[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!
chương 04
Đúng như lời Beomgyu đã nói. Sau đó vài ngày, đã có nhiều tin nhắn đặt hàng gửi đến từ sinh viên trường Đại học A. Vì họ còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác cho cuộc thi nên hy vọng Little Fox có thể mang hoa đến trường. Beomgyu không tham gia sự kiện nên sẽ đến phụ anh sắp xếp. Vì lượng hoa nhiều hơn dự tính nên Choi Beomgyu đã nhờ đến cậu bạn ngành Nhiếp ảnh kia. Chỉ sợ là cậu ta bận việc. Choi Soobin: Được. Mai tôi sẽ đến. Như giờ đã hẹn trước với Beomgyu, Choi Soobin đã có mặt ở cửa tiệm. Bộ dạng vẫn như ngày đầu tiên cậu gặp anh. Bộ đồ thể thao thoải mái cùng với chiếc máy ảnh đeo ở cổ. Soobin đẩy cửa bước vào, cậu hoàn toàn bị dáng vẻ tập trung của anh thu hút. Yeonjun đang đứng ở bàn làm việc kiểm tra số lượng. Anh hơi khom lưng, con ngươi đảo qua lại giữa tờ giấy và màn hình máy tính. Cho đến một lúc, anh ngồi xuống ghế và chạm vào bàn phím. Có lẽ là trả lời tin nhắn tư vấn. "Sắp đến giờ rồi đấy, Beomgyu à""Em ra ngay". Beomgyu khó khăn mang số giỏ hoa ra ngoài. Khi hoa đã mang đến cổng trường, Yeonjun tìm điện thoại và gọi cho người đã đặt hàng. Từ bên trong trường, một cô gái đeo kính chạy ra. Cô ta nhìn anh rồi nhìn sang những bông hoa tươi mới. Khi đã thanh toán thì cô ta nói. "Những bạn khác đang chuẩn bị ở trong sân trường. E là khó mà có thể ra ngay lúc này. Anh có muốn---""Ông chủ, hay là anh ở lại xem một lát đi. Mà, đi thôi, em biết bọn họ tổ chức ở đâu". Beomgyu hăng hái mang đồ đi trước. Còn Soobin thì đứng đợi anh quyết định. Khi thấy Yeonjun cầm hoa lên thì cậu cũng làm hành động tương tự. Soobin đi ở phía sau anh, tích cực quan sát vóc người của ông chủ trẻ tuổi. "Anh là lần đầu đến đây?". Cô gái kia hỏi. "Ừ""Em cũng có biết bạn học Choi. Cậu ấy chỉ đơn giản là giới thiệu với tụi em về Little Fox. Không ngờ rằng cậu ấy là nhân viên ở đấy"Yeonjun hơi gật. Bước chân vẫn kiên định đi theo hướng mà Choi Beomgyu đã đi. "Em có thể xin cách thức liên lạc hay không?""Cô có thể liên lạc với Beomgyu hoặc là qua hộp thư tư vấn. Nếu đó là về công việc". Đôi mắt có phần lạnh lẽo hướng về cô gái đeo kính ấy. Yeonjun không mong gì ngoài việc cô ta có thể nhận ra ý tứ trong ánh mắt của anh. Rằng, đối với cô ấy, anh không có hứng thú. Dù chỉ là một chút. Không khí nhộn nhịp ở sân trường nhanh chóng xuất hiện trước mắt họ. Cô ta vì còn cuộc thi nên đã mau chóng mang hoa về vị trí của mình. Những vị khách khác cũng đến nhận và thanh toán số hoa mình đã đặt. Họ còn rối rít cảm ơn anh vì đã mang hoa vào đến tận đây. Tuy rằng Yeonjun muốn trở về cửa tiệm, nhưng Beomgyu thì lại muốn quan sát cuộc thi diễn ra nên anh đã nán lại đôi chút. Rời đi ngay thì sẽ trông như không nể mặt cậu ấy. Thôi thì tìm lý do sau vậy. Soobin đi tới đứng bên cạnh anh. Yeonjun hơi liếc nhìn và chậm rãi giữ khoảng cách với đối phương. Anh đứng cho tay vào túi quần, ánh mắt dõi theo sự năng động của Beomgyu. "Tôi có biết việc Beomgyu nhờ vả cậu. Cả hai không phải chỉ mới quen hôm trước à? Cậu sao lại đồng ý giúp em ấy?""Vì tôi không có việc gì để làm""Vậy cậu có muốn tiền công không?""Thay vào đó là cái khác được không?"Yeonjun ngẩng lên nhìn cậu. Chạm mắt vài giây, anh rút lui. "Tôi sẽ xem xét. Cậu nói thử xem""Tôi muốn ăn trưa ở Little Fox"Đã được một lúc nhưng anh vẫn chưa trả lời cậu. Việc cùng ăn trưa, khó quyết định đến vậy? "Được thôi. Tôi về tiệm trước. Cậu không cần hối thúc em ấy"Một giờ đồng hồ sau khi Yeonjun đã trở về Little Fox thì hai cậu sinh viên kia cũng quay trở lại. Beomgyu còn mua cả sinh tố khi quay trở về. Cậu ấy nói với anh về sự nhộn nhịp của cuộc thi và đã có nhiều người hỏi cách thức để liên lạc với Yeonjun đến mức nào. "Cũng may lúc đó có Soobin bên cạnh. Nếu không chắc em đã đưa số anh cho bọn họ rồi"Ừ, may thật. Hoàn thành nốt số đơn còn lại trước khi giờ nghỉ trưa đến. Yeonjun giao nhiệm vụ gọi món cho Beomgyu và dặn cậu hãy hỏi xem Soobin muốn ăn gì. Xem như là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ việc ban sáng. Anh lên tầng trên dọn dẹp lại phòng cho cuộc hẹn lúc hai giờ. Beomgyu ở bên dưới đang hoàn thành thực đơn cho hôm nay. "Anh ấy thích món gì?""Ông chủ không kén ăn đâu, cậu đừng lo. Cứ chọn những món cậu thích đi. Nếu không anh ấy lại rầy tôi"Dù đã nói như thế, nhưng khi Soobin gọi món, vẫn phải hỏi Beomgyu lần nữa xem anh ấy có ăn được món này hoặc món kia hay không. Lần đầu tiên Beomgyu gọi đồ ăn mất hơn mười lăm phút...Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện. Yeonjun hỏi về kỳ thi sắp tới của Beomgyu. Anh cho phép cậu không đi làm để có thể tập trung ôn thi. Nhưng cậu từ chối. Beomgyu nói cậu ôn bài ở đây không có vấn đề gì. Vì không cản nổi cậu nên Yeonjun để Beomgyu tự quyết định. Anh nhìn sang Soobin, hỏi về sản phẩm mà Beomgyu đã làm. "Cũng được""Sao anh cứ như vậy thế, ông chủ? Em thật sự đã làm tốt mà". Yeonjun phì cười. Anh xoa đầu Beomgyu. Chỉ là muốn trêu một chút, nào ngờ phản ứng lại mạnh mẽ đến thế. Tuy không thể hiện ra, nhưng Choi Soobin vẫn luôn âm thầm quan sát anh. Từ cách cầm đũa, gắp thức ăn, đến cả đôi môi nhỏ khi nhai. Cậu cố gắng ghi nhớ hết mọi thứ trong tầm mắt để rồi thẩn thờ trong không gian riêng của mình. Sẽ thật tốt nếu cậu có thể thân thiết với anh như khi anh và Beomgyu ở cạnh nhau. Nhìn Beomgyu bằng đôi mắt ghen tị. Đúng vậy, thật ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store