ZingTruyen.Store

Soobjun Chuyen Minh

"soobin ?"

"ơi, em đây"

"...."

anh nhìn thẳng vào mắt cậu trai, cái đôi mắt to tròn ấy. anh muốn, hình bóng anh mãi hiện trong mắt cậu, hơi khó nhỉ?

"anh... chúng mình.."

"à thôi, tụi mình đi ăn nhé?"

"anh định nói gì? tiếp tục."

"không có- chúng mình-.."

"em bảo anh nói tiếp."

khó xử thật, phải làm sao đây nhỉ? giờ đột ngột nói ra rằng anh thích em thì có thô quá không ? ít nhất, cũng phải có một chút quà cáp, như trong mấy bộ phim tình cảm anh hay xem ấy.

"không có gì, anh tính rủ em sang nhà thôi ý mà, nhưng bây giờ nhà lại bừa bộn quá."

anh nói xong rồi cười ngượng vài cái, cố gắng xua đi cái cảm giác ngược ngùng phảng phất trong không khí.

"choi yeonjun, em bảo anh nói tiếp. không phải là nói mấy cái xàm xí như thế."

"soobin.."

"em bảo anh nói"

soobin tức thật rồi, cậu vốn không phải người có tính kiên nhẫn. trách choi yeonjun lại lỡ miệng muốn nói ra lời ấy rồi lại thôi.

"anh.."

"nói, em không kiên nhẫn đâu."

"anh thích em."

tiếng cười khúc khích phát ra trong con hẻm nhỏ, hiện rõ sự phấn khích của cậu trai cao lều khều.

"hả? anh nói thật ấy à"

".... đáng để cười à ?"

"có chứ, em không thích anh đâu."

"thì sao? có quan trọng hả? anh chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng, không ép buộc em phải đồng ý"

"anh đang tự thương hại bản thân hửm?"

soobin nhìn thẳng vào mắt anh, hơi cúi người xuống. nhìn rõ cái vẻ rưng rưng như sắp khóc của người đối diện.

"khóc đấy à?"

"không có"

"nói dối"

cậu lấy ngón tay cái chùi nhẹ vết nước mắt của anh. cái kiểu gì đây, choi soobin là muốn cho anh thêm hi vọng?

"cho anh cơ hội đi"

"cơ hội gì ?"

"... theo đuổi, theo đuổi em ấy."

"tại sao"

"hiện tại, anh đang coi em là cả thế giới. anh muốn khám phá cả thế giới, có được không ?"

"nếu em nói không thì sao? nói có thì sao?"

"tuỳ vào em, anh không có quyền quyết định."

"em sẽ nói là không, em không coi trọng việc đó đâu. anh từ bỏ đi"

"anh cũng muốn như thế lắm chứ. nếu được, đã không phải thảm hại như thế này."

đúng rồi nhỉ? chính choi soobin là người có quyền quyết định mà. kẻ si tình như anh thì làm được gì?

anh biết rõ câu trả lời này chứ, tim cũng đau lắm chứ, ruột gan cứ như bị ai moi móc ra vậy. cái cảm giác này, lạ thật, muốn khóc mà không khóc được ấy.

lúc nào ấy nhỉ? anh thích cậu lúc nào ấy nhỉ? chính choi yeonjun còn không biết, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng mắc vào cái mớ tơ nhện này.

nhưng mà anh ơi, bản thân chỉ là con mồi trong cái kén nhện vung sẵn, chờ đợi người đến và từ từ bào mòn, cả thể xác lẫn tinh thần. phải chăng lúc đó chỉ dừng lại ở việc biết tên nhỉ.

"anh khóc đấy à"

"anh đã nói không có"

"mũi đỏ rồi này, nín đi, em thương"

"... đừng có nói như vậy với anh, đừng cho anh thêm hi vọng nữa"

"tại sao?"

anh cúi gầm mặt xuống, lí nhí vài câu chữ, âm lượng vừa phải để lọt vào tai người cao hơn.

"nhìn em"

"choi yeonjun, em bảo anh nhìn em"

soobin nâng cằm anh lên, vuốt vào cái mũi đang đỏ lên trông thấy.

"nín đi"

"không có khóc"

"bao năm vẫn giở cái thói ương bướng đấy à?"

.... con mẹ nó choi soobin. đừng làm anh có thêm hi vọng nữa được không?

thà là bây giờ đẩy anh ra và chế nhạo sĩ nhục anh bao nhiêu cũng được. chứ đừng ngày càng khiến anh thích cậu hơn, làm ơn đó.

"em.. bỏ ra đi, anh đi về"

"đi ăn"

"nhưng.."

"khi nãy anh nói như vậy. nín ngay, người ta lại bảo em bắt nạt anh."

"anh đã bảo là không có khóc, đừng có lãi nhãi nữa"

nhện chúa, choi soobin. ngày càng làm anh lún sâu hơn vào cái hố tử thần ấy. mớ hỗn độn ngày càng dày đặc, ngày một bao trùm. nhốt anh lại trong cái kén nhện to lớn không đường thoát.

nếu có chết vì yêu, thì có lẽ choi yeonjun 26 tuổi đã chẳng còn trên cái cuộc đời nhàm chán này. ít nhất thì nó cũng tươi đẹp hơn một chút vì có choi soobin, anh mong là vậy.

"đi, anh còn đứng ở đấy làm gì ?"

"anh.. anh không muốn đi"

"vậy bây giờ em nói là em thích anh thì anh mới chịu đi à?"

"... không, ý anh không phải vậy."

"tuỳ anh, muốn làm gì thì làm."

cái bóng người mét tám ngày càng đi khuất, bỏ lại anh với mớ suy nghĩ hỗn độn. cố gắng sắp xếp nó để không phải rơi lệ.

thật sự ý hả? choi soobin đúng là con nhện có nhiều kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store