Sonr Sau Gio Hoc
Sau giờ học, Suou dẫn Nirei đến một quán ăn nằm sâu trong hẻm nhỏ. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người, Nirei nghi ngờ hỏi: "Sao nơi này vắng vậy? Quán ăn có uy tín không đó?" "Ý cậu là tớ không uy tín?" Suou nhìn Nirei. Nirei bồn chồn: "Nhưng mà tớ thấy chỗ này rờn rợn sao ấy, hay mình đổi quán khác nha?" Suou cười cười nhìn Nirei, đưa tay khoác vai cậu dỗ dành: "Đi với sư phụ mà còn sợ à?" "Sợ..." Nirei thật thà đáp. Suou: "..." Sau quá trình vừa ôm vừa lôi, Suou và Nirei thành công đứng trước cửa quán, Suou ôm hông Nirei kéo vào trong cùng mình, ấn cậu xuống chỗ ngồi, sau đó gọi với vào trong: "Bác Tanaka ơi!" "Đây!" Từ bên trong vọng ra giọng nói khàn khàn, tấm màn được vạch ra, một người đàn ông trung niên to cao bước ra ngoài, lia mắt từ Suou qua Nirei, cuối cùng dừng lại nhìn Nirei chằm chằm. Nirei toát hết cả mồ hôi, ông bác kia nhìn rất lâu, khiến Nirei nhích từ từ đến bên cạnh Suou, rồi nhảy ra núp sau lưng cậu ấy. "Hừ." Ông bác Tanaka cười khẩy một tiếng, cầm một đôi đũa lên, bắt đầu làm đồ ăn. Suou lại phải kéo Nirei về ngồi lại chỗ, Nirei tính nhát gan, suốt quá trình rúc vào người Suou, đôi lúc tò mò hé mắt ra nhìn, bị ông bác liếc đến thì lại núp đi. "Sao nó sợ bác thế?" Bác Tanaka hỏi Suou. Suou còn đang tận hưởng cảm giác được Nirei ôm tay ôm chân, thuận miệng đáp: "Cậu ấy thấy nơi này vắng vẻ, tối qua lại vừa xem phim ma nên giờ sợ bóng sợ gió đó ạ." "Thế à? Thế cháu nói cho nó bác là ma thật chưa?" "Chưa ạ." Nirei: ??? Cuối cùng hai người kia cười phá lên, Nirei mãi mới biết mình bị trêu chọc, ngượng ngùng đỏ bừng mặt mũi. Suou xoa xoa đầu Nirei, cảm thán: "Đệ tử của tôi thật là nhát gan quá mà." Nirei bĩu môi: "Biết thế rồi còn hù doạ người ta, ác độc." "Ai bảo cậu dễ thương làm chi?" Suou nói như thật. Thế là Nirei càng đỏ mặt hơn, nhắm tịt mắt đánh yêu Suou mấy cái rồi vùi đầu ăn mỳ. Trên đường về nhà, Suou kể rằng bác Tanaka là một doanh nhân giàu có, thời trẻ chỉ lo kiếm tiền nên bỏ bê gia đình. Sau khi vợ qua đời, bác ấy bỏ nghề về nơi này mở quán mỳ, chỉ bán cho khách quen. Bác Tanaka còn có hai đứa con trai thành đạt, nên dù quán có ế ẩm không có thu nhập cũng chẳng sao, vả lại tài sản của bác Tanaka tiêu xài cả đời không hết, muốn hưởng thụ thế nào cũng được. Nirei gật gù. Suou lại kể rằng vị trí mà bác Tanaka thuê có chút đặc biệt, nơi đó rất lâu về trước từng là một nghĩa trang, sau đó là một nhà giữ trẻ, cuối cùng hiện tại đã chẳng còn bất kỳ vết tích nào của năm tháng nữa. Con hẻm giờ đây đã mọc lên nào nhà nào cửa hiện đại, Nirei có cảm thấy sợ thì cũng đúng. Nirei là một người nhạy cảm với mọi thứ, Suou thầm nghĩ lần sau sẽ không đưa cậu đến đây nữa. Khi Suou quay đầu lại nhìn con hẻm, chợt thấy cảnh có hai đứa trẻ nắm tay nhau, nở nụ cười với mình. Suou sững sờ, thế nhưng khi chớp mắt lại chẳng thấy gì nữa. Thấy Suou dừng lại, Nirei cũng quay đầu nhìn đối phương: "Sao thế?" "Hừm..." Suou thở dài: "Hình như mắt tớ hỏng rồi." "Còn mỗi một bên thôi, phải cẩn thận chứ!" Nirei lo lắng nói: "Hay chúng ta đi khám xem sao?" Suou: "... Cậu chê tớ chột sao?" "Câu nào chê hả?" "Hừ, Nire cậu hãy nhớ đấy!" "Ơ kìa..." Nirei chạy theo Suou, không nhận ra dưới đường chiếu ra hai cái bóng nhỏ đang di chuyển theo mình. Đêm đó Nirei gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ, nắm chặt tay một cậu nhóc khác trông rất quen nhưng chẳng thể nhận ra là ai. Cả hai luôn bị hứng chịu sự bắt nạt từ một đám nhóc khác. Khi cậu nhóc luôn bảo vệ Nirei vì bị đánh đập mà hỏng một bên mắt, Nirei mới khóc lóc chạy đi tìm cô giáo, nhưng cô chỉ luôn thờ ơ... rất nhiều lần. Và Nirei phát điên. Dù cho cậu nhóc đã hỏng một bên mắt kia ngăn cản, Nirei vẫn châm lửa đốt toàn bộ căn nhà ấy, nơi có cả cô giáo thờ ơ và bọn trẻ ác độc kia. Nirei giật mình tỉnh lại, trên người toát mồ hôi. Cái... Cái gì vậy? Một giấc mơ mà thôi, sao lại chi tiết đến vậy, sợ nhất là khi tỉnh lại rồi vẫn còn nhớ rõ. Sao lại mơ bản thân mình làm ra tội ác tày trời đó? Là mình thật sao? Nếu là Nirei, cậu sẽ phóng hoả đốt hết đám người kia sao? Trong lúc Nirei đang mơ màng, chợt cậu cảm thấy hơi khó thở, mùi khói từ đâu lan đến đây, giống y hệt với cảm giác trải qua trong giấc mơ đó. Nirei giật mình nhìn quanh, phát hiện cậu đã ở trong biển lửa từ bao giờ, rồi chợt có giọng nói phát lên... từ chính bản thân mình. "Suou, mắt cậu hỏng rồi sao?" Nirei sững sờ. Suou? Ai cơ? Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh Nirei, nghe non nớt hệt như giọng "chính cậu" vừa phát ra vậy. "Không sao cả, chỉ mờ một chút, đợi tháo băng là ổn rồi." "Chúng nó định giết chúng ta, tớ đã thấy nó lấy dao ở nhà bếp, chúng nó ghét cậu... Cậu sẽ chết!" "Nire..." Cậu nhóc tên 'Suou' kia gọi cậu. Nirei sững người, giờ mới phát hiện tầm mắt mình ngang với đứa trẻ này, vậy thì cậu... cũng là một đứa nhỏ sao?Đây là giấc mơ tối qua? "Nire, hay là chúng ta cùng chết đi, chỉ chúng ta mà thôi?""Cậu không được chết! Tớ cũng không muốn chết! Tại sao chỉ có chúng ta phải chịu thiệt thòi? Cả bà ta lẫn tụi nó đều phải chết!" "Cậu muốn chúng ta xuống địa ngục sao?" "Địa ngục là như thế nào? Còn tệ hơn bây giờ sao?" Nirei cảm thấy cậu nhóc mà mình nhập vào đang khóc. "Nire... Tính của cậu vốn lương thiện mà." 'Suou' mỉm cười. "Lương thiện bị gặm hết rồi..." 'Nire' oà khóc. 'Suou' nhìn 'Nire' khóc thành như vậy, bèn nắm tay cậu nói. "Vậy thì... tớ cũng không còn lương thiện nữa." Thế là nhân lúc mọi người ngủ say, 'Suou' khoá cửa phòng của cô giáo và đám nhóc lại, bịt kín mọi khe hở, còn 'Nire' thì chất củi châm lửa. Lửa lan nhanh, sớm chốc toàn bộ đều cháy rụi. Chỉ còn mỗi 'Suou' và 'Nire' vẫn ở lại trong địa ngục, liên tục trải qua cảnh bản thân chết trong đám cháy, lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu năm trời. "Nire! Tỉnh dậy mau!" Nirei mở bừng mắt, thấy Suou đang lo lắng nhìn mình. "Nire, cậu có sao không?" "Suou à... Tớ hình như... vừa thấy kiếp trước của chúng ta-" "Không phải chúng ta, hai đứa nhỏ đó muốn cướp xác cậu để sống nên mới cố tình tạo vẻ ngoài tương đồng với cậu như vậy." Nirei ngơ ngác nhìn Suou. "Nhưng mà giống tớ lắm." Nirei bật khóc: "Đứa trẻ kia cũng rất giống cậu." "Nghĩ đi Nire, nếu chúng ta là hai linh hồn lang thang đó, liệu chúng ta được đầu thai thành hiện tại sao?" Nirei không nói gì. "Tớ sẽ tìm người cầu siêu cho hai đứa nhỏ đó, cậu đừng nghĩ nhiều." Suou ôm Nirei vào lòng. "Sao cậu biết tớ bị chúng nó lợi dụng? Cậu cũng mơ gì sao?" "Có mơ, nhưng tớ thoát ra ngay.""Tại sao?" "Vì tớ biết Nire của tớ thà chết cũng không hại người khác." Suou xoa đầu Nirei, cười buồn: "Cậu không bao giờ tin tưởng vào bản thân mình gì cả, lại còn nhận lầm tớ nữa." "Giống Suou lắm." Nirei ủ rũ. "Vì cậu vẫn luôn chiều theo tớ như thế mà... Tớ nghĩ là dù tớ có hư... thì cậu vẫn sẽ bênh tớ thôi." "Tớ dễ dãi thế à?" Suou cười nham hiểm. Nirei trề môi, còn đang buồn bã thì đột nhiên bị Suou cắn cho một phát vào môi. Nirei đau chảy nước mắt: "Cậu làm gì đó?" "Bắt nạt cậu, để xem sau này cậu dám nhận lầm tớ nữa không! Đệ tử hư quá sư phụ phải phạt thật nặng!" Nirei: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store