(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm
Chương 30: Nhẹ nhõm
Thịnh Phóng vừa nhìn thấy Chu Hạ, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Hắn bước nhanh tới, đứng trước mặt cậu, mới nửa ngày không gặp mà trong lòng đã thấy nhớ."Hạ Hạ."Chu Hạ ngẩng đầu nhìn hắn:"Trời lạnh thế này, cậu đứng đây làm gì vậy? Đừng nói với tớ là đợi tớ đấy."Thịnh Phóng vừa định buột miệng "Đương nhiên rồi", nhưng lại nhớ đến mấy lời cậu từng nói trên taxi – bảo rằng hắn cứ dính lấy cậu sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cậu. Nghĩ vậy, hắn cố nhịn xuống, nhún vai cười cười:"Không có đâu, tớ ăn no quá, ra ngoài đi dạo tiêu cơm thôi."Ánh mắt Chu Hạ dừng lại ở vệt ướt trên vai hắn – chỗ đó bị nước nhỏ từ cành cây ướt sũng, thậm chí gần như đóng sương. Trông cũng đủ biết hắn đã đứng đây rất lâu rồi.Cậu mím môi, nhưng không vạch trần:"Vậy cậu cứ tiếp tục đi dạo đi, tớ lên lầu."Thịnh Phóng lập tức đuổi theo:"Không đi dạo nữa, tớ lên cùng cậu, tiện đường mà."...Mà có gì không tiện đâu, hai người ở cùng ký túc xá mà.Chu Hạ cảm nhận rõ sự bối rối trong đầu hắn, biết chắc Thịnh Phóng đang nghẹn cả bụng chuyện muốn hỏi. Thật ra, cậu cũng có vài điều muốn nói. Cả hai vừa đi được vài bước, Chu Hạ đột ngột dừng lại.Thịnh Phóng còn đang mải nghĩ, không để ý, suýt nữa đâm vào cậu, vội thắng kịp, cúi đầu hỏi:"Hạ Hạ?"Chu Hạ ngẩng đầu lên:"Thịnh Phóng, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không?"Chu Hạ vốn dễ lạnh, mùa đông ra đường bao giờ cũng đủ combo mũ, khăn, găng. Lúc này trên đầu cậu đội mũ len vàng nhạt, nửa khuôn mặt giấu sau lớp khăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng trong sạch sẽ, nhìn vào khiến tim người ta khẽ rung lên.Ngón tay Thịnh Phóng khẽ giật giật, rồi gật đầu:"Ừ, tớ có chuyện muốn nói."Chu Hạ nhìn hắn chằm chằm, ý bảo: "Tớ đang nghe đây."Ánh mắt Thịnh Phóng lay động, giọng khàn khàn nghẹn lại:"Tớ... tớ tối nay ăn sườn chua ngọt, ngon cực. Lần sau dẫn cậu đi ăn."Chu Hạ: "......"Chu Hạ bình tĩnh nhìn hắn một giây rồi nói:"Thôi, nếu không muốn nói thì tớ lên lầu trước đây."Cậu bước qua hắn, chẳng bất ngờ khi bị hắn giữ tay lại. Thịnh Phóng đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo, mềm mại nghiêng nghiêng của cậu, nghiến răng:"Hạ Hạ, tớ thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi cậu... nhưng tớ sợ nếu hỏi thì cậu sẽ giận."Hiếm thấy Thịnh Phóng lại dè chừng cảm xúc người khác như thế, Chu Hạ biết những ngày gần đây cậu cố ý giữ khoảng cách, rõ ràng là đã có tác dụng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại:"Cậu không hỏi, thì làm sao biết tớ có giận hay không?"Nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng như thế, Thịnh Phóng cũng bình tĩnh hơn nhiều, hít một hơi:"Hạ Hạ, chiều nay cậu với anh Sở Thanh đi với nhau lâu như vậy, hai người đã nói những gì?"Cậu đã đoán được hắn sẽ hỏi chuyện này.Chu Hạ bình thản đáp:"Dẫn anh ấy đi dạo quanh trường, rồi đến sân vận động một chút, sau đó ăn bữa cơm.""Chỉ vậy thôi?""Ừ, chỉ vậy thôi."Những lời đó không phải thứ Thịnh Phóng muốn nghe. Hắn cau mày lại, vô thức siết lấy cổ tay Chu Hạ:"Vậy... anh ta có nói gì với cậu không? Ý tớ là... mấy lời không nên nói, ví dụ như, anh ta có còn kiểu... thích cậu không? Hạ Hạ, cậu đơn thuần, lại dễ mềm lòng, đâu có hiểu mấy cái kịch bản của... bọn đồng tính ấy. Lúc mới tiếp cận thì không thể hiện rõ ràng đâu, không phải kiểu vừa gặp đã nói thích. Họ cứ âm thầm ở bên cậu, làm cái này cái kia, rồi cậu sẽ quen với sự tồn tại của họ. Đến khi không đề phòng nữa thì họ thuận đà mà tiến lên, kéo cậu vào cái thế giới của họ... rất thiếu đạo đức."Chu Hạ nghe hắn nói một tràng đạo lý, trong lòng âm thầm đối chiếu từng câu với hành động thường ngày của chính... Thịnh Phóng, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn:"Ừ, đúng là rất thiếu đạo đức."Thịnh Phóng thấy cậu có vẻ nghe lọt, cũng nhẹ cả người. Hắn đưa tay xuống dưới, định nắm lấy tay cậu, đan mười ngón vào nhau:"Đúng không? Cậu hiểu được thì tốt rồi. Cái anh Sở Thanh kia, nhìn là biết đang tính toán. Hôm nay cậu còn đối với anh ta hiền lành như thế, chắc anh ta nghĩ cậu dễ theo đuổi lắm. Chuyện năm đó anh ta thích cậu còn chưa dứt đâu, giờ mà cho cơ hội là tro tàn lại cháy. Hạ Hạ, nguy hiểm lắm, cậu phải giữ khoảng cách với anh ta."Chu Hạ đợi hắn nói xong, im lặng một chút, rồi rút tay khỏi lòng bàn tay hắn. Cậu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ngây ngô nghi hoặc của hắn, khẽ cười:"Đúng là rất nguy hiểm, nhưng người nguy hiểm không phải anh Sở Thanh... mà là cậu đó, Thịnh Phóng."Thịnh Phóng sững người, chớp mắt mấy lần:"Tớ? Cậu nói gì vậy, Hạ Hạ? Tớ nguy hiểm chỗ nào?"Chu Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của hắn, giọng nhẹ nhàng thở dài:"Thịnh Phóng, những chuyện cậu vừa nói... anh Sở Thanh chưa từng làm với tớ một điều nào cả. Ngược lại, toàn bộ đều là cậu làm. Cậu không thấy như vậy rất kỳ lạ sao?""...Kỳ lạ? Gì mà kỳ lạ?"Chu Hạ đã quyết định, thì không còn ngần ngại gì nữa. Giọng cậu bình tĩnh đến lạ:"Cậu đối với tớ rất tốt, tốt đến mức quá đáng. Cậu xen vào cả những chuyện cá nhân của tớ, xâm chiếm luôn không gian riêng của tớ. Cậu để tớ ở vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu... Thịnh Phóng, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai, nên có lẽ cậu không hiểu rõ mấy cảm xúc đó, cũng không biết hành vi của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì."Thịnh Phóng rất hiếm khi nghe thấy Chu Hạ nói chuyện với mình kiên nhẫn như thế. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà tiếp lời:"Ý nghĩa... là gì?"Chu Hạ im lặng một lúc. Dưới ánh đèn đường không quá sáng, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau. Chu Hạ không hề né tránh, điềm đạm nói tiếp:"Ý nghĩa là... những hành động của cậu không bình thường. Chúng vượt ra khỏi những chuẩn mực thông thường. Không có người đàn ông nào lại có loại chiếm hữu quá mức như thế với một người đàn ông khác, kéo dài suốt bao năm. Dù cho có đi chăng nữa, theo tuổi tác lớn dần, va chạm với xã hội nhiều hơn, cảm xúc đó cũng sẽ dần nhạt đi, trở lại bình thường. Nhưng nếu không những không giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng, thì chỉ có thể cho thấy một điều..."Chu Hạ nói đến đây, khẽ hít một hơi:"Là cậu có khả năng là gay, hoặc là đang cong mà không tự biết. Thịnh Phóng, cậu thấy mình có giống như vậy không? Cậu nghĩ... cậu có phải là đồng tính không?"Khi Chu Hạ nói ra những lời này, cậu nhìn chăm chú vào gương mặt Thịnh Phóng, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào trong khoảnh khắc ấy. Và rồi cậu thấy được—ngay khi cậu thốt lên giả thiết kia, đồng tử Thịnh Phóng lập tức run rẩy dữ dội, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cứng đờ, như thể mất hết khả năng phản ứng. Miệng hơi hé ra, nhưng không thốt được lời nào. Máu trên mặt dường như đều rút sạch.Đó là phản ứng bản năng của một người kịch liệt bài xích một khả năng nào đó—Thịnh Phóng rõ ràng không thể tiếp nhận. Dù chỉ là một giả thiết, hắn cũng không muốn để bốn chữ "đồng tính luyến ái" dính chút nào đến mình.Chu Hạ nhìn thấy tất cả phản ứng ấy, trong lòng như có một thanh đao lâu ngày treo lơ lửng cuối cùng đã được chém xuống. Như một tù nhân mỗi ngày đều chịu đựng tra tấn mà không được chết, nay bỗng nhiên được ban cho một chén rượu độc – một cái kết thống khoái.Đau. Đau thật, đau đến sống mũi cay xè, hốc mắt cũng dần ướt. Nhưng tận sâu trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường. Đó là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất mà cậu từng có, kể từ sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Thịnh Phóng suốt mấy năm qua.Cậu cảm thấy bản thân vừa được giải thoát—vì một lần nữa lại chứng kiến tận mắt sự bài xích mãnh liệt của Thịnh Phóng với bốn chữ "đồng tính luyến ái", cũng hoàn toàn hiểu rằng giữa hai người... không thể nào có tương lai.Đã như vậy, chi bằng buông tay.Buông tay, thì đau là đau nhất thời. Nhưng nếu cứ không chịu buông, thì nỗi đau ấy sẽ theo cậu cả đời, hóa thành một vết thương không bao giờ khép miệng.Chu Hạ nghĩ vậy, nhẹ nhàng giơ tay đấm một cái lên ngực Thịnh Phóng, cười khẽ:"Chỉ đùa một chút thôi mà, cậu sợ đến mức này cơ à."Thịnh Phóng như còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Cú đấm nhẹ kia cũng đủ khiến hắn lảo đảo lùi nửa bước. Hắn nhìn thấy tay Chu Hạ vươn tới, theo bản năng định nắm lấy. Nhưng cậu lại rút về rất nhanh, giấu tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu cười nhẹ:"Cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ không thật sự nói cậu là gay. Chỉ muốn cùng cậu nói rõ một chuyện thôi, cậu nghe chơi cho biết, đừng để tâm quá."Chu Hạ nói xong thì bị gió lạnh thổi đến run nhẹ, vừa hít mũi vừa cười:"Lạnh quá rồi. Đừng đứng ngoài này nữa, lên lầu đi."Cậu đi lướt qua người Thịnh Phóng, mùi hương quen thuộc khẽ lướt qua chóp mũi hắn, nhưng rất nhanh đã bị gió thổi tan—nhanh đến mức hắn muốn giữ lại cũng không thể.Thịnh Phóng quay đầu, nhìn bóng lưng Chu Hạ biến mất sau cửa cầu thang.Chu Hạ bảo hắn đừng để ý... nhưng làm sao hắn có thể không để ý cho được.Cậu nói hắn cư xử không bình thường, giống như một người "cong"... nhưng mấy năm nay, Chu Hạ trước giờ chưa từng nói những lời như vậy với hắn, cũng chưa bao giờ tỏ ý muốn xa cách. Từ khi nào bắt đầu thay đổi như thế?Là từ hôm sinh nhật hắn chăng? Tối hôm đó, Chu Hạ bảo với hắn là cậu có người đang thầm thích. Rồi từ hôm đó trở đi, Chu Hạ như cố tình như vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của hắn... Sau đó lại đến chuyện hôm nay—Sở Thanh.Từ lúc gặp Sở Thanh, Chu Hạ cứ một mực bênh vực anh ta. Là Sở Thanh đã nói gì với cậu sao? Nên mới khiến Chu Hạ nghĩ hắn là gay?Hay là... hắn nghĩ nhiều quá rồi? Có thể Chu Hạ chỉ đơn giản không muốn thân thiết với hắn như trước nữa, vì cậu đã thích người khác thật rồi, không muốn để lại điều gì khiến mình hối tiếc...Đầu Thịnh Phóng như muốn nổ tung. Hắn nghĩ không ra. Cũng không muốn nghĩ.Trước giờ hắn luôn cho rằng trên đời này, mọi thứ đều có thể thay đổi: người sẽ già đi, sẽ chết đi, nhưng duy nhất không đổi—là tình bạn giữa hắn và Chu Hạ.Chẳng lẽ... ngay từ đầu, cũng chỉ có một mình hắn nghĩ như thế?Thịnh Phóng ngẩng đầu, nhìn về hướng tầng ba ký túc xá. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hắn đổ dài, đơn độc như một con thú bị dồn đến đường cùng, không lối thoát.Phải đến hơn một tiếng sau Thịnh Phóng mới trở về ký túc xá. Trong phòng vẫn ấm áp như cũ, nhưng khi hơi ấm đó ùa đến ôm lấy thân thể lạnh buốt vì sương gió, hắn lại có cảm giác như đã trôi qua mấy kiếp người.Tiêu Bắc đang nằm dưới sàn chống đẩy, mồ hôi chảy thành vệt ướt đẫm một khoảng nhỏ. Sở Quý Nam thì cưỡi trên lưng hắn cổ vũ, tay còn đang giơ lên múa múa mấy viên kẹo quýt.Thấy Thịnh Phóng vừa bước vào, cậu cười rạng rỡ, còn hào phóng đưa quýt mời:"Phóng ca, ăn quýt không?"Thịnh Phóng nhìn cậu, khẽ lắc đầu, ánh mắt theo bản năng dừng lại trên giường của Chu Hạ.Chu Hạ đã tắm xong, rèm giường vẫn chưa buông, đang dựa vào gối ôm đọc sách.Cậu mặc áo ngủ màu vàng nhạt, mặt vẫn còn hơi hồng, nhìn qua có vẻ mềm mại, sạch sẽ.Thịnh Phóng lúc nãy trên đường về còn hừng hực trong lòng, theo bản năng liền bước đến gần.Trước giường bị bóng hắn chặn mất ánh sáng, Chu Hạ ngẩng đầu lên:"Cậu đang che hết đèn rồi đấy."Thịnh Phóng sực tỉnh, nhìn thấy cậu đang đọc sách, liền vội vàng né sang một bên.Chu Hạ lại lật thêm một trang, tiếp tục đọc.Thịnh Phóng cổ họng nghẹn đầy những lời muốn nói, nhưng thấy Chu Hạ bình thản như vậy thì chẳng nói nổi gì, cuối cùng chỉ khô khan hỏi một câu:"Sao tự dưng lại đọc sách? Đang đọc gì thế?"Chu Hạ không ngẩng đầu:"《Nhận diện đàn ông nguy hiểm bên cạnh và 36 kế tự bảo vệ bản thân》."Thịnh Phóng: "......"Lúc này Chu Hạ mới ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe môi cười:"Đùa thôi. Cậu giờ mới về à?"Thịnh Phóng nuốt khan một cái, giơ túi trong tay lên:"Đi cửa hàng tiện lợi mua sữa bò nóng. Tí nữa cậu uống một lọ rồi hãy ngủ."Chu Hạ gật đầu: "Cảm ơn."...Chỉ vậy thôi?Thịnh Phóng không ngờ cậu lại bình tĩnh như thế. Gọi là lạnh nhạt cũng không hẳn, vì dù sao Chu Hạ vẫn mỉm cười.Mà Chu Hạ cười lên thì vẫn là đẹp nhất.Nhưng bảo là thân thiết thì lại không giống. Cậu đang cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, như thể chỉ là một tầng hơi ấm phủ trên mặt nước lạnh. Vừa chạm vào vài giây liền biết—bên trong, hoàn toàn lạnh lẽo.Giờ phút này, Chu Hạ cho hắn cảm giác chính là như thế—bình tĩnh, ôn hòa, lịch sự... nhưng xa cách.Mà đó tuyệt đối không phải trạng thái nên tồn tại giữa hắn và Chu Hạ.Thịnh Phóng siết chặt nắm tay, nhìn Chu Hạ cúi đầu đọc sách, trông ngoan ngoãn, yên tĩnh, vẫn là Hạ Hạ hắn luôn muốn nâng niu trong lòng bàn tay.Nhưng cho dù hắn có tức giận, có nóng nảy đến mức nào, cũng không thể làm ra chuyện gì tổn thương đến Chu Hạ như thế này được.Thịnh Phóng cảm thấy mình sắp nghẹn chết đến nơi, xoay người tức tối đi thẳng vào nhà vệ sinh.Hắn tức thật. Cảm xúc hỗn loạn, nóng nảy không có chỗ phát tiết. Dứt khoát xông vào tắm nước lạnh.
Hai tay chống lên gạch men trắng lạnh buốt, cúi đầu để mặc làn nước băng giá rửa qua vai lưng săn chắc.Tắm xong, hắn lau khô người, soi vào gương—trên mặt là hơi nước lạnh, ánh mắt vẫn trong veo, tóc còn nhỏ từng giọt nước, môi trắng bệch.Cả người đã lạnh tới cực điểm.Vậy mà hắn vẫn như không có chuyện gì, lấy hộp kẹo bạc hà trên kệ, mở ra, ngửa đầu đổ cả hộp vào miệng, nghiến mạnh.Ra cửa lại tình cờ đụng phải Sở Quý Nam đang chuẩn bị vào vệ sinh. Tay áo ngủ lướt nhẹ qua cánh tay cậu—trong một giây ngắn ngủi, Sở Quý Nam giật bắn người, theo bản năng né hẳn sang một bên.Quay đầu nhìn lại, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng rõ ràng cảm thấy cơ thể Thịnh Phóng... lạnh lẽo kinh người. Như thể vừa từ trong tủ đông bước ra, lạnh từ ngoài vào trong.Lúc này Tiêu Bắc cũng vừa hít đất xong, đứng lên giãn cơ.Hắn mặc áo ba lỗ thể thao, bắp tay săn chắc, mồ hôi lăn dài theo cằm xuống cổ, bóng nhẫy, tràn đầy sức sống.Thấy Thịnh Phóng bước ngang qua, hắn vô thức nói:"Phóng ca, mai đi tập cùng bọn tớ đi, đấu một trận tìm lại cảm giác. Lúc đấu với khoa Trung văn phải tàn nhẫn đè đầu bọn nó mới được."Thịnh Phóng tháo khăn trên cổ xuống, nhẹ "ừ" một tiếng. Giọng khàn đặc.Rèm giường bên phía Chu Hạ đã hạ xuống, hình như cậu đã ngủ rồi.Ánh đèn mờ chiếu lên bề mặt vải, che lại toàn bộ cảnh tượng bên trong.Thịnh Phóng nằm lên giường mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức rèm ấy.Ánh mắt sâu thẳm như vực, không hề chớp lấy một lần.
Hai tay chống lên gạch men trắng lạnh buốt, cúi đầu để mặc làn nước băng giá rửa qua vai lưng săn chắc.Tắm xong, hắn lau khô người, soi vào gương—trên mặt là hơi nước lạnh, ánh mắt vẫn trong veo, tóc còn nhỏ từng giọt nước, môi trắng bệch.Cả người đã lạnh tới cực điểm.Vậy mà hắn vẫn như không có chuyện gì, lấy hộp kẹo bạc hà trên kệ, mở ra, ngửa đầu đổ cả hộp vào miệng, nghiến mạnh.Ra cửa lại tình cờ đụng phải Sở Quý Nam đang chuẩn bị vào vệ sinh. Tay áo ngủ lướt nhẹ qua cánh tay cậu—trong một giây ngắn ngủi, Sở Quý Nam giật bắn người, theo bản năng né hẳn sang một bên.Quay đầu nhìn lại, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng rõ ràng cảm thấy cơ thể Thịnh Phóng... lạnh lẽo kinh người. Như thể vừa từ trong tủ đông bước ra, lạnh từ ngoài vào trong.Lúc này Tiêu Bắc cũng vừa hít đất xong, đứng lên giãn cơ.Hắn mặc áo ba lỗ thể thao, bắp tay săn chắc, mồ hôi lăn dài theo cằm xuống cổ, bóng nhẫy, tràn đầy sức sống.Thấy Thịnh Phóng bước ngang qua, hắn vô thức nói:"Phóng ca, mai đi tập cùng bọn tớ đi, đấu một trận tìm lại cảm giác. Lúc đấu với khoa Trung văn phải tàn nhẫn đè đầu bọn nó mới được."Thịnh Phóng tháo khăn trên cổ xuống, nhẹ "ừ" một tiếng. Giọng khàn đặc.Rèm giường bên phía Chu Hạ đã hạ xuống, hình như cậu đã ngủ rồi.Ánh đèn mờ chiếu lên bề mặt vải, che lại toàn bộ cảnh tượng bên trong.Thịnh Phóng nằm lên giường mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức rèm ấy.Ánh mắt sâu thẳm như vực, không hề chớp lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store