Soobjun H Nhe Little Fox Where We Met
"Anh có muốn uống một chút cho dễ nói chuyện không?"Soobin chau mày nhìn hai lon bia nhưng rồi đôi lông mày cũng thả lỏng. Cậu nhận một lon. Taehyun ngồi xuống bên cạnh, em ấy cụng nhẹ vào lon của cậu rồi uống một ngụm. "Em đủ tuổi chưa đấy?". Soobin như nhớ ra việc quan trọng nên vội chen ngang. Tay cũng đưa đến mà giữ tay của Taehyun."Yên tâm đi. Đủ rồi. Tôi chỉ thua anh có một tuổi thôi"Taehyun nhìn Soobin ngửa cổ uống một hơi. Cậu uống bia mà như uống nước lã. Em ấy cụp mắt, nhìn vào lon bia trong tay mình. Não bộ đang cố tìm từ ngữ thích hợp. "Tôi nghĩ việc anh sợ nước chỉ là phụ thôi đúng không? Giữa hai người có chuyện gì à? Anh với Yeonjun hyung"Chà, đàn ông phết đấy chứ. Soobin tự cười giễu cợt mình. Nếu cậu có thể suy nghĩ thấu đáo như thế thì việc hôm qua đã không xảy ra rồi. "Nghe nói, em rất thân với anh ấy?""Ừ, làm sao?""Vậy em có biết đã có chuyện gì xảy ra giữa anh ấy với bạn gái hay không? Anh nghe nói, sau đó anh ấy đã rất suy sụp""À, chuyện đó à? Tôi biết. Nhưng trước hết, anh phải kể cho tôi nghe có chuyện gì đã"Soobin chán nản đảo mắt đi nơi khác. Không ngờ cậu lại thua thế thằng nhóc này. Còn cách nào khác đâu chứ? Cậu nói, bản thân cũng không biết đã làm gì khiến Yeonjun tỏ thái độ như vậy. Và cũng kể cho em ấy biết về câu nói kia nữa. Anh ấy gần như đã làm lơ và tránh né mình. Do không chịu được việc đó nên mới hỏi rõ. Trong lúc nói chuyện thì có hành động quá khích, vì vậy bây giờ không thể đối mặt với anh ấy. "Anh kêu anh ấy hãy xem anh giống như Beomgyu. Nhưng sau khi gặp em thì anh lại muốn trở thành em hơn. Hai người trông rất thân với nhau. Anh cũng muốn được như vậy". Trong giọng nói của Soobin, chứa đầy mùi vị của sự ghen tị. Phải, cậu rất ghen tị. Cậu ghen tị với mọi thứ mà được anh để tâm đến."Anh bị ngu à?"Soobin giật mình. Cơn gió mạnh nổi lên khiến tóc tai của cậu bay loạn xạ. Lời nói có phần thẳng thắn đến vô tình ấy như đánh thẳng vào tim cậu. "Bản thân anh không phải rất có sức hút à? Khuôn mặt này... Nếu anh mà đến trường tôi thì tôi dám cá đám con gái sẽ phát điên lên và ngày nào cũng sẽ nhét hàng tá thứ vào hòm thư của anh""Chưa hết, cả cái chiều cao lý tưởng này nữa. Anh đột nhiên lại muốn trở thành một cậu nhóc chỉ hơn một mét bảy à?""Vấn đề ở đây, không phải là anh trở thành ai để có thể thân thiết với anh ấy. Be Yourself, OK? Yeonjun hyung chắc cũng có để tâm đến anh. Không nhiều thì cũng ít. Anh ấy chưa từng dẫn bạn về nhà đâu. À, bạn gái thì có"Soobin uống thêm một ngụm và hỏi về cô bạn gái cũ của Yeonjun. Taehyun nói, Yeonjun và chị ta quen nhau được một năm. Và cũng vào cái ngày kỷ niệm một năm ấy, chị ta nói lời chia tay. Nhẫn cũng bị chị ta quăng đi mất. Thậm chí còn mang trả số quà mà anh đã từng tặng trong suốt một năm qua. Nguyên nhân là vì Yeonjun thấy chị ta nhiều lần đi chung với người con trai khác. Mỗi lần bắt gặp là một người khác nhau. Nên Yeonjun đã nói chuyện với chị ấy về vấn đề này rất nhiều. Còn chị ta thì lúc nào cũng dùng câu :"Ra là anh không tin tưởng em. Đã vậy thì chia tay đi", để chèn ép anh. Hoặc chỉ đơn giản, là chị ta muốn giải thoát bản thân. Những lúc như thế, Yeonjun đều cho rằng bản thân mình đã nhìn nhầm và nói lời xin lỗi. Taehyun có nói thêm rằng, mỗi lần anh ấy nhắn tin cho mình, chia sẻ về việc hôm nay lại gây gỗ với bạn gái. Và lần nữa nhún nhường để níu kéo mối quan hệ mỏng như tờ giấy ấy. Mỗi lần như vậy, Taehyun đều nặng lời với anh. Nhưng Yeonjun chưa từng tức giận vì điều đó. Anh biết, bản thân nhu nhược nên mới phải nghe những lời như vậy. Yeonjun nhu nhược, cũng chỉ vì anh đã quá yêu đối phương. Chuyện đó liên tục tiếp diễn trong ba tháng. Nhiều lần cãi vã và một lần chiến tranh lạnh. Thời điểm diễn ra chiến tranh lạnh cũng là lúc gần kề với ngày kỷ niệm một năm. Yeonjun nhắn tin hẹn chị ấy ra ngoài để chúc mừng một năm quen nhau. Còn chị ấy, chủ yếu đến điểm hẹn là vì muốn nói lời chia tay. Chị ta nói, phải yêu một người không tin tưởng mình, thật sự quá mệt mỏi. Chúng ta kết thúc đi. Dứt câu, liền tháo nhẫn vứt đi thật xa. Nhưng lúc đó, Yeonjun đã biết hết mọi việc. Anh ấy có đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc chị ta qua lại với người đàn ông khác. Anh chỉ là, muốn cho chị ta một cơ hội. Yeonjun cho rằng, nếu tình cảm đủ lớn thì có thể sẽ làm đối phương thay đổi. Có vẻ là anh đã lầm. "Hai đứa đang làm gì đấy? Bên ngoài toàn muỗi với muỗi mà ngồi đấy làm gì?""Trăng hôm nay đẹp quá ạ. Tụi con ngồi ngắm thêm một lát nữa sẽ vào ngay. Tụi con sẽ đi cửa sau ạ". Taehyun nhanh nhảu đáp. Ba của Yeonjun cười hiền, dặn cả hai đừng uống quá nhiều và đóng cửa lại. "Ông chủ, anh vào trong à?". Ở sân sau, Soobin có thể thấy Yeonjun đang rời hồ bơi. "Ừ, anh hơi mệt""Soobin, tôi có ý này""Là hyung""À rồi, Soobin hyung..."Sau khi nghe xong, Soobin cầm chặt lon bia. Giọng cậu hạ xuống. "Sao em lại giúp anh?""Không vì lí do gì cả"Kang Taehyun chắp tay ở sau lưng. Lững thững đi về phía cửa sau. Bước được vài bước, em ấy xoay lại nhìn cậu. Ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin. "Nhưng mà, tôi có một yêu cầu""Em nói đi""Anh... cho tôi... số điện thoại của cái anh kia được không? À mà thôi, không có gì". Dứt câu liền chạy đi mất. Số của Choi Beomgyu? ***Taehyun tiến vào phòng ngủ. Bước chân cẩn thận để không phải giẫm trúng Beomgyu đang nằm bên dưới. Em ấy nằm xuống cạnh Yeonjun. "Taehyun, là em à?""Ừ""Em uống bia đấy hả, thằng nhóc này""Chỉ một chút thôi ạ. Cho dễ tiêu ấy mà"Yeonjun hừ lạnh, dù vậy tay của anh vẫn vòng sang người của Taehyun. Em ấy giữ nguyên tư thế này một lúc lâu rồi bảo với anh là muốn đi vệ sinh.Chính là lúc này!Sau đó năm, mười phút, Taehyun đổi lượt với Soobin. Dù cậu cảm thấy cách này có chút... Vì dáng người cả hai rất khác nhau. Nhưng em ấy lại nói, Yeonjun một khi đã buồn ngủ rồi thì những việc đó không đáng lo. Chỉ cần cậu không lên tiếng là được. "Anh cẩn thận một chút. Beomgyu hyung đang nằm bên dưới đó". Taehyun hạ giọng, nói. Em ấy cũng theo sau và nằm cạnh tên ngốc đang giữ khư khư chiếc mền ở dưới sàn. Dõi mắt theo dáng người to lớn của Soobin. Taehyun thở phào khi Yeonjun đã vòng tay ôm chặt ngay khi Soobin vừa nằm xuống. Taehyun an tâm mà khép mắt. Giúp đến đây thôi, phần còn lại là ở anh ta."Em còn hôi hơn lúc nãy". Yeonjun ngái ngủ nói. "Này, gãi lưng cho anh đi""Taehyun à? Ngủ rồi hả?"Yeonjun im lặng khi đã có bàn tay chạm vào lưng mình. Anh hướng dẫn cho bàn tay ấy di chuyển đến chỗ ngứa ngáy. "Khoan đã, sao em lại tự nhiên bự ra vậy?". Soobin cảm nhận được rằng Yeonjun đang ngước mặt và quan sát mình. Cậu cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện nên đã làm liều.Choi Soobin giữ khuôn mặt anh, nghiêng người và chiếm lấy môi của đối phương. Cậu rời đôi môi ấy và tìm xuống phần cổ trắng đến mê người. "Này!". Giọng anh đã hạ xuống, nhưng nghe thôi cũng biết anh đang rất giận. Anh vội dùng tay bịt miệng mình khi âm muốn thoát ra ngoài. Cơ thể anh run lên vì Soobin đang luồn tay vào trong lớp áo. "Choi Yeonjun, tôi thích anh". Soobin chui ra khỏi áo và thì thầm bên tai của anh. "Nhưng tôi---""Anh ghét tôi?""Không phải""Vậy là anh thích tôi?"Yeonjun quay mặt đi không trả lời. Chính anh cũng không rõ. "Xin lỗi, là do tôi uống quá nhiều". Bàn tay nhẹ nhàng kéo áo của anh xuống. Cậu chạm vào tóc anh, rồi khẽ chạm vào má. Soobin hôn nhẹ ở trán, nói với anh một tiếng ngủ ngon rồi bước xuống giường. Đêm nay, cậu lại ngủ ở phòng khách. Soobin tay gác trán, cậu vẫn không thể quên được cảm giác lúc nãy. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục, chỉ sợ rằng sau này Yeonjun sẽ tránh mặt cậu. Còn về phần Yeonjun, anh ấy đang co rúm người trên giường. Vài giây sau thì loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Anh chống tay vào tường và tự mình giải quyết cái của nợ ngoài ý muốn.Một đêm khó ngủ đối với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store