(SONG TÍNH/CÂY NHÀ LÁ VƯỜN) TỔNG HỢP GHỆ ZUDIT BỰ BỊ ĐỤ SƯNG BỤNG!!
Quyển 3 - Chap 2
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không biết vì sao y đề nghị mình và cô sống chung, nghe vậy đương nhiên là cô rất vui nhưng lại không nỡ rời xa ba mẹ và anh trai, y đương nhiên là biết cô đang nghĩ gì chỉ cười một cái nhẹ rồi nói: " Cháu có ý này, không biết cô chú và anh thấy sao, Tiểu Linh em ấy không nỡ rời xa gia đình cháu thì sợ em ấy buồn hay là anh Trương Phong có thể đến ở cùng tụi em tiện chăm sóc bàu bạn cùng em ấy không ạ " Đôi mắt y hướng về phía thân hình cao to đang ngồi ăn ở kia đôi mắt ôn nhu nhưng lại chứa tia nguy hiểm không ai có thể thấy.Anh thì không hề hay biết gì, cho tới khi Ba Trương lớn tiếng gọi mới buông đũa tiến tới, ba liền nói chuyện này cho anh nghe, không cần suy nghĩ gì Trương Phong liền từ chối, nơi đây là nhà mẹ anh còn có bàn thờ của mẹ anh không thể nào mà rời khỏi đây được, mẹ kế nghe anh từ chối thì nhẹ lòng vì bà không muốn anh cản trở tiểu linh của bà bước vào nhà đó, bày ra bộ dạng tiếc nuối nói xin lỗi y, nãy giờ Cảnh Thiên luôn nhìn chằm chằm bộ dạng từ trên xuống dưới của anh, lưng anh khum xuống chưa bao giờ ngước mặt lên, cái áo thung rộng to đùng kia chùn xuống có thể thấy rõ hai cái vú mập mạp căng tròn cùng hai cái núm vú cương cứng, làm y không khỏi nuốt nước miếng, thằng em không nghe lời mà có hơi dựng lên.Chỉ mãi chăm chú nhìn anh mà không nghe ai nói gì cho tới khi cô đánh nhẹ vào vai gọi tên mình thì mới tỉnh, " Vậy cháu e là chắc Tiểu Linh em ấy cũng không thể tới ở được, nếu không có anh Phong.. nhỉ? "Bà mẹ kế kia đương nhiên sống nhiều năm lăn lộn như vậy, liền biết lời nói y có ý gì, thái độ thay đổi 360 độ quay qua quát mắng anh " Mày nghĩ mày là cái gì, mày có thương em mày hay không, nó thương mày tới vậy, tới sống với nó thì thiệt gì chứ, mày sống bám ở đây lâu như thế bộ mày không nhục hả, tao nuôi dưỡng mày giờ mày phải biết báo hiếu cho tao, dọn đồ tới sống với nó ngay cho lập tức, mày không có quyền từ chối. " Ngón tay bà chỉ vào đầu anh, chì chiết hết mức, anh nhu nhược khù khờ, không dám cãi chỉ đành đồng ý với y.Thấy bộ dạng này của anh y càng hứng phấn, nhưng gương mặt kia thì vẫn luôn gục xuống không thể thấy anh đang khóc y bực mình, tặc lưỡi, đang tưởng tượng gương mặt khóc nức nỡ cầu xin mình tha, cầu đụ kia, vâng con cặc dưới háng của anh đã cương cứng hoàn toàn, không thể chờ được lâu nữa: " Anh và Tiểu Linh lên dọn đồ lẹ đi tôi ra ngoài xe đợi hai người, đêm nay chắc dài lắm.... " sau đó tiêu soái mà bước ra ngoài.Cuối cùng đã tới biệt thự xoa hoa kia, từ đầu tới cuối anh điều cuối đầu không ngước lên dù một chút, đi phía sau 2 người trong anh như người hầu vậy.Đây là lần đầu cô đến nhà Cảnh Thiên, không khỏi há hốc mồm, y cưng chiều nhéo cằm cô: " Cục cưng, hiện tại anh còn có việc cần xử lý chú vương quản gia đây thay anh dắt em đi tham quan khắp nhà, còn đây là thẻ của anh lát sẽ có người đưa em đi mua sắm đồ cứ dùng thoải mái, đi ăn với bạn bè tối về cũng được. " Sau đó y rút thẻ đưa cho cô, cô vui vẻ ôm chằm lấy y luôn miệng nói yêu anh, sau đó buông ra nắm lấy tay anh định dắt đi, thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại, " A, không được rồi anh muốn nhờ anh ấy một chút chuyện công việc phải xử lí gắp, em đi một mình nhé anh mượn anh ấy một chút. ".Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn đi cùng quản gia tham quan khắp nơi, y thì thấy anh bất động một nơi không khỏi khó chịu " Bộ anh tính đứng đừ người ra luôn à, đi lên đây với tôi nhờ một số chuyện " không đợi anh trả lời mà kéo đi lên thẳng phòng làm việc của mình, sau đó mới lớn tiếng gọi giúp việc đem thau nước và cái khăn lên rồi khoá cửa lại, đi tới bên anh, dùng tay năng mặt anh lên lúc này 4 mắt chạm nhau, y nhìn 2 con mắt ửng đỏ của anh không khỏi cảm thấy xót xa mà còn hứng phấn nữa, " Khóc đỏ mắt cả rồi " mắt y nhìn anh ôn nhu dịu dàng biết bao, thì ngược lại mắt anh nhìn y căm ghét tức giận bao nhiêu, lúc này mới lên tiếng " Sao cậu có thể nghĩ ra lời đề nghị đó chứ, bây giờ tôi biết sống làm sao, tôi phải rời xa căn nhà mẹ tôi, còn có bàn thờ của bà ấy, tôi đi rồi ai chăm bàn thờ bà đây? " nói tới đây anh rưng rưng bật khóc, y thì ôn nhu nhìn anh bật cười " Chửi tôi mà sao anh lại khóc? Nín đi, chỉ vậy thôi hả, nếu muốn ngày mai tôi liền đem bàn thờ mẹ anh về đây, được chứ? " Y lau nước mắt cho anh, thấy y tốt với mình như vậy mình lại nói xấu người ta, xấu hổ nín khóc, thiện cảm đối với y cũng tăng lên, từ chối đề nghị kia, trước lúc mất mẹ nói mẹ chỉ có thể ở đây, đừng đem đi đâu hết, nên anh bây giờ cũng không muốn y đem bàn thờ mẹ mình tới." Nín rồi hả, trong khi tôi làm việc anh giúp tôi lau sàn nhà, lau kệ sách bàn ghế được không? nó bẩn quá tôi chịu không được " Anh nhìn xung quanh căn phòng không động chút hạt bụi nào, nhưng không dám nói chỉ nghe lời mà vắt nước làm tư thế quỳ bò lau sàn, y ngồi trên ghế nhìn hai đồi núi cứ lắc lư đung đưa thế làm y mất tập trung, lúc anh khom thân trên áp xuống dưới sàn để lau bụi bẩn ở dưới kệ, mông bự chổng lên trời do quần bó nên khi chổng lên có thể thấy được cái môi lồi in hẵng lên quần, y thì tưởng đó là trứng dái của anh, thấy nãy giờ quyến rũ mình như vậy mà tức giận chửi thề tát lên mông bự trước mặt, bỗng nhiên mông bị đánh đau một cái làm anh la lên hoảng hốt mắt mở to ôm mông nhìn y tính hỏi sao lại đánh mông mình thì lại nghe Cảnh Thiên nói trước, " Có con muỗi ở trên mông anh tôi đánh giùm thôi " Anh nghi ngờ nhìn y, sau đó cũng không nghi ngờ nữa khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ kia, rồi lại tiếp tục lau.Do phòng làm việc quá bự nên lau bị tốn sức nhiều mệt mõi nằm trên sô pha ngủ.Mơ mơ màng màng thức dậy thì nghe tiếng chùn chụt dâm đãng phát ra đâu đây.Hết chap 2Hẹn mn t7-cn tuần này hoặc tuần sau nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store