không để tôi làm, vì vậy tôi mới giấu em." soobin quỳ xuống một gối, nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy của yeonjun, dịu dàng nói: "tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng khi nghe tin người sẽ trở thành hoàng tử phi của em là eunji, may rằng cô ấy và hyuk-wi đồng ý giúp đỡ và cho tôi mượn vệ binh. việc tôi giả thành công chúa nước wald đều có lí do hết, sau này em tự khắc sẽ hiểu được. dù sau mọi thứ đã xảy ra suôn sẻ hơn cả dự tính của tôi, vì vậy em đừng lo lắng nữa nhé."

soobin vẫn mặc trên người bộ lễ phục trắng muốt xinh đẹp của một vị cô dâu, còn yeonjun vẫn mang trên người bộ vest đen lịch lãm của một chú rể. soobin luồng tay vào trong ngực lấy ra chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm, mở ra bên trong là một cặp nhẫn sáng bóng, còn khắc tên của hai người.

"thật ra tôi mua thứ này đã rất lâu, chỉ chờ ngày có thể tự tay đeo cho em." soobin lại nắm lấy bàn tay thon dài, mềm mại của yeonjun mà hôn lên: "em đồng ý gả cho anh nhé? dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo hay khổ, anh vẫn sẽ một lòng bên cạnh bảo vệ em, chăm sóc em. vậy liệu em, có đồng ý gả cho anh không?"

yeonjun cúi người ôm chầm lấy cổ soobin, hôn lên cánh môi khẽ run của hắn. đầu lưỡi nhớ thương nhau lại lần nữa gặp nhau trong một hoàn cảnh khó nói nên lời. âm thanh mút mát ướt át vang lên trong cánh rừng, hơi thở hỗn loạn dựa vào nhau.

yeonjun gục đầu vào hõm cổ soobin, hôn nhẹ lên đó, hơi thở trì trệ khiến giọng nói cũng lắp bắp theo: "em... em đồng ý mà, đồng ý gả cho anh..."

soobin nắm lấy bàn tay của yeonjun, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, giọng nói không giấu nổi vui mừng: "em cũng đeo cho anh nhé?"

yeonjun nhận lấy chiếc nhẫn có khắc tên cậu, đeo là ngón tay áp út của soobin. vừa đeo xong, cậu liền được ivan bế xốc lên, đi về một hướng khác.

yeonjun ôm chặt cổ ivan, mi vẫn còn đọng lại hàng nước mắt: "a-anh bế em đi đâu vậy?"

soobin hôn lên khóe mắt yeonjun, cười đáp: "đến nơi chỉ có anh và em."

hắn đặt cậu xuống một tấm đệm mỏng bên trong một hang động không quá lớn, đủ để hai người muốn làm gì thì làm đó.

soobin ở trên người yeonjun, đầu hắn vẫn còn y nguyên vòng hoa và vải lụa trắng, dù vậy hắn vẫn tháo xuống đeo lên đầu cậu. bộ lễ phục cô dâu vô cùng vướng víu, hắn mở hết phân nửa bộ lễ phục để lộ phần cơ thể nửa trên rắn chắc, nhưng cũng có vài vết sẹo do chiến đầu để lại. bộ vest đen cũng không thể bỏ qua, đều bị hắn xé toạc, vứt đi.

"nó rất hợp với em." soobin cúi người hôn lần lượt lên trán, khóe mắt, gò má, chóp mũi, cánh môi, cằm, yết hầu, bờ ngực, bụng, rồi đến bộ phận nhạy cảm nhất.

hắn dọc theo hàm trụ liếm dài xuống, lưỡi nóng hổi lướt quanh cự vật đang cương cứng, sau đó hắn ngậm hết vào miệng, tận tình chăm sóc cho vật bên dưới của yeonjun. soobin đặt hai chân cậu lên vai mình, một tay mơn trớn trên làn da mỏng manh ở phần đùi, vuốt ve như cái cách hắn luôn làm mỗi khi cả hai quấn lấy nhau. tay còn lại ivan lại trêu đùa với hai hòn bi vì lo nó cảm thấy cô đơn khi không được hắn chạm vào.

"hức.. ư, ưm... ivan.. dừng lại- người em... người em bẩn lắm- ức..."

soobin ngậm cự vật không miệng, lời nói không rõ ràng vẫn cố đáp: "không bẩn, mọi thứ của em đối với anh đều không hề bẩn."

một tay yeonjun luồng vào những lọn tóc đen mềm mại của soobin, cảm giác ngứa ngáy càng khiến cậu trở nên kích thích hơn. tay còn lại lại che lấy miệng mình, nức nở rên rỉ và nói không ngừng với ivan.

soobin cảm nhận cơ thể yeonjun không ngừng run rẩy và co giật kịch liệt, liền biết yeonjun đang cảm thấy vô cùng thoải mái, tiếp tục tận tình chăm sóc vật nóng hổi cương cứng trong miệng. dòng tinh dịch trắng đục, đặc sệt rót vào yết hầu soobin, hắn liền một lần nuốt sạch, còn lè lưỡi ra khoe như một thành tựu với yeonjun.

ngón tay từ đùi non mần mò đến hậu huyệt hồng hào đang co rút chờ đợi hắn. yeonjun nhướn người trèo lên đùi soobin, rất tự nhiên, thuần thục hôn lên môi hắn. hai đầu lưỡi nóng hổi quấn lấy nhau, triền miên đến khi rút cạn hơi thở. khóe miệng mở hờ tràn ra dòng nước trong suốt sóng sánh, nương theo xương hàm trượt xuống cổ, chạy qua bờ ngực bị soobin cắn mút đến đỏ bầm.

hắn chen hai ngón tay thon dài của mình vào bên trong khoang miệng ướt át của yeonjun, vuốt ve đầu lưỡi hồng hào đáng yêu của cậu. dọc theo đường lưỡi ấn xuống một đường khiến cơ thể yeonjun giật nảy, khóe mắt ửng hồng rơi xuống hai hàng nước mắt.

ngón tay soobin rời khỏi khoang miệng, nhanh chóng tìm đến hậu huyệt đang co rút của yeonjun, nhẹ nhàng đẩy một ngón tay rồi đến hai ngón tay vào bên trong. vách thịt chặt chọi ban đầu khiến hắn lẫn cậu đều cảm thấy khó khăn. một tháng qua họ không hề được chạm vào cơ thể đối phương, vì vậy bên dưới mới chặt và nhạy cảm như vậy, khiến yeonjun cảm tưởng bên dưới mình sắp rách đến nơi rồi.

soobin không hề nóng vội mà ngược lại nhẹ nhàng khiến yeonjun làm quen dần, hắn ôm cậu trong lòng, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi không ngừng run rẩy của cậu, dịu dàng thủ thỉ vào tai: "không sao, không đau, không đau nữa, em thả lỏng nhé."

giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như vị bánh mật mà yeonjun thích ăn, quả nhiên luôn là thứ thuốc an thần và giảm đau tốt nhất của cậu. yeonjun từ hõm cổ ivan ngẩng đầu, hôn trộm lên cánh môi hắn.

cậu thích được vuốt ve, được ôm ấp trong lòng, thích soobin dịu dàng thì thầm vào tai cậu, lại càng thích ivan hôn sâu một cái rồi sẽ hôn nhẹ trên cánh môi một cái trước khi rời đi.

"ưm... em hết đau rồi.. anh, anh vào đi... nha?" yeonjun liếm láp cánh môi của ivan, cọ đầu vào hõm cổ của hắn hệt như một con mèo đang làm nũng.

soobin từ tốn rút ba ngón tay đang nằm trong hậu huyệt yeonjun, ôm lấy eo cậu nhấc lên đặt cự vật sớm cương cứng trước hậu huyệt. hắn nắm chặt lấy eo cậu, một lần lút cán, khiến bụng dưới của cậu nhô lên một vòng nhỏ.

hai chân yeonjun co quắp quắn chặt eo soobin, tay bấu chặt vào bả vai hắn khiến chúng bị cào cấu đến đáng thương. còn soobin lại không để tâm, đều đều nâng eo yeonjun lên rồi hạ xuống, từng đợt đều đâm chính xác vào điểm khiến cơ thể cậu co giật.

âm thanh bạch bạch vang lên không ngừng rồi vọng lại trong hang động chỉ có hai người. mùi hương cả hai nồng nàn hòa quyện vào nhau, chậm rãi hôn vào đầu mũi.

hai vách thịt mềm mại ban đầu đau đến bỏng rát, nhưng thứ cảm giác đau đớn ấy lại cuồng nhiệt đến mức đầu óc yeonjun quay vòng, trống rỗng. lại còn cảm giác bị vật cương cứng nóng hổi của soobin hành hạ giã nát ở phía dưới, nhưng bên trên lại dịu dàng vuốt ve, ôm ấp, hôn hít, ngọt ngào thì thầm vào tai.

tiếng rên rỉ lại càng lúc càng mãnh liệt theo nhịp độ hung bạo của hắn, hai vách thịt sưng tấy ướt át rỉ xuống ướt đẫm vách đùi soobin, nhóp nháp cọ vào nhau. cảm giác đau rát nhanh chóng chuyển thành khoái cảm sướng rần cả da đầu, cảm giác đê mê ấy khiến đầu óc yeonjun mụ mị không suy nghĩ nổi thứ gì.

khóe môi luôn mở khiến nước bọt trườn ra đọng trên xương quai xanh của yeonjun, sóng sánh óng ánh chút ánh sáng nhỏ nhoi. soobin đưa tay vuốt ve vùng cổ trắng nõn, nhỏ nhắn của cậu, không chần chừ hôn hít, cắn mút nó.

cơ thể yeonjun ngồi trên đùi soobin lắc lư lên xuống, tầm nhìn phía trước choáng đến không thể nhìn được thứ gì. bộ lễ phục cô dâu vẫn được hắn mặc trên người, bị cậu đạp tới đạp lui mà nhăn nhúm, bị bẩn.

dù vậy khi yeonjun cố nheo mắt nhìn soobin, trông hắn vẫn là một vẻ khiêu gợi cùng nửa thân váy trắng dài khiến cậu luôn cảm thấy không ngừng cương lên.

âm thanh ám muội vang lên không ngừng, soobin hết lần này đến lần khác bắn toàn bộ vào bên trong yeonjun, nhiều đến mức không thể chứa nổi mà tràn ra ngoài, thấm đầy trên bộ lễ phục cô dâu. còn cơ thể hắn và yeonjun nhóp nháp đầy tinh dịch trắng đục của cậu, càng khiến cậu trở nên tả tơi một cách gợi tình trong mắt hắn.

làm tình đến mức yeonjun phải ngất lịm đi, cơ thể rã rời đến mức không nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. điều ấy khiến soobin cảm thấy có lỗi vô cùng, vì hắn hưng phấn quá mức nên cậu mới phải ngất đi như vậy.

soobin ân cần dùng khăn và nước ấm nhẹ nhàng lau sạch cơ thể của yeonjun, vuốt ve khuôn mặt ngủ say của cậu. đây là lần đầu soobin thấy cậu ngủ ngoan đến như vậy, không mơ thấy ác mộng giữa đêm, cũng không nức nở trong mơ gọi tên hắn.

cả hai nằm cạnh nhau, cậu được hắn ôm ấp trong lòng. soobin dịu dàng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của yeonjun, nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt ánh lên nhiều vầng sáng tựa như nhìn thấy một bầu trời đầy sao, nâng niu hôn lên nó.

"anh yêu em nhiều lắm, yeonjun."

vậy mà cậu lại đáp lại lời hắn khi đang ngủ say, có lẽ là đang mơ về hắn.

"em cũng yêu anh nhiều lắm, soobin."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store