Sonic The Hedgehog Fanfiction The Curse Under The Red Moonlight
Màn đêm tĩnh mịch tựa như một mảng đen bao trùm lấy thành phố hòa chút nhè nhẹ ánh sáng của mặt trăng rọi xuống. Thành phố vắng tanh không chút một bóng người, thấp thoáng thì chỉ có vài ánh đèn đường không đủ để soi sáng. Yên tĩnh là như thế nhưng đâu đó lại nghe được tiếng bước chân xồng xộc đều đặn vang dội. Sherwin và Sylvia, hai người hấp hối di chuyển rất nhanh và đang tiến về khu rừng ở phía nam, nơi có một ngọn tháp cao to sừng sững kiên cố với thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ trên đỉnh của ngọn tháp đó. "Nè, cô khóa cửa nhà lại cẩn thận chưa?" "Rồi." "Cô chắc chứ?" "Anh nghi ngờ tôi à? Lúc nãy anh còn đứng quan sát tôi lấy chìa khóa ra rồi còn gì?" "Vậy sao?...Nhưng mà tôi nghĩ cô nên cảnh giác cao hơn một chút đi." "Sherwin, anh nói thế là sao chứ?" "Là cậu nhím nhỏ giống tôi ấy, cậu ta nhìn vậy thôi chứ chả bình thường gì đâu. Hơn nữa tôi có cảm giác như cậu ta đang dần biết được gì đó về tôi và cô rồi." "Anh đang đùa tôi đó hả?" "Không." Anh nghiêm túc lắc nhẹ đầu rồi nhớ lại chuyện hồi sáng này, chính cái lúc mà anh đưa cả Sonic và Amy về nhà mình, anh đã vô tình bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu nhím xanh đó. "Cậu ta là một tên rất nhạy bén, tôi đây còn không nhận ra được. Thật sự là không." Hai người vẫn cứ tiếp tục di chuyển và cuối cùng mới đến được địa điểm cần phải đến, hai người nhanh chân lẹ mắt núp vào bụi cây gần đó và bắt đầu quan sát kĩ lưỡng xung quanh ngọn tháp ở phía trước mắt. Không thề có một chút động tĩnh gì cả, chỉ có thấp thoáng ánh sáng đèn pin phát ra từ phía lính bảo hộ đứng canh gác trước cửa rất nghiêm ngặt. "Sylvia, bây giờ là mấy giờ rồi?"- Sherwin quay sang khẽ hỏi. "Từ từ, đợi một chút." Sylvia lấy ra đồng hồ quả quýt từ trong túi của mình xem qua. - "Hai phút nữa là đúng mười hai giờ." "Vẫn còn vừa kịp thời gian, nếu đúng như những gì được ghi trong tấm thẻ đó thì chắc chắn đêm nay hắn ta sẽ tới. Chúng ta cần phải hành động trước khi hắn lấy được viên ngọc và bỏ trốn." "Khoan đã, hồi chiều anh đã cảnh báo cho mấy người đứng canh ở đây chưa?" "Vừa nghe tin thì họ lập tức chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn, nói chung tất cả đều đâu vào đó hết rồi." Nghe anh đáp lại xong thì Sylvia vô thức cầm đồng hồ lên xem lại một lần nữa, bỗng dưng cô hoảng hốt. - "Sherwin, tới giờ rồi." Cả hai người đồng loạt ngó nghiêng xung quanh để tìm cho ra tên trộm. Nơi này trừ ánh sáng của cây đèn pin ra thì thật sự rất tối om nên hai người rất khó có thể xác định vị trí và cũng nhờ vậy mà tạo điều kiện cho hắn ẩn nấp ở đâu đó để đợi thời cơ ra tay. Kì lạ thay, hai người nhìn qua nhìn lại mãi mà vẫn không thấy hắn đâu cả, đồng thời mọi thứ xung quanh vẫn yên ắng một cách lạ thường. "Lạ vậy? Đúng mười hai giờ rồi mà không thề thấy hắn ta ở đâu cả?" - Sherwin khẽ hỏi nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi ngọn tháp. "Tôi cũng không biết nữa. Thật sự rất kì lạ." "Không chừng hắn đang có ý dở trò gì đó với chúng ta đây mà. Cô đừng mất cảnh giác, cố gắng để ý quan sát xem có gì đó bất thường-...." Sherwin chưa nói hết câu thì anh lại ngó lên trên đỉnh ngọn tháp, anh bắt đầu cảm thấy lạ và trực giác của anh đã mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Anh nghi ngờ rất có thể hắn ta đã ở trên đó từ trước và đang âm mưu bày ra thủ đoạn nhắm đánh lạc hướng cả anh và cô hiểu rằng hắn ta không thề đến đúng như trong tấm thẻ đã ghi. Anh thừa biết đến hắn, bản thân không phải là người hay đùa cợt, một khi đã nói là sẽ ra tay hành động."Cô đợi tôi ở đây một chút, nhớ quan sát canh chừng cẩn thận nha." "Này! Anh-..." Không để cho cô nói hết thì ngay lập tức anh đứng lên rồi hấp hối chạy xồng xộc tới trước cửa ngọn tháp, lính canh gần đó vừa thấy anh chạy tới thì mới hoảng hốt động thủ. "Nói mau, anh là ai!? Tới đây làm gì!?" Sherwin liền lấy ra huy hiệu cảnh sát giơ ngay trước mặt người đối diện mình. - "Tôi là cảnh sát, tới đây để kiểm tra tình hình viên ngọc. Mong anh hợp tác với tôi." "Khoan một chút, giọng nói này...có phải anh là người hồi chiều đã thông báo cho tôi biết đúng không? Từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả." "Phải, là tôi. Trước tiên anh mau dẫn tôi lên trên đỉnh ngay, nhanh lên." "Ơ, sao lại..." "Nhanh lên đi, chậm chân là hắn chạy mất đó!" "Đ-Được! Đi theo tôi." Lính bảo hộ liền dẫn anh đi vào và tiến thẳng lên phía trên đỉnh, vừa mở cửa ra là một lính bảo hộ viên ngọc đứng trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy hiện diện của anh và cả lính canh cửa ngọn tháp ở phía sau. "Có chuyện gì vậy? Còn người này là ai?" Lính bảo hộ nhướng mày nhìn lính canh cửa nghi vấn. "Anh ta là cảnh sát, cũng chính là người hồi chiều đã cảnh báo cho chúng ta về sự việc sẽ xảy ra vào đêm nay." "À ờ....Vậy sao?..." Lính bảo hộ viên ngọc có chút ngập ngừng rồi mới nhìn qua Sherwin. - " Thế anh đến đây có chuyện gì không?" "Tôi tới để kiểm tra viên ngọc. Phiền anh có thể cho tôi đến gần nó được không?" Anh điềm đạm nói rồi chỉ tay về phía hộp kính thủy tinh nhỏ chứa viên ngọc bên trong. "Được...Mời anh..." Sherwin đi tới gần và quan sát kiểm tra viên ngọc, trông thì có vẻ như không có gì là lạ cả nhưng khi anh nheo mắt nhìn kĩ hơn thì lại thấy có gì đó không đúng. "Nè, hộp kính này mở ra được không đấy?" - Anh quay qua hỏi một trong số hai người ở phía sau mình "Được, để tôi mở cho." - Lính canh cửa dõng dạc gật đầu rồi đi tới mở hộp kính ra cho anh. Anh vừa chỉ mới chạm thử nhẹ thôi thì liền giật tay lại. Ẩm ướt? Anh khó hiểu nghĩ thầm rồi nhìn lên tay mình, có vệt nhỏ dính lên đầu ngón tay và thậm chí là phát sáng lên nữa. Biết ngay là viên ngọc này có gì đó không ổn, anh tặc lưỡi một cái rồi quay qua phía lính canh cửa. "Viên ngọc này...là giả." "Cái gì, không phải chứ!?" - Câu nói của anh vừa rồi vô tình làm cho phía người đối diện cũng phải sốc ngang. Anh lấy ra chiếc khăn trong người và cầm viên ngọc lên lau sạch, viên ngọc không còn phát sáng nữa và chiếc khăn mới vừa lau viên ngọc thì lại phát sáng lên. Anh đưa đồng thời cả hai thứ ra cho lính canh cửa xem. "Đây rõ ràng là dung dịch phát quang. Còn cái này, chỉ là một viên ngọc bình thường thôi." "Không thể nào như vậy được, làm sao mà lại..." "Chết tiệt! Coi như chúng ta chậm hơn một bước rồi!" Sherwin bực bội đáp ngang lời người đối diện mình. Kì lạ thay, để ý lại thì mới nhận ra từ lúc anh quay qua bảo viên ngọc là đồ giả thì đã không thấy lính bảo hộ viên ngọc ở đâu cả, anh có hơi chút nghi ngờ hơn. "Nè, anh ta đâu rồi? Cái người ở đây canh giữ viên ngọc ấy?" Lính canh cửa nghe anh hỏi thế thì mới quay qua quay lại nhìn và cũng giống như anh, không thề thấy người đó ở đâu nữa cả. Nhưng thay vào đó, cả hai người đều chợt nghe thấy tiếng ú ớ của ai đó phát ra rất nhỏ. Âm thanh ấy cứ liên tục phát ra giống như tiếng kêu cứu vậy, hai người liền thất thần tập trung lần mò và đoán chắc là có người đang bị mắc kẹt chỉ ở đâu gần đây. "Này, trên đỉnh của ngọn tháp này ngoài căn phòng chứa viên ngọc này ra thì còn nơi nào khác không?" "Để xem... Phải rồi, trong căn phòng này được thiết lập hệ thống bảo vệ, kẻ nào vào đây mà vô tình nhập sai mật khẩu để mở hộp kính thì sẽ rơi xuống cái hố nhỏ nằm ngay phía dưới chân...Chờ chút, có khi nào?..." "Đúng như anh nghĩ. Có người đang ở dưới cái hố đó đó." Lính canh cửa nghe vậy thì liền đi nhanh tới đứng nép kế bên chỗ hộp kính và thử nhập đại mấy con số trên màn hình điện tử. Quả thật ở phía dưới nền xuất hiện một cái hố vừa mới mở ra, hai người nhìn vào thì thật sự rất bất ngờ Đó chả phải là lính bảo hộ viên ngọc sao? Nhưng tại sao anh ta có thể ở dưới này được cơ chứ? Vậy còn người lúc nãy mà anh xin phép đến gần chỗ hộp kính, lẽ nào đó là...? Một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Sherwin, mọi chuyện bắt đầu càng kì cục hơn nhưng lúc này đây anh phải giúp lính canh cửa này mang anh ta lên trên để tra hỏi người này xem chuyện gì đã xảy ra cái đã. Anh giúp cởi dây trói và tháo đi băng keo dán kín miệng anh ta, phản ứng đầu tiên của anh ta vô cùng hoảng loạn và thở dốc khá nhiều, có thể anh ta đã bị nhốt trong một cái hố kín như vậy nên không có không khí cho anh ta thở cũng là điều đương nhiên. "Bình tĩnh lại đi, giờ anh nói rõ tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra với anh?". Sherwin nhanh chóng trấn an anh ta lại, vài giây sau thì anh ta mới chịu tịnh tâm hoàn hồn."Hình như là khoảng nửa tiếng trước....Khi tôi đứng đây canh chừng thì đột nhiên có ai đó âm thầm đánh lén tôi một cái ngay sau gáy một cái rất mạnh, thế nên tôi đã bất tỉnh ngay sau đó. Vừa mở mắt ra là đã nhận thức được mình đã bị trói chặt hai tay và mắc kẹt ở trong cái hố này, cũng hên là hai người tới kịp cứu tôi ra chứ không là tôi đã chết ngạt ở trong đó rồi cũng nên..." Anh ta nói xong thì hai người mới sửng sốt về sự việc vừa rồi, lính canh cửa thì nghiến răng bất lực, còn Sherwin thì lại bình tĩnh hiểu ra được mưu mô mà hắn bày ra, có vẻ như suy nghĩ lúc nãy của anh đã đúng, người đó chắc chắc là tên trộm đã giả mạo anh ta để tiếp cận viên ngọc dễ dàng hơn. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây là, dù có đóng vai làm lính bảo hộ ở đây một cách hoàm hảo đi chăng nữa nhưng làm sao tên đó lại có thể lấy được viên ngọc đi mặc dù có cả hệ thống bảo mật như vậy? Anh chợt nhìn qua bên lính canh cửa với ánh mắt nghi ngờ của mình."Nè, vào nửa tiếng trước anh có nói gì về việc bảo mật viên ngọc này không?""A...à ừ có, lúc đó tôi đang đứng ở dưới canh gác thì đột nhiên anh chàng này chạy xuống rồi hỏi tôi mật khẩu hệ thống, anh ấy bảo rằng tự nhiên mình bị quên mất ấy. Nhưng theo như quy tắc trong ngọn tháp này thì không cho phép kẻ lạ xâm nhập vào đây kế cả biết được mật khẩu ngoài người gác cửa và người canh chừng viên ngọc ở trên đỉnh này." Anh cắn môi, vậy là mọi chuyện đã quá rõ. Bất giác anh vội vàng lập tức chạy ra khỏi cửa để lại hai người ở đó với vẻ mặt ngơ ngác. Sherwin rời khỏi ngọn tháp để đi đến chỗ bụi cây, nơi mà anh đã dặn với cô nhím trắng ở đây đợi mình, anh muốn nói với cô về chuyện vừa rồi trong ngọn tháp nhưng khi tới thì anh lại không thấy cô ở đâu cả. "Sylvia?..." Anh thử gọi tên cô nhưng đáp lại anh là một sự yên tĩnh của khu rừng tăm tối này. Anh chạy qua chạy lại để tìm cô mà vẫn không thấy, cho tới khi anh đi sâu vào góc nào đó thì lại vô tình đạp trúng thứ gì đó rất cứng ở dưới chân, anh nhìn xuống và bất ngờ thay bởi thứ mà anh giẫm lên lại là một chiếc đồng hồ quả quýt. "Cái này không phải là của cô ấy sao?..." Ngoài việc anh nhặt được đồng hồ ra thì lại phát hiện phía trước là những dấu chân lạ nữa. Anh dám chắc đó chính là của cô vì dấu chân đó khá nhỏ nhắn, tuy nhiên lẫn lộn với cái của cô thì lại là một dấu chân khác nữa nhưng kích thước lại lớn và nằm cạnh là một bộ y phục bảo hộ bị vứt sang một bên. Anh tinh ý nhận ra ngay đó là của tên trộm đã mạo danh lính canh giữ viên ngọc ấy bởi từ lúc anh kiểm tra viên ngọc anh đã không thấy hắn ở đâu cả, rất có thể hắn ta đã chạy trốn ra ngoài để tránh khỏi anh và vô tình để cô phát hiện nên mới chạy đi đuổi theo rồi làm rơi đồng hồ mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store