[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)
(NT2) Tập 9
Qua lớp cửa kính dày, bên trong phòng không còn nghe rõ được tiếng mưa rơi, trừ khi ngồi quan sát mới tưởng tượng ra tiếng động bên ngoài sẽ thế nào.
Còn ở trong phòng, hiện tại chỉ còn những âm thanh nhạy cảm khó có thể miêu tả.
“Mèo con, em há to miệng một chút, răng em cạ vào rồi”
Yuto xoa đầu Quý Nặc, anh phải mở to miệng thêm để ngậm lấy toàn bộ dương vật của Yuto rồi tự mình chuyển động, Yuta ở phía đằng sau không nỡ thúc quá mạnh, bởi hắn sợ làm Quý Nặc khó thở mất.
“Ư…ưm…”
Quý Nặc cau mày, mỗi lần nhắm mắt lại là một lần chìm vào địa ngục cũ. Anh nhớ đến Nghiên Lãng… kẻ khốn nạn từng biến anh thành món đồ tình dục. Trong những cơn phê thuốc, anh đã bị bao bàn tay chạm tới, bao khuôn mặt méo mó hả hê nhìn anh run rẩy.
Giờ đây không còn thuốc, không còn ảo giác, chỉ có sự trần trụi khiến anh sợ đến nghẹn thở. “Ư… ha-!”
Trong một khoảnh khắc nhớ về chuyện cũ, anh vội vàng đẩy mạnh Yuto ra rồi vục mặt xuống nệm. Tiếng khóc bị nghẹn giữa cổ, hai tay ôm lấy đầu chỉ mong che đi là sẽ thoát khỏi những hình ảnh kia. Nhưng không… chúng vẫn hiện ra, lốm đốm và méo xệch, như thể hàng chục bàn tay đang lại nắm lấy anh.
“Này, mèo con, mèo con…”
Yuto siết lấy vai anh gọi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt Quý Nặc đã mờ đi, nhìn ai cũng thành ảo ảnh. Mỗi lần chạm là một lần anh giật nảy, hơi thở dồn dập, tròng mắt trợn lên như bị sốc thuốc.
“Mèo con,... Quý Nặc” - Yuta thấy anh không ổn liền đổi cách xưng hô - “Em sao vậy?”
Giọng Yuta trầm khàn cất lên, hắn rút dương vật vẫn đang cương cứng ra, kéo chăn rồi quấn quanh người anh, ôm siết lấy để bớt run. Những nụ hôn rải rác dọc gáy, bên tai mang theo ý dỗ dành.
“Không sao đâu, không cần cưỡng ép, chúng ta tạm dừng đã nhé?”
Bọn họ không hề biết Quý Nặc vẫn còn bóng ma tâm lý rất lớn, chỉ là vẻ mạnh mẽ bên ngoài đã che giấu đi một cách hoàn hảo. Nghiên Lãng đã thành công đè lên nỗi sợ trong ký ức của anh, anh không còn thấy những đứa trẻ nữa, bây giờ chỉ còn những kẻ thèm khát cơ thể anh mà thôi.
Quý Nặc run rẩy, những tiếng nấc đứt quãng nghẹn lại trong cổ họng. Anh ôm đầu, co người lại như đứa trẻ sợ bị đánh.
“Đừng… đừng chạm vào tôi! Nhiều người quá, Nghiên Lãng… ông giết tôi đi!”
Yuto sững người, định nắm lấy cổ tay anh không cho che mặt nữa nhưng bị Yuta cản lại. Hắn khẽ lắc đầu rồi cúi xuống ôm lấy Quý Nặc, giọng trầm thấp như đang dỗ một người mộng du:
“Không có ai ở đây cả… chỉ có tôi, Yuto và em thôi. Nhìn tôi này Quý Nặc”
Trong mắt Quý Nặc, Yuta lúc này lại không phải Yuta. Gương mặt hắn méo mó, giọng nói hòa vào một âm sắc khác, thứ giọng mà anh đã nghe hàng trăm lần trong cơn phê thuốc.
“Ngoan nào, mở mắt ra xem tao yêu mày thế nào…”
“Không… không phải, không phải!” - Quý Nặc khổ sở gào khẽ, tay vung lên như muốn đẩy đi hình ảnh trong đầu. Cả người anh run lên, răng va lập cập.
Yuto siết chặt cổ tay anh, đè anh xuống giường nhưng giọng vẫn mềm:
“Mèo con! Tỉnh táo lại đi! Không ai làm đau em cả.”
Bàn tay ấm áp của Yuta khẽ vuốt sống lưng, từng động tác chậm rãi đầy nhẹ nhàng.
“Thở đi, đúng rồi, hít sâu vào.”
Quý Nặc khẽ rên, đầu lắc loạn, nước mắt ướt đẫm gối.
“ĐỪNG CHẠM VÀO! KHÔNG, A…A..”Giọng Quý Nặc vỡ vụn thành từng mảnh, anh co người lại đập đầu vào nệm, hai tay che kín lấy tai.“Không nghe… không muốn nghe nữa… đừng bắt tôi làm như vậy nữa…huhu, tôi xin ông, tha cho tôi đi…”Yuta cúi người giữ chặt lấy vai anh, nhưng vừa chạm vào là Quý Nặc giật nảy, quẫy đạp chân tay như bị điện giật.
“Đừng chạm vào tôi! Đồ khốn, các người tránh ra!”Anh vùng vẫy loạn xạ, đầu tóc rối tung, đôi mắt mở trừng trừng mà chẳng nhìn thấy gì, dưới nỗ lực của hai anh em Yamamoto nãy giờ vẫn chỉ toàn là những khuôn mặt méo mó trong ảo ảnh. Cả căn phòng chao đảo theo hơi thở anh, tiếng thở hổn hển lẫn với tiếng nấc nghẹn.
“Yuto! Giữ lấy em ấy!”
“Mẹ kiếp, đè mạnh là em ấy gãy tay mất!”
Hai người vội phối hợp, một kẻ giữ, một kẻ khẽ gọi. Yuto nắm cổ tay Quý Nặc, còn Yuta ôm lấy nửa thân trên, cố ghì cho cơ thể đang run rẩy ấy bình tâm lại.
“Nghe tôi này, không ai đụng em cả, không ai làm hại em hết…”
“Không phải… các người nói dối… Nghiên Lãng, ông ở đâu… tôi biết ông ở đây…”
Giọng anh khản đặc, nước mắt giàn giụa nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng. Anh nhìn xuyên qua cả hai người trước mặt, như đang nhìn vào một căn phòng cũ đầy mùi thuốc phiện, mồ hôi và tinh dịch.
Yuta gần như nghẹn giọng, hắn không biết phải làm gì để đánh thức Quý Nặc nữa, đang thời kỳ cai cuối cùng nên không thể dùng thêm bất cứ loại thuốc nào, kể cả an thần.“Quý Nặc! Tôi là Yuta! Yamamoto Yuta!”Hắn lớn giọng để trấn an, Quý Nặc miệng cười gượng, giọng méo mó:
“Yuta? Không có ai tên đó… đừng lừa tôi nữa…”Cả người anh rũ xuống rồi rơi vào trạng thái tê liệt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng. Yuto thả tay, nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho anh. Hắn lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cau mày đau xót nhìn người mình thương vật vã vì quá khứ địa ngục, nghĩ thế nào vẫn cúi xuống hôn phớt lên môi một cái thật lâu.—Ánh nắng ngày mới rọi qua rèm một tia nhỏ, hắt lên bờ vai trần loang lổ dấu hôn. Quý Nặc giật mình tỉnh dậy, hơi thở vẫn còn vướng lại nhịp gấp gáp của cơn mộng mị.Tay anh run lên khi chạm vào tấm chăn đang đắp trên người, một giây sau, tất cả hình ảnh đêm qua ập về: tiếng gọi khe khẽ bên tai, bàn tay giữ lấy cổ tay anh, giọng dỗ dành của Yuta và Yuto.Anh nhớ mình đã khóc, đã van xin, đã gọi cả tên của lão già Phó Nghiên Lãng.Anh ngồi bật dậy siết chặt chăn lại, đôi vai trần run bần bật đối diện với khoảng không trước mặt. “Dậy rồi đấy à?”Yuto bước vào với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, tay vẫn ôm theo con mèo trả lại cho chủ nhân hờ của nó. Yuta đi theo sau, còn mang theo cốc nước ấm nữa.Quý Nặc im lặng nhận lấy con mèo, anh định hỏi vì sao họ biết anh tỉnh mà vào, mới nhớ ra trong phòng cũng lắp đặt máy quay. Một lúc lâu sau, anh chỉ bật cười khô khan, khóe môi run lên như không kiểm soát được.“Xin lỗi…hôm qua chính tôi chủ động, vậy mà lại…”Không ai trả lời lại, cả hai chỉ nhìn anh với ánh mắt xen lẫn giữa thương hại và mệt mỏi. Quý Nặc cúi đầu ôm lấy mèo, lí nhí lên tiếng:
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố hơn… sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Hay là tối nay luôn vậy?”
Cả căn phòng im phăng phắc sau lời đề nghị bù đắp của Quý Nặc, Yuto nghiến răng, không chịu nổi cái điệu cười nhạt kia nữa.
“Em nghĩ tụi tôi cần lời xin lỗi đó à?”
Hắn lớn giọng khiến con mèo cũng bị giật mình, Yuto rất nóng tính, khó kiềm chế được cảm xúc.
“Em có biết đêm qua em bị ám ảnh tới mức bật dậy khóc thét, chúng tôi phải thay nhau giữ em cả đêm để em không tự cào xé mình, mà giờ lại nói ‘lần sau sẽ cố hơn’? ‘Hay là tối nay luôn vậy?’ Em có biết nghe nó ngu đến mức nào không?!”
“Chúng tôi ép em làm tình sao? Con mẹ nó, đã biết mình không khống chế được thì đừng tự nguyện!”
Quý Nặc bị mắng một tràng nhưng chẳng cãi nổi một câu. Anh chỉ cúi đầu, như thể mỗi từ Yuto nói đều là sự thật anh đáng nhận.
“Yuto, đủ rồi.”
Giọng Yuta nhẹ nhàng đủ khiến không khí dịu đi. Hắn đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống cạnh Quý Nặc, khẽ kéo chăn lên che vai anh lại.
“Đừng xin lỗi nữa, không cần ‘lần sau’ gì hết. Em chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, thế thôi.”
Yuto quay mặt đi, hít một hơi dài để nuốt cơn nóng giận đang sôi trong ngực. Hắn nắm chặt tay đến khi các khớp kêu răng rắc, không nhìn cả hai, cau mày nói:
“Lần sau đừng có xin lỗi kiểu đó nữa!”
Quý Nặc siết mép chăn, nhỏ giọng đến mức gần như thì thầm.
“Ừm… tôi biết rồi.”
Hôm qua sau khi ăn lẩu xong, Quý Nặc đã đề nghị cả ba cùng làm tình. Anh vốn nghĩ mình có thể dùng cơ thể để thay cho lời cảm ơn, một tuần làm một lần cũng được. Không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc nhớ tới chuyện cũ đã trở nên điên loạn như thế, thật mất mặt quá đi mất.
.—Những ngày sau đó, Yuta và Yuto không để Quý Nặc ở một mình quá lâu, họ sợ anh sẽ lại thấy ảo giác rồi tự làm thương bản thân. Anh nhiều lần nói mình không yếu như vậy, Yuta còn tiếp thu, chứ Yuto chẳng hề cho vào đâu tí nào.
Hôm nay Yuto vào đúng lúc Quý Nặc đang tập chống đẩy, vạt áo lòe xòe nên anh để hở nguyên nửa trên. Tuy cơ thể không còn quá cơ bắp như trước đây, nhưng bắp tay vẫn rắn, cơ ngực còn đường nét, sức sống trong từng nhịp thở khiến người khác không rời mắt nổi.
“Mèo con, em đang làm gì vậy?”
“Tập. Thấy rồi còn hỏi” - Quý Nặc không quay lại.
“Em mới dứt thuốc chưa bao lâu? Có biết tập quá sức rất dễ…”
“Tôi tự biết chừng mực”
Tính cách của hai người không hợp để nói chuyện quá hai câu, Quý Nặc quá điềm tĩnh, Yuto lại nóng nảy, thành ra cứ gặp là như sắp cãi nhau vậy.
Khoảng lặng ngắn ngủi phủ lên cả căn phòng, Yuto ngồi gần đó vuốt ve mèo. Thấy Quý Nặc thở dốc vẫn không dừng, hắn chỉ đành bước lại gần, giọng lớn hơn:
“Mèo con, đừng thử giới hạn của mình nữa!”
Quý Nặc cúi đầu, cười khẽ:
“Giới hạn của tôi không phải cậu đặt ra.”
Ánh nhìn họ chạm nhau trong thoáng chốc đầy nặng nề, mập mờ, những lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược trở lại.
Yuto đứng im nhìn Quý Nặc một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Hắn biết nếu mình không ra ngoài, anh vẫn sẽ tiếp tục tập bán sống bán chết.
“Tối nay tôi với anh trai phải ra cảng. Có việc của gia tộc”
“Thế à?”
Lại không có kết nối nữa.
“Ở lại trong phòng, đừng tự tiện đi lung tung. Nhớ ngủ sớm”
Quý Nặc lúc này mới dừng lại, anh vớ lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên trán. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười khiến đối phương đỏ mặt, châm biếm trả lời.
“Cửa phòng lúc nào chẳng khóa, ha, cậu cũng nhắc thừa thật đấy. Yuto, cậu cũng kém tuổi tôi mà? Không đúng, là cả hai anh em cậu kém tuổi tôi, thế mà lúc nào cũng lên lớp như bề trên vậy?”
Yuto cau mày, tai lập tức đỏ ửng, giọng có chút gấp gáp:
“Cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu! Mèo con chỉ hơn tôi có hai, ba tuổi thôi chứ mấy!”
“À, muốn tính cả tháng sinh nữa không?” - Quý Nặc bật cười.
“...Tôi chỉ sợ bọn tôi đi vắng thì em lại tìm cách bỏ trốn!” - Yuto nói nhanh, vừa xấu hổ vừa cố lấy lại thế chủ động, nhưng câu cuối lại nghe giống lời lo lắng hơn là dọa dẫm.
“Bỏ trốn?” - Quý Nặc nghiêng đầu cười nhẹ - “Kỳ hạn sắp hết rồi, bỏ đi làm gì chứ?”
Yuto ngẩn ra một thoáng, môi mím lại. Câu trả lời quá thản nhiên khiến hắn chẳng biết nói gì thêm, đành quay mặt sang hướng khác:
“Thì cứ đề phòng trước cho chắc!”
“Ra là sợ tôi trốn thật à?”
“Không phải!” - Yuto đỏ mặt, cãi lớn - “Tôi chỉ…chỉ là không muốn em gây thêm rắc rối thôi!”
“Ờ, tôi hiểu mà”
“Hiểu cái gì mà hiểu! Em- thôi, nghỉ sớm đi!”
Yuto quay ngoắt đi, đóng cửa mạnh đến mức con mèo trong phòng cũng phải kêu “meo” một tiếng. Quý Nặc cười khẽ, nhìn theo cái bóng đã khuất sau cánh cửa, lắc đầu.
“Đúng là… trẻ con dễ cáu gắt thật”
___Tối đó như đã báo trước, Yuta và Yuto đều phải ra ngoài. Trước khi đi còn dặn tổng quản khu nhà phụ phải đặc biệt để ý đến Quý Nặc, tình trạng gần đây mới được cải thiện, nếu phát bệnh phải báo cho họ ngay.
“Chỉ một đêm thôi” - Yuta nói - “Sáng mai bọn tôi sẽ về.”
Tổng quản khom người vâng dạ, nhưng sau đó không lâu, toàn bộ hành lang đã hoàn toàn im lặng.
Không tiếng bước chân, không tiếng nói chuyện.
Quý Nặc trong phòng một lần nữa nhìn đồng hồ, đã mười giờ bốn mươi lăm. Bình thường giờ này sẽ có người đến mở cửa mang đồ ăn khuya cho anh và con mèo, nhưng chờ mãi vẫn chưa có ai tới cả.
Anh khẽ nhíu mày, bước tới cửa sổ kéo rèm. Bên ngoài khu vườn sau vốn luôn có một đống vệ sĩ đứng gác, giờ trống trơn không một bóng người.
Có chuyện không ổn.Cửa phòng đã được mở khóa từ bao giờ, Quý Nặc biết đây có thể là cái bẫy do ai đó giăng sẵn nhưng vẫn quyết định đối mặt. Bên ngoài tối om không một ánh đèn, im lặng tới mức rợn người.Anh lùi lại, định trở vào phòng cố thủ thì nghe tiếng ‘cạch’, một âm thanh rất khẽ, như tiếng kim loại chạm vào nhau.‘Lạch cạch’Quý Nặc chầm chậm đưa hai tay lên khi thứ lạnh băng chạm vào thái dương, nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu anh rồi.Giọng người đàn ông phía sau khàn khàn, pha chút chế giễu:“Ngoan ngoãn đi. Không ai muốn cậu bị thương đâu.”“Vậy à?” - Quý Nặc cười nhạt, đảo mắt một lượt để quen dần với bóng tối.Anh chớp mắt, cân nhắc nửa giây rồi bất ngờ xoay người, thúc cùi chỏ thẳng vào bụng tên kia.“A!”Khẩu súng rất nhanh bị đánh rơi xuống, Quý Nặc cúi người nhặt lấy rồi dứt khoát giơ tay bắn chỉ thiên một phát, tiếng nổ vang lên làm bọn chúng nháo nhào tán loạn. Anh lùi dần về phía cửa, chỉ cần ra tới vườn là có cơ hội trốn thoát. Bóng đêm bao trùm cả không gian, chỉ còn ánh trăng mỏng manh dẫn đường.Bọn chúng muốn bắt sống anh, đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến anh đâu.‘ĐOÀNG’Âm thanh khô khốc vang lên nhanh hơn phản xạ. Cơn đau buốt xé cổ chân anh, máu tuôn ra loang lổ. Vị kim loại tanh tưởi xộc lên tận cổ họng.“A-!”Quý Nặc khuỵu xuống đầy bất lực, đạn đã găm vào mắt cá rồi, anh bị bắn từ khoảng cách nào vậy chứ?“Đã nói rồi” - Giọng kẻ cầm đầu lạnh tanh vang lên đằng sau - “Ngoan ngoãn thì không bị thương.”Một bàn tay bóp chặt gáy anh ép nằm rạp xuống. Từ góc nhìn của Quý Nặc chỉ thấy những đôi giày đen, ống quần thẳng tắp và những khẩu súng lạnh lẽo sáng lên trong bóng đêm.“Lão gia muốn gặp anh, Quý Nặc.”Anh bật cười khàn khàn, giọng nghẹn lại vì đau:“Không lịch sự cho lắm đâu, xã hội đen ở đâu cũng như nhau nhỉ?”
Còn ở trong phòng, hiện tại chỉ còn những âm thanh nhạy cảm khó có thể miêu tả.
“Mèo con, em há to miệng một chút, răng em cạ vào rồi”
Yuto xoa đầu Quý Nặc, anh phải mở to miệng thêm để ngậm lấy toàn bộ dương vật của Yuto rồi tự mình chuyển động, Yuta ở phía đằng sau không nỡ thúc quá mạnh, bởi hắn sợ làm Quý Nặc khó thở mất.
“Ư…ưm…”
Quý Nặc cau mày, mỗi lần nhắm mắt lại là một lần chìm vào địa ngục cũ. Anh nhớ đến Nghiên Lãng… kẻ khốn nạn từng biến anh thành món đồ tình dục. Trong những cơn phê thuốc, anh đã bị bao bàn tay chạm tới, bao khuôn mặt méo mó hả hê nhìn anh run rẩy.
Giờ đây không còn thuốc, không còn ảo giác, chỉ có sự trần trụi khiến anh sợ đến nghẹn thở. “Ư… ha-!”
Trong một khoảnh khắc nhớ về chuyện cũ, anh vội vàng đẩy mạnh Yuto ra rồi vục mặt xuống nệm. Tiếng khóc bị nghẹn giữa cổ, hai tay ôm lấy đầu chỉ mong che đi là sẽ thoát khỏi những hình ảnh kia. Nhưng không… chúng vẫn hiện ra, lốm đốm và méo xệch, như thể hàng chục bàn tay đang lại nắm lấy anh.
“Này, mèo con, mèo con…”
Yuto siết lấy vai anh gọi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt Quý Nặc đã mờ đi, nhìn ai cũng thành ảo ảnh. Mỗi lần chạm là một lần anh giật nảy, hơi thở dồn dập, tròng mắt trợn lên như bị sốc thuốc.
“Mèo con,... Quý Nặc” - Yuta thấy anh không ổn liền đổi cách xưng hô - “Em sao vậy?”
Giọng Yuta trầm khàn cất lên, hắn rút dương vật vẫn đang cương cứng ra, kéo chăn rồi quấn quanh người anh, ôm siết lấy để bớt run. Những nụ hôn rải rác dọc gáy, bên tai mang theo ý dỗ dành.
“Không sao đâu, không cần cưỡng ép, chúng ta tạm dừng đã nhé?”
Bọn họ không hề biết Quý Nặc vẫn còn bóng ma tâm lý rất lớn, chỉ là vẻ mạnh mẽ bên ngoài đã che giấu đi một cách hoàn hảo. Nghiên Lãng đã thành công đè lên nỗi sợ trong ký ức của anh, anh không còn thấy những đứa trẻ nữa, bây giờ chỉ còn những kẻ thèm khát cơ thể anh mà thôi.
Quý Nặc run rẩy, những tiếng nấc đứt quãng nghẹn lại trong cổ họng. Anh ôm đầu, co người lại như đứa trẻ sợ bị đánh.
“Đừng… đừng chạm vào tôi! Nhiều người quá, Nghiên Lãng… ông giết tôi đi!”
Yuto sững người, định nắm lấy cổ tay anh không cho che mặt nữa nhưng bị Yuta cản lại. Hắn khẽ lắc đầu rồi cúi xuống ôm lấy Quý Nặc, giọng trầm thấp như đang dỗ một người mộng du:
“Không có ai ở đây cả… chỉ có tôi, Yuto và em thôi. Nhìn tôi này Quý Nặc”
Trong mắt Quý Nặc, Yuta lúc này lại không phải Yuta. Gương mặt hắn méo mó, giọng nói hòa vào một âm sắc khác, thứ giọng mà anh đã nghe hàng trăm lần trong cơn phê thuốc.
“Ngoan nào, mở mắt ra xem tao yêu mày thế nào…”
“Không… không phải, không phải!” - Quý Nặc khổ sở gào khẽ, tay vung lên như muốn đẩy đi hình ảnh trong đầu. Cả người anh run lên, răng va lập cập.
Yuto siết chặt cổ tay anh, đè anh xuống giường nhưng giọng vẫn mềm:
“Mèo con! Tỉnh táo lại đi! Không ai làm đau em cả.”
Bàn tay ấm áp của Yuta khẽ vuốt sống lưng, từng động tác chậm rãi đầy nhẹ nhàng.
“Thở đi, đúng rồi, hít sâu vào.”
Quý Nặc khẽ rên, đầu lắc loạn, nước mắt ướt đẫm gối.
“ĐỪNG CHẠM VÀO! KHÔNG, A…A..”Giọng Quý Nặc vỡ vụn thành từng mảnh, anh co người lại đập đầu vào nệm, hai tay che kín lấy tai.“Không nghe… không muốn nghe nữa… đừng bắt tôi làm như vậy nữa…huhu, tôi xin ông, tha cho tôi đi…”Yuta cúi người giữ chặt lấy vai anh, nhưng vừa chạm vào là Quý Nặc giật nảy, quẫy đạp chân tay như bị điện giật.
“Đừng chạm vào tôi! Đồ khốn, các người tránh ra!”Anh vùng vẫy loạn xạ, đầu tóc rối tung, đôi mắt mở trừng trừng mà chẳng nhìn thấy gì, dưới nỗ lực của hai anh em Yamamoto nãy giờ vẫn chỉ toàn là những khuôn mặt méo mó trong ảo ảnh. Cả căn phòng chao đảo theo hơi thở anh, tiếng thở hổn hển lẫn với tiếng nấc nghẹn.
“Yuto! Giữ lấy em ấy!”
“Mẹ kiếp, đè mạnh là em ấy gãy tay mất!”
Hai người vội phối hợp, một kẻ giữ, một kẻ khẽ gọi. Yuto nắm cổ tay Quý Nặc, còn Yuta ôm lấy nửa thân trên, cố ghì cho cơ thể đang run rẩy ấy bình tâm lại.
“Nghe tôi này, không ai đụng em cả, không ai làm hại em hết…”
“Không phải… các người nói dối… Nghiên Lãng, ông ở đâu… tôi biết ông ở đây…”
Giọng anh khản đặc, nước mắt giàn giụa nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng. Anh nhìn xuyên qua cả hai người trước mặt, như đang nhìn vào một căn phòng cũ đầy mùi thuốc phiện, mồ hôi và tinh dịch.
Yuta gần như nghẹn giọng, hắn không biết phải làm gì để đánh thức Quý Nặc nữa, đang thời kỳ cai cuối cùng nên không thể dùng thêm bất cứ loại thuốc nào, kể cả an thần.“Quý Nặc! Tôi là Yuta! Yamamoto Yuta!”Hắn lớn giọng để trấn an, Quý Nặc miệng cười gượng, giọng méo mó:
“Yuta? Không có ai tên đó… đừng lừa tôi nữa…”Cả người anh rũ xuống rồi rơi vào trạng thái tê liệt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng. Yuto thả tay, nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho anh. Hắn lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cau mày đau xót nhìn người mình thương vật vã vì quá khứ địa ngục, nghĩ thế nào vẫn cúi xuống hôn phớt lên môi một cái thật lâu.—Ánh nắng ngày mới rọi qua rèm một tia nhỏ, hắt lên bờ vai trần loang lổ dấu hôn. Quý Nặc giật mình tỉnh dậy, hơi thở vẫn còn vướng lại nhịp gấp gáp của cơn mộng mị.Tay anh run lên khi chạm vào tấm chăn đang đắp trên người, một giây sau, tất cả hình ảnh đêm qua ập về: tiếng gọi khe khẽ bên tai, bàn tay giữ lấy cổ tay anh, giọng dỗ dành của Yuta và Yuto.Anh nhớ mình đã khóc, đã van xin, đã gọi cả tên của lão già Phó Nghiên Lãng.Anh ngồi bật dậy siết chặt chăn lại, đôi vai trần run bần bật đối diện với khoảng không trước mặt. “Dậy rồi đấy à?”Yuto bước vào với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, tay vẫn ôm theo con mèo trả lại cho chủ nhân hờ của nó. Yuta đi theo sau, còn mang theo cốc nước ấm nữa.Quý Nặc im lặng nhận lấy con mèo, anh định hỏi vì sao họ biết anh tỉnh mà vào, mới nhớ ra trong phòng cũng lắp đặt máy quay. Một lúc lâu sau, anh chỉ bật cười khô khan, khóe môi run lên như không kiểm soát được.“Xin lỗi…hôm qua chính tôi chủ động, vậy mà lại…”Không ai trả lời lại, cả hai chỉ nhìn anh với ánh mắt xen lẫn giữa thương hại và mệt mỏi. Quý Nặc cúi đầu ôm lấy mèo, lí nhí lên tiếng:
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố hơn… sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Hay là tối nay luôn vậy?”
Cả căn phòng im phăng phắc sau lời đề nghị bù đắp của Quý Nặc, Yuto nghiến răng, không chịu nổi cái điệu cười nhạt kia nữa.
“Em nghĩ tụi tôi cần lời xin lỗi đó à?”
Hắn lớn giọng khiến con mèo cũng bị giật mình, Yuto rất nóng tính, khó kiềm chế được cảm xúc.
“Em có biết đêm qua em bị ám ảnh tới mức bật dậy khóc thét, chúng tôi phải thay nhau giữ em cả đêm để em không tự cào xé mình, mà giờ lại nói ‘lần sau sẽ cố hơn’? ‘Hay là tối nay luôn vậy?’ Em có biết nghe nó ngu đến mức nào không?!”
“Chúng tôi ép em làm tình sao? Con mẹ nó, đã biết mình không khống chế được thì đừng tự nguyện!”
Quý Nặc bị mắng một tràng nhưng chẳng cãi nổi một câu. Anh chỉ cúi đầu, như thể mỗi từ Yuto nói đều là sự thật anh đáng nhận.
“Yuto, đủ rồi.”
Giọng Yuta nhẹ nhàng đủ khiến không khí dịu đi. Hắn đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống cạnh Quý Nặc, khẽ kéo chăn lên che vai anh lại.
“Đừng xin lỗi nữa, không cần ‘lần sau’ gì hết. Em chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, thế thôi.”
Yuto quay mặt đi, hít một hơi dài để nuốt cơn nóng giận đang sôi trong ngực. Hắn nắm chặt tay đến khi các khớp kêu răng rắc, không nhìn cả hai, cau mày nói:
“Lần sau đừng có xin lỗi kiểu đó nữa!”
Quý Nặc siết mép chăn, nhỏ giọng đến mức gần như thì thầm.
“Ừm… tôi biết rồi.”
Hôm qua sau khi ăn lẩu xong, Quý Nặc đã đề nghị cả ba cùng làm tình. Anh vốn nghĩ mình có thể dùng cơ thể để thay cho lời cảm ơn, một tuần làm một lần cũng được. Không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc nhớ tới chuyện cũ đã trở nên điên loạn như thế, thật mất mặt quá đi mất.
.—Những ngày sau đó, Yuta và Yuto không để Quý Nặc ở một mình quá lâu, họ sợ anh sẽ lại thấy ảo giác rồi tự làm thương bản thân. Anh nhiều lần nói mình không yếu như vậy, Yuta còn tiếp thu, chứ Yuto chẳng hề cho vào đâu tí nào.
Hôm nay Yuto vào đúng lúc Quý Nặc đang tập chống đẩy, vạt áo lòe xòe nên anh để hở nguyên nửa trên. Tuy cơ thể không còn quá cơ bắp như trước đây, nhưng bắp tay vẫn rắn, cơ ngực còn đường nét, sức sống trong từng nhịp thở khiến người khác không rời mắt nổi.
“Mèo con, em đang làm gì vậy?”
“Tập. Thấy rồi còn hỏi” - Quý Nặc không quay lại.
“Em mới dứt thuốc chưa bao lâu? Có biết tập quá sức rất dễ…”
“Tôi tự biết chừng mực”
Tính cách của hai người không hợp để nói chuyện quá hai câu, Quý Nặc quá điềm tĩnh, Yuto lại nóng nảy, thành ra cứ gặp là như sắp cãi nhau vậy.
Khoảng lặng ngắn ngủi phủ lên cả căn phòng, Yuto ngồi gần đó vuốt ve mèo. Thấy Quý Nặc thở dốc vẫn không dừng, hắn chỉ đành bước lại gần, giọng lớn hơn:
“Mèo con, đừng thử giới hạn của mình nữa!”
Quý Nặc cúi đầu, cười khẽ:
“Giới hạn của tôi không phải cậu đặt ra.”
Ánh nhìn họ chạm nhau trong thoáng chốc đầy nặng nề, mập mờ, những lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược trở lại.
Yuto đứng im nhìn Quý Nặc một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Hắn biết nếu mình không ra ngoài, anh vẫn sẽ tiếp tục tập bán sống bán chết.
“Tối nay tôi với anh trai phải ra cảng. Có việc của gia tộc”
“Thế à?”
Lại không có kết nối nữa.
“Ở lại trong phòng, đừng tự tiện đi lung tung. Nhớ ngủ sớm”
Quý Nặc lúc này mới dừng lại, anh vớ lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên trán. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười khiến đối phương đỏ mặt, châm biếm trả lời.
“Cửa phòng lúc nào chẳng khóa, ha, cậu cũng nhắc thừa thật đấy. Yuto, cậu cũng kém tuổi tôi mà? Không đúng, là cả hai anh em cậu kém tuổi tôi, thế mà lúc nào cũng lên lớp như bề trên vậy?”
Yuto cau mày, tai lập tức đỏ ửng, giọng có chút gấp gáp:
“Cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu! Mèo con chỉ hơn tôi có hai, ba tuổi thôi chứ mấy!”
“À, muốn tính cả tháng sinh nữa không?” - Quý Nặc bật cười.
“...Tôi chỉ sợ bọn tôi đi vắng thì em lại tìm cách bỏ trốn!” - Yuto nói nhanh, vừa xấu hổ vừa cố lấy lại thế chủ động, nhưng câu cuối lại nghe giống lời lo lắng hơn là dọa dẫm.
“Bỏ trốn?” - Quý Nặc nghiêng đầu cười nhẹ - “Kỳ hạn sắp hết rồi, bỏ đi làm gì chứ?”
Yuto ngẩn ra một thoáng, môi mím lại. Câu trả lời quá thản nhiên khiến hắn chẳng biết nói gì thêm, đành quay mặt sang hướng khác:
“Thì cứ đề phòng trước cho chắc!”
“Ra là sợ tôi trốn thật à?”
“Không phải!” - Yuto đỏ mặt, cãi lớn - “Tôi chỉ…chỉ là không muốn em gây thêm rắc rối thôi!”
“Ờ, tôi hiểu mà”
“Hiểu cái gì mà hiểu! Em- thôi, nghỉ sớm đi!”
Yuto quay ngoắt đi, đóng cửa mạnh đến mức con mèo trong phòng cũng phải kêu “meo” một tiếng. Quý Nặc cười khẽ, nhìn theo cái bóng đã khuất sau cánh cửa, lắc đầu.
“Đúng là… trẻ con dễ cáu gắt thật”
___Tối đó như đã báo trước, Yuta và Yuto đều phải ra ngoài. Trước khi đi còn dặn tổng quản khu nhà phụ phải đặc biệt để ý đến Quý Nặc, tình trạng gần đây mới được cải thiện, nếu phát bệnh phải báo cho họ ngay.
“Chỉ một đêm thôi” - Yuta nói - “Sáng mai bọn tôi sẽ về.”
Tổng quản khom người vâng dạ, nhưng sau đó không lâu, toàn bộ hành lang đã hoàn toàn im lặng.
Không tiếng bước chân, không tiếng nói chuyện.
Quý Nặc trong phòng một lần nữa nhìn đồng hồ, đã mười giờ bốn mươi lăm. Bình thường giờ này sẽ có người đến mở cửa mang đồ ăn khuya cho anh và con mèo, nhưng chờ mãi vẫn chưa có ai tới cả.
Anh khẽ nhíu mày, bước tới cửa sổ kéo rèm. Bên ngoài khu vườn sau vốn luôn có một đống vệ sĩ đứng gác, giờ trống trơn không một bóng người.
Có chuyện không ổn.Cửa phòng đã được mở khóa từ bao giờ, Quý Nặc biết đây có thể là cái bẫy do ai đó giăng sẵn nhưng vẫn quyết định đối mặt. Bên ngoài tối om không một ánh đèn, im lặng tới mức rợn người.Anh lùi lại, định trở vào phòng cố thủ thì nghe tiếng ‘cạch’, một âm thanh rất khẽ, như tiếng kim loại chạm vào nhau.‘Lạch cạch’Quý Nặc chầm chậm đưa hai tay lên khi thứ lạnh băng chạm vào thái dương, nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu anh rồi.Giọng người đàn ông phía sau khàn khàn, pha chút chế giễu:“Ngoan ngoãn đi. Không ai muốn cậu bị thương đâu.”“Vậy à?” - Quý Nặc cười nhạt, đảo mắt một lượt để quen dần với bóng tối.Anh chớp mắt, cân nhắc nửa giây rồi bất ngờ xoay người, thúc cùi chỏ thẳng vào bụng tên kia.“A!”Khẩu súng rất nhanh bị đánh rơi xuống, Quý Nặc cúi người nhặt lấy rồi dứt khoát giơ tay bắn chỉ thiên một phát, tiếng nổ vang lên làm bọn chúng nháo nhào tán loạn. Anh lùi dần về phía cửa, chỉ cần ra tới vườn là có cơ hội trốn thoát. Bóng đêm bao trùm cả không gian, chỉ còn ánh trăng mỏng manh dẫn đường.Bọn chúng muốn bắt sống anh, đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến anh đâu.‘ĐOÀNG’Âm thanh khô khốc vang lên nhanh hơn phản xạ. Cơn đau buốt xé cổ chân anh, máu tuôn ra loang lổ. Vị kim loại tanh tưởi xộc lên tận cổ họng.“A-!”Quý Nặc khuỵu xuống đầy bất lực, đạn đã găm vào mắt cá rồi, anh bị bắn từ khoảng cách nào vậy chứ?“Đã nói rồi” - Giọng kẻ cầm đầu lạnh tanh vang lên đằng sau - “Ngoan ngoãn thì không bị thương.”Một bàn tay bóp chặt gáy anh ép nằm rạp xuống. Từ góc nhìn của Quý Nặc chỉ thấy những đôi giày đen, ống quần thẳng tắp và những khẩu súng lạnh lẽo sáng lên trong bóng đêm.“Lão gia muốn gặp anh, Quý Nặc.”Anh bật cười khàn khàn, giọng nghẹn lại vì đau:“Không lịch sự cho lắm đâu, xã hội đen ở đâu cũng như nhau nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store