ZingTruyen.Store

[Hoàn Chính Văn] [Song tính] Trẫm trở thành sủng phi của tôn tử bất hiếu

Chương 57: Thiết kỵ Khương Đảng đạp hoàng thành, Hoàng đế đích thân ra trận

NguyenMotDanQuy666

Chương 57: "Quân vương tử xã tắc, Thiên tử thủ quốc môn." Thiết kỵ Khương Đảng đạp hoàng thành, Hoàng đế đích thân ra trận

Mà ở một bên khác, trong hoàng thành đang chuẩn bị cho một trận ác chiến.

Vết thương để lại từ mười mấy ngày trước khi Thôi hộc xông vào cung đã không còn trở ngại gì nữa. Lúc này cậu ta đứng trong hoàng cung, bận một thân minh quang khải giáp, mang bao tay và bao đựng tên làm bằng da, đối mặt với cửa lớn trước mắt.

Sau cửa cung chính là vùng hậu giao nơi quân lính đang đóng.

Binh mã Khương Đảng sắp áp sát thành, hôm nay chính là ngày xuất quân.

Trước đó Trần Quân duyệt cho mười vạn quân Trần Khoách đóng ở đô thành, nhưng hoàng đế đã phái năm vạn quân đi bảo vệ việc buôn bán và vận chuyển trên sông. Nay trong tay cậu ta chỉ còn năm vạn nhân mã, trận chiến này đã xác định là phải lấy ít địch nhiều, năm vạn tinh binh của Trần Khoách phải chiến đấu với hơn mười vạn đại quân Khương Đảng.

Đánh một trận này định đoạt kinh đô, không có đường lui cho kẻ bại.

Thôi Hộc hít sâu một hơi, chuẩn bị mở cửa cung bước vào hậu giao, lâm trận kiểm quân.

Phía sau truyền đến tiếng roi nghe vun vút.

Thôi Hộc và quân tùy tùng quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc ấy, từ chín tầng trời cao chân long giáng thế, khiến vạn năm binh mã phàm tục đều lu mờ. Trần Liễm Vụ thân cưỡi đích Lư* mà đến, dưới hông là tuấn mã phong lăng ngọc cốt, thân khoác đế vương kim giáp, dũng mãnh phi nước đại.

Quỷ: Đích Lư là một loại ngựa quý nổi tiếng chạy rất nhanh

Đến trước mặt thị chúng, y ghìm ngựa, sừng sững đứng giữa cửa cung gió nổi. Y ra hiệu cho lính canh mở cửa.

Binh lính mặc giáp đồng loạt quỳ lạy.

"Bệ hạ," Thôi Hộc vội vàng cúi mình bái lạy, kinh ngạc mà hỏi, "Đây là, người muốn làm gì?"

"Hôm nay binh thế định thắng thua. Trẫm sẽ đánh phá quân tiên phong và trung quân của Khương Đảng, sau đó khanh đến kết thúc." Trần Liễm Vụ tay cầm mũ trụ, đích thân đội lên đầu.

Sau ngày vội vàng vào cung đó, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.

"Thiên tử chỉ thảo phạt chứ không đánh trận, bệ hạ sao có thể tự thân ra trận đấu địch!"

Thôi Hộc kinh hãi vô cùng, chuyện hoàng đế đích thân cầm quân xưa nay hiếm, trừ Thái Tổ Nguyên Đế ra, từ trước đến nay quân vương nào có thân lâm chiến trận hiểm nguy bao giờ.

"Quân vương tử xã tắc, Thiên tử thủ quốc môn." (Vua chết vì xã tắc, Thiên tử giữ lấy cửa nước)

Mũ trụ che mặt Trần Liễm Vụ, chỉ có đôi mắt y lộ ra vẻ nghiêm nghị nhìn Thôi Hộc, nói đoạn cầm dây cương vung lên, thúc ngựa chạy vào doanh trại đóng ở hậu giao.

*****

Trần Chấp tỉnh dậy, phát hiện mình lại đang nằm trên giường ở địa cung, tay chân bị khóa bằng xiềng xích.

Khi hắn đứng dậy liền có cung nữ đến đỡ rửa mặt hầu hạ, mà trên bàn đang bày đồ ăn mới nấu cháo mới hâm.

"Tiếng gì vậy?" Trần Chấp vừa xuống giường xỏ giày, liền cảm thấy dưới chân mình rung động, mà trên đỉnh đầu đã nghe thấy tiếng hô lay núi động non từ xa mà đến.

"Trần Quân, đó là bệ hạ đang làm lễ xuất quân." Cung nữ nói.

Trần Chấp nhíu mày, "Chỉ có chủ tướng mới làm lễ xuất quân, vì sao không phải là Thôi Hộc?"

"Nghe nói là... hôm nay bệ hạ muốn thân chinh cầm quân." Cung nữ đáp lại.

Hai ngày trước trong hoàng thành đã bắt đầu bố trí chiến cục, việc hôm nay giao chiến thần dân trong thành đều biết nên đã không còn là bí mật gì nữa

Hoàng đế thân chinh cầm quân?!

Trần Chấp tức giận đến mức hận không thể bẻ gãy vòng sắt cứng cáp trên cổ tay.

Đầu óc sau cơn say lúc này nghe tin đó thì như muốn nứt ra. Hai tay Trần Chấp nắm chặt thành giường, rũ mắt nghiêm nghị suy nghĩ.

Trước đó Trần Liễm Vụ điều binh từ đô thành đi hộ vệ đường sông, Trần Chấp có hỏi số người mà y điều động đi, y nói với hắn là hai vạn.

Nếu trong thành vẫn còn giữ tám vạn tinh binh Quân Trần Khoách chỉ để nghênh chiến hơn mười vạn lính biên phòng của Khương Đảng, dù là thế trận hay lòng quân rõ ràng đều nghiêng về bên ta.

Cần gì thiên tử thân chinh để có thể chấn hưng sĩ khí toàn quân chứ?

Trần Liễm Vụ lừa hắn.

Trần Chấp nhắm mắt lại.

Quá tham lam. Đế vương trẻ tuổi khoe tài, muốn làm việc mạo hiểm, không muốn tổn thất một ngọn núi một dòng sông.

Rõ ràng có thể nắm chắc tám phần, lại muốn hiểm cầu thập toàn, há biết được sẽ không chuốc lấy họa vì cầu toàn đâu?

Trần Chấp thở dài một hơi.

Trần Chấp bắt đầu cầm quân từ năm mười sáu tuổi, năm hai mươi bốn tuổi đã một mình chiếm lĩnh ba phần giang sơn. Từ xưa đến nay vốn dĩ văn nhân luôn khinh khi nhau, mà anh hùng lại cảm phục anh hùng. Từ khi biết được tài kinh bang tế thế của Trần Liễm Vụ thì Trần Chấp đã công nhận y là hoàng đế thật sự, việc nước giao phó mặc cho y làm, chỉ cần y trị quốc cho tốt thì việc riêng thế nào cũng được.

Nhưng hôm nay Trần Chấp lại không thể phân biệt rạch ròi công tư. Hắn hoảng sợ.

Hoảng đến hận không thể thoát khỏi ngục cung này, lâm trận thay y.

Nhưng hiện giờ muốn lấy ít địch nhiều mưu thắng Khương Đảng, chỉ có một người có thể chấn hưng quân tâm mà thôi.

Trăm năm trước chính là Trần Chấp hắn, trăm năm sau phải là Thiên tử của triều đại này.

Trần Chấp chậm rãi bước đi trong điện, tựa vào ghế nằm.

Trên mặt Thái Tổ Nguyên Đế không chút gợn sóng, nhưng lúc này trong lòng đã rối như tơ vò.

Xưa nay khi công thành, lấy vây thành ép hàng là thượng sách.

Nhưng đối với tàn thành của nhà họ Trần, thì không cần lãng phí thời gian nữa.

Hôm nay họ Khương muốn công thành bức đoạt đế đô.

Tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời, tiếng la hét giết chóc nổi lên bốn phía, quân kéo như mây từ xa tà tà mà đến, mưa bụi rơi lả tả. Hai vạn quân kỵ tiên phong của Khương Đảng dẫn đầu giương cờ xông vào hậu giao.

Vây quanh hậu giao có hàng hàng lớp lớp nạn dân chạy loạn, thiết kỵ giày xéo, dân chúng bỏ chạy.

Tướng lĩnh tiên phong ra lệnh xông vào mở cửa thành, xe húc thành đã đến, nhưng chỉ trong chốc lát, cửa thành tự bật mở.

Ngay cả xích cũng chưa khóa.

Chủ tướng cười lớn, thúc ngựa vung roi, ra lệnh cho toàn quân tiến thẳng vào.

Trong hoàng thành vắng tanh không một bóng người, nhà nhà nghiêm chỉnh đóng kín, cửa hàng trên phố xá đều đóng cửa cài then.

Vốn nên có người để ý đến sự khác thường này, nhưng giờ đây Khương Đảng thế như chẻ tre, thiên hạ vô địch. Toàn quân kỵ binh dũng mãnh đều coi việc chiếm đô đoạt quyền hôm nay như lấy đồ trong túi.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng xé gió.

Vô số mũi tên đồng loạt bắn ra về phía binh mã quân Khương. Người trúng tên ngã xuống đất, ngựa kinh hãi loạn thành đàn. Chủ tướng kinh ngạc quay đầu lại, thấy trên tường thành vốn trống không lúc này bày đầy nỏ. Tiếng tù và vang vọng trong sắc thu.

"Toàn quân tiến công!" Chủ tướng gầm lên một tiếng, vung đao chỉ thẳng vào hoàng cung vàng ngọc trong nội thành. Phía sau các phó tướng ra sức vẫy cờ hiệu, truyền lệnh toàn quân tiếp tục tấn công. Khắp thành toàn là cờ Khương bay phấp phới.

Hoàng cung ở trong cùng của hoàng thành, bên trong cửa đỏ cao hai trượng là vô số quân Trần đứng nghiêm trang. Tiếng chuông loan giá vang kên, đội nghi trượng xếp nghiêm chỉnh, hoàng đế đích thân duyệt binh. Cờ hiệu vờn quanh trống trận, khải giáp sáng rực trong sương thu. Trần Liễm Vụ chỉnh tề ngồi trên lưng ngựa, toàn quân hùng dũng mạnh mẽ, nghiêm trận chỉn chu. Hôm nay thiên tử cầm quân, binh sĩ Trần Khoách đều đã mang chí chết trận hộ vua.

"Báo! Quân tiên phong của Khương Đảng đã vào cửa ngoại thành!"

Trần Liễm Vụ án binh bất động, khép chặt hai mắt, " Tiếp tục thăm dò."

Trước mắt y là bản đồ hoàng thành được lập khi Thái Tổ định đô, đường lớn nơi cửa Bắc ngoại thành cách nội thành năm dặm, đường rộng tám trượng, có thể chứa cùng lúc hơn một vạn kỵ binh.

"Báo! Kỵ binh quân Khương đã phá cửa nội thành!"

Trần Liễm Vụ vẫn ngồi vững trong quân. Cửa nội thành cách hoàng cung ba dặm, đường rộng hai mươi trượng. Đánh trận lấy ít địch nhiều, việc cần làm là chia cắt chiến trường, lần lượt đả bại. Y muốn tất cả hai vạn kỵ binh tiên phong của quân Khương cùng xông vào ngoại thành, sau đó đóng cửa đánh chó.

"Báo! Kỵ binh quân Khương cách hoàng cung đã gần hai dặm!"

Trần Liễm Vụ giơ cao tay lên không trung, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ đỏ đón ánh mặt trời lấp lánh.

"Báo! Kỵ binh quân Khương cách hoàng cung đã gần một dặm rưỡi!"

Toàn quân đều rút đao, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang căng thẳng trên không trung.

"Báo! Kỵ binh quân Khương cách hoàng cung đã gần một dặm!"

Bàn tay hạ xuống, Trần Liễm Vụ mở miệng quát lớn: "Đánh trống truyền lệnh, thu tên xuất quân mở cửa cung!"

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store