[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)
Tập 54
Đã đi xe hơn một tiếng đồng hồ mà chưa có dấu hiệu đến nơi, Đẳng Quân nhìn qua cửa sổ chỉ thấy mưa tuyết rơi dày đặc. Nhiệt độ trong xe ấm áp đến mức còn muốn cởi bớt áo khoác ra, nếu không có sự xuất hiện của Nghiên Du, có lẽ mẹ và cậu cũng đang co ro trong cái lạnh ngày đông rồi.“Bên ngoài có gì mà cứ ngắm suốt vậy?”Nghiên Du kéo rèm xuống che đi bên ngoài, thị giác của cáo nhỏ vẫn chưa hồi phục, tiếp xúc nhiều với ánh sáng sẽ không tốt lắm. Hắn nắm tay cậu mân mê, nhưng thân nhiệt vốn cao nên cậu thấy tay mình sắp chảy mồ hôi đến nơi rồi.[Anh đưa tôi đi đâu?] – Đẳng Quân cựa tay để làm kí hiệu thay đổi bầu không khí – [Không phải đến chỗ của bé con à?]Mới hôm nọ hắn ta nói cuộc sống sau này sẽ có ba người, không phải như cậu nghĩ sao?“Tình trạng cậu hiện tại có thể chăm nó được chắc?” – Nghiên Du đảo mắt lên trên – “Con khỉ còn phải học mẫu giáo nữa”Thấy vai cậu xịu xuống thấy rõ, Nghiên Du lại chống tay ở ghế ngắm nhìn. Cáo nhỏ cười đúng là rất xinh đẹp, nhưng có lẽ từ giờ về sau sẽ không thấy được nữa rồi.“Quân Quân”Bị gọi bất chợt nên quay qua xem, nào ngờ hắn đã quàng tay ra sau gáy cậu để tiến tới hôn môi. Nghiên Du liếm ướt môi dưới cậu như mèo nhỏ rồi mút lấy, ban đầu cậu còn chưa phản ứng kịp, nhưng sau đã chầm chậm nhắm mắt lại mặc cho hắn điều khiển nụ hôn.“Ưm…”Đẳng Quân đột ngột mở to mắt, vội vàng nắm lấy tay hắn khi đang chạm vào cậu nhỏ của cậu, Nghiên Du ghé sát tai nói nhỏ, thì thầm đầy dục vọng.“Muốn tôi mút thử cho cậu không?”Vành tai bị cắn nhẹ lấy đầy rùng mình, Đẳng Quân không tin được tên đàn ông dâm dục này, vừa xuất viện đã dở thói cũ rồi.Đẳng Quân chặn đầu hắn không cho cúi người xuống, Nghiên Du còn đang đưa lưỡi ra chuẩn bị hành động.“Cậu không cần giải tỏa à?”[Không phải lúc này. Phó Nghiên Du, tôi không có tâm trạng!]“Cậu có bao giờ có tâm trạng đâu?”Đẳng Quân hơi né tránh khi thấy tay hắn chạm lên mặt mình, nhưng hắn chỉ đang xoa má dịu đi tâm trạng thôi. Nghiên Du ôm lấy cậu vào trọn vòng tay mình, tuyệt đối sẽ không để tuột mất nữa.“Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà Quân Quân”“Tôi không bắt ép cậu mang thai nữa đâu, Đẳng An không còn…tôi cũng chẳng hề thoải mái”Hắn nói những lời ấy mà mặt không thay đổi cảm xúc, từng bước một đưa cậu vào cái bẫy mật ngọt. Nếu để cậu có tâm trạng xấu cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, chi bằng cứ ân cần giống Quý Nặc vào lúc này đi.“Nơi tôi đưa cậu tới sẽ cách xa khu vực có người sinh sống, đổi lại có môi trường thiên nhiên rất tuyệt. Cậu muốn nuôi thêm động vật không?”“Quân Quân, sẽ có một ngày cậu đem lòng yêu tôi thôi. Tôi không phải kẻ hoàn hảo, nhưng sẽ cho cậu thấy thay đổi”Ngay khi mắt chạm mắt, hắn đã thay đổi thái độ như đang rất chân thành, Đẳng Quân làm sao có thể không nghĩ đây là hắn đang muốn thể hiện cho cậu xem được?Đến nơi cũng đã chập tối, nơi này quả thực rất hoang vu, xung quanh chỉ thấy cây cối rậm rạp. Nghiên Du xuống xe trước, cúi người vào trong bế cậu ra ngoài như bế em bé. Vừa chớp mắt một cái, ngoài trời đã sáng rực đèn chào đón họ. Căn biệt thự này không quá phô trương, thậm chí nhìn từ bên ngoài còn thấy ảm đạm nữa.Đây là chốn đã nuôi dưỡng nên Phó Nghiên Du những năm đầu đời, nơi này chứa đầy kỉ niệm của hắn và người mẹ quá cố. Lúc ấy chẳng có đến nổi ba vệ sĩ canh gác, nhưng đổi lại vẫn được thấy nụ cười của mẹ. Hắn đôi lần thấy việc ghi nhớ quá nhiều sự việc từ bé tới giờ rất phiền phức, nhưng ít nhất nhờ nó mà nhớ được gương mặt, mùi hương của mẹ rất rõ ràng. Nghiên Du đặt cậu lên giường rồi đắp chăn lại ủ ấm, chỉnh lò sưởi đủ để cậu thoải mái, vẫn cần cố định chân nên buộc phải cài dây lại. Gò má ửng đỏ vì cái lạnh được hắn ủ ấm bằng bàn tay to lớn, nhẹ nhàng dặn dò.“Ngủ một giấc đi, ở đây sẽ không để ai động đến cậu được đâu. Cũng yên tâm là tôi không cử nhiều vệ sĩ đâu, như thế cậu sẽ bớt thấy phiền đúng không?”[Bé con cũng sẽ được an toàn chứ?]Đẳng Quân vẫn nhớ tới ngày hôm đó đã thất kinh thế nào khi nghe đến việc an nguy của đứa nhỏ, Nghiên Du gật đầu, một lần xảy ra đã quá đủ rồi.---Từ ngày bé đến giờ, Quý Nặc luôn có những món đồ chơi đắt tiền mà đám trẻ rất ao ước. Bố mẹ luôn dạy anh phải biết sống hòa đồng, gia cảnh không thể nói lên bất cứ điều gì cả.‘Con có thể dẫn bạn về chơi được sao?’ ‘Đúng vậy, Nặc Nặc của chúng ta chơi một mình cũng rất chán đúng chứ?’Những người bạn tới chơi với anh chỉ được một thời gian ngắn rồi không còn thấy xuất hiện nữa, thay vào đó bố mẹ lại ra sức mua thêm nhiều đồ chơi mới hơn an ủi anh, ngẫm lại thì không phải để an ủi cho lắm.[Tội phạm buôn bán nội tạng trẻ em đã bị bắt giữ]Quý Nặc đờ đẫn nhìn hàng loạt nạn nhân bị che mờ tên và hình ảnh trên màn hình vô tuyến, họ đều là những người bạn đã từng chơi với anh. Người bị bán chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng, người may mắn hơn chỉ bị bán đi nơi khác.‘Là do mình’ ‘Là do mình đã tiếp tay cho bố mẹ’ Anh ngỡ ngàng không thể nói thành lời, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây không lối thoát. Ngay cả khi vào trại mồ côi vẫn sốc tâm lý, chờ đến ngày bị trời đất xét xử thôi.‘Thằng nhãi, người muốn giết mày ngoài kia không ít đâu. Mày muốn làm con chó dưới trướng tao chứ?’Nhận được lời đề nghị của lão gia, Quý Nặc biết mình có thể sống như một con chó để giảm bớt nghiệp của gia đình, mạng sống đều phụ thuộc vào người nhà họ Phó hết.“Sao mút cặc nó nãy giờ mà vẫn mềm xìu như vậy chứ?”“Bỏ bớt trứng rung ra đi, nhiều quá sao cho thêm gậy rung được”“Chụt…mẹ kiếp, bú vú thằng đàn ông trưởng thành còn phê hơn bú mấy ả kỹ nữ nữa”“Miệng nó nhớp nháp lắm, thằng nào vừa xuất vào à?”Đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định, miệng luôn trong trạng thái mở rộng tiếp nhận dương vật. Gã khác đang xoa nắn ngực đầy đặn, lưỡi miết chặt lấy đầu ti như mong chờ có giọt sữa chảy ra. Có gã vừa tự sướng, vừa liếm lấy hàng của anh đầy điêu luyện. Đằng sau bị nhét đầy ứ trứng rung, dây lủng lẳng phải đến hơn chục cái.“Ưm…”Anh hơi rùng mình khi có đồ thô to đang cắm vào lỗ hậu, bọn chúng có vẻ còn chưa vừa lòng, còn muốn nới lỏng để nhét thêm cái nữa.“Mẹ kiếp, chảy máu rồi”Ngồi xem hình ảnh dâm dục trước mặt không làm Phó Nghiên Lãng hứng thú hơn tí nào, đã gần nửa tiếng trôi qua mà Quý Nặc vẫn như cái xác không hồn vậy.“Chậc, cút hết ra ngoài đi”Quý Nặc được hạ xuống nền nhà, anh rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh máu me ám ảnh, khóe miệng vương đầy dịch thể đáng thương, lỗ hậu vẫn đang rung bần bật tứa máu.“Còn biết khóc cơ à?”“Cho tôi thuốc…” – Anh nhắm mắt để hàng nước mắt tuôn rơi rửa sạch – “Có thuốc…không thấy gì nữa”Ông ta cười khẩy, đặt viên thuốc trên dương vật lớn gân guốc của mình. Quý Nặc không còn để tâm đến gì ngoài thuốc nữa, tay bị trói nên chỉ có thể bò lê lết tới gần. Anh đưa lưỡi ra muốn liếm lấy, nào ngờ ông ta nắm tóc gáy rồi đâm thẳng vào cổ họng không chút động tác thừa. Từ nãy đã phải ngậm không biết bao nhiêu kẻ, chỉ là thứ này có lớn hơn của bọn chúng, không những thế đã nuốt được thuốc xuống cổ họng rồi.“Ưm…ức…”“Mút chán như mày mà vẫn làm bọn nó bắn được, đúng là lũ yếu sinh lý”Nghiên Lãng nhìn cặp mông cứng rắn ấy rung dữ dội liền liếm môi, không thể vội vàng được, chừng này chưa đủ để bắn được.Mút suốt một hồi đã đủ thời gian để thuốc ngấm, lúc này đã không còn thấy gì nữa rồi. Trong ánh mắt lại có ý cười, tốt quá, uống thuốc sẽ không thấy gì…Quý Nặc rõ ràng vì bị uống thuốc quá liều mới gây ra ảo ảnh, hiện tại lại phải nhờ nó mới thoát ra được đau khổ, thời gian tới có lẽ phải phó mặc tới nó nhiều rồi.“Giờ đến lượt cái mồm ngoan ngoãn hơn của mày”“Không…đủ rồi…”Anh lắc đầu cố lấy lại chút thanh tỉnh, di chuyển tách xa ông ta một khoảng nhưng không đáng kể. Nghiên Lãng nắm lấy chân rồi kéo giật về, giơ tay cho anh một cú bạt tai tới bật máu mũi thì thôi.“Dù gì thằng Du cũng vứt bỏ mày rồi, được làm công cụ giải trí không phải có ích với mày hơn sao?’“Quý Nặc , bố mẹ mày đúng là ác quỷ sinh ác quỷ. Ngay tầng hầm nhà mày là nơi mổ xẻ lấy nội tạng…vậy mà mày dám nói không biết gì sao?”Ông ta đang muốn nhấn chìm anh xuống biển sâu, tầng hầm ấy có cách âm, anh đương nhiên không biết được rồi.“Không, tôi không…biết” – Quý Nặc nói sắp không ra hơi nữa rồi.“Không, là mày có biết” – Ông ta vứt hết đống đồ chơi trong lỗ hậu đi, đập dương vật của mình lên cọ sát quanh viền sưng đỏ - “Nhờ có chúng nó mà mày mới sống giàu có như vậy mà”Mặc cho anh khóc lóc khổ sở thế nào, ông ta lại càng muốn xoáy sâu vào hơn. Ngay lúc chày sắp giã gạo, bên ngoài lại gõ cửa phá đám.“Boss, có tin mới từ cậu chủ”Không để ông kịp càu nhàu, người bên ngoài đã tiếp lời: “Cậu chủ đã nói với bên Chính phủ để dừng hợp tác, không những thế còn bỏ lô hàng thuốc cấm nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store