Song Vu Dien Dai Em Khong Phai Em Trai Toi
Chương 11:
Cậu ở biệt thự Avex tính đến nay cũng đã được 2 tuần, điều cậu trông mong không phải là thời gian mà là hình bóng của anh. Đêm nào ngủ cậu cũng cầm điện thoại kè kè bên tay với tia hi vọng anh sẽ nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Nhưng thời gian cứ mãi trôi qua mà anh chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Cậu biết việc làm đó ngốc nghếch nhưng vẫn cố chờ đợi. Thời gian bên cạnh Mika, cậu thấy anh là một người tốt nên tin tưởng đặt tình cảm vào anh. Anh cũng giống như Kha Vũ, việc làm bận rộn, tối ngày mới về nhưng luôn chăm sóc và yêu thương cậu, sau một thời gian cậu cũng quen với tình cảm của anh , quen với cách nói chuyện, chăm sóc và thương yêu cậu. Hôm nay nghe anh nói gia đình hai bên sẽ có một bữa cơm tối để giao lưu về việc đính hôn. Cậu trang điểm kĩ càng ,quần áo sang trọng ,ăn mặc chỉnh tề như một thiên thần xinh đẹp nằm trong nhung lụa . Mika đưa cậu đến nhà hàng sang trọng đã có đủ mặt của tất cả mọi người. Cậu khoác tay anh đi vào đại sảnh khiến những con mắt xung quanh không khỏi liếc nhìn. Kha Vũ ngồi ở bàn đã chờ sẵn cùng ba ,mẹ , Duệ Manh, chủ tịch Avex, anh nhìn cậu khoác tay Mika , ánh mắt không rời khỏi cậu. Chỉ có khoảng thời gian ngắn mà cậu đã quen thuộc với tên kia rồi sao? Vừa đi vừa cười ,nụ cười đó anh chỉ cho phép cậu cười với anh, sự khó chịu dồn xuống lòng bàn tay nhàu dúm chiếc khăn trải bàn. Mọi người ngồi xuống ghế bắt đầu bữa ăn, cậu để ý anh ,anh luôn gắp thức ăn cho Duệ Manh,không nhìn cậu lấy một lần, cậu cảm thấy buồn cố gắng nuốt bữa cơm. Giữa chừng cậu xin phép vào nhà vệ sinh, bật vòi nước trong vô thức để chảy dài trên tay cậu rồi xoa lên mặt. Anh nóng lòng cũng theo cậu vào nhà vệ sinh ,nhìn hình bóng nhỏ bé của cậu đang cặm cụi vỗ nước lên mặt ,anh đến gần cậu, dựa lưng vào gương :
- Sống bên cạnh thằng đấy trông em có vẻ tốt hơn đấy nhỉ?
Nhận thấy giọng nói của anh ,cậu tắt vòi nước :
- Anh Mika đối xử với em rất tốt
- Giờ thì chắc yêu nó rồi hả ?Chắc cứ ai tốt với em thì em yêu nhỉ_Anh mỉa mai cậu
- Anh thôi đi, chị Duệ Manh đang ở ngoài kia đợi anh đấy _Cậu đi qua người anh
Anh tức giận cầm cổ tay cậu giật lại ,cả thân thể nhỏ bé đổ ào vào vòm ngực săn chắc ,cậu hốt hoảng nhưng mùi nước hoa của anh khiến nỗi nhớ bao lâu nay của cậu ùa về .Anh ghìm cậu trong lòng như nỗi sợ làm vuột mất cậu lần nữa. Ở ngoài đó , Mika đợi mãi thấy cậu không vào ,nghĩ rằng cậu có vấn đề về sức khỏe liền chạy vào phòng vệ sinh xem sao, đi đến cửa anh nghe thấy có tiếng nói của cậu :
- Em thật sự hết yêu tôi rồi sao, Duẫn Hạo Vũ ?
- Kha Vũ, em mệt mỏi rồi, anh đừng như vậy nữa ,người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh ,giờ anh lại muốn sao nữa _Cậu vẫy vùng ra khỏi cánh tay vững chắc đang khóa chặt lấy thân thể cậu
- Hạo Vũ,để tôi nói cho em biết, trái tim em, thân thể em, cả cuộc đời này chỉ thuộc về một mình tôi_Kha Vũ nâng cằm cậu lên
- KHA VŨ ,CHÚNG TA LÀ ANH EM_Cậu hét lên trong tiếng nấc
"Rầm"
Nắm đấm tức giận của Mika in trên cửa khiến hai người giật mình ,theo phản xạ quay ra .Cậu bất ngờ khi đó là Mika, cậu đoán anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện khi nãy cậu và anh nói .Cậu khẽ run :
- Mika à, em...
- Hai người không hiểu đấy là loạn luân sao ?_Mika nhếch mép cười khinh bỉ
- Em...
- Thì sao ?_Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì Kha Vũ vẫn thản nhiên
- Anh trai không được phép yêu em trai ,đó là quy luật hiển nhiên, tôi chứng kiến vừa rồi cũng thấy em ấy không hề có tình cảm với anh ,chỉ có anh ích kỉ giữ cậu ấy bên mình thôi. Giờ thì trả lại Hạo Vũ cho tôi _Mika nắm chặt cổ tay Hạo Vũ kéo về phía lòng mình
- Vậy sao ? Biết vậy thì giữ cho chặt vào ,tôi không bao giờ có ý định từ bỏ Hạo Vũ đâu, chỉ cần hở ra một chút là giam cầm em ấy vào thế giới của tôi ,nhớ kĩ đấy_Anh ném lại hai người câu nói rồi đi thẳng ra bàn ăn, xin phép về trước với tâm trạng không được ổn định
Mika thương xót cho Hạo Vũ vì có người anh trai như vậy. Anh dìu cậu ấy ra xe ,lái xe trở về nhà. Cậu mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi ,chẳng muốn nói chuyện với Mika chút nào. Bởi bây giờ trong tâm trí cậu chỉ hiện rõ lên hình ảnh của Kha Vũ,cậu không thể hiểu được ,anh thật sự yêu cậu hay chỉ là ham muốn cậu. Cậu suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nằm trên giường êm ái ,lăn đi lăn lại với đống suy nghĩ, cậu chẳng chợp mắt được, bước xuống giường với ý định vào phòng ăn lấy nước uống. Ở trong biệt thự cũng được một thời gian nên cũng khá quen với đường đi và những nội thất cản trở trong bóng đêm. Xuống được đến nơi ,cậu nhỏ nhẹ đi vào để không ai thức giấc với những người ở phòng bên cạnh .Lấy cốc nước chậm rãi ra phòng ăn thì cậu thấy ánh đèn, nghĩ chắc quản gia vẫn đang dọn dẹp cậu ngó vào thì thấy Mika đang ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng ,trên tay cầm chai rượu vang với độ cồn khá nặng. Cậu lo lắng đi vào ,không khí trong phòng đầy mùi rượu lan tỏa xông thẳng vào mũi cậu khiến cậu choáng váng. Cậu lay người anh dậy, bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt lau mồ hôi cho anh :
- Mika, Mika, anh không nên uống rượu nhiều như vậy, lên phòng đi ngủ nào đừng ngồi ở đây sẽ cảm lạnh đó
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu trong cơn say ,anh đứng thẳng dậy vồ lấy cậu mạnh mẽ ôm chặt vào lòng khiến cậu hoảng sợ :
- Hạo Vũ à, em biết không, anh thực sự yêu em, yêu em nhiều lắm nhưng mãi anh chẳng nhận được tình cảm từ em ,Hạo Vũ à ,em không yêu anh trai em đúng không ,em không yêu Kha Vũ đúng không, Hạo Vũ à ,đừng đi đâu cả ,xin em hãy ở bên anh_Hơi thở của anh luồn qua mái tóc bên tai khiến cậu rụt cổ lại
Mika đè cậu dính vào tường, bàn tay nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bàn tay chạm vào làn da trên gương mặt trắng hồng, những ngón tay di chuyển xuống đôi môi đỏ ướt của cậu , anh cuồng dã hôn cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu ,đầu lưỡi muốn cạy răng cậu ra để tùy ý xâm nhập trong khoang miệng nhưng cậu nhất quyết bướng bỉnh ngậm chặt miệng sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy Mika mạnh bạo như vậy. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, bàn tay đấm thùm thụp vào lồng ngực khiến anh hơi nhíu mày ,cậu từ sợ hãi đã chuyển biến thành tức giận, đột ngột cắn chặt vào môi anh khiến máu tóe ra,anh bất giác đau xót ,thả môi cậu ra :
- Hạo Vũ em...
- Anh lên phòng ngủ đi_Cậu uống ngụm nước rồi nhanh chóng đi lên phòng với đôi môi sưng tấy như muốn khóc
Cả đêm nay cậu nhận ra rằng ,chẳng có ai để cậu tin tưởng trao trái tim mình ,trao tình yêu của mình cho họ. Cậu tự nhắc nhở bản thân từ nay cậu không được sợ hãi ,không được yếu đuối ,phải thật mạnh mẽ trước những người muốn xâm hại cậu. Cậu tự hỏi liệu cậu sinh ra có phải là một lỗi lầm không ? Cuộc đời cậu vốn dĩ ban đầu đã chẳng sung sướng vui vẻ, mối tình đầu lại là anh trai ,tương lai thì cha mẹ sắp đặt. Cậu trách móc người mẹ đã sinh ra cậu ,người đã bỏ cậu lại với bao sóng gió của cuộc đời. Những người nhỏ bé đáng thương như cậu nếu không có người yêu thương dìu dắt bên cạnh thì không thể một mình chống chọi với mọi chông gai ngoài kia được. Cậu tự dặn mình chỉ khóc nốt hôm nay thôi, chỉ yếu đuối nốt đêm nay thôi, từ ngày mai cậu sẽ sống trưởng thành hơn, sống can đảm hơn. Cậu sẽ là một cậu con trai Hạo Vũ hoàn toàn mới.
Sáng hôm sau ,bữa sáng cậu ăn với cả gia đình Avex , điều làm cả gia đình và những người trong nhà đặc biệt là Mika , ngạc nhiên là hôm nay cậu cười rất nhiều và vui vẻ ,thân thiện với mọi người .Cậu thậm chí còn có những cử chỉ thân thiết với anh mà không hề sợ hãi hay tức giận anh vì việc làm đêm qua .Mọi người nghĩ đó là một việc tốt ,con dâu của Avex phải như thế. Khi cậu đang choàng áo khoác ,Mika ngỏ lời muốn cậu đi cùng xe anh ,anh sẽ đưa cậu đến trường .Nhưng điều khiến anh bất ngờ là cậu thẳng thừng lên tiếng với ba mẹ chồng :
- Đường đi học và đường đến công ty của anh ấy bị ngược nhau ,con không muốn làm muộn giờ làm của chồng sắp cưới , hiện tại và về sau con cần một tài xế đưa con đi hàng ngày
Cậu không nhút nhát như trước mà thay vào đó là lời đề nghị cứng rắn. Anh có hơi bất ngờ ,chủ tịch Avex và phu nhân thấy con dâu ngoan ngoãn biết lo lắng cho giờ làm của chồng ,hai người đồng ý cho Hạo Vũ một tài xế riêng. Cậu vui vẻ cúi đầu chào rồi ra chiếc xe có tài xế đã mở cửa sẵn đợi cậu .Mika cảm nhận rằng cậu không giống một người con trai nhút nhát như hôm qua nữa ,như thường ngày nữa ,dáng vẻ của cậu sáng nay giống y chang một cậu quý tử sang trọng, đanh thép ,khiến ai cũng dăm dắp nghe lời tuân theo. Từ khi nào tiếng nói của cậu đã khiến người khác phải nể phục, điều gì đã khiến cậu thay đổi bản thân nhiều đến vậy?
Bạn bè trong lớp từ hôm nay cũng thay đổi cách nhìn về cậu, những thằng con trai trong lớp thường xuyên bắt nạt cậu cũng phải câm nín vì hành động khác thường của cậu. Thay vì sợ hãi như hồi trước, cậu cứng cỏi hơn, nhìn chúng nó với ánh mắt sắc lạnh rồi miệng mở ra hai , ba câu khiến chúng nó phải sợ hãi : "Im miệng cho tôi tập trung học bài" , "Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi" , "Dám giật tóc tôi ư, gia tài mấy người còn chẳng đủ nhuộm được màu tóc như tôi đâu" . Những đứa gan lớn mặt dày ,muốn cho cậu mấy cú đấm, muốn cậu phải ăn đòn no vì dám lên tiếng với chúng nó nhưng lời nói của cậu giờ đã có giá trị khiến những đứa dân thường như chúng nó phải tái mặt mà im lặng : "Thân thể của con dâu Avex mà bị xước xát thì tự hỏi gia đình mấy người có sống được đến hết ngày mai không" , "Tôi mà lên viện thì chỉ lo công ty của nhà mấy người có bị phá sản không thôi"
Trong thời gian học trên lớp, cậu còn tranh thủ đến thư viện học thêm về thiết kế, cậu có tài năng bẩm sinh là vẽ rất đẹp, sau một hồi chọn lựa cậu cũng nghĩ nghề thiết kế khá phù hợp với cậu. Cậu đã đăng kí lớp học thiết kế ở trường và đợi đến cuộc thi cuối tháng cậu sẽ thử sức mình. Giờ đọc sách thêm ở thư viện ,giờ học thêm ở lớp thiết kế không chỉ bổi bổ tài năng của cậu mà còn giúp cậu tránh mặt Mika và mọi người trong nhà. Thường thì đến tối cậu mới về đến nhà. Ba mẹ chồng có hỏi cậu về thời gian biểu hàng ngày của cậu ,cậu bình tĩnh trả lời :
- Con muốn bồi dưỡng thêm tài năng nên đã học lớp thiết kế ,tuy cần học nhiều nhưng con không cảm thấy mệt, con thấy khá ổn và tốt_Cậu cúi đầu mỉm cười
- Nhưng thời gian em ở nhà khá ít_Mika khá khó chịu với tính cách tinh ranh hiện tại của cậu
- Anh muốn người ngoài nhìn vào bảo con dâu Avex tầm thường sao_Cậu trả lời thản nhiên
- Em..._Mika không thể nói lại với tính cứng đầu của cậu
Ba và mẹ chồng cậu thấy cậu nói có lí và cũng yên tâm vì có tài xế luôn bên cạnh theo sát cậu . Cậu lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một kì ôn thi sắp tới về môn thiết kế ,cậu cần vẽ nhiều hơn để ngón tay trở nên mềm mại với những cây bút vẽ và màu. Đóng cửa phòng để không ai làm phiền nhưng chân của Mika đã giữ chiếc cửa lại ,anh xông thẳng nắm giữ vai cậu:
- Tại sao em tự dưng thay đổi nhanh chóng vậy hả ?
- Anh đang vi Châu quyền riêng tư đấy_Cậu nói với khuôn mặt hết sức bình thản
- Em nói nghe buồn cười thật, chúng ta đã là vợ chồng , kể cả anh có xâm Châu gì em thì luật pháp cũng chẳng thể lên tiếng
- Mika à , anh nhầm lẫn gì rồi thì phải, chúng ta sẽ là vợ chồng chứ không phải đã là vợ chồng , anh nói cho đúng từ chút đi , vốn từ của tổng giám đốc tập đoàn Avex kém vậy sao ? _Cậu rời khỏi bàn tay mạnh bạo đang nắm giữ vai cậu
- Em nói gì ?Em dám nói vậy với chồng em ư _Anh tức giận
- Chúng ta đính hôn nhưng chưa kết hôn , đến khi em đủ 18 tuổi lúc đấy hai bên mới tổ chức đám cưới ,vì vậy trong ba năm anh không được phép xâm Châu riêng tư của em vì chúng ta chưa phải là vợ chồng chính thức
- Em ranh ma từ khi nào vậy ?
- Từ khi làm vợ anh _Cậu đi đến , dựa vào cửa , động tác tay mời anh ra ngoài
Mika ôm nỗi tức trong lòng đi ra ngoài. Cậu đóng cửa nằm lăn trên giường với cả ngày mệt mỏi , suốt hôm nay chỉ có học và học, đầu cậu giờ mới được thoải mái thư thái ,lúc này cậu mới nghĩ đến anh , đôi mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm , ngắm bầu trời điểm nhiều ánh sao : "Kha Vũ, giờ này anh đã ngủ chưa ?"
——————————————————————————————
- Thưa tổng giám đốc , cậu ấy càng ngày thay đổi càng nhiều , tính cách cũng đã trở nên cứng rắn hơn _Một nhân viên thân cận bên tổng giám đốc đóng giả với đồng phục học sinh ưu tú
- Vậy sao ? Để ý cậu ấy kĩ hơn đi , trong lớp ngươi không cần phải nói chuyện hay làm quen với Hạo Vũ chỉ cần bí mật theo dõi cậu ấy rồi báo lại cho ta là được_Tổng giám đốc của tập đoàn Châu thị lên tiếng
- Vâng thưa tổng giám đốc , tôi sẽ đến giờ này hàng ngày để báo cáo cho anh_Cậu ta cúi đầu
- Được rồi , muộn rồi ngươi về đi _Kha Vũ phẩy tay ra lệnh cho cậu ta lui ra
Anh ngồi dựa trên chiếc ghế quay với dáng vẻ mệt mỏi :
"Hạo Vũ à , từ con thỏ nhỏ xinh xắn đã trở thành con báo con xinh đẹp , em thay đổi giỏi lắm, Hạo Vũ , trưởng thành nhanh lên, anh đợi em, 18 tuổi , lúc đó tôi lên chức chủ tịch sẽ hủy cái đính hôn này của em , trong thời gian đấy em phải mạnh mẽ hơn hiện tại để khi về tay tôi , em sẽ không còn là một con thỏ được chiều chuộng trong nhung lụa nữa mà lúc đó em sẽ là một ngai vàng đáng giá mà bất cứ thằng con trai nào không được phép đến gần em"
Cậu ở biệt thự Avex tính đến nay cũng đã được 2 tuần, điều cậu trông mong không phải là thời gian mà là hình bóng của anh. Đêm nào ngủ cậu cũng cầm điện thoại kè kè bên tay với tia hi vọng anh sẽ nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Nhưng thời gian cứ mãi trôi qua mà anh chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Cậu biết việc làm đó ngốc nghếch nhưng vẫn cố chờ đợi. Thời gian bên cạnh Mika, cậu thấy anh là một người tốt nên tin tưởng đặt tình cảm vào anh. Anh cũng giống như Kha Vũ, việc làm bận rộn, tối ngày mới về nhưng luôn chăm sóc và yêu thương cậu, sau một thời gian cậu cũng quen với tình cảm của anh , quen với cách nói chuyện, chăm sóc và thương yêu cậu. Hôm nay nghe anh nói gia đình hai bên sẽ có một bữa cơm tối để giao lưu về việc đính hôn. Cậu trang điểm kĩ càng ,quần áo sang trọng ,ăn mặc chỉnh tề như một thiên thần xinh đẹp nằm trong nhung lụa . Mika đưa cậu đến nhà hàng sang trọng đã có đủ mặt của tất cả mọi người. Cậu khoác tay anh đi vào đại sảnh khiến những con mắt xung quanh không khỏi liếc nhìn. Kha Vũ ngồi ở bàn đã chờ sẵn cùng ba ,mẹ , Duệ Manh, chủ tịch Avex, anh nhìn cậu khoác tay Mika , ánh mắt không rời khỏi cậu. Chỉ có khoảng thời gian ngắn mà cậu đã quen thuộc với tên kia rồi sao? Vừa đi vừa cười ,nụ cười đó anh chỉ cho phép cậu cười với anh, sự khó chịu dồn xuống lòng bàn tay nhàu dúm chiếc khăn trải bàn. Mọi người ngồi xuống ghế bắt đầu bữa ăn, cậu để ý anh ,anh luôn gắp thức ăn cho Duệ Manh,không nhìn cậu lấy một lần, cậu cảm thấy buồn cố gắng nuốt bữa cơm. Giữa chừng cậu xin phép vào nhà vệ sinh, bật vòi nước trong vô thức để chảy dài trên tay cậu rồi xoa lên mặt. Anh nóng lòng cũng theo cậu vào nhà vệ sinh ,nhìn hình bóng nhỏ bé của cậu đang cặm cụi vỗ nước lên mặt ,anh đến gần cậu, dựa lưng vào gương :
- Sống bên cạnh thằng đấy trông em có vẻ tốt hơn đấy nhỉ?
Nhận thấy giọng nói của anh ,cậu tắt vòi nước :
- Anh Mika đối xử với em rất tốt
- Giờ thì chắc yêu nó rồi hả ?Chắc cứ ai tốt với em thì em yêu nhỉ_Anh mỉa mai cậu
- Anh thôi đi, chị Duệ Manh đang ở ngoài kia đợi anh đấy _Cậu đi qua người anh
Anh tức giận cầm cổ tay cậu giật lại ,cả thân thể nhỏ bé đổ ào vào vòm ngực săn chắc ,cậu hốt hoảng nhưng mùi nước hoa của anh khiến nỗi nhớ bao lâu nay của cậu ùa về .Anh ghìm cậu trong lòng như nỗi sợ làm vuột mất cậu lần nữa. Ở ngoài đó , Mika đợi mãi thấy cậu không vào ,nghĩ rằng cậu có vấn đề về sức khỏe liền chạy vào phòng vệ sinh xem sao, đi đến cửa anh nghe thấy có tiếng nói của cậu :
- Em thật sự hết yêu tôi rồi sao, Duẫn Hạo Vũ ?
- Kha Vũ, em mệt mỏi rồi, anh đừng như vậy nữa ,người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh ,giờ anh lại muốn sao nữa _Cậu vẫy vùng ra khỏi cánh tay vững chắc đang khóa chặt lấy thân thể cậu
- Hạo Vũ,để tôi nói cho em biết, trái tim em, thân thể em, cả cuộc đời này chỉ thuộc về một mình tôi_Kha Vũ nâng cằm cậu lên
- KHA VŨ ,CHÚNG TA LÀ ANH EM_Cậu hét lên trong tiếng nấc
"Rầm"
Nắm đấm tức giận của Mika in trên cửa khiến hai người giật mình ,theo phản xạ quay ra .Cậu bất ngờ khi đó là Mika, cậu đoán anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện khi nãy cậu và anh nói .Cậu khẽ run :
- Mika à, em...
- Hai người không hiểu đấy là loạn luân sao ?_Mika nhếch mép cười khinh bỉ
- Em...
- Thì sao ?_Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì Kha Vũ vẫn thản nhiên
- Anh trai không được phép yêu em trai ,đó là quy luật hiển nhiên, tôi chứng kiến vừa rồi cũng thấy em ấy không hề có tình cảm với anh ,chỉ có anh ích kỉ giữ cậu ấy bên mình thôi. Giờ thì trả lại Hạo Vũ cho tôi _Mika nắm chặt cổ tay Hạo Vũ kéo về phía lòng mình
- Vậy sao ? Biết vậy thì giữ cho chặt vào ,tôi không bao giờ có ý định từ bỏ Hạo Vũ đâu, chỉ cần hở ra một chút là giam cầm em ấy vào thế giới của tôi ,nhớ kĩ đấy_Anh ném lại hai người câu nói rồi đi thẳng ra bàn ăn, xin phép về trước với tâm trạng không được ổn định
Mika thương xót cho Hạo Vũ vì có người anh trai như vậy. Anh dìu cậu ấy ra xe ,lái xe trở về nhà. Cậu mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi ,chẳng muốn nói chuyện với Mika chút nào. Bởi bây giờ trong tâm trí cậu chỉ hiện rõ lên hình ảnh của Kha Vũ,cậu không thể hiểu được ,anh thật sự yêu cậu hay chỉ là ham muốn cậu. Cậu suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nằm trên giường êm ái ,lăn đi lăn lại với đống suy nghĩ, cậu chẳng chợp mắt được, bước xuống giường với ý định vào phòng ăn lấy nước uống. Ở trong biệt thự cũng được một thời gian nên cũng khá quen với đường đi và những nội thất cản trở trong bóng đêm. Xuống được đến nơi ,cậu nhỏ nhẹ đi vào để không ai thức giấc với những người ở phòng bên cạnh .Lấy cốc nước chậm rãi ra phòng ăn thì cậu thấy ánh đèn, nghĩ chắc quản gia vẫn đang dọn dẹp cậu ngó vào thì thấy Mika đang ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng ,trên tay cầm chai rượu vang với độ cồn khá nặng. Cậu lo lắng đi vào ,không khí trong phòng đầy mùi rượu lan tỏa xông thẳng vào mũi cậu khiến cậu choáng váng. Cậu lay người anh dậy, bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt lau mồ hôi cho anh :
- Mika, Mika, anh không nên uống rượu nhiều như vậy, lên phòng đi ngủ nào đừng ngồi ở đây sẽ cảm lạnh đó
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu trong cơn say ,anh đứng thẳng dậy vồ lấy cậu mạnh mẽ ôm chặt vào lòng khiến cậu hoảng sợ :
- Hạo Vũ à, em biết không, anh thực sự yêu em, yêu em nhiều lắm nhưng mãi anh chẳng nhận được tình cảm từ em ,Hạo Vũ à ,em không yêu anh trai em đúng không ,em không yêu Kha Vũ đúng không, Hạo Vũ à ,đừng đi đâu cả ,xin em hãy ở bên anh_Hơi thở của anh luồn qua mái tóc bên tai khiến cậu rụt cổ lại
Mika đè cậu dính vào tường, bàn tay nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bàn tay chạm vào làn da trên gương mặt trắng hồng, những ngón tay di chuyển xuống đôi môi đỏ ướt của cậu , anh cuồng dã hôn cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu ,đầu lưỡi muốn cạy răng cậu ra để tùy ý xâm nhập trong khoang miệng nhưng cậu nhất quyết bướng bỉnh ngậm chặt miệng sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy Mika mạnh bạo như vậy. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, bàn tay đấm thùm thụp vào lồng ngực khiến anh hơi nhíu mày ,cậu từ sợ hãi đã chuyển biến thành tức giận, đột ngột cắn chặt vào môi anh khiến máu tóe ra,anh bất giác đau xót ,thả môi cậu ra :
- Hạo Vũ em...
- Anh lên phòng ngủ đi_Cậu uống ngụm nước rồi nhanh chóng đi lên phòng với đôi môi sưng tấy như muốn khóc
Cả đêm nay cậu nhận ra rằng ,chẳng có ai để cậu tin tưởng trao trái tim mình ,trao tình yêu của mình cho họ. Cậu tự nhắc nhở bản thân từ nay cậu không được sợ hãi ,không được yếu đuối ,phải thật mạnh mẽ trước những người muốn xâm hại cậu. Cậu tự hỏi liệu cậu sinh ra có phải là một lỗi lầm không ? Cuộc đời cậu vốn dĩ ban đầu đã chẳng sung sướng vui vẻ, mối tình đầu lại là anh trai ,tương lai thì cha mẹ sắp đặt. Cậu trách móc người mẹ đã sinh ra cậu ,người đã bỏ cậu lại với bao sóng gió của cuộc đời. Những người nhỏ bé đáng thương như cậu nếu không có người yêu thương dìu dắt bên cạnh thì không thể một mình chống chọi với mọi chông gai ngoài kia được. Cậu tự dặn mình chỉ khóc nốt hôm nay thôi, chỉ yếu đuối nốt đêm nay thôi, từ ngày mai cậu sẽ sống trưởng thành hơn, sống can đảm hơn. Cậu sẽ là một cậu con trai Hạo Vũ hoàn toàn mới.
Sáng hôm sau ,bữa sáng cậu ăn với cả gia đình Avex , điều làm cả gia đình và những người trong nhà đặc biệt là Mika , ngạc nhiên là hôm nay cậu cười rất nhiều và vui vẻ ,thân thiện với mọi người .Cậu thậm chí còn có những cử chỉ thân thiết với anh mà không hề sợ hãi hay tức giận anh vì việc làm đêm qua .Mọi người nghĩ đó là một việc tốt ,con dâu của Avex phải như thế. Khi cậu đang choàng áo khoác ,Mika ngỏ lời muốn cậu đi cùng xe anh ,anh sẽ đưa cậu đến trường .Nhưng điều khiến anh bất ngờ là cậu thẳng thừng lên tiếng với ba mẹ chồng :
- Đường đi học và đường đến công ty của anh ấy bị ngược nhau ,con không muốn làm muộn giờ làm của chồng sắp cưới , hiện tại và về sau con cần một tài xế đưa con đi hàng ngày
Cậu không nhút nhát như trước mà thay vào đó là lời đề nghị cứng rắn. Anh có hơi bất ngờ ,chủ tịch Avex và phu nhân thấy con dâu ngoan ngoãn biết lo lắng cho giờ làm của chồng ,hai người đồng ý cho Hạo Vũ một tài xế riêng. Cậu vui vẻ cúi đầu chào rồi ra chiếc xe có tài xế đã mở cửa sẵn đợi cậu .Mika cảm nhận rằng cậu không giống một người con trai nhút nhát như hôm qua nữa ,như thường ngày nữa ,dáng vẻ của cậu sáng nay giống y chang một cậu quý tử sang trọng, đanh thép ,khiến ai cũng dăm dắp nghe lời tuân theo. Từ khi nào tiếng nói của cậu đã khiến người khác phải nể phục, điều gì đã khiến cậu thay đổi bản thân nhiều đến vậy?
Bạn bè trong lớp từ hôm nay cũng thay đổi cách nhìn về cậu, những thằng con trai trong lớp thường xuyên bắt nạt cậu cũng phải câm nín vì hành động khác thường của cậu. Thay vì sợ hãi như hồi trước, cậu cứng cỏi hơn, nhìn chúng nó với ánh mắt sắc lạnh rồi miệng mở ra hai , ba câu khiến chúng nó phải sợ hãi : "Im miệng cho tôi tập trung học bài" , "Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi" , "Dám giật tóc tôi ư, gia tài mấy người còn chẳng đủ nhuộm được màu tóc như tôi đâu" . Những đứa gan lớn mặt dày ,muốn cho cậu mấy cú đấm, muốn cậu phải ăn đòn no vì dám lên tiếng với chúng nó nhưng lời nói của cậu giờ đã có giá trị khiến những đứa dân thường như chúng nó phải tái mặt mà im lặng : "Thân thể của con dâu Avex mà bị xước xát thì tự hỏi gia đình mấy người có sống được đến hết ngày mai không" , "Tôi mà lên viện thì chỉ lo công ty của nhà mấy người có bị phá sản không thôi"
Trong thời gian học trên lớp, cậu còn tranh thủ đến thư viện học thêm về thiết kế, cậu có tài năng bẩm sinh là vẽ rất đẹp, sau một hồi chọn lựa cậu cũng nghĩ nghề thiết kế khá phù hợp với cậu. Cậu đã đăng kí lớp học thiết kế ở trường và đợi đến cuộc thi cuối tháng cậu sẽ thử sức mình. Giờ đọc sách thêm ở thư viện ,giờ học thêm ở lớp thiết kế không chỉ bổi bổ tài năng của cậu mà còn giúp cậu tránh mặt Mika và mọi người trong nhà. Thường thì đến tối cậu mới về đến nhà. Ba mẹ chồng có hỏi cậu về thời gian biểu hàng ngày của cậu ,cậu bình tĩnh trả lời :
- Con muốn bồi dưỡng thêm tài năng nên đã học lớp thiết kế ,tuy cần học nhiều nhưng con không cảm thấy mệt, con thấy khá ổn và tốt_Cậu cúi đầu mỉm cười
- Nhưng thời gian em ở nhà khá ít_Mika khá khó chịu với tính cách tinh ranh hiện tại của cậu
- Anh muốn người ngoài nhìn vào bảo con dâu Avex tầm thường sao_Cậu trả lời thản nhiên
- Em..._Mika không thể nói lại với tính cứng đầu của cậu
Ba và mẹ chồng cậu thấy cậu nói có lí và cũng yên tâm vì có tài xế luôn bên cạnh theo sát cậu . Cậu lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một kì ôn thi sắp tới về môn thiết kế ,cậu cần vẽ nhiều hơn để ngón tay trở nên mềm mại với những cây bút vẽ và màu. Đóng cửa phòng để không ai làm phiền nhưng chân của Mika đã giữ chiếc cửa lại ,anh xông thẳng nắm giữ vai cậu:
- Tại sao em tự dưng thay đổi nhanh chóng vậy hả ?
- Anh đang vi Châu quyền riêng tư đấy_Cậu nói với khuôn mặt hết sức bình thản
- Em nói nghe buồn cười thật, chúng ta đã là vợ chồng , kể cả anh có xâm Châu gì em thì luật pháp cũng chẳng thể lên tiếng
- Mika à , anh nhầm lẫn gì rồi thì phải, chúng ta sẽ là vợ chồng chứ không phải đã là vợ chồng , anh nói cho đúng từ chút đi , vốn từ của tổng giám đốc tập đoàn Avex kém vậy sao ? _Cậu rời khỏi bàn tay mạnh bạo đang nắm giữ vai cậu
- Em nói gì ?Em dám nói vậy với chồng em ư _Anh tức giận
- Chúng ta đính hôn nhưng chưa kết hôn , đến khi em đủ 18 tuổi lúc đấy hai bên mới tổ chức đám cưới ,vì vậy trong ba năm anh không được phép xâm Châu riêng tư của em vì chúng ta chưa phải là vợ chồng chính thức
- Em ranh ma từ khi nào vậy ?
- Từ khi làm vợ anh _Cậu đi đến , dựa vào cửa , động tác tay mời anh ra ngoài
Mika ôm nỗi tức trong lòng đi ra ngoài. Cậu đóng cửa nằm lăn trên giường với cả ngày mệt mỏi , suốt hôm nay chỉ có học và học, đầu cậu giờ mới được thoải mái thư thái ,lúc này cậu mới nghĩ đến anh , đôi mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm , ngắm bầu trời điểm nhiều ánh sao : "Kha Vũ, giờ này anh đã ngủ chưa ?"
——————————————————————————————
- Thưa tổng giám đốc , cậu ấy càng ngày thay đổi càng nhiều , tính cách cũng đã trở nên cứng rắn hơn _Một nhân viên thân cận bên tổng giám đốc đóng giả với đồng phục học sinh ưu tú
- Vậy sao ? Để ý cậu ấy kĩ hơn đi , trong lớp ngươi không cần phải nói chuyện hay làm quen với Hạo Vũ chỉ cần bí mật theo dõi cậu ấy rồi báo lại cho ta là được_Tổng giám đốc của tập đoàn Châu thị lên tiếng
- Vâng thưa tổng giám đốc , tôi sẽ đến giờ này hàng ngày để báo cáo cho anh_Cậu ta cúi đầu
- Được rồi , muộn rồi ngươi về đi _Kha Vũ phẩy tay ra lệnh cho cậu ta lui ra
Anh ngồi dựa trên chiếc ghế quay với dáng vẻ mệt mỏi :
"Hạo Vũ à , từ con thỏ nhỏ xinh xắn đã trở thành con báo con xinh đẹp , em thay đổi giỏi lắm, Hạo Vũ , trưởng thành nhanh lên, anh đợi em, 18 tuổi , lúc đó tôi lên chức chủ tịch sẽ hủy cái đính hôn này của em , trong thời gian đấy em phải mạnh mẽ hơn hiện tại để khi về tay tôi , em sẽ không còn là một con thỏ được chiều chuộng trong nhung lụa nữa mà lúc đó em sẽ là một ngai vàng đáng giá mà bất cứ thằng con trai nào không được phép đến gần em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store