Chương 3. (🐰🐻💦) Từ dưới 0,001% tới 100%
Soobin có một người bạn tên Huening Kai.
Hai người quen qua game, tới lúc gặp mặt mới phát hiện nhà hai đứa thế mà cũng gần nhau phết. Vậy là làm bạn cũng mấy năm trời rồi.
Là một thiếu niên tài phiệt học toàn phần tại gia, Huening Kai có những thú vui rất quái đản. Trừ mấy thứ quai quái ở mức chấp nhận được như anime hay manga, Huening còn có một loại sở trường rất quái thai: Chế thuốc.
Đa phần thuốc Huening Kai chế ra đều khá vô hại, hôm nay là thuốc uống xong thì đổi màu tóc, hôm sau là thuốc uống rồi là mơ thấy biến thành tỉ phú, Soobin thấy cũng khá thú vị, mấy lần ghé thăm đều cùng bạn dắt nhau vào phòng dược.
Cho tới một lần nọ, không biết Huening Kai pha thuốc kiểu gì, tới lúc nhỏ vào chuột bạch, hai con lại đột nhiên phát khùng lên, lao vào chịt nhau.
"..."
"..."
Hai đứa nhìn hai con chuột đang bạch bạch bạch rồi lại nhìn đứa kia.
"Anh ơi anh..."
"Đừng hỏi anh, anh mày không biết đâu..."
"Không phải, anh biết điều gì còn kỳ thú hơn không?"
"...?"
"Hai con này, đều là chuột đực đó..."
"..."
Soobin xách giày đi về.
"Soobin ơi, Soobin hyung thân mến ơi, làm ơn giúp em phi tang đống thuốc này đi mà, hu hu hu..."
Huening Kai dúi lọ thuốc khả nghi không màu không mùi vào trong áo Soobin, chắp tay lạy lục ông anh.
Soobin vùng vằng, "Tự giải quyết đi bro, đổ phéng vào cái cây nào ấy."
"Không được anh ơi!!! Cây trong phòng em là để em nấu thuốc mà, mỗi cây chục củ đó, chết mất thì sao! Rồi đổ xuống cống, lỡ con gì uống trúng thì...!"
Cuối cùng Soobin vẫn phải vác lọ thuốc về, định bụng sẽ giải quyết đề bài này sau, cuối cùng để quên luôn chiếc lọ trong túi áo khoác.
Mấy hôm sau, Soobin nhận được điện thoại của thằng bạn, nghe giọng Huening Kai hết sức hân hoan, "Đẻ rồi anh ơi!!!"
"? Ai đẻ? Mẹ em đẻ em bé á?"
"Chuột bạch!!!" Huening Kai ôm cái lồng kính lóc nhóc chuột, "Em check rồi, không có tác dụng phụ gì hết, lũ chuột sống khoẻ con đàn cháu đống luôn!!"
Soobin ờ ờ mấy cái cho có, "Chúc mừng chúc mừng."
"Đa tạ anh phi tang giúp em. Thông báo với anh một tin mới."
"Tin gì?"
"Em đổi nghề rồi, chế ra mấy cái thuốc kia sợ bị công an gô cổ lắm. Giờ em anh là IT boy đấy."
"Oách xà lách bạn ơi."
Tới khi cúp máy rồi, Soobin mới trợn mắt. Hai con kia là chuột đực mà!!??
Không sao, chắc Huening nó áp dụng biện pháp tu từ nói quá.
Hay là để hôm nào Soobin cho thử vào mẻ bánh, xem thử lũ bánh có sinh sản vô tính, nhân ra làm ba không nhỉ?
...
Kết thúc hồi tưởng, Soobin nắm lọ thuốc trong tay, giờ mới phát hiện ra nửa tháng rồi mình chưa mặc chiếc áo khoác đồng phục này, quên mất cha nó không giặt đồ rồi.
Beomgyu ngồi bên cạnh đã ngà ngà say, cười khành khạch vỗ vai anh, "Soobin à, cậu thật là, vào quán bar mà mặc áo khoác đồng phục thế này, làm sao tán được mấy bé Omega xinh tươi?"
Soobin vội buông tay khỏi lọ thuốc, nắn nắn thái dương hơi nhức vì rượu.
"Lại còn đeo cả kính nữa." Beomgyu chồm tới, dùng hai tay gỡ chiếc kính trên mắt Soobin ra đeo lên mặt mình, nâng môi cười, "Đẹp trai thế này cơ mà?"
Chiếc kính gọng đen dày che đi phần nào gò má hồng hồng, cơ thể ấm nóng thoảng hương chanh của cocktail tựa một nửa lên người Soobin, anh đẩy khẽ một cái.
Đêm nay Beomgyu mặc đồ còn bóng bẩy hơn cả khi đến trường. Áo vẫn còn khoác của anh mà cứ động tí là cười với người này, vẫy tay chào người kia, trông chẳng khác gì mấy tên Alpha nát rượu catcall trai gái nhà lành.
Nhưng mà dù có vậy thì vẫn là tên Alpha nát rượu xinh xắn nhất. Nãy giờ ngồi đây, không biết Soobin đã lộn tiết bao nhiêu lần vì ánh mắt nóng bỏng bắn đến người bên cạnh từ bốn phương tám hướng rồi. Beomgyu còn chẳng biết thu liễm gì, đúng là đồ Alpha hư hỏng.
Soobin liếc cái cổ áo mở rộng ở đối diện, nuốt nước bọt một cái, lại vân vê lọ thuốc ở trong tay.
Anh giật mình, không được Choi Soobin, không được để rượu bia ảnh hưởng đến lý trí. Đấy là phạm pháp.
"Beomgyu, uống..." Uống nhanh còn đi về. Soobin chưa nói hết câu, bỗng nhiên hai người một nam một nữ không biết từ đâu chui ra chạy đến gần bàn, kéo tay áo Beomgyu, trông dáng vẻ, rất có thể là hai Omega.
"Anh... anh ơi, có thể cho bọn em xin in4 được không ạ?"
Soobin trừng mắt. Người thứ 8 và 9 trong đêm!
"Ừm, được chứ~"
Choi Soobin chết lặng.
Cái kính bị vứt ra ném trả lên chân Soobin. Anh nhìn Beomgyu nghiêng đầu nói chuyện với hai NPC chướng mắt kia, lại còn híp mắt cười, cười với cái cậu Omega có má lúm đồng tiền kia tận 3 cái.
Cả tim, gan, phổi, dạ dày lẫn đại não của Soobin đều như có ai châm lửa đốt, nóng khó thở. Anh mở lọ thuốc ra, thật nhẹ nhàng đổ toàn bộ phần chất lỏng khối lượng chỉ nhỏ bằng một nửa ngón tay út vào trong ly của Beomgyu.
Đây là tại Beomgyu.
Nếu như cậu ấy tập trung nhìn mình hơn một chút, sao có thể không biết ly cocktail này có vấn đề?
Beomgyu vẫy tay chào hai Omega kia. Thật ra cậu cũng không có ý định quen với mấy người đó. Chỉ là xưa nay toàn bị Omega ghét, lần đầu sâu sắc cảm nhận được các bạn O săn đón thế này, hứng khởi quá, hình như lỡ cho in4 đi hơi nhiều rùi...?
Mai rồi gỡ sau.
"Tớ về đây."
"Ớ?" Beomgyu nhìn Soobin đứng dậy, lại nhìn cái cốc trống trơn, "Cậu tu rượu như nước thế không sợ say à, cồn 40 độ đó?"
Rốt cuộc thì thứ cậu quan tâm là ly cocktail 40 độ chứ không phải là tớ chuẩn bị đi về à? Soobin cau mày khó chịu, "Thanh toán rồi đấy, chán kinh khủng, tạm biệt."
"Ê! Choi Soobin!!"
Soobin mặc xác Beomgyu gọi với mình sau lưng, bỏ ra ngoài, giữa chừng lại quay ngoắt đi vào nhà vệ sinh. Anh tạt chút nước lên mặt, cứ nhắm mắt là lại như nhìn thấy Beomgyu dùng cái ánh mắt lóng lánh đưa tình nhìn người khác, máu trong huyết quản đều muốn sôi trào.
Anh nhẩm tính thời gian, đợi một lúc mới ra ngoài, nấp cạnh bức tường gần chỗ Beomgyu ngồi ló đầu quan sát.
Yết hầu tinh xảo lăn nhẹ một cái trên cần cổ trắng tinh, Beomgyu vừa lúc nuốt xuống ngụm cocktail cuối cùng. Bờ môi nhuốm rượu đỏ mọng của cậu tách khỏi miệng ly, bị chiếc lưỡi hồng nhạt đưa ra liếm sượt một vòng.
Soobin kéo vạt áo che đũng quần mình lại.
Cứng bố nó rồi.
Người kia ngẩn ngơ nhìn chiếc ly trống rỗng, kéo cổ áo một cái, từ từ nằm rạp xuống bàn, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.
Soobin chậm rãi tiếp cận cậu từ phía sau, tiến lại quỳ gối nhìn ngang tầm mắt Beomgyu.
"Beomgyu ơi?"
Beomgyu vẫn nằm im, tai với má đỏ tới bất thường, hơi thở nặng nề nghe rõ sự gấp gáp. Soobin lướt mắt, chỉ thấy một tay cậu đang cạy cạy cổ áo lên xuống, tay còn lại siết quần vần vò.
Ánh mắt lờ đờ ướt sũng sương mờ nhìn vào Soobin, tiêu cự lại không rõ, con ngươi vô định núp dưới hàng mi cong. Môi cậu mấp máy, thì thào, "Quần áo... khó chịu..."
Đũng quần Soobin như muốn nổ tung. Anh lập tức dìu Beomgyu dậy, nửa ôm nửa kéo người tới khách sạn ngay bên cạnh.
"1 phòng đôi, giường lớn, thuê tới trưa mai. Nhanh giúp em với ạ!"
Nhân viên khách sạn cầm hai cái căn cước, nhìn tuổi, lại nhìn tình trạng hai người.
Một người thì mất ý thức, một người thì hớt ha hớt hải mướn phòng, bên dưới cương cứng một cục.
Lễ tân đắn đo cầm điện thoại, chuẩn bị quay số 112. Hình như... đây là hiện trường đánh thuốc hấp diêm...
"Chị ơi chị ơi chị ơi, đây là người yêu em!!!!" Soobin bắt kịp động tác, vội vã rút điện thoại đưa hình nền đầy ám muội ra.
Chị gái lễ tân nhìn cái ảnh thơm má nhau trên nền giường, check kỹ mặt rồi mới thở phào, cất máy lại vào túi.
Soobin cầm được cái thẻ phòng, lập tức kéo người đi. Khốn khổ, tại sao Alpha lại có hàng bự đến thế, không có cái tay nào trống, không che được, Soobin bị nhìn cho sắp nhũn luôn rồi.
Ném Beomgyu lên giường, Soobin thở hồng hộc, pheromone kìm nén nãy giờ như bùng phát, phóng ra khắp phòng.
"Beomgyu... Beomgyu ơi..." Anh nằm đè lên người Beomgyu, đan lấy cả hai bàn tay vô lực, tỉ mẩn liếm láp chiếc cổ thon gọn trống trơn, nút môi.
Đúng thế, đây là địa bàn của Soobin, phải ghi dấu lại, không cho đồ Alpha hư hỏng này khoe lung tung nữa.
Beomgyu khó chịu cựa quậy, mê mê tỉnh tỉnh rên rỉ, "Agh... a..."
Hương pheromone xa lạ của một Alpha khác hiển nhiên làm cậu khó chịu, tuyến pheromone sau gáy lập tức phản ứng lại, toả ra hương vị của riêng cậu muốn giành lại lãnh thổ.
"Ngọt quá..." Soobin rê môi tới gáy cậu.
Hương hạnh nhân. Beomgyu có hương vị của hạnh nhân vừa chín tới, cũng là lúc ngọt ngào nhất, thơm dịu nhất.
Hai loại mùi hương ngọt ngấy trộn lẫn vào nhau, Soobin lột ra từng lớp áo quần, bóc từng lớp vỏ chuẩn bị thưởng thức chiếc bánh kem trắng mịn trong sạch tinh tươm giấu kín bên dưới.
Ngón tay Soobin mò tới chốn riêng tư nhất trên cơ thể cậu, lún tay vào lỗ nhỏ khép chặt, tách mở chọc ghẹo, làm nó ướt đẫm dâm thuỷ. Lỗ nhỏ mềm mềm mút lấy ngón tay anh, mềm mại quyến rũ như đang đòi thứ to hơn lấp đầy.
Soobin muốn đút vào, Soobin muốn thụ tinh cho cậu.
"A... không! Tôi là... Alpha...!"
Soobin ấn đầu nấm của mình vào cửa huyệt nóng rực nhớp nháp, bóp mặt Beomgyu, "Mê sảng cái gì đấy, người mềm nhũn như này thì đòi đè ai?"
Dứt lời, anh nâng eo người dưới thân lên, một phát thúc thẳng vào trong, doạ cho Beomgyu khóc nấc, kêu đứt quãng thành tiếng, sống lưng bật nhẹ lên túa pheromone ra đầy.
Khiếp thật, bóp chặt cứ như muốn bị xuất trong ngay lập tức ấy.
Để mà nói thì, Beomgyu khi chịch khóc nhiều lắm, khóc bằng mấy năm nay hai người quen nhau Soobin từng thấy cậu khóc cộng lại luôn.
Rên rất hay. Nhất là lúc bị đụ sướng phát bắn, cậu rên lên thẳng nốt cao, khổ nỗi cổ họng khàn quá, tiếng rên gãy vụn hết, lại còn vừa nấc vừa rên nữa chứ. Soobin thích lắm, càng rên, Soobin càng chơi mạnh.
Cả người Beomgyu thì cứ như bị gắn đầy dây điện. Chạm vào đâu cũng giật bắn, nức nở giãy dụa trong tay anh suốt, nhưng làm sao chạy nổi, yếu muốn chết.
Cái huyệt dâm của cậu cả đêm mút chặt lấy dương vật Soobin, vừa khít vừa ướt át ấm nóng, bụng bị đâm cho nhô cả lên rồi mà vẫn nắm tay anh không chịu buông, bắn tới mức đến rạng sáng, dương vật tinh xảo chỉ nhễu ra được mỗi dịch trong suốt, cứng cũng không cứng được.
Soobin ôm Alpha đã gần như ngất xỉu phát tiết, đè cậu ra hôn liếm khắp người, cố gắng toả ra thật nhiều pheromone muốn ám hương lên người Beomgyu.
Trong lúc cao trào, Soobin dập vào trong người người kia như phát cuồng, há miệng cắn mạnh một cái lên gáy Beomgyu.
"AaaagHhh!!!" Beomgyu kêu lớn, nước mắt trào ra đầy mi, tay siết chặt ga giường.
Soobin dùng toàn lực cắn xuống. Hàm răng lún vào phần da thịt mềm mại mà mong manh, cắn tới khi cảm nhận được vị máu tanh ngọt lẫn đầy hương hạnh nhân mới dừng.
Chết tiệt.
Nếu Beomgyu mà là Omega, giờ này cậu đã trở thành Omega của riêng mình Soobin, chỉ thuộc về một mình Soobin, chỉ có thể phát tình với Soobin thôi rồi.
Chưa bao giờ Soobin có cảm giác muốn nhốt ai lại mãnh liệt thế này.
...
"Alo, Soobin hyung đấy à, gọi sớm thế?"
"Lại chả, dạo này ăn nên làm ra không đấy em thân mến của anh?"
"Ngon lắm anh ơi, em cảm giác mình sắp chế ra được Sword Art Online phiên bản thực rep 1:1 luôn rồi. Nào em thành tỉ phú công nghệ em mời anh đi đá bát ramyeon nhá!"
"Tuyệt cà là vời bro. Thế chắc em tôi cũng hack được camera an ninh đấy chứ nhể?"
"?"
"À, cả thông tin trong danh sách thuê phòng của khách sạn tình yêu nữa."
"?????!!!!"
...
Hôm ấy Huening Kai đã nhìn số liên lạc khẩn cấp 112 và suy nghĩ rất nhiều.
Tbc. (12.12.25)
*Lảm nhảm: Thật ra thiết lập của Kai trong truyện này là thiếu niên ma pháp xuyên không mang theo hệ thống học tập nên đừng ai hỏi giới tính thứ 2 của ẻm là gì =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store