ZingTruyen.Store

Song Tinh Can Ke Nguy Hiem End

Vài tiếng trước khi Yuta trở về, Yuto nói cho anh một cơ hội: chính là tự nguyện làm tình với hắn.

“Cởi đồ đi”

Anh không động đậy, dù khoác trên mình bộ đồ chỉ cần tháo dây đai ở giữa là xong. Quý Nặc căm ghét chuyện thân mật, anh theo chủ nghĩa độc thân cứng rắn, có thể cả đời không chạm đến ai càng tốt.

“Mèo con” - Yuto nắm lấy tay anh rồi siết chặt, ghé sát vào tai nói bằng ngôn ngữ mà có thể hiểu được - “Em muốn được nhốt trong phòng tối đó lần nữa à? Hay em muốn được làm tình trong đấy?”

Nỗi sợ đẩy Quý Nặc đến ranh giới, cả người liền nóng bừng, anh cuống quýt tháo dây đai, cởi xuống bộ yukata mỏng manh có chút ướt vì mồ hôi, lộ ra cơ thể săn chắc của người chăm chỉ tập luyện. Một nụ cười hài lòng đã nở trên môi ai đó, Yuto lấy ra chiếc kẹp núm vú, ấn người anh nằm xuống rồi kẹp vào hai điểm hồng đỏ.

“A…!”

“Giờ bắt đầu học bài nào”

Hắn thô bạo tách rộng chân anh ra, ngón tay len lỏi vào lỗ hậu kiểm tra xem có thể đâm vào trực tiếp không. Hắn biết Quý Nặc đang sợ đến mức co rút chật hẹp, nhưng hắn ở đây không phải để dỗ dành, không cần nhẹ nhàng, người dịu dàng sẽ tới sau.

Một lực đâm vào khiến Quý Nặc cắn chặt môi đau nhói, anh bám chặt vào ga giường với biểu cảm khiến người đối diện muốn bắt nạt thêm.

Aishiteru - nghĩa là yêu anh”

Không thấy anh lặp lại, Yuto nắm nhẹ cằm bắt phải nhìn trực diện rồi đỉnh dương vật vào tuyến tiền liệt nhắc nhở. Anh rùng mình vì trúng điểm G, lập cập lặp lại.


“Ai…Aishiteru…”

“Giỏi lắm, ráng lần sau nói to hơn chút nữa”

Quý Nặc bị thúc ép đến bắn ướt ga giường, anh đã cố xoay người muốn thoát khỏi Yuto vì đã quá đau bụng. Anh đã phải lặp lại rất nhiều những từ hắn dạy rồi, bao giờ mới kết thúc được đây?

“Chạy đi đâu hả mèo con?”

Yuto đè chặn tay lên lưng anh không cho nhúc nhích, chầm chậm rút dương vật ra mới thấy đang cầu xin được đâm lại vào trong thế nào. Người mèo con không hề mềm mại, sờ vào chỗ nào cũng thấy cơ, ngay cả cách siết cơ hông cũng làm hắn nhíu mày mấy lần vì kẹt không di chuyển được rồi.

“Chậc, thả lỏng lại đi”

AishiteruAishiteru! Yurushite?!”

Hắn dừng lại một nhịp trước giọng nói nỉ non đó, Quý Nặc nước mắt lưng tròng khi quay lại đối diện, giọng hơi gắt lên vì mệt mỏi. Anh bị bức ép đến mức phải dùng những lời vừa được học để chiều lòng hắn, Yuto bật cười, hắn xoay người anh lại rồi cưỡng ép hôn môi, hai người quyến luyến đến mức còn vương vấn bằng sợi chỉ bạc nữa, ngọt ngào mà đầy chiếm hữu.

“Đã cầu xin như thế, cái miệng này phải chịu trách nhiệm đấy” - Nói rồi, Yuto chọc hai ngón tay vào sâu cuống họng anh, nhắc nhở cần phải làm gì tiếp theo.

Sau khi ngậm đến mỏi nhừ quai hàm, Yuto lại tiếp tục cho anh ngồi vào con ngựa gỗ kì dị, những món đồ ngay cả kẻ biến thái như Nghiên Lãng còn chưa từng sử dụng qua. 

Quý Nặc nằm trên giường thở hổn hển sau cả ngày chỉ xoay quanh làm tình, toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Anh thấy Yuta cởi đồ liền run rẩy vươn tay ra, bầu mắt vẫn sưng vì khóc quá nhiều, nức nở trong cổ họng, giọng khản đặc.

“Yuta…”

Yuta nghe tiếng gọi mình liền bước tới, quỳ xuống bên cạnh. Một tay lau đi nước mắt cho anh, lau cả tinh dịch vương lại ở khóe miệng nữa.

“Ừm.”

Mottoonegai…”

Hắn khựng lại, mắt mở to ngỡ ngàng, dùng vốn tiếng ít ỏi giao tiếp với anh.

“Muốn thêm sao? Ai dạy em từ motto đó?”

Quý Nặc nghĩ hắn nghe nhầm hoặc nói sai nên bất lực lắc đầu, nuốt xuống nước bọt vài lần mới nói tiếp được.

Motto, onegai…dừng lại, dừng lại ấy” - Anh hơi gấp rút.

Tiếng nỉ non trầm khàn đó lại có thể khiến đàn ông phát nứng lên được, rõ ràng hắn biết Quý Nặc đã kiệt sức, đôi mắt dại hẳn đi vì mệt mỏi xen lẫn hoảng sợ.

Hắn bật cười, khẽ cúi người, vén mái tóc đang dính trên trán rồi hôn lên nó, giọng nói dịu dàng như đang ru trẻ.

“Đáng yêu quá, biết nói onegai nữa này” (Onegai: Làm ơn)

“Nếu em đã cầu xin motto rồi, tôi làm sao không chiều theo ý em được?”

Quý Nặc chẳng hiểu hắn đang nói gì, nhưng cách Yuta nhẹ nhàng như vậy làm anh có thể thở ra nhẹ nhàng hơn. Đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ liền bừng tỉnh vì hai chân bị tách rộng ra, Yuta cọ sát dương vật vào nơi ẩm ướt kia, xoa đầu vú bị kẹp đến sưng đỏ của anh. 

“Làm gì vậy? Tôi…tôi cầu xin dừng lại rồi mà! Yuta! Motto!”

“Rồi mà, motto ngay đây”

Lỗ hậu vốn đã nong lỏng nên chỉ cần lựa một chút liền vào được toàn bộ, Yuta ôm chắc hai đùi để anh không cựa quậy được, Quý Nặc vừa mệt vừa tức, cố đẩy Yuta ra khỏi mình, còn đánh hắn nữa.

Motto… Yuta, hức…onegai, onegai…”

Yuta bật cười khi Quý Nặc khóc lóc nức nở đáng yêu như vậy, hắn lau nước mắt cho anh, thúc sâu toàn bộ rồi ôm lấy không cho né tránh. Bầu vú Quý Nặc rất rắn, không nhịn được muốn đưa lưỡi ra mút lấy.

“Ngoan quá, cứ ngoan như vậy sẽ không bắt nạt em nữa. Tôi chỉ bắn một lần thôi, sau đó sẽ cho em ngủ ngay”

Bên dưới của Quý Nặc thật sự hỗn độn khó nhìn, quanh lỗ hậu bầm tím, đỏ ửng vì sáp nhập, cộng thêm bị Yuto trước đó cắn liếm. Quý Nặc nằm cong người ôm bụng, rặn ra được một đống dịch thể rồi, không biết bị xuất bao nhiêu vào trong rồi.

“Mai dậy rồi tôi cho người tắm cho em sau” - Yuta thay đồ chuẩn bị rời đi, đắp lại chăn che đi cơ thể tàn tạ, không nhịn được phải ghé sát tai anh nói thêm - “Còn cái này, nếu muốn cầu xin dừng lại, em phải nói Yamete. Motto…em đang cầu xin thêm đấy. Em bị Yuto lừa rồi”

“Cái gì…?” Quý Nặc mắt đỏ hoe, cố nén tiếng nấc nơi cổ họng - “Yuto, nói, muốn dừng lại…nói, motto?”

“Ừ” - Yuta gật đầu, xoa đầu dỗ dành anh làm dịu đi tâm trạng - “Nó vốn thích đùa kiểu vậy lắm. Đáng lẽ thấy nụ cười của nó thì em phải kiểm tra lại chứ, mèo con à.”

“Hiểu rồi chứ? Nãy giờ tôi đang nghĩ em muốn xin thêm thôi, đi nghỉ đi, được bắn ra nhiều thế này cũng làm tất cả hài lòng rồi đúng chứ?”

Yuta rút tay ra khỏi người anh, có vẻ như mèo con đang rất tức giận rồi.

“Lần sau nếu thật sự muốn tôi dừng lại, nhớ học cho đúng từ.”

Quý Nặc nằm im, cảm giác lại càng thêm mệt mỏi sau tiếng thở dài. Anh bất lực nhận ra mình bị lừa, motto…không phải dừng lại như hắn nói, hóa ra là đang đòi hỏi thêm sự chiếm hữu, ép buộc không ngừng nghỉ. Chỉ với vài trò trêu chọc này đã khiến anh thấy suy sụp, mất dần niềm tin vào bọn họ.

‘Bên dưới mình…khó chịu quá’

Anh cắn môi khi dịch thể đang chảy xuống mỗi lần thở mạnh, dù không thể cho đi tắm, sao họ không lau dọn cho anh chứ? Cả cơ thể đầy mùi mồ hôi, mùi tanh tưởi của tinh dịch, cả mùi của sự lừa dối nữa.

Những ngày sau đó Quý Nặc trở nên lầm lì hẳn, anh biết nếu mình phản kháng sẽ lại dọa nhốt vào căn phòng chết tiệt đó. Nếu không phải vì Nghiên Lãng hành hạ tâm trí, anh sẽ là người có yếu điểm được sao? 

Anh cũng có suy nghĩ sẽ đối mặt với chuyện của quá khứ, nhưng nỗi sợ lấn át toàn bộ tâm trí quả thật rất đáng sợ, anh nhớ quãng thời gian trước đây khi ở với Phó Nghiên Du, tận tâm bên cạnh hắn mới giúp anh quên đi chuyện cũ được.

“Chào mèo con, mấy hôm rồi không gặp, còn nhớ bài cũ không?”

Yuto bước vào với võ phục Aikido, Quý Nặc nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, thìa gỗ múc canh miso cũng bị siết chặt lấy đầy bức bối.

Chết tiệt… Trong ánh mắt hắn đầy ý giễu cợt.

Hắn coi anh là trò đùa đúng chứ? Ngay cả việc ngày ngày nhốt lại, cho ăn, chờ phục vụ tình dục cũng vậy. 

“Mèo con, có đang nghe tôi nói không vậy?”

Yuto hơi nghiêng đầu, nâng cằm anh lên quan sát biểu cảm. Rõ ràng đã nghiền thuốc vào trong canh rồi, chỉ cần uống nó sẽ giúp anh không còn bị chi phối bởi cơn nghiện nữa. Hàm lượng thuốc trước đây Nghiên Lãng sử dụng cho anh vốn dĩ chỉ ở mức trung bình, nhưng vì uống trong thời gian dài, cộng thêm quá liều mới vậy.

“Yuta hiền quá ha, ảnh chỉ làm em có xíu đã rời đi, Yuta tốt lắm á, nhưng mỗi lần cọc là khác hẳn”

Quý Nặc vẫn im lặng, móng tay bấu vào chăn mềm muốn giảm đi áp lực. Cổ họng nghẹn ứ vì tức giận, anh muốn đấm thẳng mặt hắn, nhưng quyết định hướng mắt qua bên khác. Yuto thường nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đang dò xét nội tâm, như thể chỉ chờ có gì khác lạ sẽ nhận ra được ngay.

“À mà…” - Yuto bỗng cười khúc khích, mồ hôi trên trán rơi xuống sau buổi luyện tập, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái anh - “Còn nhớ bài học của chúng ta không nhỉ? Nào, mot – ttoooo là gì nào?” - Hắn kéo dài giọng trêu đùa.

Trong thoáng chốc, Quý Nặc nhớ lại khoảnh khắc mình cầu xin trong vô vọng, đối với bọn hắn lại là khao khát cầu xin thỏa mãn tình dục một cách nhục nhã. Yuto rướn mày chờ đợi, đôi mắt ánh lên sự thích thú đầy độc địa.

“...Dừng lại” - Quý Nặc buông thìa xuống, nhìn trực diện vào hắn - “Motto là thêm nữa, và cậu - cố tình dạy sai cho tôi”

Yuto cười tươi lộ ra hàm răng trắng, xúc một thìa cơm rồi đặt ở môi anh.

“Ừ, thì sao? Không phải em áp dụng rất tốt à?”

Thấy anh nghiến răng không có ý định há miệng, Yuto đặt thìa xuống rồi gạt bàn qua một bên. Quý Nặc biết hắn muốn làm gì tiếp theo, đẩy mạnh tay về phía trước, tự mình lùi về sau, theo bản năng túm lấy vạt áo ở ngực che chắn.

“Đừng có chạm vào tôi, đồ khốn kiếp, tôi sẽ cắn đứt cổ cậu đấy thằng chó”

Biểu cảm Yuto cũng đanh lại như đang thách thức, nhưng lập tức hắn lại phá lên cười, đứng dậy vuốt tóc một cái.

“Được thôi, đáng yêu thật đấy. Mèo con à, kawaii ~

Thái độ ngạo nghễ bước ra khỏi phòng làm Quý Nặc phải cắn môi che đi sự run rẩy yếu đuối. Thể lực của Yuto khác với Yuta, ngay cả khí chất cũng có vài phần lạnh lẽo hơn hẳn. 

“Kawaii à?” 

 Quý Nặc hướng mắt lên trên rồi nở nụ cười châm biếm, liếm đôi môi khô như chấp nhận lời mỉa mai.

 “Được thôi, để xem con mèo này đáng yêu đến mức nào…”










___
Single Album sắp ra mắt:

Còn nữa nè, confirm cho mọi người couple về Quý Nặc sẽ là 1x1 nha. Sau này sẽ chỉ còn một người tay trong tay trở về cùng anh iu thui =))) xin phép không tiết lộ gì thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store