Sonic And The Lost Kingdom Vie
Sonic và Knuckles cùng nhau đi đến nhà của Tails trong giấc mơ đó. Nơi đang bị một cơn bão lớn với cuồng phong cuồng nộ vây lấy cùng sấm sét hung tợn đang phẫn nộ đánh từng cơn. Khó khăn lắm Knuckles lẫn Sonic mới vào được nhà cậu nhóc một cách an toàn. Knuckles đóng sầm cửa lại một cách thô bạo liền bị Sonic nhắc nhở. - Cho hỏi, các anh đến tìm ai vậy?Nghe thấy giọng của Tails, đôi tai của Sonic vểnh lên mừng rỡ. Cậu tính nhảy vào ôm trầm lấy Tails liền bị Knuckles túm lấy gáy, cản lại. Knuckles chỉ cho Sonic thấy khuôn mặt của Tails lúc này, là một khuôn mặt bị tẩy xóa lem luốc bởi các đường bút xanh. - Tails! Là em, đúng không?Nghe thấy đối phương gọi thẳng tên của mình, cậu bé cáo vàng giật mình lùi bước lại. Sonic nghĩ rằng cậu bé đang bối rối, cậu bước lên vài bước và dang rộng hai cánh tay mình ra.- Tails, chúng mình về nhà nào! - Nhà...? Lại...lại là ngươi sao?- Hả, ai cơ? – Sonic nghệch mặt ra – Tails! Là anh đây, Sonic!!- Tôi...Tôi không quen anh! Lông của Tails dựng hết lên, cậu bé hét thật to. Nguyên căn nhà một tầng của Tails rung lắc kinh hoàng, sàn gỗ dưới chân Sonic và Knuckles sập xuống. Một con cá voi từ dưới lao lên, há miệng ra nuốt hai người vào bụng nó. Dưới lực co bóp mạnh mẽ trong dạ dày tối hù của con cá voi, Sonic và Knuckles bị lạc mất nhau. Sau một cú phun ngược từ miệng con cá voi, hai người bị dịch chuyển tới hai địa điểm khác nhau nhưng vô cùng quen thuộc. Sonic bị dịch chuyển đến Station Square còn Knuckles bị dịch chuyển đến một chiếc bàn casino khổng lồ trên không trung. Tại đây, hai người không những được chứng kiến lại khoảnh khắc Tails một mình đối đầu với tiến sĩ Eggman, Tails dùng lực sút Knuckles spindash nát lõi bọn Badnicks mà còn phải né cơn đạn lạc ồ ạt của họ. Sau khi được trải nghiệm lại đoạn ký ức anh hùng ấy, không gian xung quanh họ bị nhiễu, truyền đến tai họ một thứ âm thanh cót két chói tai. Giống hệt như ai đấy cố tình cầm chiếc nĩa inox cào lên đĩa sứ vậy. Không gian liên tục thay đổi, đẩy Sonic và Knuckles lâm vào hiểm nguy. Lúc thì chạy bán sống bán chết tránh tuyết lở, lúc thì tìm chỗ đứng vững tránh dung nham chạm phải chân, lúc thì rơi từ độ cao hàng ngàn mét né những mảnh vỡ của bọn Badnick, lúc thì bị kẹt ở trong khối hộp kỳ lạ với vô vàn cổng dịch chuyển. Sau một hồi chạy tán loạn từ cổng này sang cổng nọ, cuối cùng Sonic cũng tìm được cánh cổng dịch chuyển Sonic sang địa điểm mới còn Knuckles thì lạc vào màn đêm vô tận vì mở nhầm cổng. Tại căn phòng trắng xóa rộng lớn không có nổi một khung cửa sổ hay cửa ra vào, Sonic đã gặp được Tails. Tails lúc này đang một mình ngồi trên chiếc ghế làm việc yêu thích, tay không ngừng ghi ghi vẽ vẽ vào cuốn sổ ghi chép. - Sonic ngầu thật ha! Ước gì mình cũng ngầu như vậy! Tails ôm cuốn sổ vào lòng, nói thật to niềm ước ao xa vời của cậu. - Nhưng mà mình không có tốc độ siêu thanh của anh Sonic, nếu thiếu nó thì mình có trở thành anh hùng được không nhỉ? - Tails... – Sonic cất giọng nói - Em có khả năng tuyệt vời mà!! Em có thể bay!!Đôi tai của Tails chuyển hướng về Sonic. Sonic tưởng rằng Tails nghe thấy mình nên chạy lại muốn vỗ nhẹ vào lưng Tails để gọi cậu bé nhưng ngờ đâu tay của cậu lại xuyên qua tấm lưng nhỏ bé của Tails. Tails quay lại nhìn, đảo mắt hết bốn góc của căn phòng. Mặt của cậu bé vẫn bị gạch chi chít bởi các nét bút màu xanh. Sonic thử vẫy tay trước mặt cậu bé, Tails không có phản ứng nào cả. Dường như Tails không nhìn thấy sự hiện diện của Sonic. Sau khi xác nhận âm thanh đấy không đáng để bận tâm, tay Tails tiếp tục viết. Đầu cậu bé nghiêng sang một bên, hai chân đong đưa. - Anh Sonic có thể chạy, mình có thể bay...À phải rồi! Mình có thể bay mà! Mình có thể-Tails chưa kịp nói xong, bốn bức tường trắng tinh đã hiện lên những hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Tails lúc cậu bé đối đầu với Infinite. Bốn con ngươi hung tợn của Infinite đổ dồn về phía Tails, người đang ngồi giữa căn phòng. Tails run rẩy, đánh rơi bút xuống đất. Cậu bé hoảng hốt lụm lấy cây bút nhưng tay vô tình khiến nó văng ra xa. Cây bút lăn long lóc trên sàn, dừng lại trước mũi giày của Sonic. Tails nhảy xuống ghế, chạy ra lụm cây bút. Cùng lúc đó, Sonic cũng cúi xuống lụm cây bút cho Tails theo thói quen. Tay của Sonic và Tails chạm phải nhau, Tails cảm nhận được gì đó liền rụt tay lại.- Mình...Mình không thể. Mình lúc nào cũng chạy theo Sonic như một cái đuôi phiền phức. Mình chẳng làm được trò trống gì cho nên hồn cả, lúc nào cũng cản trở họ...Tails quỳ xuống, ôm mặt khóc nấc. Bốn bức tường trắng tiếp tục hiện lên chuỗi hình ảnh mới đè nén lên tâm trạng của Tails. - Tails....Mặt Sonic rũ xuống. Cậu muốn quàng tay ôm an ủi Tails ngay bây giờ. - Đã vậy mình còn là một đứa nhỏ nhen, hèn nhát. Tại sao lúc đó mình lại cằn nhằn với Sonic khi anh ấy muốn hợp tác với Eggman? Tại sao khi Infinite tấn công Sonic, mình lại đứng đực mặt ra nhìn thay vì cứu anh ấy? Tại sao lúc Chaos 0 tấn công mình, mình lại run rẩy ôm lấy cơ thể nhỏ bé hèn mọn này cầu xin sự giúp đỡ...Tại sao....Tails đang nhớ lại những ký ức tủi hổ của bản thân mình. Tails gào khóc rằng rất muốn bản thân mình trở nên ngầu, cá tính, mạnh mẽ, trưởng thành giống Sonic. Nhưng những gì cậu đã và đang làm lại không giống những gì cậu đề ra cho bản thân. Sonic không chịu được nữa, cậu dồn sự tức giận của mình vào cú spindash rồi bật nhảy khắp căn phòng. Sonic nghĩ rằng nếu cứ để Tails ngồi một mình trong căn phòng trống này để gặm nhấm nỗi buồn, cậu bé sẽ đánh mất niềm tin mà bản thân cậu bé tin tưởng. Nhưng Sonic không thể nào phá nát căn phòng này, giải thoát Tails khỏi gông cùm của sự buồn bã. - Sonic...? Tails quay lại nhìn về phía Sonic, người vừa giãy nãy đạp xuống sàn nhà mấy đạp. - Mình vừa cảm thấy một cơn gió....Gió...Đôi mắt u sầu của Tails đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu bé bật người đứng dậy, vội vã lao đến và chạm tay vào bức tường trước mặt. Cậu bé phồng mang trợn má, gồng hết sức lực để đẩy bức tường. Thấy vậy, Sonic cũng lật đật chạy đến đẩy cùng cậu bé.Trên tường bất ngờ xuất hiện một vết nứt.- Trở nên ngầu như anh Sonic không dễ chút nào. Mình...phải....tự lượng...sức mình....Phải...tin...tưởng...VÀO BẢN THÂN!Vết nứt trên trường lan ra, kéo dài rồi nối với nhau thành hình chữ nhật vuông vức. - Anh...Sonic từng nói...Mình phải tiếp tục tiến bước...Mỗi chuyến hành trình là mỗi lần bứt phá bản thân...Dù cho mình thất bại, hèn nhát khi ấy ra sao...Miễn là phải tin tưởng bản thân...Để thay đổi!Mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ thi nhau rớt khỏi gương mặt nhễ nhại của Tails. Một chiếc cửa sổ đột nhiên xuất hiện, ánh sáng từ khe cửa lọt vào mắt Tails và Sonic. Tails vui mừng, đẩy một phát bật tung chiếc cửa sổ. Chiếc cửa sổ gãy khỏi bản lề, rơi ra ngoài. Ánh nắng ùa vào trong căn phòng u tối, lan tỏa niềm tin và gió thổi từng cơn trong lành, mát rượi vào đây.Tails bước một chân lên bậc cửa sổ, lấy đà nhảy ra ngoài để bay lên. Nhưng cậu bé chưa kịp nhảy ra ngoài, đã bị con cá voi ban nãy nuốt chửng Sonic và Knuckles lao đến ngoạm đi mất. Sonic hoảng hốt nhảy theo, nắm lấy cánh tay trơ trọi của Tails. Phía bên Knuckles, cậu cũng đã tìm thấy cánh cửa dịch chuyển sau một hồi chạy trong vô định. Cậu mở cửa, tính bước vào căn phòng đó nhưng vội đóng sầm cửa lại. Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên râu bạc đang nhìn về phía cậu với nét mặt kiêu căng cùng đôi mắt vô hồn hung ác, sắc nhọn. Không ai khác, chính là Spero. - Ngươi đến thăm ta sao? Quý hóa quá? – Spero cất tiếng, mời gọi Knuckles bước vào – Yên tâm đi, ta không có làm gì ngươi đâu.- Thôi, xin kiếu – Knuckles chuẩn bị đấm nát cánh cửa – Ta không có lời nào muốn nói với ngươi hết!- Ờ ta biết. Nhưng ở dưới chỗ ta ngồi là cánh cửa dẫn thẳng đến chỗ Tails đấy – Spero cười lớn – Giờ mà ngươi đấm nát cánh cửa này thì coi như ngươi hết đường gặp lại Sonic luôn đó nha.Nghe Spero nói thế, Knuckles khựng tay lại. Anh ngoan ngoãn mở cửa bước vào, nhìn vào khu vực dưới chân hắn. Đúng như hắn nói, có một cánh cửa ở đó thật. Knuckles từ tốn đóng cửa, bước lại gần hắn. Tứ chi của Spero lúc này bị trói chặt vào ghế, khó khăn lắm hắn mới chìa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với Knuckles.Knuckles mặc kệ thiện chí của hắn, một tay nhấc bổng hắn cùng chiếc ghế lên rồi ném mạnh sang một bên như ném túi rác. - Ba đứa nhóc các ngươi, đứa nào cũng ngang bướng – Spero lăn ra một góc, than thở - Ta dự tính là sẽ hoán đổi ý thức của nhãi con này lên hòn đảo này rồi, vậy mà nó dám hèn nhát khóa cửa tự chơi một mình! Mặt Knuckles nghiêm lại. Knuckles quay lại nhìn Spero bằng ánh mắt hung dữ. Spero rợn tóc gáy, hắn cảm nhận được cơn giận đang ở đỉnh điểm của con nhím đỏ vô lễ trước mặt. Trông con nhím đỏ không khác gì một con quái thú đang kìm hãm cơn điên của nó đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh đến khó ưa." Tên vua điên này cũng thú vị phết chứ? "Knuckles nghĩ. Miệng Knuckles nở một nụ cười điềm tĩnh, vừa nói vừa bước lại chỗ hắn:- Hèn nhát? Ông có thể sở hữu cơ thể này nhưng ông không thể sở hữu ý thức của Tails đâu. Tails không hề hèn nhát...." UỲNH "Mặt Spero trắng bệch, hai con mắt của hắn dán chặt về nắm đấm cách mình chỉ vài xen-ti-mét vừa đấm lõm mặt sàn. Knuckles nhấc tay lên, ngoảnh mặt đi mà nói:- Tails không chỉ là một thiên tài mà còn là một cậu bé dũng cảm, không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không quan tâm hèn nhát là như thế nào nhưng tôi biết kẻ đang nằm đằng sau lưng tôi có khi còn hèn nhát hơn cả một thằng nhóc 8 tuổi-- Ngươi!! Ngươi đừng có mạt sát ta vô tội vạ như thế. Ngươi không biết rằng ngay lúc này thằng bé hèn nhát này đang phải chịu sự đả kích lớn sao? Ha, đúng rồi đấy Knuckles à, ngươi, không biết gì về Tails, một thằng bé hèn nhát đang trốn tránh sự thật rằng nó là một đứa trẻ vô cùng ích kỷ, yếu đuối và hèn nhát đâu!- Im mồm! Ngươi đừng dựa vào chút ý thức của Tails mà mạnh miệng! – Knuckles dậm mạnh chân xuống đất cảnh cáo Spero – Ta biết Tails lâu hơn ngươi, kẻ ăn nhờ ở đậu chết tiệt! Ngươi còn nói thằng bé hèn nhát lần nữa là đừng tránh vì sao họa rơi trúng đầu!Knuckles nắm chặt tay. Spero nuốt nước bọt, hắn làu bàu chuyển chủ đề:- Chán thật. Hết bị một đống Tails lóc nhóc lúc nhúc tấn công thì tới lượt ngươi sỉ vả ta. Mấy đứa Tails ban nãy tấn công ta ấy, đứa thì có sức mạnh của ngươi, tốc độ của Sonic, đứa thì có cây búa màu hồng, đứa thì có giày hơi, đứa thì có phi tiêu...Chịu, nhiều quá nên ta chả nhớ nữa. Cuối cùng ta bị trói bởi một con cáo có một nửa cơ thể là máy, sở hữu khẩu pháo to từng này này! Bọn chúng ngăn cản ta chạm được đến ý thức, chỉ vậy thôi.Knuckles nghe xong vô cùng tự hào về Tails. Cậu em út nhút nhát rụt rè ngày nào giờ đã mạnh mẽ kiên cường hơn nữa rồi. Tails tự mình chống lại được điều khiển tâm trí, điều mà cậu lẫn Sonic khó có thể làm được. Không những thế lại còn chống đỡ lại trong thời gian dài, dưới sự áp đảo của năng lượng Chaos. Vậy mà Spero dám bảo thằng bé là đứa yếu đuối, hèn nhát ? Đúng là tên này có mắt để đằng đầu trưng cho có rồi.- Bị trói vậy chứ ta vẫn điều khiển được cơ thể đấy. Cơ mà nhanh lên, trước khi bọn chúng bị ý thức của ta áp đảo – Spero lăn qua nhìn Knuckles – Cứ mở cánh cửa đấy là ngươi sẽ đến được nơi cần đến thôi. Cứu được Tails hay không là do ngươi nhanh hay chậm đấy.Knuckles giật bung cánh cửa ra. Như lời Spero miêu tả, chực chờ Knuckles ở dưới đó là hàng loạt Tails sở hữu năng lực của những người bạn khác. Tuy nhiên, chúng không hề tấn công cậu. Ngược lại còn dàn thành hai hàng, tạo thành lối cho cậu đi. Cơ thể của các Tails này hơi trong suốt, Knuckles có thể nhìn xuyên qua được. - Phân biệt đối xử quá vậy? – Spero mè nheo, nhìn Knuckles nhảy xuống căn hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store