hai
...
tan học, trời bắt đầu trở mưa.
trung anh vừa từ trường về, mở instagram ra là thấy thông báo:
@tdat.bevis: đầu ngã ba mới mở quán cf kìa
@jayden_boy007: tối 7g dnao k ra bị n6 nha
em định từ chối. thiệt đấy.
nhưng mà nghĩ tới cái mặt anh lâm anh với mấy bài toán nhức não, trong đầu trung anh liền bật lên một kế hoạch: bùng học.
@timtinjane: nay mưa nên hnhu em bị cảm rui, nay em xin nghỉ nhó T^T
rồi hí hửng nhắn mẹ:
@timtinjane: anh gia sư bảo bận đột xuất, nay k qua dc mẹ ui
xong xách áo khoác, ô, ví tiền, phi thẳng ra quán.
em uống ngụm đầu tiên của ly matcha latte — béo béo đắng nhẹ, thơm ngọt vừa đủ. vừa uống vừa cười như trúng số, em mở điện thoại lên định nhắn tụi bạn tới lẹ lẹ.
đùng
7 cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
@meiucuaembongoi: gia sư tới rồi. sao con k ở nhà?
có một khoảnh khắc trung anh muốn gục đầu xuống ly.
trời vẫn mưa, tim em cũng đẫm nước.
hình ảnh anh lâm anh đứng trước cổng nhà, mặc sơ mi, cầm ô, và không thấy học trò đâu cả... hiện lên như phim hàn quốc chính truyện.
em quắn quèo rút điện thoại định nhắn xin lỗi — và phát hiện
tin nhắn chưa gửi.
chết tiệt
về tới nhà thì mẹ đã chờ sẵn.
bữa đó trung anh không được ăn cơm, ăn một bài giảng đạo từ phòng khách tới phòng ngủ, thân xác trên bàn học nhưng linh hồn thì khoanh tròn miệng ly matcha latte. em bị cấm túc 1 tuần, và mẹ bảo:
"tối hôm sau học đàng hoàng, mẹ không muốn thấy con vô trách nhiệm như vậy."
em nằm lăn lộn trên giường, ôm gối, gặm nhấm lỗi lầm.
thề là em chỉ định trốn một buổi thôi. ai ngờ... ối dồi ôi..
hôm sau, đúng giờ như mọi khi, anh lâm anh tới.
trung anh ra mở cửa, ánh mắt không dám ngước lên quá ba giây.
anh vẫn đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm gì rõ ràng.
vào bàn học, anh kéo ghế, mở vở, nói gọn lỏn: "bắt đầu nha."
trung anh cắn môi.
lâm anh giảng đề, em gục mặt. anh hỏi, em trả lời kiểu nhát gừng.
mỗi khi anh nghiêng người lại gần, em lại né ra xa nửa cm, kiểu như ghét anh lắm, đừng có đụng vô người em, dù trong bụng hơi xốn xang.
năm phút sau, trung anh bực quá mới thốt:
"đừng có cười nữa!! em đang ghét anh lắm đấy."
lâm anh ngó sang, mày nhướng nhẹ. "..hả?"
chết cha rồi lỡ mồm.
"ờm.. không có gì đâu, mình học tiếp đi ạ."
anh cười thật, lúm đồng tiền hiện lên rõ mồn một.
"ai bảo em quên bấm gửi tin nhắn."
"ý gì?"
trung anh ngượng tới độ muốn úp mặt vô sách vở chết luôn cho xong.
lặng thinh cả buổi học, lúc ra về, anh đứng dậy, dọn đồ, quay lại nhìn em.
"hôm sau mà muốn trốn học thì nhớ bấm gửi nhá."
"anh đợi lâu quá, cứ tưởng em gặp chuyện gì."
trong cái cúp mắt nhìn xuống đất, em ngước lên.
đôi mắt anh không giận. chỉ có chút gì đó... quan tâm.
rồi anh quay đi, cánh cửa đóng lại sau lưng.
em ngồi lại, tựa cằm lên tay. trong đầu thầm chửi rủa tơi bời cái ông gia sư khó ưa đẹp trai.
trung anh ghét toán.
trung anh ghét học.
và nguyễn đoàn trung anh cũng đang cố gắng ghét nguyễn lâm anh.
nhưng mà sao cái người bị ghét lại đứng đợi em trong mưa vậy chứ?
...
các mom ơi ồn lên thoại nhiều lên nhé-)( flop quá t nản t drop alo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store