mười hai
...
đêm hôm ấy, gió thổi lạnh buốt.
công viên nhỏ sau hiệu sách vốn vắng người, chỉ còn vài ngọn đèn vàng leo lét rải xuống ghế đá.
trung anh tới, tim đập như trống. trong đầu cứ vang vọng: giờ phải nói gì đây? nói sao? chắc anh ấy sẽ hỏi, chắc anh ấy sẽ trách...
bóng dáng lâm anh đã ngồi sẵn trên ghế. áo khoác đồng phục buông hờ, một tay đút túi, tay kia cầm chai nước. ánh mắt anh ngẩng lên khi thấy em.
"này, uống đi." — giọng anh trầm, bình thản.
em chần chừ, rồi cũng chìa tay nhận lấy chai nước từ tay anh, uống một hơi.
"... anh gọi em ra có chuyện gì?"
im lặng vài giây, rồi anh hỏi thẳng:
"sao giọng run thế?"
"chả phải.."
"confession ấy à? kệ nó đi."
trung anh sững sờ. em chưa kịp choàng tỉnh, lâm anh đã kéo tay lại góc ghế đá ngoài kia.
"mấy hôm vừa rồi mệt lắm, đúng không?"
em gật đầu.
"đừng gồng thế, thả lỏng người ra. đi với anh chứ có đi với ma đâu mà sợ?"
em im lặng, chần chừ liệu có nên nói thẳng không.. chưa kịp mở miệng thì anh đã bắt đầu trước.
"dạo này căng thẳng quá, anh cũng chả muốn im lặng nữa."
trung anh ngước phắt lên:
"chả muốn im lặng cái gì chứ!! anh mà nói gì thêm thì.. thì càng rắc rối hơn."
anh bật cười nhẹ:
"dở hơi ạ. thế giờ em thấy anh thế nào?"
trung anh cứng họng. bao nhiêu ngày né tránh, bao nhiêu lần giả vờ vô tư, giờ không thoát nổi.
em lắp bắp:
"em... em chỉ thấy phiền thôi. ai cũng nhìn, ai cũng hỏi.. em mệt lắm."
lâm anh khẽ nghiêng người tới gần, mắt nhìn thẳng vào em:
"anh phiền à?"
khoảng cách quá gần, hơi thở hòa lẫn. trung anh ngả lưng ra sau, nhưng lưng chạm vào thành ghế đá, không còn đường né.
em cúi mặt, lí nhí: "em.. không!! không..."
lâm anh thở dài. anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc em rối bời vì gió.
"anh bảo này."
"v..vâng?"
"từ giờ về sau, để anh gánh cùng em."
em cắn môi. bất giác, mắt ươn ướt.
"sao ạ?"
lâm anh cười mỉm, đưa bàn tay khẽ nắm lấy tay người kia, áp lên má. anh mân mê, tay xoa bàn tay người bên cạnh.
trung anh sững lại, toàn thân đông cứng, rồi dần dần thả lỏng.
trong lồng ngực rộn ràng, em chỉ còn nghe tiếng tim mình đập. vừa loạn, nhưng mà cũng bình yên.
cảm giác của người có tình yêu sướng nhỉ=))
...
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store