Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet
______________Sau khi kết chuyến công tác kết thúc , Hàn Song Tử lập tức trở về . Cô có gọi báo cho anh biết trước 1 hôm , thế là đêm trước ngày cô về anh chẳng yên giấc. Sáng lại phải dậy sớm đến sân bay đón cô , trông anh phờ phạt vô cùng.Từ xa Thiên Yết đã thấy bóng dáng của Song Tử , anh mỉm cười nhẹ tiến lại chỗ cô. Song Tử nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới, cô tỏ ra không vui.- Anh lại tham công tiếc việc à ? - Song Tử hỏi- Đâu có , đêm qua anh không ngủ được - Thiên YếtSong Tử ừ khẽ rồi cùng anh ra xe , Thiên Yết hơi liếc nhìn thư ký riêng của cô. Song Tử đương nhiên là hiểu ý anh , cô lại gần nói gì đó với cậu ta .- Tôi xin phép về trước .- Ừm , phiền cậu rồi - Song Tử Thiên Yết đợi thư ký của cô khuất xa tầm nhìn rồi mới chuyển đồ lên xe , anh cẩn thận mở cửa cho cô rất lịch thiệp. Song Tử hơi cười rồi vào ngồi ngay ghế phụ bên cạnh anh , Thiên Yết cũng nhanh chóng vào ghế lái xe đi.Chiếc xe của anh chạy ngược lại với đường về biệt thự nhà họ Hàn , Song Tử không bất ngờ lắm. Cô chỉ im lặng xem anh đưa đi đâu , sau khi lái qua ngã tư và vài con đường lớn thì cuối cùng cô cũng biết được nơi anh đưa cô đến là đâu.Chung cư Hoa Liên hiện lên ngay trước tầm nhìn , Song Tử rất hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc thì Thiên Yết đang bày trò gì. Chiếc xe đổ vào bãi giữ xe của chung cư , anh quay sang nhìn cô rồi tháo dây an toàn xuống xe và vòng qua mở cửa cho cô.- Anh đưa em đến đây làm gì ? - Song Tử- Đó là chuyện anh muốn nói với em , nào chúng ta vào trong đi.Thiên Yết kéo vali lại nắm lấy tay cô đi vào trong , Song Tử nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không vội hỏi. Vào thang máy anh nhấn số tầng , cô lẩm bẩm chẳng phải là tầng phía trên căn hộ của Bảo Bình hay sao." Cạch "Thiên Yết mở cửa một căn hộ , anh dẫn cô bước vào trong . Nhìn thoáng qua thôi cô cũng đủ biết đây là căn hộ Vip của chung cư , Song Tử quay qua nhìn Thiên Yết.- Em muốn biết lý do đúng không ? - Thiên Yết hơi cười- Anh nói đi - Song Tử- Anh muốn em chuyển đến đây sống với anh , vậy sẽ thuận tiện cho việc gặp mặt - Thiên YếtSong Tử không tính trước được chuyện này , quả thật quá đột ngột. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ sống cùng với anh , cô nhìn quanh một lượt căn hộ.- Anh muốn mỗi khi đi làm về sẽ gặp được em ngay, không cần lo phải lo về việc sẽ đến biệt thự nhà em hay nhà anh.Thiên Yết ôm lấy cô từ phía sau , cảm giác này làm Hàn Song Tử khó diễn tả được. - Song Tử .Anh gọi khẽ tên cô , khi thấy thần trí của cô hơi lơ đãng. Song Tử lựa chọn câu từ rồi trả lời anh.- Được , em sẽ đến đây sống với anh , nhưng ngày mai em sẽ chuyển thêm đồ đến , anh không có ý kiến gì chứ ? - Song Tử nhìn anh hỏi- Đương nhiên là không rồi .Thiên Yết bật cười hạnh phúc, anh cúi hôn nhẹ lên trán cô. Nếu mãi được như thế này thì anh không còn gì phải hối tiếc nữa , nhất định anh sẽ khiến cô hạnh phúc.- Em đi tắm trước đã - Song Tử nói- Ừm , em tắm nhanh đi , anh gọi sẵn đồ ăn đợi em - Thiên YếtSong Tử đi vào trong phòng vệ sinh , còn Thiên Yết gọi điện cho người giao thức ăn đến. Anh đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới , tâm trạng anh trùng xuống. Nhớ đến cái ngày ba anh mất , toàn bộ công việc đổ lên đầu anh . Thật sự lúc đó rất áp lực , và cũng hiểu được phần nào gánh nặng của anh em nhà họ Hàn ." Con phải thay ba.......công ty này không thể mất.......thay ba chăm sóc. .....mẹ con.......ba có lỗi nhiều lắm......."Đó là những gì ba anh nói trước khi mất , câu nói ấy vẫn bám lấy anh suốt bao năm nay. Không khi nào anh quên được ánh mắt ông khi ấy , ánh mắt của sự ân hận , tiếc nuối. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù có cố chấp không thừa nhận thì vẫn không thể thay đổi được.Một sự thật trớ trêu......ba anh hại ba cô.......Mấy ai biết được rằng còn bao nhiêu sự thật được che giấu đằng sau , có lẽ chỉ khi con người cận kề cái chết thì những lời họ nói ra mới là sự thật. Che giấu không có nghĩa là việc sai , mà cũng không hẳn là việc đúng.- Anh sao đấy ? - Song Tử lại cạnh anh- À không sao , em tắm xong rồi thì ngồi đợi xíu là có đồ ăn ngay .Thiên Yết cùng Song Tử lại sofa ngồi , anh tạm gác lại những chuyện không vui. Ít nhất vẫn còn có chút hạnh phúc trong những cái buồn , ít nhất còn có cô ủng hộ anh.- À , em nghe nói dạo này công ty đã đi vào qũy đạo rồi phải không ? - Song Tử - Ừm , cũng gần như thế , phát triển thêm chi nhánh cũng được một phần tiền , anh sẽ nhanh chóng hoàn lại tiền cho em - Thiên Yết - Em đâu cần số tiền đó , của anh hay của em cũng như nhau mà , em muốn hỏi anh có rảnh không ? - Song Tử cau mày trách Thiên Yết.- Hì... Tuần tới anh mới rảnh , tuần này anh có một mối làm ăn lớn phải ra nước ngoài ký hợp đồng - Thiên Yết - Thế nào anh về chúng ta đi du lịch nhé , dạo này em thấy hơi áp lực - Song Tử nhìn sang hướng khác nóiThiên Yết đồng ý ngay với lời đề nghị của cô , hiếm khi có dịp Song Tử chủ động như thế. Ngồi một chút nữa thì đồ ăn cũng giao tới , anh chu đáo vô cùng , mang đồ ăn ra bàn . Rồi tự mình lấy bát và đũa, cô chỉ việc ngồi đợi ăn.- Có dịp anh sẽ nấu cho em ăn , đồ ăn ở ngoài không tốt lắm - Thiên Yết- Gì , anh biết nấu ăn ? - Song Tử kinh ngạc hỏi lại - Em làm gì phản ứng thế , anh nấu ăn ngon nữa là - Thiên Yết nhíu mày - Thế em phải thử tay nghề của anh , khi chúng ta đi du lịch thì anh phải nấu cho em ăn mỗi ngày đấy - Song Tử- Được , nhất định sẽ nấu - Thiên Yết cười hạnh phúc nhìn côSong Tử cũng cười khẽ , cả 2 cùng nhau ăn và trò chuyện. Dường như xung quanh chẳng còn gì có thể ngăn cách họ , nhưng cũng đâu có thể biết trước được tương lai ra sao. ____________Cho au ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store