09. Trái tim tôi cũng rất đau
Cùng lúc đó, ba người kia cũng từ hợp tác xã về đến nhà khi trời chiều đã ngả bóng xế."Ôi!! Mệt quá đi mất. Đi giúp cộng đồng mà còn mệt hơn cả em leo ba tầng để dọn ga giường của home.''Hòa Bình bước vào nhà, vươn vai ngáp một cái rõ là dài. Cô bé đổ một cốc nước mát đầy ngửa cổ uống hết một hơi, đoạn rót cho hai anh mỗi người một cốc."Này, Thanh Hà! Đi xuống chợ huyện cùng tôi không?''Dương Thanh Hà ngồi xuống bậc tam cấp trước hiên nhà, mới kịp uống một ngụm nước liền nhận được lời rủ rê bất ngờ của Toàn Thắng."Để làm gì?''"Xuống đấy xem gỗ để làm bàn học chứ sao?" Thắng uống một hơi hết sạch cốc nước, đặt ly thủy tinh rỗng vào tay Bình. "Chỉ có xuống huyện mới có gỗ tốt thôi. Tranh thủ đi đi không mấy hôm nữa tôi bận việc trên ủy ban không đưa cậu đi được đâu.''"Hai anh đi hẹn hò đấy à? Cho em đi với!''Thanh Hà chưa kịp ừ hử gì, cô bé đằng sau đã vội cười phá lên ầm ĩ. Hòa Bình hớn hở túm tay Thắng, sự dễ thương nhí nhảnh ấy không đủ sức bảo vệ cô khỏi cái cốc đầu rõ đau của anh trai."Lắm chuyện! Ở nhà nấu cơm đi.''"Bố mẹ ra quán từ sớm rồi, đã có ai đi chợ đi búa gì đâu mà nấu cơm.'' Bình dẩu mỏ lên cãi, nhăn mặt đầy khó chịu. "Anh tiện đường thì mua đồ nấu cơm tối đi. Suốt ngày chỉ biết sai vặt em.''Thanh Hà mỉm cười thật hiền, đứng dậy xoa xoa vết thương đỏ ửng trên trán cô em gái. Giọng ngọt như dỗ dành một đứa trẻ con."Bình ở nhà trông nhà nhé. Anh sẽ mua chè về cho em.''"Ôi! Anh Hà là nhất, là số một thế giới!!'' Hòa Bình cảm động rơi nước mắt, xồ đến ôm chặt lấy cậu. "Em ước gì anh là anh trai của em chứ không phải tên ma đầu ấm ớ kia."Trương Toàn Thắng vừa mới ra đằng sau nhà lấy xe máy, quay đi quay lại đã thấy mình bị nói xấu ngay được. Anh ngay lập tức tiến tới kéo Thanh Hà ra khỏi "con sam" Hòa Bình, mặt xám xịt như đưa đám."Mày cũng không đủ trình làm em gái anh đâu! Nói linh tinh nữa anh mày củng cho vỡ đầu đó. ''Hà bụm miệng cười trước màn bốp chát không kiêng nể của hai anh em nhà này. Bất ngờ liền bị Thắng hạch sách."Sao? Cười cái gì? Vui lắm ấy mà cười?""Hai anh em nhà cậu cứ như chó với mèo ấy. Chẳng bao giờ thấy âu yếm nhau tí nào.'' Cậu bật cười thành tiếng, ngón tay di di hai hàng chân mày đang chau lại của đối phương. "Tôi thấy dễ thương thôi. Biết đâu, nếu tôi là anh trai của Bình... trong nhà lại vắng tiếng chí chóe thì cũng buồn chết.''Trương Toàn Thắng nghe xong thì lại càng chau mày phán xét hơn. Cái con người này đang nghĩ cái gì vậy? Giờ lại còn đòi nhập hộ khẩu với em gái của anh sao? Đừng có mơ nhé, Thắng ích kỷ lắm, không có thích kiểu người nhà như thế này."Ở đấy mà mơ đi nhóc!''Anh bực bội ném mũ bảo hiểm về phía Thanh Hà, đoạn nhảy lên xe nổ máy phóng đi khiến Thanh Hà phải ba chân bốn cẳng đuổi theo. Chọc phải cái tên ma đầu ấm ớ này nó mệt thế đấy. Hà rút kinh nghiệm rồi, lần sau có chết cũng không dám chọc cho Thắng giận nữa.Buổi chiều ở chợ huyện rộn ràng như một bản nhạc quê hương sống động. Tiếng rao lanh lảnh của người bán cá, tiếng dao thớt gõ lách cách, tiếng xe đạp lọc cọc len giữa những lối nhỏ lầy bùn. Gió từ cánh đồng xa thổi về, mang theo mùi rơm khô, mùi đất sau mưa và cả hương chè xanh thoang thoảng từ gánh hàng đầu ngõ.Thắng dựng xe ở đầu cổng chợ, tháo mũ bảo hiểm xuống, quay sang dặn dò Thanh Hà như cha dặn con trẻ."Chợ huyện này rộng lắm, lại đông nữa. Cậu là người thành phố xuống đây còn lạ nước lạ cái, lúc nào cũng phải đi sát tôi đấy có biết chưa? Ở đây không có phát loa tìm trẻ lạc như siêu thị đâu.''"Vâng ạ! Con biết rồi thưa bố.'' Anh nhìn Hà kéo dài giọng ra, điệu bộ cực kì cợt nhả. Chỉ chẹp miệng một cái không chấp nhặt rồi kéo tay cậu đi vào chợ.Hai người đi giữa những dãy sạp chen chúc, tiếng người nói cười vang lên rộn ràng. Mấy cô bán rau trông thấy gương mặt quen quen của Thắng liền nhiệt tình vẫy gọi."Mua bắp cải sen đi Thắng! Nấu canh ăn ngọt lắm."Thanh Hà từ đằng sau lưng anh lách lên bên trên ngó xuống hàng rau. Cậu ngồi xuống tỉ mỉ xem xét sạp rau của cô chủ, vừa cười vừa quay lại nói chuyện với Thắng."Đúng là rất tươi. Mình mua ủng hộ cô đi."Không chần chừ dù chỉ là một giây, anh lập tức rút một tờ tiền lớn mua hết số rau Thanh Hà chọn trong túi. Cô chủ sạp rau nhìn nét ngoan ngoãn hiếm có của Thắng thì bắt đầu mở lời trêu chọc. Bình thường anh cán bộ thị trấn Bờ Nam rất lạnh lùng và nghiêm túc, vậy mà nay lại răm rắp nghe lời một cậu trai lạ mặt cơ?"Hai đứa là người yêu của nhau hả? Đẹp đôi quá!""Không phải đâu cô!" Cậu cầm chặt túi rau, bối rối xua tay. "Bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi.""Bọn trẻ con bây giờ lạ thật đấy." Cô bán thịt hàng đối diện chêm lời. "Có gan yêu nhau mà không có gan thừa nhận.""Phải đấy! Cô bảo này Thắng, yêu nhau bây giờ là phải đánh nhanh thắng nhanh. Cứ chần chừ là đứa khác hốt mất đấy.""Thằng bé này trông mặt mũi sáng sủa, thanh tú quá. Người yêu đẹp thế này bảo sao chẳng thấy cán bộ Thắng để ý đến ai nữa."Nét ngượng ngùng của Thanh Hà thành công biến sự xuất hiện của cậu bên cạnh Toàn Thắng thành chủ đề bàn tán xôn xao cả một góc chợ. Mấy cô bán hàng không tiếc lời khen lẫn trêu ghẹo cả hai. Tiếng cười giòn giã bất ngờ như một liều thuốc giải khuây sau một ngày lao động mệt mỏi.Trái với khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín của Hà, hình như Thắng có vẻ tận hưởng mấy trò gán ghép này hơn là khó chịu. Anh quay mặt đi hướng khác, kín đáo nở một ý cười khó đoán. Đoạn, kéo tay người nhỏ hơn rời đi trước khi cậu nổ tung vì ngượng."Này! Sao cậu không giải thích với mấy cô đó đi... Để người ta hiểu lầm vậy ngượng chết." Dương Thanh Hà mím môi càu nhàu, tay chân quắn quéo lại như lá cây xấu hổ."Tại sao phải giải thích khi biết chắc họ sẽ không nghe?" Thắng ngang tàng nói. "Cậu cứ tự nhiên đi xem nào. Đồn đúng mới sợ chứ đồn sai thì quan tâm làm gì?"Cậu ngước lên nhìn anh đầy nghi vấn, nhưng họ đồn đúng mà Thắng ơi?"Ý là tôi không thích bị đùa kiểu vậy. Chẳng phải từ lúc mình chia tay đến giờ cậu cũng để ý người khác rồi sao?"Hai túi đồ trên tay Toàn Thắng chợt trở nên nặng trĩu. Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn người nhỏ hơn, hạ giọng hỏi."Cậu nghe ai nói thế?""Thì... mẹ cậu nói với tôi vậy mà. Cô nói cậu tìm hiểu nhiều người nhưng không mối tình nào có kết quả." Cậu nghiêng đầu, thành thực đáp. "Tôi nghĩ là mình chia tay cũng mười hai năm rồi. Bọn mình cũng không còn trẻ nữa, cậu vội như thế cũng phải thôi...""Nhưng dù có như nào thì cũng đừng có quen qua đường như vậy. Sao cậu không thử yêu nghiêm túc một người xem nào?"Trương Toàn Thắng thở dài một hơi, hận không thể cốc u đầu con thỏ ngốc này vài cái như cốc con bé Hoà Bình. "Đừng có đi nghe linh tinh nữa. Tôi có yêu ai, hay sống như nào không đến lượt cậu quản."Nói rồi, anh bực bội quay lưng bỏ đi. Bỏ lại sau lưng một Thanh Hà đứng đực mặt ra không biết vì sao mình lại bị mắng.Trở ngại lớn nhất giữa anh và Hà chính là cái tôi quá lớn. Vì quá hiểu nhau nên sẽ biết cách làm nhau đau lòng. "Làm sao anh có thể nói ra được đây Hà? Rằng mười hai năm qua anh chỉ nhớ thương một mình em thôi?"Mua đồ để nấu cơm tối xong, Thắng ghé vào sạp mộc nhỏ để hỏi giá mấy tấm gỗ xoan, gỗ mít. Ông thợ già đang mải đẽo gọt từng tấm gỗ mỏng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh liền vui vẻ chạy ra đón."Cán bộ Thắng đấy à? Mua gỗ làm gì thế hử?''"Cháu tính hỏi để về nhà đóng bàn học cho mấy đứa trẻ ấy mà.'' Toàn Thắng nở một nụ cười niềm nở thay cho lời chào. Chỉ người nhỏ hơn sau lưng mình, nói tiếp. "Bạn cháu sắp mở lớp học tại nhà ạ.''Ông lão kéo cặp kính cũ xuống tận mũi, nheo mày nhìn cậu trai nhỏ khép nép đứng cạnh anh. Trong khóe mắt nhăn nheo đầy vết chân chim ấy rộ lên một ý cười hiền hậu."Thầy giáo trẻ đấy à? Trông hiền lành mà có chí ghê!''Thanh Hà đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn ông cụ. Quay sang liền thấy Thắng cũng đang nhìn trộm mình liền quay ngoắt đi vờ như ngắm mấy chồng gỗ trong cửa hàng."Cậu thấy gỗ xoan hay gỗ mít ổn hơn? Tôi cũng chỉ muốn vài cái bàn nhỏ nhỏ thôi, nếu khó chọn quá thì mua gỗ ép cũng được...'' Toàn Thắng cầm mấy tấm gỗ mẫu lên ngắm nghía một hồi, gõ bụp bụp lên mặt gỗ kiểm tra chất lượng."Gỗ xoan đi! Vừa chắc vừa dễ ghép, lại còn rẻ hơn gỗ mít. Kể cả có một cái bàn hay trăm cái bàn thì cũng phải chọn chất liệu tốt tốt một chút chứ? Dùng gỗ ép làm sao được.''Ông thợ mộc nghe xong liền cười khà khà, không tiếc lời khen ngợi chàng trai trẻ."Gỗ xoan này để trong nhà, mười năm chẳng sợ mối mọt gì đâu. Cán bộ lấy về làm bàn học thì vừa bền vừa đẹp.""Vậy chú bảo với xưởng đóng giúp cháu khoảng mười cái bàn làm bằng gỗ xoan giao đến homestay Hạnh Phúc thị trấn Bờ Nam. Cháu sẽ cọc trước tiền cho chú.''Như thể chứng minh cho người thương thấy độ giàu của mình không phải nói suông, anh không ngại chuyển ngay một số tiền lớn cho xưởng mộc của ông cụ để đóng bàn. Chính điều này đã khiến Thanh Hà áy náy biết mấy. Mấy hôm nay làm sổ sách giúp Hòa Bình cậu mới chỉ được trả lương một ít, chưa đủ tiền sửa xe nữa là thêm tiền bàn."Coi như tôi vay cậu trước khoản này nhé? Thời gian tới tôi sẽ kiếm thêm việc khác làm để có tiền trả cậu và sửa xe luôn.''Trương Toàn Thắng quay đầu nhìn khuôn mặt ái ngại của đối phương, hóa ra cậu im lặng suốt dọc đường vừa nãy là để nghĩ từ nhờ vả anh đấy à. Cái con người này, ban nãy thì lo được lo mất hộ anh có người mới, bây giờ thì lại đòi khách sáo với anh.Đúng là biết cách chọc tức ông đây mà."Tại sao phải vay? Tiền tôi xấp thành cọc đủ mua thêm mấy chục cái bàn nữa cơ. Hay là cậu coi thường tôi không có tiền mua bàn cho cậu dạy học hả?''"Không phải thế!" Hà cuống quýt xua tay. "Ý tôi là... tiền làm bàn học cũng nhiều mà. Tôi không thể lấy trắng số tiền đó của cậu được. Nếu có cách nào đó lên Hà Nội bắt bố tôi mở lại thẻ chắc chắn tôi sẽ không để cho cậu phải trả.''"Ý cậu là quay lại Hà Nội đấy à?'' Thắng nghiêm giọng khi nhắc đến hai từ Hà Nội, thẳng thắn dẹp bay suy nghĩ sĩ diện của đối phương. "Cậu tham lam lên một chút được không? Lợi dụng tôi đi cũng được? Tôi đã nói là tôi trả được thì cứ để cho tôi trả đi? Mất gì nào? "Đừng có lúc nào cũng nhắc Hà Nội này, Hà Nội nọ nữa. Cậu dạy học thật tốt cho tôi được nở mày nở mặt với xóm làng là đã quý hơn cả tiền rồi.''Dương Thanh Hà hững lại một giây, cảm giác có gì đó cứ nhói nhói trong lồng ngực khi nghe những lời đầy tủi thân của Toàn Thắng. Cậu im lặng theo anh ra cổng chợ, tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa."A! Tôi quên mất mua chè cho Bình rồi.""Kệ nó đi! Về thôi, mặt trời sắp lặn rồi.'' Thắng tặc lưỡi, trèo lên xe ngồi trước."Không được. Tôi đã hứa với con bé rồi... Đợi tôi một lát nhé!''Không đợi cho Toàn Thắng kịp phản ứng, Hà treo đại túi đồ đi chợ lên xe rồi vội vàng chạy biến vào chợ. Anh bức xúc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người thương khuất dần trong dòng người xô đẩy. Thầm trách cậu thật ngu ngốc.Dương Thanh Hà, ánh dương giữa ngày mùa thu trong xanh. Đáng ra Thắng không nên khen tên cậu thật đẹp. Ánh dương được khen nên sinh kiêu kì, ngày ngày đem ánh sáng ôm ấp nhân gian rộng lớn... Biết đến khi nào ánh dương ấy mới chịu chiếu sáng cho cõi đời của riêng em đây?Thanh Hà chạy bừa đến một hàng chè sắp dọn hàng, thành công năn nỉ cô chủ sạp bán cho một cốc chè bưởi thì mới thở hắt ra một hơi.Cậu mím môi, ngó nhìn chợ đã vãn người hơn so với lúc mới tới. Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi áo làm cậu suýt thì giật bắn mình.Trên màn hình, cuộc gọi tới từ chị Ngân phó phòng khiến Thanh Hà dâng lên một cảm giác bất an."Chị Ngân? Có chuyện gì thế chị?''"Nguy to rồi Hà ơi!'' Kim Ngân ở đầu dây bên kia khóc nức nở. "Phòng Kinh doanh của chúng ta gặp chuyện rồi.''Tiếng khóc như xé vải của chị Ngân cũng khiến Thanh Hà đứng ngồi không yên. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể."Có chuyện gì hả chị? Bố em lại làm gì sao?''"Phải! Chủ tịch đã đồng ý cho khởi động lại dự án The Sea rồi.''"...""Chị không biết nữa. Rõ ràng là dự án bị nhà nước đình chỉ vì vi phạm nguyên tắc xây dựng, tại sao bây giờ lại được cấp phép làm lại? Bọn phòng Tài chính đang được đà lên mặt với phòng mình, mấy đứa trẻ cũng đang áp lực đến phát điên rồi..."Dương Thanh Hà ôm trán đầy mệt mỏi, dựa người lên bức tường vàng ố phía sau lưng. Là do cậu bỏ của chạy lấy người nên cả phòng ban của cậu bây giờ mới phải khốn đốn như vậy. Cái kế hoạch The Sea chết tiệt đó tại sao lại được tái khởi động? Có quá nhiều uẩn khúc chưa có lời giải đáp cần cậu phải đi điều tra."Chị Ngân, nghe em nói này." Hà hít một hơi thật sâu. "Hiện tại em đang ở Bờ Nam, cũng quen thân với một số người làm trong bộ máy chính quyền ở đây. Nhưng em chưa thấy họ đề cập gì đến việc sẽ có một nhà máy sắp xây dựng ở đây hết? Chị có nghe bố em nói gì thêm về dự án không?""Không! Vì phòng ban mình bị loại khỏi dự án nên chị cũng không có thông tin gì mấy... Mới chỉ có cuộc họp nội bộ buổi sáng thôi.""Vậy là bố em vẫn chưa công khai với truyền thông! Chứng tỏ điều kiện pháp lý của dự án này vẫn chưa thoả đáng." Cậu búng tay tách một cái, kết luận chắc như đinh đóng cột."Phải rồi. Chị cũng nghĩ là như thế.""Được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ chị cứ giúp em lãnh đạo phòng làm các công việc khác mà chủ tịch giao phó. Đặc biệt cũng phải theo dõi nhất cử nhất động của họ liên quan đến The Sea. Mình mới có manh mối nhỏ từ cuộc họp, cần phải phán đoán bước đi tiếp theo của Kim Thanh. Em ở đầu cầu Bờ Nam cũng sẽ theo dõi liên tục để mình kịp thời ứng phó.""Chị xin lỗi Hà nhé!'' Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút. "Chị biết em rất mệt mỏi ở đây, đơn xin nghỉ việc của em nộp lên chủ tịch trước khi đi cũng không được duyệt. Vậy mà chị cứ kéo em vào cuộc chiến này...''"Không sao đâu chị!'' Thanh Hà cười buồn. "Phòng Kinh doanh cũng là thanh xuân của em, giờ mọi người gặp khó khăn như vậy làm sao em đứng nhìn được? Chị đừng lo nữa... Hãy cẩn trọng nhé...''"Ừ! Chị hiểu rồi. Chị sẽ làm theo lời em nói.""Cứ vậy nhé chị!"Thanh Hà cúp máy, ngay lập tức lên web của Kim Thanh tìm kiếm thông tin liên quan đến The Sea. Đúng như dự đoán của cậu, ông Trí vẫn chưa cho công khai bất kì điều gì với báo chí truyền thông. Có lẽ bọn họ mới chỉ đang manh nha, xoay xở giải quyết vấn đề pháp lý trước tiên đã."Cậu gì ơi? Chè của cậu tôi làm xong rồi..."Tiếng gọi ngon ngọt đon đả của cô bán hàng thành công kéo Thanh Hà ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mỉm cười gượng, toan nhét điện thoại vào túi thì một luồng gió mạnh lướt qua. Một bóng áo đen khẽ chạy vụt qua tầm mắt. Chiếc điện thoại trên tay cậu cũng không cánh mà bay."ĂN CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!"Cả khu chợ được phen náo loạn. Dương Thanh Hà phản xạ gần như bản năng, lao theo bóng người mặc áo đen đang phóng vút qua dãy hàng rau. Chân cậu trượt trên nền đất ướt vì nước từ mấy hàng bán cá tôm, cố lách qua những sạp hàng chật ních. Tiếng người hò hét, tiếng rổ rá rơi loảng xoảng, tất cả hòa thành một khung cảnh hỗn loạn.Tên cướp chạy ngoằn ngoèo qua những con ngõ nhỏ. Càng chạy càng đuối. Gã thình lình quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc. Thanh Hà gồng hết sức mình đuổi theo, tim đập như trống. Khi gần tới khu cuối chợ, cậu bất ngờ tăng tốc, chụp lấy cổ áo gã kéo mạnh. Cả hai ngã nhào xuống đống sọt nhựa và thùng gỗ vỡ tan tành."Ban ngày ban mặt mà dám giở thói du côn ăn cướp. Mày chán sống rồi hả?"Thanh Hà gầm lên như một con thú hoang, túm chân gã kéo lê trên nền đất toàn đầu cá tanh ngòm. Gã dùng sức vùng dậy, đấm một cái thật mạnh vào một bên má Hà khiến cậu chao đảo suýt ngã ngửa về sau.Cậu cắn răng chịu đau, cố níu lấy cổ tay gã để giằng lại chiếc điện thoại. Trong khoảnh khắc chới với ấy, một hình xăm con rắn quấn quanh ly rượu trên cổ tay gã lộ ra, quen thuộc đến rợn người."Không thể nào?"Trái tim cậu chợt thắt lại, như có ai đó đánh mạnh vào đại não một cú đau điếng. Hình xăm này cậu đã thấy ở trên tay một tên lâm tặc khi anh em cậu đi lạc ở cánh rừng Bờ Nam. Đúng là nó rồi!"Thằng nhãi! Mày dám đuổi theo tao hả?""CHẾT ĐI!!"Không để cho Hà kịp phản ứng, gã hung bạo đạp cậu một cái ngã về sau lăn lóc như một con rối hỏng. Tên điên loạn rút ra một con dao gấp trong túi quần, lưỡi dao ánh thép sáng loà dưới nắng vung xuống ngang tàng."CẨN THẬN!!!"Dương Thanh Hà sợ hãi nhắm tịt mắt, toàn thân căng cứng như khúc gỗ vô tri. Một tiếng hét xé ngang không gian u tịch. Vòng tay lớn ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy, một hương thơm từ nước xả vải quen thuộc khẽ vẩn quanh đầu mũi Thanh Hà xen lẫn mùi máu tanh tanh.Trương Toàn Thắng lao đến ôm lấy cậu như một cơn gió, kịp thời nhận thay cậu nhát dao sinh tử. Con dao sắc bén vô tình đâm trúng bắp tay rắn chắc của anh, máu đỏ phun ra đỏ thẫm áo trắng."Toàn Thắng?!"Hà thình lình mở mắt, hoảng hốt khi nhìn thấy mảng áo đỏ rực trên tay anh. Thắng nghiến răng chịu đau, ánh mắt rực lên giận dữ. Anh tung cú đấm mạnh như trời giáng vào xương hàm tên cướp, rồi thêm một cú đá thẳng khiến gã gập người, ngã dúi dụi ra sau.Cú ngã khiến chiếc điện thoại trong tay gã văng ra ngoài. Tên cướp đau đớn vùng dậy, lao thẳng vào con ngõ nhỏ đầy rác phía cuối chợ, biến mất hút giữa những mái tôn lấp lánh nắng.Toàn Thắng toan đuổi theo nhưng không còn sức nữa. Anh ngồi thụp xuống đất ẩm, cánh tay vẫn nhỏ tong tỏng máu tươi."Thắng! Cậu... Cậu bị thương rồi. Mau đến trạm xá đi."Thanh Hà cuống quýt bò tới, đỡ lấy vai anh ngồi thẳng dậy. Cậu vội vàng xé vạt áo sơ mi của mình ra quấn quanh vết thương của Thắng, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng được."Cái tên ngốc này... Tại sao lại để bị đâm như này hả?"Thắng hơi nhăn mặt, cố nén cơn đau vào lòng. Anh giơ tay lên chạm vào khuôn mặt đầy nước của đối phương, khẽ miết qua khoé môi bầm tím rớm máu mà xót xa vô cùng."Có đau lắm không?""Tôi đau làm sao bằng cậu được." Hà khóc rấm rứt, ân hận đến mức chỉ muốn dập đầu tạ tội với anh. "Tại tôi hết... Giá như tôi nghe lời cậu đi về thì đã chẳng ra nông nỗi này."Cậu đưa mắt nhìn anh, lồng ngực khẽ thắt lại. Trong ánh nắng hắt xuống, khuôn mặt Toàn Thắng tái đi vì mất máu. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai của anh nhưng ánh nhìn ấy thì vẫn bình tĩnh lạ thường."Đừng khóc!""Nước mắt của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn thôi... Đau chết đi được ấy..."Ngón tay thô ráp khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, chúng cứ rơi anh lại gạt đi thật dịu dàng. Nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt anh đau đớn vô cùng, đau hơn cả vết thương đang rỉ máu.Chỉ chậm chân một giây nữa thôi... Toàn Thắng cúi đầu, thở ra từng ngụm khí nặng nhọc. Anh không dám tưởng tượng cảnh Thanh Hà phải hứng chịu lưỡi dao vô tình đấy thì sẽ như thế nào?Mười hai năm, anh đánh mất cậu mười hai năm là quá đủ rồi. Từ bây giờ, Trương Toàn Thắng sẽ không bao giờ để Dương Thanh Hà rời khỏi tầm mắt của mình nữa."Đây rồi! Hai đứa nó ở đây.""Gọi cấp cứu đi bà con ơi!"Đằng xa xa, tiếng người dân xôn xao chạy tới. Họ mỗi người một tay đưa Thắng đi bệnh viện. Ai nấy không khỏi sửng sốt trước sự manh động của bọn cướp Bờ Nam.Giữa sự hỗn loạn ấy, Hà chỉ nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch. Hơi ấm từ vòng tay Thắng vẫn còn quẩn quanh cơ thể bé nhỏ của cậu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng biết mấy."Nước mắt của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn thôi... Đau chết đi được ấy..."Dương Thanh Hà kiệt sức ngồi thụp xuống vệ đường đối diện cổng trạm xá. Bàn tay nhuốm máu của anh bưng mặt lên mà khóc rưng rức như một đứa trẻ.Cái tên ngốc này, nghĩ một mình anh biết đau thôi à?.Sự kiện Trương Toàn Thắng bị tên cướp dùng dao tấn công đã xôn xao khắp một vùng Bờ Nam. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến tai ông Sơn bà Giang, làm hai ông bà lo lắng tới mức đang bán quán cũng phải bỏ dở để chạy đến trạm xá với con. Toàn Thắng may sao hưởng phúc phần của tổ tiên phù hộ nên dù cú đâm với lực đạo mạnh nhưng vết thương chỉ bị rách phần cơ mềm, không đáng quan ngại. Anh được bác sĩ bắt ở lại trạm xá để khâu vết thương, tiêm mũi phòng uốn ván rồi đến tối muộn mới cho về nhà.Thanh Hà được cả Nguyên Vũ lẫn Hoà Bình lo lắng chạy tới đón. Trông bộ dạng của cậu thật thảm hại, quần áo bẩn thỉu vì lăn lộn dưới đất, tóc tai bù xù, hai bàn tay nhuốm máu của Thắng trông đến là thương. Hình như cậu vẫn chưa thoát ra khỏi dư chấn tâm lý sau cú va chạm hồi nãy."Trông anh bơ phờ quá, xuống nhà ăn cái gì đi cho lại sức. Lát nữa là anh Thắng được về nhà thôi. Chuyện này cũng hi hữu mà anh đừng tự trách mình nữa."Nguyên Vũ đặt cốc nước ấm vào tay anh, nhỏ giọng an ủi. Cảm giác nóng sực từ ly nước dần sưởi ấm lòng bàn tay Thanh Hà, khiến anh tỉnh tỉnh ra đôi chút."Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?" Cậu ngồi xuống bên cạnh giường anh, cất tiếng hỏi. "Kể cho em nghe với."Dương Thanh Hà cúi đầu, phải bần thần một lúc lâu mới đáp lại lời em trai."Thì... anh và anh Thắng đi chợ cùng nhau. Lúc về anh có vòng lại chợ mua chè cho Bình. Sau đó anh đứng một lúc thì chị Ngân phó phòng có gọi điện cho anh, đúng lúc đấy thì bị giật điện thoại.""Anh có nhìn thấy khuôn mặt hay dáng dấp thằng kia như thế nào không?""Anh chỉ..."Thanh Hà ngập ngừng, dường như sực nhớ ra điều gì đó liền hững lại. Nhãn cầu anh mở to, sốt sắng nắm vai Vũ lay mạnh."Vũ! Chính là tên lâm tặc cầm dao phay ở bìa rừng đó Vũ!!""Anh không nhìn nhầm đâu! Hôm đó hắn chém ngay thân cây anh em mình nấp một nhát mạnh, lúc tay áo kéo lên anh đã thấy hình xăm con rắn của hắn."Nguyên Vũ nhắm mắt hồi tưởng, lờ mờ nhớ ra tên cướp hung bạo đã đuổi theo hai anh em hôm ở bìa rừng. Cậu mệt mỏi dụi dụi hai hốc mắt tê rần, phẩy tay quay sang nói với anh."Em nghĩ là chúng nó tư thù cá nhân, nhận ra anh nên muốn đuổi cùng giết tận thôi. Bây giờ công an cũng vào cuộc điều tra rồi, đừng nghĩ nữa cho đỡ mệt đầu.""Mà nãy anh có bảo là chị Ngân gọi điện. Chị ý gọi gì thế hả anh? Kim Thanh có chuyện gì sao?"Dương Thanh Hà đặt cốc nước xuống bàn, nghiêm giọng nói."Bố cho tái khởi động dự án The Sea rồi!""Hiện tại vấn đề pháp lý chưa được minh bạch, nhưng anh nghĩ sẽ sớm thôi. Bọn họ sẽ tới Bờ Nam này càn quấy."Hai từ "The Sea" như hồi chuông tỉnh thức đột ngột gióng lên trong tâm thức của Nguyên Vũ. Cậu thừ ra nhớ lại cuộc điện thoại hồi chiều với ông Trí, không giấu được nét bần thần xen lẫn bối rối trong ánh mắt."Em làm sao thế?""Chiều nay... Bố cũng gọi điện cho em." Vũ chậm rãi nói. "Bố muốn em về lại Hà Nội, nói rằng sắp tới có dự án lớn cần em làm việc với bên kiến trúc sư...""Bố nói chỉ cần hai anh em quay về thì bố sẽ tha không trách tội bọn mình nữa."Thanh Hà sững người trước lời bộc bạch chân thật của em trai. Nhìn nét mặt thế kia là anh biết Vũ đã khó xử thế nào. Trông vậy thôi nhưng thằng bé là người rất thương bố. Tình cảm của họ là tình cảm cha con ruột thịt, Dương Thanh Hà dù có giỏi giang đến mấy thì vị trí vẫn là không bằng."Vậy em quyết định như thế nào?""...""Đi hay là ở?"Một khoảng không im lặng ngột ngạt bủa vây lấy căn phòng nhỏ. Dương Thanh Hà đứng chắn trước mặt Vũ, vừa đau lòng vừa xót xa khi ép em của mình chọn giữa trái tim và lý trí."Nếu em mủi lòng thì cứ việc về Hà Nội. Anh sẽ ở lại bảo vệ bà con-...""Em sẽ ở lại!"Anh thở dài, toan định bước đi thì đột nhiên cậu liền níu tay anh lại. Nguyên Vũ từ từ đứng lên, mặt đối mặt với Thanh Hà. Đáy mắt chứa chan biết bao nhiêu là suy tư gạn đục khơi trong."Em không phải là mủi lòng, mà là em cũng rất sốt ruột khi nghĩ tới bố... Bố của chúng ta đã quá tham vọng rồi. Em sợ nếu không có ai ngăn ông ấy lại, một ngày nào đó bố sẽ không thể quay đầu được mất.""Dù thế nào đi chăng nữa, người ngoài cũng chỉ coi bố là người quen, cùng lắm thì là kẻ thù... Nhưng chúng mình thì khác mà anh?""Bố có xấu xa thế nào thì vẫn là bố! Anh em mình chỉ còn một mình bố là gia đình thôi."Dương Thanh Hà lặng người. Trước mặt anh, đứa em trai mà anh từng tưởng chỉ biết cười, mơ mộng với những gam màu và ống kính. Giờ đây từng lời thốt ra tựa như lưỡi dao cắm vào tim anh sâu hoắm.Không kìm được lòng mình, Hà khẽ kéo em lại gần, ôm chặt lấy trong vòng tay. Mùi mồ hôi mằn mặn, hơi thở ấm nóng phả lên vai áo khiến anh chợt thấy nghẹn ngào. Cả hai đều không khóc nhưng đáy lòng thì ứa máu thê lương."Anh xin lỗi..." Thanh Hà thì thầm, giọng khàn đặc. "Anh nói thế không phải có ý ép buộc em. Đừng buồn anh mà.""Em muốn về Hà Nội cũng không sao hết. Còn em chọn ở lại đây thì anh em mình sẽ nương tựa vào nhau. Cứ để anh lo liệu nhé."Nguyên Vũ gật đầu, cái ôm dường như chặt hơn. Cảm giác cô đơn, chênh vênh, không nơi chèo chống thật khiến người ta cảm thấy bức người. Bây giờ cuộc chiến giữa cha con họ không còn là mâu thuẫn gia đình nữa. Mỗi quyết định của người trong cuộc là ván cờ giằng xé lương tâm, giữa đúng và sai, yêu thương và phản bội.Bên ngoài trời khuya, gió đêm thổi qua mái tôn mang theo tiếng lá xào xạc. Bầu trời cao và vắng lặng tựa thảm nhung đen huyền bí.Duy chỉ có một ngôi sao treo trên đỉnh đồi, lặng lẽ toả ánh sáng mờ sương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store