(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm
Chương 17: Gay kín
Đến cửa tiệm thì những người khác đã vào guồng làm việc, không khí bận rộn đến mức sôi sục. Cô bé thu ngân vừa nhanh chóng nhập đơn cho khách, vừa ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạ cầu cứu:"Anh khoá trên, cuối cùng anh cũng tới rồi! Mau vào giúp bọn em một tay với, bọn em sắp bận tới mức hôn mê rồi!"Vì mấy hôm trước ảnh chụp trên diễn đàn vẫn chưa hạ nhiệt, danh tiếng của Chu Hạ ở trường còn chưa lắng xuống, Lâm Đông Đông sợ tên tuổi của cậu bị lộ sẽ gây xôn xao trong tiệm, nên đã dặn trước mọi người chỉ cần gọi cậu là "anh khoá trên", không cần hỏi han nhiều.Chu Hạ biết rõ tiệm trà sữa nhỏ này lúc cao điểm bận đến mức nào, lập tức cởi áo khoác, đi vào phía sau thay đồ.Lúc trở ra, cậu đã hoàn toàn nhập cuộc, tiếp nhận luôn phần việc đóng gói từ một nam sinh, tay chân nhanh nhẹn mà phối hợp nhuần nhuyễn.Thịnh Phóng thấy cậu bận rộn như vậy chắc chắn không có thời gian để ý đến mình, nên cũng không phiền, tự giác tìm một chỗ ngồi xuống.Dù hắn đã đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng cao ráo cùng khí chất nổi bật, vừa ngồi xuống sofa, đôi chân dài gần như không gác nổi gọn gàng – cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của vài nữ sinh đang ngồi gần đó, các cô thì thầm to nhỏ, lén lút đánh giá hắn.Thịnh Phóng chẳng buồn để tâm đến người ngoài, ánh mắt đảo qua một lượt trang trí ngọt ngào trong tiệm, cuối cùng vẫn là dừng lại ở Chu Hạ đang bận rộn đằng kia.Hôm nay Chu Hạ mặc áo bông trắng, lớp lông mịn mềm trông vô cùng đáng yêu. Người cậu vốn gầy, cho dù mặc kiểu áo phồng dễ khiến người ta nhìn nhầm tỷ lệ, nhưng vẫn không giấu được thân hình nhỏ nhắn mảnh mai.Đặc biệt là chiếc tạp dề buộc ngang eo, khiến đường cong bên hông càng hiện rõ, nhìn vào khiến Thịnh Phóng không khỏi nhíu mày – tại sao tiệm trà sữa này lại phát cho nhân viên kiểu tạp dề không đứng đắn như vậy?Hạ Hạ nhà hắn mặc như thế, cả ngày bị bao nhiêu người ngắm nhìn nữa?Nghĩ đến đây, Thịnh Phóng đột nhiên thấy khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy nam sinh đang đứng quầy sữa tiến đến sát tai Chu Hạ nói chuyện, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đập tay hai cái lên bàn:"Tiệm mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy, có khách ngồi đây mà chẳng ai lại phục vụ?"Tiếng nói vừa vang lên, Chu Hạ cùng cậu nam sinh kia đồng thời quay lại nhìn. Nam sinh kia vừa định bước đến thì bị Chu Hạ giơ tay ngăn lại, lắc đầu ra hiệu để cậu tự mình xử lý.Chu Hạ vừa xử lý xong khách bên quầy, tiện tay rót một ly nước chanh, đi về phía bàn Thịnh Phóng đang ngồi, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn.Thịnh Phóng ngẩng đầu lên, đối diện là Chu Hạ đang mặc tạp dề, ánh mắt hắn dừng lại ngay eo cậu – chiếc tạp dề buộc ngang, dáng người gầy gò được phác họa đến cực kỳ rõ ràng, lại càng làm người ta thấy ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thật sự rất muốn cởi áo khoác của mình ra cho cậu mặc lên, che đi cái vòng eo nửa lộ nửa kín này.Hắn dùng ngón tay khều khều mu bàn tay cậu: "Hạ Hạ, tạp dề trong tiệm các cậu không ổn chút nào, cậu mặc như thế này, người ta cứ nhìn chằm chằm mãi. Hay là cậu khoác thêm áo khoác đi."Chu Hạ không hiểu hắn lại phát điên cái gì, hất tay hắn ra, đẩy menu đến trước mặt hắn: "Không phải cậu đòi phục vụ à? Muốn uống gì thì nhanh lên, tớ còn phải đi làm việc khác."Thịnh Phóng nghe ra cậu chẳng còn chút kiên nhẫn nào trong giọng, nhớ tới thỏa thuận trong ký túc xá, không dám nhiều lời, liếc qua menu, lại đẩy ngược về:"Cậu biết tớ không uống trà sữa mà. Trong tiệm có cà phê không?"Chu Hạ liếc hắn: "Tiệm trà sữa thì cà phê pha ra cũng không ngon, sợ là không hợp khẩu vị đại thiếu gia nhà cậu.""Không sao." Thịnh Phóng cười khẽ: "Tớ uống đại cũng được. Dù sao ngồi không cũng chán."Ngồi không chán thì ở lại ký túc xá đi, ai mời cậu tới đây? Chu Hạ không hiểu nổi đầu óc hắn, gật đầu tức giận: "Vẫn như cũ, một ly Americano không đường. Ngồi yên đó."Thịnh Phóng nhìn theo bóng dáng cậu xoay người bỏ đi, còn thấy đáng yêu đến lạ, lại không quên đưa mắt quan sát xung quanh, xem thử có ai dám nhìn trộm Hạ Hạ nhà hắn.Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, đến trưa, tiệm mới dần vơi khách. Cô gái ở quầy tính tiền đuổi Chu Hạ đi nghỉ một lát, bảo để hai người còn lại phụ trách là đủ rồi.Chu Hạ quả thực đã mỏi nhừ cả người, đang xoa eo rời quầy bar, ngẩng đầu lên thì thấy cái bàn dựa tường kia đã bị bảy tám người vây quanh – toàn là nữ sinh, còn đều cười cười nói nói. Giữa vòng vây là Thịnh Phóng, đã tháo khẩu trang, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn một cô gái đang nói chuyện với hắn.Khóe môi Chu Hạ cong lên cười lạnh. Khó trách hôm nay Thịnh Phóng sống chết đòi theo cậu đến cửa hàng – hóa ra là biết tiệm trà sữa toàn gái xinh, định đến đây phát triển sự nghiệp đào hoa của hắn à?Cậu buông tay đang xoa eo xuống, quay về quầy bar rót một ly nước chanh nữa, nghĩ ngợi một chút, lại cắt thêm một miếng chanh tươi, hung hăng vắt cho bằng sạch vào ly.Cô gái tính tiền bên cạnh còn bị dọa giật mình – chanh tươi ở cửa hàng vốn đã rất chua, vắt kiểu đó là chua muốn chết người!Chu Hạ tránh đám nữ sinh, bước tới bàn kia, đặt mạnh cái ly xuống bàn trước mặt Thịnh Phóng.Thịnh Phóng ngẩng đầu lên, Chu Hạ đã đeo lại khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo đang lạnh băng nhìn hắn.Hắn lập tức thấy lạnh gáy, đang định cười cười vớt vát chút thân thiện, thì đã thấy Chu Hạ lạnh mặt không nói gì, tay giơ lên hất tay hắn ra.Chu Hạ mặt không đổi sắc tránh khỏi tay hắn, giọng bình thản:"Vị khách này, trông ngài nói chuyện hăng say như vậy, chắc hẳn cổ họng cũng hơi khô rồi. Đây là nước chanh mật ong của tiệm, có tác dụng làm dịu cổ họng rất tốt, mời ngài nếm thử."Thịnh Phóng liếc mắt nhìn ly nước kia, lại nháy mắt với cậu:"Phục vụ của quý tiệm đúng là chu đáo thật đấy, đặc biệt là cậu trai này, lần sau nhất định phải chỉ đích danh cậu, còn phải lên đánh giá năm sao dài thật dài luôn."Ánh mắt Chu Hạ vẫn bình tĩnh, nụ cười cũng chẳng có lấy một chút nhiệt độ:"Mời dùng nước."Hiếm khi được Chu Hạ "tận tình chiếu cố" như vậy, Thịnh Phóng trong lòng sung sướng vô cùng. Thường ngày toàn là hắn phục vụ Chu Hạ, giờ được cậu chăm sóc một lần, dù chỉ là một ly nước chanh mật ong với thân phận khách hàng và nhân viên phục vụ, hắn vẫn cảm thấy sướng âm ỉ, cầm lấy ly nước uống một ngụm lớn.Vừa mới uống đến miệng, biểu cảm trên mặt hắn lập tức đông cứng lại. Má phồng lên, mặt mũi nhăn nhó như sắp phun ra đến nơi.Chu Hạ ở bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn:"Vị khách này, trước mặt bao nhiêu nữ sinh đáng yêu thế kia, cũng đừng làm ra mấy chuyện kém duyên nha."Trán Thịnh Phóng giật giật, gân xanh nhảy lên hai cái. Hắn thật sự không còn cách nào, đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt xuống.Ngụm nước đó chua tới mức như xoáy vào dạ dày, uống xong còn thấy bụng cuộn lên mấy vòng, phải mất một lúc mới hồi lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Hạ, cười như không cười:"Chua dữ thần."Chu Hạ lạnh nhạt hừ một tiếng."Đáng đời."Mãi đến khi có người đến thay ca vào buổi chiều, Lâm Đông Đông vừa bước vào đã cho cậu một cái ôm thật chặt, vừa ôm vừa cảm ơn rối rít vì cậu chịu đến cứu viện.Chu Hạ nhìn vẻ mặt phơi phới của cậu ta, còn cố ý mặc áo lông cổ cao. Nếu là ngày thường, nhìn kiểu ăn mặc này cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng sáng nay mới bị tra hỏi kiểu kia, đầu óc cậu giờ đã không còn tự kiểm soát nổi nữa, mặt theo phản xạ lại bắt đầu nóng bừng."Cậu, bạn trai của cậu đâu?"Lâm Đông Đông tuy không nhìn thấy mặt Chu Hạ, nhưng đôi tai đỏ ửng thì làm sao qua được mắt cậu ta. Cậu ta kéo Chu Hạ ngồi xuống trước bàn:"Anh ấy về công ty rồi, làm sếp lớn vất vả lắm, tối mới ghé đón tớ. Chu Hạ à, sáng nay nói chuyện vẫn chưa xong, không ngờ mặt cậu mỏng vậy luôn nha~"Biết ngay kiểu gì cũng bị trêu, Chu Hạ dời mắt đi, ngón taynghịch nghịch sổ ghi chú tạm trên bàn.Lâm Đông Đông chống cằm cười cười:"Cậu thích thầm Thịnh Phóng bao lâu rồi?"Chu Hạ cụp mắt, hàng mi run khẽ:"Không nhớ nổi nữa."Lâm Đông Đông thở dài một hơi:"Vậy... ngoài cậu ấy ra, cậu hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm nào sao?"Chu Hạ ngẩng đầu, chột dạ hỏi lại:"Kinh, kinh nghiệm gì cơ?"Lâm Đông Đông ghé sát lại, che miệng thì thầm:"Thì là kiểu hôn môi với làm... chuyện đó đó."Chu Hạ trố mắt, theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh. Cũng may trong tiệm chẳng ai chú ý đến bọn họ, cậu mới dám thở ra một hơi thật dài, cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu."Ngoài Thịnh Phóng ra... tớ thật sự không thể tưởng tượng nổi chuyện đó với bất kỳ ai khác."Lâm Đông Đông nhìn cậu, khẽ cười: "Nam thần đúng là có phúc thật đấy."Chu Hạ bị chọc đến đỏ bừng mặt, né tránh ánh mắt đối phương: "Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi, có lẽ cả đời này cũng chỉ là bạn bè."Lời này mang theo chút ủ rũ, Lâm Đông Đông nghe mà không nỡ tiếp tục đâm vào chỗ đau của cậu, liền thôi không trêu nữa: "Tâm trạng như cậu tớ hiếu được, như vậy cũng tốt, cậu có thể không biết, nhưng cái vòng này thực sự rất rối, cậu thế này cũng coi như là đang tự bảo vệ bản thân."Chu Hạ biết trước đây cậu ta từng có vài mối tình không mấy tốt đẹp, rõ ràng hai người tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Lâm Đông Đông lại đã mang cái kiểu tâm thái như người từng trải nhìn thấu hồng trần."Bạn trai cậu, đối xử với cậu cũng rất tốt."Lâm Đông Đông tựa người vào ghế cười khẽ: "Cậu còn chưa từng gặp anh ấy, sao biết được?"Chu Hạ nhớ đến cái ôm, cái hôn dưới đèn đường đêm qua, mặt lại bất giác nóng lên: "Nhìn trạng thái giờ của cậu, còn cả ánh mắt mỗi lần nhắc đến anh ấy... ánh mắt không nói dối đâu. Tớ cảm nhận được, cậu bây giờ rất hạnh phúc. Cho nên, anh ấy nhất định rất yêu cậu."Lâm Đông Đông nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, bất chợt nghiêng người tới gần, đưa tay búng nhẹ lên trán cậu một cái.Chu Hạ che trán, hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Sao, sao thế?"Lâm Đông Đông nhún vai: "Không có gì, chỉ là nghĩ... người có tâm tư nhạy cảm như cậu, lúc yêu thầm chắc vất vả lắm, đúng không?"Chu Hạ ngơ ngác, buông tay cười khổ một tiếng."Nếu cậu tới rồi, vậy tớ về ký túc xá trước đây."Lâm Đông Đông thấy cậu không có ý định tiếp tục tán gẫu cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu: "Cũng được, hôm nay vất vả rồi, về nghỉ sớm một chút đi."Chu Hạ đi vào phòng trong thay quần áo, lúc bước ra thì thấy Lâm Đông Đông đang tựa vào quầy bar nháy mắt với cậu.Cậu hơi ngẩn người, Lâm Đông Đông liền đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Chu Hạ ngẩng đầu nhìn theo, tuy mới hơn năm giờ, nhưng trời mùa đông ngắn ngày, bên ngoài đã dần tối.Thịnh Phóng vẫn đứng dưới ngọn đèn đường hôm qua hắn chờ cậu. Áo khoác màu nâu nhạt ôm sát vóc dáng cao gầy đĩnh đạc, khí chất như nam chính trong phim Hàn, quả thực bị hắn nắm rất vững."Đúng là... làm người ta động lòng mà," Lâm Đông Đông buông lời cảm thán đầy vẻ say mê.Chu Hạ quay lại nhìn vẻ mặt say mê của cậu ta, bật cười: "Vị tiên sinh này, làm ơn chú ý, ngài đã là người có bạn trai."Lâm Đông Đông giơ tay đấm nhẹ một cái: "Xí, cậu phiền ghê. Nhưng mà nam thần Thịnh đúng là đẹp trai quá thể, dù đã có bạn trai cũng không ngăn được tim tớ muốn chạy loạn nha."Chu Hạ bị cậu ta giả giọng ghê tởm đến rùng mình, vừa cười vừa nói: "Thôi đi, người đó thẳng đến mức làm người ta muốn phát điên, còn cực kỳ dị ứng với đồng tính, sẽ tức chết cậu đấy."Lâm Đông Đông "tấm tắc" lắc đầu, giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt cậu: "Bạn học Chu Hạ, cậu có từng nghe một câu thế này chưa?""Câu gì cơ?"Lâm Đông Đông cười đầy thần bí: "Người càng ra vẻ ghét đồng tính bao nhiêu thì càng có khả năng là đồng tính mà đang cố che giấu bấy nhiêu."Chu Hạ ngơ ngác, cười khẽ lắc đầu:"Có nghe qua, nhưng đáng tiếc, từ đó đặt lên người cậu ấy thì hoàn toàn không hợp."Thịnh Phóng là thật sự ghét đồng tính, chứ không hề thuộc kiểu gay kín.Lâm Đông Đông nhìn dáng vẻ cậu như vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay khoác lấy vai cậu:"Đi thôi, bậc cha chú của tiệm đích thân tiễn cậu ra ngoài."Chu Hạ nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt trên vai mình.Lâm Đông Đông nhướng mày, cười hì hì:"Hôm nay lạnh quá, cho cậu bạn thẳng của cậu một chút kích thích, để cậu ấy nóng người lên."Chu Hạ cũng không rõ cậu ta đang định làm gì, nhưng chắc chắn không phải có ý xấu, nên không từ chối.Hai người sóng vai đi ra cửa tiệm, Thịnh Phóng đứng cách đó không xa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã lập tức cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn qua. Vẻ mặt vừa nãy còn thoải mái tươi cười, giờ phút này lập tức sụp đổ khi thấy Chu Hạ và Lâm Đông Đông kề sát bên nhau.Hắn sải bước dài chạy lại, ánh mắt dán chặt vào cánh tay đang đặt trên vai Chu Hạ.Lâm Đông Đông như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt ngập tràn sát khí ấy, vẫn thản nhiên chào hỏi Thịnh Phóng:"Ó, chẳng phải là nam thần nổi tiếng sao, tới đón Hạ Hạ về đấy à?"Vốn dĩ Thịnh Phóng đã rất khó chịu, hai chữ "Hạ Hạ" kia lại như một nhát dao cắm thẳng vào ngực, khiến hắn càng thêm bức bối. Không nói không rằng, hắn vươn tay định kéo Chu Hạ đi luôn.Chu Hạ không kịp phản ứng, bị hắn kéo giật về phía trước mấy bước, cánh tay cũng bị đau, lập tức nổi nóng, ngẩng đầu trừng hắn:"Thịnh Phóng, cậu phát điên cái gì vậy?"Nói xong, cậu hất mạnh tay hắn ra, rồi quay đầu nhìn Lâm Đông Đông:"Xin lỗi nhé Bí Đao, bình thường cậu ấy không phải kiểu người thô lỗ như vậy đâu."Lâm Đông Đông cười đến mức mũi cũng nhăn lại:"Không sao đâu, soái ca thì có quyền xấu tính, chỉ khổ cho cậu, phải làm bạn với người tính khí thất thường như vậy."Thịnh Phóng nghe xong câu đó thì lập tức lạnh mặt:"Hạ Hạ làm bạn với ai thì liên quan gì đến cậu? Chuyện giữa bọn tớ, cũng không tới lượt người ngoài như cậu xen vào.""Thịnh Phóng! Cậu đủ rồi đấy!"Chu Hạ gắt lên, giọng gần như bật ra theo phản xạ.Thịnh Phóng sững lại, cúi đầu nhìn cậu, dường như không thể tin nổi Chu Hạ lại lớn tiếng với hắn như vậy vì một người mới quen chưa được mấy ngày.Chu Hạ cũng nhận ra mình vừa rồi có hơi quá lời. Nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương không thể tin nổi của Thịnh Phóng, cậu đành thở dài:"Cậu đi trước đi, một lát tớ sẽ tự về."Thịnh Phóng đứng lặng một hồi, rồi siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn quay đầu rời đi.Lâm Đông Đông nhìn bóng lưng hắn hậm hực bỏ đi, khẽ "a" một tiếng rồi lắc đầu:"Trai thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store