ZingTruyen.Store

[Song tính] Trẫm trở thành sủng phi của tôn tử bất hiếu

Chương 4: Thái tổ ngồi xuống nuốt long căn của Hôn quân (H)

NguyenMotDanQuy666

Chương 4: Thái tổ ngồi xuống nuốt Long căn của hôn quân, làm đến bụng phồng lên, chỗ đó gian nan phun ra nuốt vào

Trần Liễm Vụ ngủ một giấc đến tận bình minh ngày hôm sau.

Hôm qua tên hoạn quan không biết quy củ kia đã bị chém, hôm nay không còn ai dám đến quấy rầy nữa. Trần Liễm Vụ ngủ quên cả buổi chầu sớm, mãi đến khi mặt trời lên cao mới mở mắt, mắt rồng lim dim, cúi đầu nhìn người trong ngực.

Trần Chấp cũng vừa tỉnh dậy, khẽ mở mắt nhìn y, giọng khàn khàn gọi một tiếng "Hoàng thượng", rồi nói: "Hạ thần thấy khó chịu."

Cảnh tượng này khiến Trần Liễm Vụ hoàn toàn tỉnh táo. Y chống tay ngồi dậy, ôm lấy Trần Chấp vào trong lòng mình, hỏi: "Khó chịu chỗ nào?"

"Bệ hạ giúp thần xem thử, có phải là do vết thương hôm qua chưa lành, bị cọ xát trên lưng ngựa hay không..." Trần Chấp vẫn còn ngái ngủ, ngón chân đạp tấm chăn gấm ra, mở bắp đùi trần trụi trước mặt Trần Liễm Vụ.

"... Bên ngoài đúng là có hơi sưng, để trẫm nhìn xem bên trong thế nào." Trần Liễm Vụ cúi đầu giữa hai bắp đùi hắn, dò xét một lúc liền xoa xoa rồi cắm vào trong.

Ngón tay thon dài của Trần Chấp vò lấy áo ngủ của Trần Liễm Vụ, khớp xương nổi lên.
"Bên trong vậy mà nóng quá..." Nói đoạn, ngón tay Trần Liễm Vụ quấy vòng trong vách thịt, rồi ấn lên chỗ mẫn cảm hơi nhô lên kia.

Ngón tay Trần Chấp vò trên người Trần Liễm Vụ càng chặt, nhíu mày thở ra tiếng, trở tay bịt mắt, khiến tay hắn lại kéo áo bào của y một cái.

Thấy Trần Chấp im lặng nhưng thái độ thì lại muốn cự mà nghênh, Trần Liễm Vụ cười, phủ phục sát mặt Trần Chấp, "Trẫm chỉ muốn xem thử nơi đó..."

Trần Chấp ngửa cổ, cánh tay che không hết, mặt mày khó nhịn, "Không muốn."

"Trẫm phải sờ vào mới biết được nơi đó có bị thương hay không chứ." Trần Liễm Vụ từ từ siết chặt cánh tay hắn, lừa gạt hắn, ngón tay trong vách thịt lại càng ấn mạnh hơn.

"Bệ hạ..." Trần Chấp thở hổn hển gọi y.

"Ừm?"

"Bệ hạ..."

"Trẫm đây."

Trần Chấp cau mày, duỗi dài cánh tay muốn kéo Trần Liễm Vụ lại gần. Trần Liễm Vụ lập tức ôm lấy eo hắn. Trần Chấp chăm chú, cổ dán sát vào người Trần Liễm Vụ, miệng vẫn lẩm bẩm gọi "bệ hạ".

Hơi thở gấp gáp, sóng tình dâng cao.

Trần Liễm Vụ cảm thụ được huyệt thịt bọc lấy tay mình đang mút chặt lại, co rút từng cơn, cũng cảm nhận được thân thể Trần Chấp trong ngực mình phát run.

Đầu sát bên đầu, mặt Trần Chấp dán vào cái gáy của Trần Liễm Vụ nhìn về phía màn trướng, đã không còn buồn ngủ, cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.

Hắn đã một đêm không ngủ, chuyện hôm qua phê duyệt tấu chương "bốn biển thái bình" cùng với việc hoàng đế đột nhiên không khỏe lúc hoàng hôn bỗng khiến hắn đau đầu run tay. Hai chuyện này khiến hắn hoang mang, nhưng hắn cũng không có thời gian để hoang mang nữa, bởi vì hắn cần phải nhanh chóng quấn chặt lấy hoàng đế, như dây leo bám vào cây lớn, chặt đứt con đường ăn chơi sa đọa kéo dài đã lâu của triều đại này.

Trần Chấp nghiêng đầu, môi dán bên tai Trần Liễm Vụ, âm thanh đứt quãng nỉ non: "Thần muốn Hoàng thượng tiến vào."

Trên giường rồng song long điên đảo.

Trần Chấp mặt đối mặt ngồi lên đùi Trần Liễm Vụ, nhấc hông đã muốn nuốt vào của quý đang ngẩng đầu kề bên mông hắn.

"Chờ một chút..." Trần Liễm Vụ thở gấp, thanh âm khàn khàn nghe ra được là đã bị dẫn vào bể dục, nhưng y vẫn luồn mấy ngón tay vào muốn qua loa mở rộng lỗ thịt cho hắn.

"Nhưng thần muốn." Trần Chấp thấp giọng nói, tay nắm lấy tay y, mười ngón khóa chặt, xách thân ngồi dậy, nuốt vào lút cán, tóc hai người rối tung như gấm, chập chờn vấn vít như quấn vào nhau.

Đều là nam nhân, đều là đế vương, Trần Chấp làm sao không hiểu tâm tư của đế vương cơ chứ.

Chỗ đó của Trần Chấp quá chặt, lại mới phá thân chưa lâu nên phun ra nuốt vào khó khăn. Nhưng càng như vậy càng khiến người ta có khoái cảm chinh long phục hổ.

Trần Liễm Vụ đỡ người dậy bằng cánh tay mình, mắt phượng nheo lại, nhìn Trần Chấp cưỡi trên người, vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc không có chút thừa, nhìn từ bên ngoài cũng thấy được gậy thịt đang đâm đến nơi nào.

Thúc đến nỗi như cái bụng cũng muốn phồng lên. Trần Liễm Vụ thấy máu trong cơ thể mình sôi lên, nắm lấy eo Trần Chấp, dập hắn xuống đùi mình, quy đầu chống lên bụng chập chờn, cứ như muốn phá bụng mà ra.

Trần Liễm Vụ thở hổn hển ôm chặt lấy Trần Chấp, lấy lại chủ động, một tay bắt lấy cần cổ của Trần Chấp mà bú mút, quai hàm như đẽo gọt, trong miệng y kêu loạn Khanh Khanh, bảo bối.

Trần Chấp xóc nảy trên người Trần Liễm Vụ, sợi tóc tán loạn, nhưng thanh tỉnh trong mắt không hề giảm đi, chỉ có khóe mắt vương ráng đỏ vì dục tình.

Trần Liễm Vụ rất nhanh đã bắn, từng luồng tinh đặc phun vào trong bụng Trần Chấp, mà vừa mới kết thúc y đã đẩy ngã Trần Chấp trên giường, muốn một lần nữa.

Trần Chấp nằm trên long sàng, mở rộng hai chân, mời người tới hái.

***** wickdthelord.blogspot.com

Trong vòng vài ngày cả triều đình và hậu cung đều biết có một nam sủng mới được sủng ái vô cùng, người này có cái tên đặc biệt do Hoàng thượng đích thân ban tặng: Trần Chẩm.

Hoàng thượng ân ái với hắn liên tiếp mấy đêm, ban ngày đi thì đi cùng xe, ngồi thì ngồi cùng chiếu, ở bên nhau trong ngự thư phòng phê tấu chương, gặp mặt quần thần cũng không tránh né.

"Quý quân, hiện giờ ngay cả ở ngoài cung, khắp kinh thành đều đồn rằng 'Vàng bạc vạn lượng không quý bằng, đêm xuân long sàng một giấc nồng', chính là đang nói ân sủng Hoàng thượng dành cho ngài đấy ạ!"

Trong tẩm điện của Trần Chấp, tiểu thái giám cười tít mắt, nịnh bợ vị quý nhân từ trên trời rơi xuống của mình.

Sau khi hắn lấy thưởng từ Hoàng thượng, mỗi người trong điện đều được ban trăm lượng vàng, dưới sự trọng thưởng này, cả điện đều trở thành tâm phúc của hắn. Tiền tài có thể sai khiến quỷ thần, đó chính là dụng ý của hắn khi đòi y vạn lượng hoàng kim.

Hắn im lặng lắng nghe, nhìn đồng hồ nước trên ghế nằm, đến giờ rồi, tên con cháu bất hiếu kia sắp bãi triều, mình phải đến ngự thư phòng chờ thôi. Vung trường bào, hắn đứng dậy khỏi ghế.

Lúc hắn nắm giữ ngọc tỷ luôn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ không được, trên ghế có mãnh hổ, hắn phải ngồi khom eo.

Hắn ngồi trên kiệu đến ngự thư phòng, chậm rãi bước vào điện, đã qua ba khắc sau khi bãi triều, Hoàng thượng vẫn chưa đến, ngược lại, có một vị đại thần đang đứng chờ bên trong.

Hắn đi đến phía sau ngự án, ngồi xuống ghế rồng, "Đưa tấu chương trong tay ngươi đây."

Lão thần kia nhìn thấy hắn thì mở trừng mắt, râu mép run rẩy, tấu chương trong tay bị nắm chặt, cứ như muốn ném lên đỉnh đầu hắn luôn.

Hắn liếc nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ bèn tiến lên giữ chặt lão thần, giật lấy tấu chương dâng lên cho hắn.

Trần Chấp cầm lấy xem qua, đây là một bản tấu chương xin cáo lão từ quan, nhưng lại tự trách mình già yếu, một thân một mình khó cứu vãn xã tắc nguy vong, bên trong liệt kê những thiếu sót trong việc trị nước của triều đình, nhìn không giống như từ quan, mà giống như liều chết can gián thì đúng hơn.

Trần Chấp xem xong để sang một bên, mở miệng hỏi: "Thôi Phủ là gì của ngươi?" Trên tấu chương có ghi tên, Thôi Hoài Cảnh.

Nghe vậy, mặt lão thần Thôi Hoài Cảnh đỏ bừng, nghĩ rằng dù sao mạng sống của mình cũng coi như bỏ rồi, bèn giận dữ mắng:

"Ngươi là kẻ nào? Dám trực tiếp gọi tên thánh hiền tổ tiên nhà họ Thôi ta!"

Thôi Phủ, từ khi Trần Chấp khởi binh ở Nghi huyện đã đi theo phò tá, là khai quốc công thần, khi lập quốc được phong làm tể tướng, là bạn chí cốt của Trần Chấp.

Trần Chấp nhìn lão thần trước mắt, không khỏi bật cười, thời gian trôi qua thật nhanh, chắt của Thôi "không cưới" cũng đã râu tóc bạc phơ mất rồi.

Lúc đó, hình ảnh Thôi Phủ thề thốt trong quân trướng vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn - nước láng giềng chưa bình định thì không cưới, giặc ngoài biên giới chưa dẹp thì không cưới, đất nước chưa yên thì không cưới. Sau đó, ông ta đã giúp Trần Chấp quét sạch địch quốc, dẹp yên giặc ngoài biên ải, trị loạn dân, hai mươi năm sau thiên hạ mới thái bình, Thôi Phủ lúc đó đã bốn mươi tuổi mới cưới vợ.

Nhưng chức quan nhà họ Thôi làm càng ngày càng nhỏ, Thôi Phủ được phong làm khai quốc tể tướng, đến đời Thôi Hoài Cảnh chỉ còn là một sử quan (quan chép sử) nhỏ bé.

"Ngươi có muốn tái lập công lao phò tá đất nước của Thôi Phủ không?"

Lão thần đang tức giận, mặt đỏ bừng, nghe người ngồi trên ngai vàng nói vậy bèn cho rằng hắn đang đùa cợt mình, trừng mắt định mắng tiếp, nhưng lại cảm thấy việc mình đôi co với một tên nam sủng quả thật rất mất mặt, bèn hất tay áo bỏ đi.

Nhưng vừa quay người, liền thấy ngoài cửa là xe ngựa lộng lẫy của hoàng đế, Trần Liễm Vụ đang bước vào cửa điện.

Thôi Hoài Cảnh cung kính quỳ xuống.

"Đứng dậy." Trần Liễm Vụ chẳng buồn liếc mắt, sải bước thẳng đến bàn chỗ Trần Chấp ngồi.

"Bệ hạ," Trần Chấp vẫn an vị trên ghế, chống cằm nhìn y, cười nói, "Lão già này nói muốn từ quan, thần thấy ông ta tức giận đến mức râu tóc dựng ngược cũng thú vị, nên muốn giữ ông ta lại đây làm người kể chuyện xưa."

Trần Liễm Vụ khẽ nhếch môi, chống tay lên bàn, cúi người nhìn Thôi Hoài Cảnh, "Thôi Hoài Cảnh phải không? Được, vậy từ nay về sau, ngươi sẽ ở lại cung của Chẩm Khanh, làm người kể chuyện. Coi như trở về với nghề cũ vậy."

Nghe hai người nói thế, Thôi Hoài Cảnh quỳ sụp xuống nghe bịch một tiếng, dập đầu lia lịa, "Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh! Thần không thay đổi ý định về quê an hưởng tuổi già!"

"Không nghe thì giết." Trần Liễm Vụ đổi sắc mặt, thản nhiên nói rồi phẩy tay ra hiệu cho thị vệ bên cạnh rút đao.

Thôi Hoài Cảnh vốn đã có ý định can gián đến chết, thế là dập đầu xuống chuẩn bị nhận lấy cái chết.

"Ngươi còn cố chấp như vậy nữa thì liền tước bỏ phong hiệu 'Khuông Trần Ân Tướng' (Tướng quân có công xây dựng nhà Trần) của tằng tổ nhà họ Thôi, tháo bỏ biển ngự do Thái Tổ Hoàng Đế đích thân viết tặng trong từ đường." Giọng nói của Trần Chấp lạnh lùng vang lên từ phía trên.

Thôi Hoài Cảnh lập tức ngừng dập đầu, sắc mặt tái mét, không còn giọt máu.

Cái mạng tàn này chẳng có gì đáng giá, nhưng vinh quang tổ tiên truyền lại là dòng dõi văn chương cao quý. Tước bỏ hai thứ này, chẳng khác nào rút đi xương sống của nhà họ Thôi.

"Còn muốn chết nữa không?" Người ngồi trên ngai vàng hỏi.

Thôi Hoài Cảnh cúi đầu quỳ gối dưới điện.

"Không chết thì theo ta đi."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store