[Song tính/CaoH] Song Nhi Đắc Thượng Sủng Thê
Chương 2
Ấn tượng đầu tiên của bé con Tiểu Vũ với ba vị anh trai kia là đẹp trai, cao cao nhưng khó gần. Cứ mỗi lần mà bé gặp ba anh ấy hay gặp ai trong số họ, là các anh sẽ nhìn bé chằm chằm, nhìn đến bé rụt hết người rồi mới hỏi bé cái này cái kia. Nhưng sau một thời gian bé đã làm quen với nhà mới, với mọi người nên bé không còn sợ nữa, bé cũng biết là các anh trai cũng không có khó gần nha, chỉ là ít nói thôi. Mà đâu có đúng, hình như chỉ có Kha Vũ ca ca là ít nói thôi, còn Đa Đa ca và Gia Nguyên ca thì nói nhiều lắm luôn. Họ cũng đối với bé tốt lắm, chăm sóc bé nè, còn cho bé rất nhiều đồ ăn, chỉ là mỗi khi bé ăn ít là các anh trai sẽ nhăn mày rồi nghiêm giọng với bé, bảo:
" Ăn vậy thì làm sao mà lớn được. "
" Không ăn sẽ bị tét sưng mông. "
" Bé hư anh trai sẽ không chơi với bé nữa. "Bé không muốn bị các anh giận bé đâu, nên là bé vẫn cố ăn cho hết, như vậy thì anh trai sẽ cười với bé rồi khen bé ngoan ngoan.Cái ánh nhìn của ba vị nam cao lãnh mặt lạnh nào đó, lần đầu thấy được vị ba ba mặt nghiêm như đá nhà mình mỉm cười ôn nhu? với một đứa bé, còn đưa thêm một người mẹ kế về. Bọn họ cũng biết là năm gần đây ba mình có qua lại với một người phụ nữ, chỉ là không ngờ là sẽ cưới về nhà thật, ba đứa cũng không khó chấp nhận lắm, bởi dù sao sau khi mẹ tụi nó cũng mất được sáu năm rồi, chỉ cần bà mẹ kế không mang ý xấu thì việc ở chung khá thuận lợi. Còn về đứa em trai kia, người gì mà nhỏ có chút xíu, da tuy trắng nhưng mang hướng trắng xanh của người bệnh, mặt cũng nhỏ, được cái không quá xấu, biểu cảm lúc nào cũng tò mò, rụt rè, mắt thì một mí to tròn nhìn bọn họ, cái miệng đo đỏ thì cứ chu chu, giọng nói ra thì non nớt nhưng cũng dễ nghe, tổng quan thì....khá dễ thương, giống con thỏ?Bởi vì được vị ba ba nhờ chăm sóc em trai, nên họ sẽ làm tròn trách nhiệm này, chẳng hạn như bé con kia quá nhỏ bé, không thể tự leo lên ghê được, lúc đó Tán Đa sẽ lại bế bé lên, chỉnh chỗ ngồi sao cho thoải mái rồi đặt bé xuống. Hay là lúc ăn cơm, món nào bé con không gắp được thì Gia Nguyên sẽ ra dáng anh trai chăm em, gắp thật nhiều cho bé. Bé con mà lười ăn sẽ bị các anh trai "đe dọa" nhất là nói sẽ không cao được. Mỗi khi nói vậy là đánh vào tâm lý của bé Tiểu Vũ, bởi bé muốn lớn lên sẽ cao như các anh trai vậy, bé không muốn bị thấp đâu, sẽ bị các bạn bắt nạt mất.Nhan Ngọc đang bưng đồ ăn sáng ra bàn, thấy bé con từ ngoài chạy vào thì mỉm cười, khen bé dậy thật sớm, sau đó thì bảo bé lên gọi các anh trai dậy ăn sáng- Tiểu Vũ lên gọi các anh dậy nhé- Dạ ~~ con biết rồi ạNói rồi bé chạy lon ton lên lầu, phòng mà gần cầu thang nhất là phòng của Gia Nguyên ca ca, bên cạnh là phòng Kha Vũ ca ca, và phòng cạnh bé nhất là của Đa Đa ca ca. Bé đưa tay đập cửa bốp bốp, cất giọng gọi Gia Nguyên ca mà gọi mãi anh trai không có trả lời, vậy là bé nhón chân nhỏ lên mở nắm cửa rồi chạy vào. Theo thói quen bé leo lên trên gường, kéo chăn xuống khỏi mặt anh trai rồi đưa tay lắc lắc đầu anh trai gọi- Anh, anh dậy. Anh Gia Nguyên Anh trai thật lười, bé gọi nhiều vậy mà không chịu dậy, bé giận lắm, vậy là bé lấy tay đánh bốp bốp vào hai má anh trai- Anh dậy, ăn sáng, dậy dậy- Ưm...Tiểu Vũ, đừng đánh- Anh dậy anh dậyGia Nguyên bị gia hỏa trước mắt nhảy nhảy trên bụng dập muốn tắt thở, mặt còn bị đánh có chút đau, nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy. Nhìn khuôn mặt cười tươi khanh khách trước mặt cũng bất lực thở dài véo má xem như đỡ tức. Nhớ lần đầu ông già bảo đứa nhỏ này đi gọi hắn dậy, gọi không được cũng đánh vào mặt hắn như thế, bị quấy rối giấc ngủ làm tâm trạng hắn khó chịu cực kì, mắt chưa mở mà miệng đã quát lớn mấy câu, sau đó vò đầu bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi hắn đánh răng rửa mặt tỉnh táo xong, bước ra thế mà lại thấy đứa em trai kia đang khóc, khóc trong im lặng, một tiếng cũng không phát ra, chỉ có hai đôi mắt tròn là không ngừng rơi nước mắt, đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi dài rung rung, môi bị cắn mỉm lại đến run run, thấy hắn bước ra bé con còn giật mình như bị bắt tội, người run run, nước mắt theo mỗi cái chớp mắt lại lăn xuống nhiều hơn. Châu Gia Nguyên lần đầu gặp cảnh này, còn với cái em trai nhỏ mới về kia cũng thật không biết làm sao, tay lau lau hàng nước mắt, miệng lắp bắp nói:
- Sao lại khóc..nín đi...nhóc đánh anh, anh còn chưa có mắng nữa là...
Hắn nhớ chỉ có nói vậy thôi, không có quát mắng gì đâu, thật đó. Ấy vậy mà đứa bé kia bỗng khóc lớn hơn, leo xuống giường hắn rồi chạy một mạch đi. Hắn còn chưa hiểu gì thì đã bị ba hắn Châu Minh Phong mặt hằm hằm lên giáo huấn cho một trận tội bắt nạt em trai? Đến hai tên anh trai khó dậy kia cũng ló đầu ra xem kịch, từ đó hắn làm gì dám mắng hay lớm tiếng với tiểu tổ tông này. Riết rồi không biết hắn có phải con ruột của ông già không nữa, hay bé con này mới là con ruột. Mà quên, giờ cả hai là anh em rồi, có ruột hay không địa vị của hắn cũng không bằng cậu.
Sau khi ba vị anh trai xuống thì mọi người bắt đầu ăn, vẫn như mọi khi các anh trai sẽ gắp đồ ăn cho bé con, nhìn cái miệng nhỏ chúm chím nhai đúng là dễ thương, ánh mắt ai cũng chưa đầy yêu thích cùng sủng nịnh đứa em trai này. Cũng đúng thôi, một bé vừa ngoan vừa dễ thương ai lại không thích cơ chứ
Hôm nay các anh trai ăn xong thì liền đi đến trường, là đi nhận lớp, các anh sắp đi học rồi, bé cũng được đi nhưng là một tuần sau cơ. Anh cả thì học cấp 3, còn anh hai và anh ba thì học cấp 2, có điều là trường cấp hai khá gần với cấp 1, nên là sau này bé con đi học sẽ đi cùng hai anh- Tiểu Vũ, chào các anh đi con- Anh trai đi học vui vẻBé con đưa tay bai bai tạm biệt, nhìn anh trai lên xe rồi rời đi, bé cũng muốn nhanh nhanh đến trường. Mà bé cũng sợ lắm, bé chưa đi học bao giờ, không biết lên đó có nhiều người, họ có làm gì bé không nữa, bé không muốn giống như lúc trước đâu
Như nhìn ra được nỗi băn khoăn, lo sợ của bé, Nhan Ngọc dịu dàng lại nắn nắn hai má mềm mềm đã có thịt của bé an ủi- Trường học sẽ rất vui, Tiểu Vũ sẽ quen được rất nhiều bạn, có nhiều bạn chơi cùng nữa, nên Tiểu Vũ đừng sợ nha.- Dạ, con không sợ- Chụt~~ ngoan__________________________
Hôm nay bé con dậy siêu sớm luôn, tại vì bé sắp đi học rồi, bé hồi hộp quá nên ngủ không có yên. Lúc mà người giúp việc rì rầm gì đó ở dưới bếp thì bé cũng đã dậy và đánh răng rửa mặt rồi. Chỉ là bé chưa biết cài cúc áo đồng phục nên là phải chạy đi nhờ mẹ, nhưng vào phòng bé không có thấy mẹ đâu hết.- Tiểu Vũ, sao vậy conChâu Minh Phong từ phòng tắm bước ra, trên người trần truồng chỉ quấn lỏng một cái khăn ở hông. Phải công nhận dáng người ông rất đẹp, đã ngoài 35 nhưng người săn chắc, cơ nào ra cơ nấy, trên người tỏa ra mùi vị giống đực nồng đậm bức người. Bé con bị hình ảnh trước mắt hớt mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào cái màng nước nhỏ chạy dọc trên cơ bụng săn chắc của ông, bé hâm mộ lắm luôn.- Baba, ba thật mạnhBé con đưa hai tay làm dấu like tặng cho ông, Châu Minh Phong khẽ cười, tiến lại gần bé con rồi khụy gối xuống đối diện khuôn mặt ngây thơ non nớt kia mà hỏi- Ba mạnh sao?- Dạ. Ba có tận 6 cái này luôn, vậy là mạnh hơn cả anh hùng trong phimNgón tay trắng nõn chỉ chỉ vào mấy khối cơ bụng, miệng thì líu lo kể về sự lợi hại của baba. Miệng ông càng nhếch cao hơn, đây là đang khen ông hơn những ngôi sao trên tivi kia đi.- Baba mạnh như vậy sẽ bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt aNói rồi ông thơm cái chụt vào đôi má mềm của bé, cảm nhận được độ căng mượt trên da làm tay ông chẳng muốn buông ra chút nào. Bé con được nựng má cũng thành quen, chỉ là vẫn sẽ phản kháng nho nhỏ bằng cách bỉu môi lên án.- Baba con không cài áo được- Ừm, ba giúp conNói rồi ông chỉnh gọn áo cho bé, cài từng nút vào rồi mới bắt đầy thay đồ của mình. Xong xuôi cả hai nắm tay nhau xuống nhà ăn sáng. Mọi người đã đông đủ, sau khi ăn xong thì bé con cùng anh hai và anh ba đến trường.Đến trường, hình như nó khác với những gì bé nghĩ thì phải, đúng là lớp học có rất nhiều người và cũng không có ai bắt nạt bé hết, các bạn thấy cũng rất là vui vẻ dễ gần ha, mà sao, cái bạn này lại cứ véo má bé vậy. Anh trai đã nói rồi, má của bé không được để người khác tự tiện đụng vào, chỉ cho các anh chạm thôi. Nhớ lời dặn bé dứt khoát đưa tay ôm hai má đỏ ửng lại, mắt tròn xoe trừng trừng bạn gái kia.
Bé gái bị trừng cũng không có tức giận, lại còn cười cười quơ quơ tay.- Mình không véo má nữa, đừng giận nha- Thật không?Bé nghi ngờ hỏi lại- Thật. Tiểu Vũ dễ thương quá đi, Tiểu Vũ bao nhiêu tuổi- 6 tuổi- Mình 7 tuổi, vậy Tiểu Vũ phải gọi mình là chị Lam Khê - Chị?- Đúng. Chị sẽ bảo vệ bé VũLần nữa bị véo má, bé lại trừng mắt với vị tỷ tỷ kia. Bé gái chỉ cười cười rồi lại nhìn bé con, Tiểu Vũ giận rồi, ai biểu véo má bé làm gì, bé sẽ không nói chuyện với tỷ đó nữa. Bé ngồi ngay ngắn lấy sách mà mẹ đã chỉ ra để lên bàn, mọi thứ ngay ngắn mới vui vẻ nhìn lên, lúc này có một bạn ngồi chung bàn với bé mới tới.- Chào bạn- Chào...mình tên Lâm Mạc- Mình tên Lưu VũCứ như vậy một ngày đi học của bé đã xong, bé nhớ lời Kha Vũ ca dặn, học xong thì đứng ở cổng chờ xe đến đón, vậy nên giờ bé đang ngoan ngoãn đứng chờ xe. Bên cạnh là Lâm Mạc, bạn mới quen của bé, bạn này vui tính lắm, toàn chọc bé cười thôi, chắc bạn ấy cũng đang chờ ba mẹ đón.- Tiểu Vũ, bai bai nhaLâm Mạc tạm biệt bé rồi leo lên xe, vậy là còn mình bé chờ anh trai thôi, anh trai lâu quá, bé đứng hơi mỏi chân rồi- Bé Vũ ~~- Chị- Cưng quá đi, vẫn nhớ chịKhông biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày bé bị véo má rồi, dù bé có né tránh, phản kháng hay trừng mắt thì lúc sau vẫn bị bạn này vẹo má, huhu bé sợ quá.
Còn bé gái tên Lam Khê kia thì không biết mình đã thành người xấu trong lòng bé con, chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy cục bông đáng yêu này là thích ơi là thích luôn, má núng nính dễ thương quá chừng làm bé gái cứ muốn sờ, sờ rồi lại thấy mềm ơi là mềm lại muốn véo, cứ vậy cái tay sắp quen luôn rồi.- Chụt~ về đây, bai bai- Bai bai?Bé con thấy lạ vì sao bạn gái lại thơm má mình, xong còn chỉ chỉ má mình nữa- Bé Vũ cũng thơm má chị đi, như vậy mới đều- ỪmBé cũng thơm nhẹ vào má chị đó rồi tạm biệt, lúc này bé thấy xe của anh trai tới rồi, bé vui vẻ chạy lại, leo lên xe ngồi. Nhưng sao mặt của anh trai lạ quá, không có cười với bé như mọi khi, còn nhìn bé chằm chằm nữa, mày còn nheo nheo, trông rất đáng sợ. Huhu bé nhớ mẹ, bé muốn mẹ cơ.-----------------------------------------------------------Anh bé ghen rồi:]]
" Ăn vậy thì làm sao mà lớn được. "
" Không ăn sẽ bị tét sưng mông. "
" Bé hư anh trai sẽ không chơi với bé nữa. "Bé không muốn bị các anh giận bé đâu, nên là bé vẫn cố ăn cho hết, như vậy thì anh trai sẽ cười với bé rồi khen bé ngoan ngoan.Cái ánh nhìn của ba vị nam cao lãnh mặt lạnh nào đó, lần đầu thấy được vị ba ba mặt nghiêm như đá nhà mình mỉm cười ôn nhu? với một đứa bé, còn đưa thêm một người mẹ kế về. Bọn họ cũng biết là năm gần đây ba mình có qua lại với một người phụ nữ, chỉ là không ngờ là sẽ cưới về nhà thật, ba đứa cũng không khó chấp nhận lắm, bởi dù sao sau khi mẹ tụi nó cũng mất được sáu năm rồi, chỉ cần bà mẹ kế không mang ý xấu thì việc ở chung khá thuận lợi. Còn về đứa em trai kia, người gì mà nhỏ có chút xíu, da tuy trắng nhưng mang hướng trắng xanh của người bệnh, mặt cũng nhỏ, được cái không quá xấu, biểu cảm lúc nào cũng tò mò, rụt rè, mắt thì một mí to tròn nhìn bọn họ, cái miệng đo đỏ thì cứ chu chu, giọng nói ra thì non nớt nhưng cũng dễ nghe, tổng quan thì....khá dễ thương, giống con thỏ?Bởi vì được vị ba ba nhờ chăm sóc em trai, nên họ sẽ làm tròn trách nhiệm này, chẳng hạn như bé con kia quá nhỏ bé, không thể tự leo lên ghê được, lúc đó Tán Đa sẽ lại bế bé lên, chỉnh chỗ ngồi sao cho thoải mái rồi đặt bé xuống. Hay là lúc ăn cơm, món nào bé con không gắp được thì Gia Nguyên sẽ ra dáng anh trai chăm em, gắp thật nhiều cho bé. Bé con mà lười ăn sẽ bị các anh trai "đe dọa" nhất là nói sẽ không cao được. Mỗi khi nói vậy là đánh vào tâm lý của bé Tiểu Vũ, bởi bé muốn lớn lên sẽ cao như các anh trai vậy, bé không muốn bị thấp đâu, sẽ bị các bạn bắt nạt mất.Nhan Ngọc đang bưng đồ ăn sáng ra bàn, thấy bé con từ ngoài chạy vào thì mỉm cười, khen bé dậy thật sớm, sau đó thì bảo bé lên gọi các anh trai dậy ăn sáng- Tiểu Vũ lên gọi các anh dậy nhé- Dạ ~~ con biết rồi ạNói rồi bé chạy lon ton lên lầu, phòng mà gần cầu thang nhất là phòng của Gia Nguyên ca ca, bên cạnh là phòng Kha Vũ ca ca, và phòng cạnh bé nhất là của Đa Đa ca ca. Bé đưa tay đập cửa bốp bốp, cất giọng gọi Gia Nguyên ca mà gọi mãi anh trai không có trả lời, vậy là bé nhón chân nhỏ lên mở nắm cửa rồi chạy vào. Theo thói quen bé leo lên trên gường, kéo chăn xuống khỏi mặt anh trai rồi đưa tay lắc lắc đầu anh trai gọi- Anh, anh dậy. Anh Gia Nguyên Anh trai thật lười, bé gọi nhiều vậy mà không chịu dậy, bé giận lắm, vậy là bé lấy tay đánh bốp bốp vào hai má anh trai- Anh dậy, ăn sáng, dậy dậy- Ưm...Tiểu Vũ, đừng đánh- Anh dậy anh dậyGia Nguyên bị gia hỏa trước mắt nhảy nhảy trên bụng dập muốn tắt thở, mặt còn bị đánh có chút đau, nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy. Nhìn khuôn mặt cười tươi khanh khách trước mặt cũng bất lực thở dài véo má xem như đỡ tức. Nhớ lần đầu ông già bảo đứa nhỏ này đi gọi hắn dậy, gọi không được cũng đánh vào mặt hắn như thế, bị quấy rối giấc ngủ làm tâm trạng hắn khó chịu cực kì, mắt chưa mở mà miệng đã quát lớn mấy câu, sau đó vò đầu bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi hắn đánh răng rửa mặt tỉnh táo xong, bước ra thế mà lại thấy đứa em trai kia đang khóc, khóc trong im lặng, một tiếng cũng không phát ra, chỉ có hai đôi mắt tròn là không ngừng rơi nước mắt, đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi dài rung rung, môi bị cắn mỉm lại đến run run, thấy hắn bước ra bé con còn giật mình như bị bắt tội, người run run, nước mắt theo mỗi cái chớp mắt lại lăn xuống nhiều hơn. Châu Gia Nguyên lần đầu gặp cảnh này, còn với cái em trai nhỏ mới về kia cũng thật không biết làm sao, tay lau lau hàng nước mắt, miệng lắp bắp nói:
- Sao lại khóc..nín đi...nhóc đánh anh, anh còn chưa có mắng nữa là...
Hắn nhớ chỉ có nói vậy thôi, không có quát mắng gì đâu, thật đó. Ấy vậy mà đứa bé kia bỗng khóc lớn hơn, leo xuống giường hắn rồi chạy một mạch đi. Hắn còn chưa hiểu gì thì đã bị ba hắn Châu Minh Phong mặt hằm hằm lên giáo huấn cho một trận tội bắt nạt em trai? Đến hai tên anh trai khó dậy kia cũng ló đầu ra xem kịch, từ đó hắn làm gì dám mắng hay lớm tiếng với tiểu tổ tông này. Riết rồi không biết hắn có phải con ruột của ông già không nữa, hay bé con này mới là con ruột. Mà quên, giờ cả hai là anh em rồi, có ruột hay không địa vị của hắn cũng không bằng cậu.
Sau khi ba vị anh trai xuống thì mọi người bắt đầu ăn, vẫn như mọi khi các anh trai sẽ gắp đồ ăn cho bé con, nhìn cái miệng nhỏ chúm chím nhai đúng là dễ thương, ánh mắt ai cũng chưa đầy yêu thích cùng sủng nịnh đứa em trai này. Cũng đúng thôi, một bé vừa ngoan vừa dễ thương ai lại không thích cơ chứ
Hôm nay các anh trai ăn xong thì liền đi đến trường, là đi nhận lớp, các anh sắp đi học rồi, bé cũng được đi nhưng là một tuần sau cơ. Anh cả thì học cấp 3, còn anh hai và anh ba thì học cấp 2, có điều là trường cấp hai khá gần với cấp 1, nên là sau này bé con đi học sẽ đi cùng hai anh- Tiểu Vũ, chào các anh đi con- Anh trai đi học vui vẻBé con đưa tay bai bai tạm biệt, nhìn anh trai lên xe rồi rời đi, bé cũng muốn nhanh nhanh đến trường. Mà bé cũng sợ lắm, bé chưa đi học bao giờ, không biết lên đó có nhiều người, họ có làm gì bé không nữa, bé không muốn giống như lúc trước đâu
Như nhìn ra được nỗi băn khoăn, lo sợ của bé, Nhan Ngọc dịu dàng lại nắn nắn hai má mềm mềm đã có thịt của bé an ủi- Trường học sẽ rất vui, Tiểu Vũ sẽ quen được rất nhiều bạn, có nhiều bạn chơi cùng nữa, nên Tiểu Vũ đừng sợ nha.- Dạ, con không sợ- Chụt~~ ngoan__________________________
Hôm nay bé con dậy siêu sớm luôn, tại vì bé sắp đi học rồi, bé hồi hộp quá nên ngủ không có yên. Lúc mà người giúp việc rì rầm gì đó ở dưới bếp thì bé cũng đã dậy và đánh răng rửa mặt rồi. Chỉ là bé chưa biết cài cúc áo đồng phục nên là phải chạy đi nhờ mẹ, nhưng vào phòng bé không có thấy mẹ đâu hết.- Tiểu Vũ, sao vậy conChâu Minh Phong từ phòng tắm bước ra, trên người trần truồng chỉ quấn lỏng một cái khăn ở hông. Phải công nhận dáng người ông rất đẹp, đã ngoài 35 nhưng người săn chắc, cơ nào ra cơ nấy, trên người tỏa ra mùi vị giống đực nồng đậm bức người. Bé con bị hình ảnh trước mắt hớt mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào cái màng nước nhỏ chạy dọc trên cơ bụng săn chắc của ông, bé hâm mộ lắm luôn.- Baba, ba thật mạnhBé con đưa hai tay làm dấu like tặng cho ông, Châu Minh Phong khẽ cười, tiến lại gần bé con rồi khụy gối xuống đối diện khuôn mặt ngây thơ non nớt kia mà hỏi- Ba mạnh sao?- Dạ. Ba có tận 6 cái này luôn, vậy là mạnh hơn cả anh hùng trong phimNgón tay trắng nõn chỉ chỉ vào mấy khối cơ bụng, miệng thì líu lo kể về sự lợi hại của baba. Miệng ông càng nhếch cao hơn, đây là đang khen ông hơn những ngôi sao trên tivi kia đi.- Baba mạnh như vậy sẽ bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt aNói rồi ông thơm cái chụt vào đôi má mềm của bé, cảm nhận được độ căng mượt trên da làm tay ông chẳng muốn buông ra chút nào. Bé con được nựng má cũng thành quen, chỉ là vẫn sẽ phản kháng nho nhỏ bằng cách bỉu môi lên án.- Baba con không cài áo được- Ừm, ba giúp conNói rồi ông chỉnh gọn áo cho bé, cài từng nút vào rồi mới bắt đầy thay đồ của mình. Xong xuôi cả hai nắm tay nhau xuống nhà ăn sáng. Mọi người đã đông đủ, sau khi ăn xong thì bé con cùng anh hai và anh ba đến trường.Đến trường, hình như nó khác với những gì bé nghĩ thì phải, đúng là lớp học có rất nhiều người và cũng không có ai bắt nạt bé hết, các bạn thấy cũng rất là vui vẻ dễ gần ha, mà sao, cái bạn này lại cứ véo má bé vậy. Anh trai đã nói rồi, má của bé không được để người khác tự tiện đụng vào, chỉ cho các anh chạm thôi. Nhớ lời dặn bé dứt khoát đưa tay ôm hai má đỏ ửng lại, mắt tròn xoe trừng trừng bạn gái kia.
Bé gái bị trừng cũng không có tức giận, lại còn cười cười quơ quơ tay.- Mình không véo má nữa, đừng giận nha- Thật không?Bé nghi ngờ hỏi lại- Thật. Tiểu Vũ dễ thương quá đi, Tiểu Vũ bao nhiêu tuổi- 6 tuổi- Mình 7 tuổi, vậy Tiểu Vũ phải gọi mình là chị Lam Khê - Chị?- Đúng. Chị sẽ bảo vệ bé VũLần nữa bị véo má, bé lại trừng mắt với vị tỷ tỷ kia. Bé gái chỉ cười cười rồi lại nhìn bé con, Tiểu Vũ giận rồi, ai biểu véo má bé làm gì, bé sẽ không nói chuyện với tỷ đó nữa. Bé ngồi ngay ngắn lấy sách mà mẹ đã chỉ ra để lên bàn, mọi thứ ngay ngắn mới vui vẻ nhìn lên, lúc này có một bạn ngồi chung bàn với bé mới tới.- Chào bạn- Chào...mình tên Lâm Mạc- Mình tên Lưu VũCứ như vậy một ngày đi học của bé đã xong, bé nhớ lời Kha Vũ ca dặn, học xong thì đứng ở cổng chờ xe đến đón, vậy nên giờ bé đang ngoan ngoãn đứng chờ xe. Bên cạnh là Lâm Mạc, bạn mới quen của bé, bạn này vui tính lắm, toàn chọc bé cười thôi, chắc bạn ấy cũng đang chờ ba mẹ đón.- Tiểu Vũ, bai bai nhaLâm Mạc tạm biệt bé rồi leo lên xe, vậy là còn mình bé chờ anh trai thôi, anh trai lâu quá, bé đứng hơi mỏi chân rồi- Bé Vũ ~~- Chị- Cưng quá đi, vẫn nhớ chịKhông biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày bé bị véo má rồi, dù bé có né tránh, phản kháng hay trừng mắt thì lúc sau vẫn bị bạn này vẹo má, huhu bé sợ quá.
Còn bé gái tên Lam Khê kia thì không biết mình đã thành người xấu trong lòng bé con, chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy cục bông đáng yêu này là thích ơi là thích luôn, má núng nính dễ thương quá chừng làm bé gái cứ muốn sờ, sờ rồi lại thấy mềm ơi là mềm lại muốn véo, cứ vậy cái tay sắp quen luôn rồi.- Chụt~ về đây, bai bai- Bai bai?Bé con thấy lạ vì sao bạn gái lại thơm má mình, xong còn chỉ chỉ má mình nữa- Bé Vũ cũng thơm má chị đi, như vậy mới đều- ỪmBé cũng thơm nhẹ vào má chị đó rồi tạm biệt, lúc này bé thấy xe của anh trai tới rồi, bé vui vẻ chạy lại, leo lên xe ngồi. Nhưng sao mặt của anh trai lạ quá, không có cười với bé như mọi khi, còn nhìn bé chằm chằm nữa, mày còn nheo nheo, trông rất đáng sợ. Huhu bé nhớ mẹ, bé muốn mẹ cơ.-----------------------------------------------------------Anh bé ghen rồi:]]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store