(Song Tử-Thiên Yết) Yêu Em, Khó Đến Vậy Sao?
@ 27. Đám cưới linh đình
" Anh định đi đâu sao?"" Ừ, anh hôm nay đến dự đám cưới của một người bạn. Cũng không thân lắm... Anh có gặp cô ấy ở bệnh viện ngày ba cô ấy ra đi..."" Vậy sao?"" Cô ấy tên là Song Tử... là người trước đây em có gọi tên."" Thật vậy sao? Em... thật sự muốn thử nhìn qua gương mặt người con gái ấy một lần. Em đã quên mất cô ấy, nhưng ấn tượng về cô ấy vô cùng sâu đậm, lỡ như em nhớ được gì đó thì có vẻ cũng tốt, anh nhỉ?"" Em... thật sự muốn đi sao?"" Ừ. Có vấn đề sao ạ?"" Anh sợ em sẽ hối hận. Anh không muốn trông thấy em buồn."" Dù em không thể nhớ ra, nhưng em cảm nhận được giữa chúng em có một loại duyên phận. Đã hữu duyên ắt sẽ gặp. Chi bằng sớm một chút. Trước kia có chuyện gì, em không biết, cũng đã quên. Gặp lại chắc sẽ không đau buồn. Em muốn nhìn cô ấy, trái tim em muốn trông thấy cô ấy."" Em rất tốt."" Nếu em thật là tốt thì ông trời đã không trừng phạt em quên đi người em yêu thương."" Đôi khi, quên đi không phải là trừng phạt mà là ân huệ, em tin anh không?"***Thiên Yết nhìn sang Song Tử đang mỉm cười, đôi mắt trong suốt, sáng ngời nhưng trong ánh mắt lại là hồ nước bình lặng đến mức anh không thể nhìn ra cô là đang vui hay có dị cảm.Khách khứa đến đầy đủ rồi, đám cưới cũng nên bắt đầu. Cô và anh cùng tiến đến cánh cửa lớn, chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Anh cười dịu dàng nắm lấy tay cô đặt vào khuỷu tay anh. Cô cười hạnh phúc. Trước khi tiến vào lễ đường, cô hỏi anh một câu:" Anh có biết ý nghĩa của hoa lavender là gì không?"" Anh không biết." Anh thành thật trả lời. Cô mỉm cười nhìn bó hoa màu tím trong tay. Ý nghĩa hoa lavender là chờ đợi tình yêu. Cô muốn nói với anh rằng cô luôn luôn chờ anh quay đầu." Em hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu." Cô nhẹ nhàng nói, thanh âm như gió. Anh nhìn sang đôi mắt mong manh hi vọng của cô, không hiểu, anh im lặng. Cả hai nhìn vào cánh cửa chuẩn bị mở ra kia, đằng sau cánh cửa này, chính là một cuộc sống hoàn toàn khác. Anh, cô chỉ nhìn thấy bi thương và thù hận che mắt, bỏ quên đi hạnh phúc ở tận đâu đâu. Song Tử nhìn anh thật sâu, tự nhủ bản thân phải cố gắng. Cô mong mình sẽ làm được điều đó. Cô yêu anh. Người đàn ông đã yêu một ai đó khác, người chấp nhận cô vi một mục đích sâu xa. Cô yêu anh, cô đồng ý đặt cược, tất cả, đều là một canh bạc. Được ăn cả, ngã về không.Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bước qua cánh cửa đã mở, tiến chân lên thảm đỏ rực rỡ trong sự tung hô của bao người. Khung cảnh vô cùng hoành tráng, vô cùng diễm lệ, hệt như trong tưởng tượng của cô năm nào. Nếu đây không phải mộng tưởng nhất thời, cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Song Tử bỏ mặc nội tâm đang cào xé lòng cô, nở nụ cười thật xinh đẹp, lộng lẫy tuyệt sắc sánh bước cùng Thiên Yết. Anh cũng giãn khóe môi, dịu dàng nhìn cô, nhưng sâu thật sâu trong đôi mắt ấy lại là một bậc lạnh lẽo chỉ có cô mới nhìn thấy được.Trai tài, gái sắc, sánh bước một đôi, thật không còn lời hay gì tả nổi." Cô ấy rất xinh đẹp. Hai người bọn họ, tuyệt đối xứng đôi..."Bảo Bình đứng cách một khoảng khá xa, đủ để tránh tầm mắt của Thiên Yết và Song Tử. Cô nâng đôi mắt u buồn nhìn cô dâu và chú rể. Chính cô cũng không rõ, tại sao nhìn thấy hình ảnh hòa hợp ấy tim lại đau đến muốn chết đi được, đau đến hô hấp cũng khó khăn. Cô không hiểu sao mình lại thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân, không hiểu sao giọng nói lại lạc đi, không hiểu sao trong mắt lại trào ra thứ nước ấm nóng như muốn thiêu đốt cả gương mặt và tâm hồn cô. Anh ta là ai? Cô ấy là ai? Bảo Bình cô vốn không thể nhớ ra. Chỉ biết đầu thật nhức, tim thật đau, mắt cũng muốn nhắm. Cô không muốn trông thấy cảnh này nữa. Nó làm cô đau... Ở đâu cũng đau đớn..." Anh ở đây, đừng nhìn họ nữa."Ma Kết nhẹ nhàng lấy tay che đi đôi mắt đỏ hồng của cô, kéo cô dự vào ngực mình, ôm lấy cô từ phía sau. Hóa ra, dù đã mất trí nhớ nhưng tình yêu ấy vẫn cứ như bản năng, khiến cô ấy đau đớn đến vậy. Đã yêu đến thế nào mới để lại ấn tượng sâu đậm như thế? Anh nhìn thấy được rồi, anh thấy mình đã thua Thiên Yết. Anh không thua anh ta về thứ gì, chỉ thua trước tình yêu của cô ấy dành cho anh ta." Đi thôi. Đủ rồi, anh đưa em về thôi..."Bảo Bình mỉm cười trong nước mắt, vô thức nắm lấy tay Ma Kết. Anh liền đỡ cô, dường như chỉ cần buông ra cô sẽ sụp xuống mất. Anh khẽ thở dài, nhìn cô rồi dẫn cô đi, đi đâu đó thật xa, xa khỏi nơi diễm lệ phồn hoa này...***Song Ngư nhìn sang phía người con trai tóc đỏ có nụ cười ấm ấp, mang vài nét hư hỏng, nhưng đôi mắt đen lại nhuốm đầy buồn bã, bất lực. Cô cứ như vậy dõi theo cậu, đến khi thấy cậu đi đến một góc, cầm ly rượu đỏ lên, đưa lên miệng từ từ uống, từng ly, từng ly... Cô cười nhẹ, tiến đến bên cạnh, cũng cầm lên một ly giống thế, hỏi vừa đủ cho hai người nghe:" Chị ấy là một cô gái tốt, nhỉ?"" Đương nhiên rồi." Nhân Mã khẽ đáp lại." Vì thế nên anh vẫn luôn nhìn chị ấy như vậy, đúng không?" Song Ngư nhìn khung cảnh náo nhiệt chỗ cô dâu chú rể, rồi nhìn sang đôi mắt chưa từng nhìn đến mình, thở dài." Em... Nhìn ra được sao?" Nhân Mã quay sang nhìn cô. Cô phì cười:" Em là con gái, là phụ nữ. Em liếc mắt qua là biết thôi. Chị ấy là của anh trai em rồi. Đáng tiếc nhỉ? Anh sẽ quên chị ấy đi chứ?" Cô hỏi cậu. Nhân Mã lúc này lại bật cười, vẫn nhìn Song Tử:" Không. Không thể quên, không bao giờ quên, cũng chưa bao giờ có ý định quên đi. Đối với anh mà nói, cô ấy còn hơn cả thế giới."Song Ngư cô sẽ không bao giờ quên đi được cái nhìn đó, ánh mắt đó của cậu. Vì sao? Vì bị đau thì sẽ nhớ lâu. Người cô yêu, bóp nát trái tim cô rồi còn đâu." Tại sao vậy?"" Không có tại sao cả. Anh ở bên cô ấy từ ngày anh của em còn chưa xuất hiện. Anh chứng kiến cái cách cô ấy yêu anh ta, anh thấy cả quá trình, anh thấy cả tình yêu của mình còn to lớn hơn của cô ấy dành cho anh ta. Nhưng biết sao được, anh lại thua anh trai em, thua anh ta ở chỗ trái tim cô ấy chỉ dành cho anh ta, không dành cho anh..." " Sao anh không quên chị ấy đi?"" Một phần là vì không nỡ quên, một phần là quên không được... Đến khi em yêu ai rồi, em sẽ hiểu." Nhân Mã mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đã 'vô tình' gặp không ít lần, rồi cũng thành quen. Song Ngư bật cười chua chát. Cô muốn nói to, thật to cho cậu biết, cô hiểu hết, vì cô yêu cậu, người cô yêu là cậu. Nhưng cũng chỉ là một tiếng thở dài, lời muốn nói, trôi vào cuống họng...***"Đôi khi, quên đi không phải là trừng phạt mà là ân huệ, em tin anh không?"-Ma Kết-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store