ZingTruyen.Store

Song Tu Thien Yet Chung Ta Khong Ly Hon

-------------

Trước giờ Song Tử rất hiểu rõ con người Thiên Yết, nói đúng hơn là về vấn đề công việc này cô hiểu rõ. Nếu anh đã hứa dùng cơm với khách hàng, hoặc đối tác thì nhất quyết không bao giờ thất hứa, còn rất đúng giờ nữa.

Còn nếu như tình trạng hiện tại thì, nhất định đã có người chơi xấu cô. Anh nhất định còn không biết đến sự tồn tại của cô nữa, nếu không sẽ không có việc đợi lâu như vậy mà anh không xuất hiện

Song Tử đứng dậy, ý định rời khỏi phòng chờ rất rõ ràng. Cô rời đi trong muôn vàng ánh mắt, mỉa mai có, tội nghiệp đáng thương cũng có.

Đối với họ, người đến đây tìm Thiên Yết mong muốn trèo cao rất nhiều. Họ cho rằng cô cũng không ngoại lệ, nhất định là tìm cơ hội một bước lên mây.

Đời trước cô lĩnh hội được chuyện này rồi, cho nên bây giờ cũng không quá cảm thấy khó chịu.

- Không phải mời tôi ăn cơm trưa sao ?

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ sau lưng, Song Tử không nhìn thấy được biểu cảm của Thiên Yết ngay lúc này. Nhưng cũng đoán được trong lời nói của anh có chút không vui. Mà tại sao không vui thì cô không biết, rõ ràng anh là người trễ hẹn.

- Nếu anh bận thì ngày khác tôi lại đến, tôi sợ lại chậm trễ công việc của anh - Song Tử quay lại rất cố gắng lựa lời mà nói.

- Không bận, ngay bây giờ có thể đi - Thiên Yết hơi nhíu mày nhìn cô.

- Được thôi, anh muốn ăn ở đâu, có thể tùy ý lựa chọn - Song Tử cũng không đôi co thêm nữa.

Thiên Yết bỏ lại ánh mắt lạnh nhạt cho cô rồi bỏ đi trước, Song Tử bĩu môi, người này vẫn không thay đổi gì hết. Anh vẫn là Thiên Yết của những năm đó, vẫn là người chồng lạnh lùng của cô.

- Tạ tiểu thư - Kim Ngưu đúng lúc xuất hiện gọi cô một tiếng.

- Lưu phó tổng, xin chào anh - Song Tử cũng lịch sự chào hỏi.

Nụ cười của cô khá tươi tắn, những cũng giữ đúng mực. Nhưng lọt vào mắt người khác, thì nụ cười và ánh mắt này của cô đều đang thế hiện sự si mê đối với cậu.

- Đi ăn cơm trưa sao, cùng đi đi. Cuộc họp vừa rồi thật khiến người ta đau đầu mà, bụng cũng đói quá rồi - Kim Ngưu vừa nói vừa nhìn Thiên Yết đang đứng khựng lại cách Song Tử và cậu một đoạn.

- Hả ? - Song Tử không theo kịp được câu nói của Kim Ngưu.

- Cùng ăn cơm, mau đi thôi - Kim Ngưu cười cười ròi nhắc lại một lần nữa.

Song Tử ngớ ngẩn ra, cô hơi quay đầu nhìn người phía sau một cái. Từ khi nào Thiên Yết đã quay người lại, còn đang chăm chăm nhìn cô và Kim Ngưu.

Kim Ngưu cũng chẳng để ý cô vẫn đang chưa hiểu rõ vấn đề, cậu sải bước đi đến chỗ của Thiên Yết. Còn nháy mắt một cái, sau đó mới bước đi tiếp.

Thế là bửa cơm trưa vốn dĩ sẽ chỉ có hai người, cuối cùng lại thành ba người cùng ăn.

Tình thế thật ngại ngùng, Song Tử lại hiểu rõ mối quan hệ giữa ba người ở đời trước. Nên hơn ai hết, cô là người cảm thấy vô cùng khó xử.

Ba người ăn nhưng gọi rất nhiều món, vô cùng phong phú. Trong lúc ăn, chủ yếu chỉ có cô và Kim Ngưu nói chuyện với nhau, còn Thiên Yết thì chỉ yên lặng ngồi ăn.

Mọi thứ như không liên quan gì đến anh, thế nhưng Song Tử đâu hay. Cứ mỗi một lời nói hay một nụ cười của cô đều không qua mắt Thiên Yết, anh có để ý đến.

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Yết và Kim Ngưu lại phải quay về công ty ngay. Cuộc họp kia vẫn rất quan trọng, không thể tùy tiện bỏ qua.

Song Tử cũng không cản trở công việc của hai người, cô rời khỏi nhà hàng thì cũng trở về công ty. Công việc của cô cũng còn rất nhiều, không có thời gian cho những chuyện khác nữa.

Qua bửa cơm này, Song Tử không chỉ đơn giản là nhắm vào Thiên Yết. Cô còn muốn kết thân với Kim Ngưu, vì trong tay cậu nắm giữ cổ phần của công ty. Nếu như cậu có thể giữ lại cổ phần đó, sau này bán lại cho cô thì thật tốt.

------------

Cuộc họp kết thúc tốt ngoài mong đợi, những phương án đưa ra đều được quyết ổn thỏa. Thiên Yết vốn thấy rõ những điểm thiếu xót, anh đưa ra hướng giải quyết rất có tính thuyết phục.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Anh trở về phòng làm việc của mình, lại lôi một đống văn kiện ra giải quyết công việc.

- Ây , cậu thật siêng năng, năng lượng cũng nhiều nữa, làm cả ngày không thấy nghỉ ngơi một chút nào - Kim Ngưu từ ngoài đi vào ngồi xuống ghế sofa.

Vừa khen vừa mỉa mai cái tính tham công tiếc việc của anh, thiệt là không biết yêu quý bản thân chút nào cả.

Thiên Yết cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái, anh vẫn chú tâm nhìn vào văn kiện. Tay vẫn ghi chép, ký tên các thứ.

- Thay vì ngồi ở đây nói chuyện nhảm nhí, tôi thấy cậu nên làm những chuyện có ích hơn đi. Tôi thấy cậu cũng khá rảnh rỗi, cho nên tôi sẽ để cậu đến thành phố S bàn về chuyện phát triển chi nhánh ở đó.

- Cái ......cái gì .... Thành phố S, cậu muốn giết tôi à. Tôi không đi, có chết cũng không đến đó - Kim Ngưu vừa nghe tới thành phố S liền thay đổi sắc mặt.

- Cái đó cũng không do cậu quyết định, tất cả đều được sắp xếp xong rồi. Tôi ra nước ngoài công tác, cậu đến thành phố S - Thiên Yết rất bình thản nói ra.

- Vương Thiên Yết, tôi muốn giết cậu - Kim Ngưu bừng bừng lửa giận muốn lập tức bóp cổ Thiên Yết.

Thiên Yết chỉ nhếch môi hơi cười, không có quá nhiều phản ứng khác.

Kim Ngưu thực sự ngậm cục tức mà không nói nên lời, rồi lại cảm thấy đau đầu. Cậu vừa nghĩ đến cảnh tượng kia thôi đã rùng mình, không biết mấy ngày ở thành phố S, cậu sống thế nào đây nữa.

----------------

Chỉ vài ngày sau đó, Thiên Yết đúng với dự định trước đó ra nước ngoài công tác. Lần này đi phải mất ít nhất nửa tháng, lâu hơn thì phải đến một tháng. Mọi chuyện ở trong nước đều để Kim Ngưu giải quyết thay, mà sau khi anh đi, thì hai ngày sau Kim Ngưu cũng có mặt tại thành phố S.

Dù gì cũng là công việc quan trọng, cậu không thể không đi được. Càng không thể đưa cho ai khác đi được, tự mình giải quyết vẫn hơn.

Chỉ là lần này Kim Ngưu không phải đi một mình, mà đi với một người khác.

- Nơi này thật phát triển, em chỉ nhìn thấy trên mạng. Không ngờ khi đến đây thì càng thấy ở nơi này vô cùng hiện đại, rất có tiềm năng trong việc mở rộng thị trường nha - cô gái bên cạnh không ngừng tấm tắc khen.

- Đợi đến khi công ty em ổn định, cũng có thể mở cửa hàng ở đây - Kim Ngưu cũng phụ họa nói thêm.

- Nhất định rồi - cô gái mỉm cười nhìn các tòa nhà cao tầng.

Kim Ngưu cũng nhìn theo, cậu dùng một ánh mắt mơ hồ nhìn những tòa nhà cao tầng ấy. Vừa tới nơi này, đã có rất nhiều thứ ùa về, từng đợt ký ức vừa xa lạ vừa thân thuộc.

Dường như chưa từng xảy ra, cũng dường như đã xảy ra. Thời gian vô tình, những ký ức từng có cũng không trọn vẹn nữa.

_____________















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store