Song Tinh Can Ke Nguy Hiem End
"Cái gì mà tại tôi?!"
Nghiên Du cáu gắt đáp trả khi mình lại bị nói là nguyên nhân gây bệnh cho cáo nhỏ, bác sĩ vẫn rất điềm tĩnh chờ hắn qua cơn thịnh nộ mới nói tiếp.
"Vậy làm thí nghiệm nhỏ đi"
Đẳng Quân tỉnh dậy đã thấy Nghiên Du ngồi cạnh giường bệnh, cậu thở dài rồi lại nhắm nghiền mắt quay sang hướng khác không muốn tiếp xúc, thậm chí còn lấy gối nằm che đi tai nữa.
"Cậu dỗi cái gì?" - Nghiên Du thấy mình lại lớn giọng nên chống tay lên trán kìm lại sự nóng tính - "Không phải tôi đã ở đây rồi sao?"
Đẳng Quân vẫn nằm đó không nhúc nhích, cậu chớp mắt vài cái xem phản ứng của hắn thế nào, liệu có phải sẽ đạp vào lưng cậu, hay giật lấy gối rồi tát liên tiếp hay không?
"Tôi đói rồi, cậu muốn ăn với tôi không?"
Đẳng Quân chầm chậm ngồi dậy rồi quay qua phía hắn, chỉ hỏi hắn với vẻ mặt bình thản.
[Có phải tôi vào viện mới khiến anh xuất hiện không?]
"Cậu lại nói linh tinh-"
[Anh nói với tôi trước khi đi khó đến vậy à?]
Nghiên Du kéo tay cậu ôm vào lòng làm cậu muốn kháng cự, nhưng tựa vào bờ ngực rắn rỏi ấy khiến cậu không còn sức lực nữa, cậu lưu luyến mùi hương này, nhớ cả hơi ấm này nữa.
"Ư"
Đẳng Quân bức xúc chính bản thân mình vì đống cảm xúc hỗn tạp này, cậu rõ ràng phải cách xa hắn càng xa càng tốt mới đúng, nhưng thời gian gần đây không có hắn lại không chịu nổi, cứ y như bị chơi thuốc vậy.
"Lần sau tôi nhất định sẽ nói, tôi mua điện thoại cho cậu nhé? Ở nhà cũng không còn buồn nữa, nhớ tôi thì gọi điện là được rồi"
Bữa ăn hôm đó trải qua rất yên bình, Đẳng Quân ăn hết những gì được hắn gắp vào bát mà không có nôn mửa gì, sau đó được hắn vỗ về liền có giấc ngủ không cần đến sự trợ giúp của thuốc. Nhưng tới hôm sau không có hắn lại thay đổi đến chóng mặt, Đẳng Quân không những không ăn được gì, cậu ấy còn bị trằn trọc khó ngủ nữa, nếu không phải tận mắt chứng kiến chắc hắn vẫn nghĩ cậu đang nhõng nhẽo giả bệnh mất.
"Đẳng Quân có thể nói là đang bị ốm nghén, giống như nghén đồ chua, nghén đồ ngọt, nghén ngủ. Có người nghén mùi của chồng, đó là cứ ngửi thấy là ghét bỏ, nhưng trường hợp của cậu ấy lại ngược lại"
"Bên cạnh đó tâm lý của cậu ấy có chút mất cân bằng, có thể do đã bị ai đó dùng lời nói áp đặt trong thời gian dài, hay còn gọi là thao túng tâm lý nên cậu ấy đang có hội chứng phụ thuộc vào người đó. Cậu ấy sẽ cảm thấy bứt rứt khi không có sự tồn tại của người đó bên cạnh, cần phải có sự hiện diện mọi lúc mới không căng thẳng..."
Sắc mặt Nghiên Du đã thay đổi, ánh mắt đã không nhìn thẳng được nữa.
Hắn chính là người dùng lời nói áp đặt lên Đẳng Quân, còn mong cậu sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào mình! Không những thế trước đây còn sử dụng thuốc cấm lên cơ thể cậu, làm sao tinh thần ấy còn vững vàng được chứ!
"Nhưng không cần quá lo lắng, cơn ốm nghén sẽ không kéo dài quá lâu đâu, qua được sẽ bình thường trở lại thôi." - Bác sĩ động viên cả hai - "Chỉ là thời gian này nên chú ý một chút, nên ở cạnh cho cậu ấy sự an tâm, nếu không bệnh sẽ càng trở nên tiêu cực hơn"
Phó Nghiên Du, chính mày là người muốn Đẳng Quân luôn bên cạnh phụ thuộc, còn khẳng định chỉ có mày mới đem đến bình an cho cậu.
Phó Nghiên Du thở dài thườn thượt, hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Hắn không thể chắc chắn sẽ ở cạnh cậu 24/7 nên mới mời bác sĩ và các điều dưỡng tới bầu bạn với cậu, bây giờ thì hay rồi.
Nghiên Du định lôi bao thuốc ra hút liền khựng lại, hắn tặc lưỡi rồi ném luôn vào thùng rác. Cáo nhỏ thời gian này cần mùi hương của hắn, không thể để sức khỏe cậu ấy bị ảnh hưởng được.
Hắn mải suy nghĩ đến mức có người đến gần cũng không để ý, đến tận khi vỗ vai mới nhanh tay kéo người ấy đến trước mặt xem là ai. Đẳng Quân mở to mắt kinh ngạc, suýt nữa bị bẻ ngoặt tay tháo khớp vai đến nơi rồi.
"Cáo nhỏ?"
Đẳng Quân nghe nói hắn đang ở ngoài khuôn viên nên muốn đi tìm, cũng không biết muốn tìm để làm gì, nhưng cậu lại nhớ bóng hình ấy vô cùng, không thể diễn tả nổi.
Hai người đi dạo quanh đó trong yên lặng, ánh chiều tà đã dần tắt đi, đèn đường cũng được bật sáng. Trời bắt đầu lạnh hơn ban ngày, Nghiên Du cởi áo khoác rồi mặc vào hẳn hoi cho Đẳng Quân chứ không khoác ngoài, còn nắm lấy tay cậu ủ ấm nữa. Thân nhiệt của hắn đúng là nóng hơn người khác, khiến Đẳng Quân chợt nở nụ cười hiếm hoi vì nhận được hơi ấm ấy.
"Quân Quân, thời gian tới tôi sẽ cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể"
"Cậu biết xung quanh tôi đều nguy hiểm thế nào rồi chứ? Vậy nên đợt tới bên chính phủ đã giao việc nhẹ nhàng hơn cho tôi một chút, tôi ra ngoài cũng vì an toàn của cậu. Vậy nên..."
Nghiên Du xoay người đứng đối diện với cáo nhỏ, ngay lúc này tuyết đang rơi xuống từng hạt nhỏ, hắn đặt tay lên má cậu, dần cúi người xuống hôn môi đầy nhẹ nhàng nhưng ngập tràn tình cảm sâu lắng khác hẳn sự xô bồ trước đây. Hắn yêu cậu, một tình yêu không phải ở cái nhìn đầu tiên, không phải vì cáo nhỏ thuần hóa được con người hoang dã. Đây đơn giản chỉ là một tình yêu cố chấp, bắt buộc phải là cậu, thế thôi.
"Cậu đừng quá lo lắng khi tôi không ở cạnh trong vài tiếng, cậu nên biết rằng tôi chỉ mong có thể nhốt cậu lại một chỗ, cậu là của tôi, tôi cũng là của cậu, rõ rồi chứ?"
Đẳng Quân không giấu được ánh nhìn ái ngại dành cho hắn, mỗi lần hắn nói mấy lời đường mật đều khiến cậu thấy sởn gai ốc hơn là cảm động. Cáo nhỏ cởi áo hắn ra rồi chùm lên đầu tránh tuyết rơi rồi chạy nhanh trước, Nghiên Du nghĩ cậu ngại nên xoa môi cười khẩy, lững thững bước theo phía sau trêu chọc.
"Còn ngại gì nữa chứ ~ Tôi với Quân Quân sắp có ba mặt con với nhau rồi còn gì? Ây, Quân Quân, đừng chạy nhanh thế, tôi bắt được sẽ lại hôn cậu đấy ~"—
Chính phủ được nhận một khoản tiền lớn dưới danh nghĩ đóng góp, cộng thêm việc ủng hộ tổng thống sắp được đương nhiệm cũng rất thuận lợi. Bọn họ đều khen ngợi thư ký làm việc vượt ngoài mong đợi, chỉ có y đang đau đầu nghĩ đến hậu quả khi Phó Nghiên Du biết được một trong những điều kiện của hắn đã bị bắt cóc mất rồi.
Ngày bên gia tộc Yamamoto liên lạc đã nói sẽ không giữ người quá lâu, chỉ cần Q tự đàm phán với Nghiên Du là được. Nếu cần thiết có thể trừ khử hắn, dù sao cũng chỉ là một tên xã hội đen mà thôi.
"Từ Kiêu, nghị sĩ Trần gọi cậu tới kìa"
Q đang day thái dương thì được gọi tới, ông ấy muốn hỏi xem Nghiên Du có đồng ý làm gia sư dạy riêng cho con gái của mình không. Y lại thay hắn đồng ý luôn rồi, dù sao việc này cũng nhẹ nhàng hơn việc đi giết người mà.
"Nhưng tại sao lại cử một xã hội đen dạy tiểu thư học vậy? Nhỡ đâu..."
"Hắn ta không phải là tên xã hội đen thông thường, không những IQ cao hơn mấy tên giáo sư tiến sĩ ta từng thuê, cậu ta còn thông thạo ngôn ngữ kí hiệu. Hơn hết, con gái ta cũng rất ưng khi xem hồ sơ nữa. Chỉ cần giúp được con bé thuận lợi thi cử để sang nước ngoài định cư, ta chẳng quan tâm hắn là kẻ thế nào."
Với thân phận là con của nghị sĩ, con cái của họ đều là những đối tượng đầu tiên được nhắm đến với mục đích chống gian lận, con ông cháu cha, nhận đãi ngộ riêng. Q gật đầu, dù gì ông ấy cũng muốn tống đứa con khiếm khuyết của mình sang nước ngoài càng sớm càng tốt rồi, ở lại cũng không giúp ông củng cố địa vị được.
"Từ cuối tháng này sẽ bắt đầu, cậu thông báo lại với hắn đi"
—Hôm nay Nghiên Du dẫn Đẳng Quân đi mua điện thoại để hai người tiện liên lạc khi hắn không có nhà, nói với cậu thích loại nào thì lấy, nhưng lúc cậu chọn được thì hắn cũng chọn loại khác rồi thanh toán luôn.
"Tôi mua xong rồi, đi ăn thôi"
[Anh mua rồi còn bắt tôi chọn làm gì?]
"Loại cậu chọn như đồ chơi trẻ con, dăm ba bữa lại hỏng, đi thôi"
Đẳng Quân bĩu môi nhận lấy loại đắt tiền nhất của tiệm, đến quán ăn rồi chỉ dẫn dần cho cậu mới biết con cáo nông thôn này chẳng biết gì về công nghệ cả. Nhưng vì đầu óc không quá trì độn nên chỉ vài lần đã nhớ ngay rồi, hắn chưa kịp lưu số của bản thân đã bị cậu hỏi trước.
[Cho tôi số anh Nặc đi]
"Lấy số cậu ta làm gì?" - Nghiên Du cau mày tự lưu lấy số mình - "Bao giờ nhớ tôi quá cứ gọi video là được, tôi còn thấy mặt cậu được"
Bọn họ nói chuyện một hồi đã xong đồ ăn rồi, Đẳng Quân phúng phính má ăn đồ khiến Nghiên Du không nhịn được phải giơ máy lên chụp một cái, cậu nghe tiếng nên vội quay ra, một tay cầm dĩa, một tay cầm thìa nên không phản bác được.
"Ư ưm!"
"Tập trung ăn đi"
Nghiên Du mặc kệ cậu muốn hỏi hắn chụp lén cái gì rồi cứ thế cài làm hình nền luôn, hắn đã có thêm một số liên hệ mới rồi.
<Cáo nhỏ của tôi>
Nghiên Du đang vui vẻ liền thấy số liên hệ của Nhất Nặc, bấy lâu nay hắn bận bịu nhiều việc nên chưa qua thăm cậu ấy được, không biết gần đây bệnh tình ra sao nữa.
Nghiên Du cáu gắt đáp trả khi mình lại bị nói là nguyên nhân gây bệnh cho cáo nhỏ, bác sĩ vẫn rất điềm tĩnh chờ hắn qua cơn thịnh nộ mới nói tiếp.
"Vậy làm thí nghiệm nhỏ đi"
Đẳng Quân tỉnh dậy đã thấy Nghiên Du ngồi cạnh giường bệnh, cậu thở dài rồi lại nhắm nghiền mắt quay sang hướng khác không muốn tiếp xúc, thậm chí còn lấy gối nằm che đi tai nữa.
"Cậu dỗi cái gì?" - Nghiên Du thấy mình lại lớn giọng nên chống tay lên trán kìm lại sự nóng tính - "Không phải tôi đã ở đây rồi sao?"
Đẳng Quân vẫn nằm đó không nhúc nhích, cậu chớp mắt vài cái xem phản ứng của hắn thế nào, liệu có phải sẽ đạp vào lưng cậu, hay giật lấy gối rồi tát liên tiếp hay không?
"Tôi đói rồi, cậu muốn ăn với tôi không?"
Đẳng Quân chầm chậm ngồi dậy rồi quay qua phía hắn, chỉ hỏi hắn với vẻ mặt bình thản.
[Có phải tôi vào viện mới khiến anh xuất hiện không?]
"Cậu lại nói linh tinh-"
[Anh nói với tôi trước khi đi khó đến vậy à?]
Nghiên Du kéo tay cậu ôm vào lòng làm cậu muốn kháng cự, nhưng tựa vào bờ ngực rắn rỏi ấy khiến cậu không còn sức lực nữa, cậu lưu luyến mùi hương này, nhớ cả hơi ấm này nữa.
"Ư"
Đẳng Quân bức xúc chính bản thân mình vì đống cảm xúc hỗn tạp này, cậu rõ ràng phải cách xa hắn càng xa càng tốt mới đúng, nhưng thời gian gần đây không có hắn lại không chịu nổi, cứ y như bị chơi thuốc vậy.
"Lần sau tôi nhất định sẽ nói, tôi mua điện thoại cho cậu nhé? Ở nhà cũng không còn buồn nữa, nhớ tôi thì gọi điện là được rồi"
Bữa ăn hôm đó trải qua rất yên bình, Đẳng Quân ăn hết những gì được hắn gắp vào bát mà không có nôn mửa gì, sau đó được hắn vỗ về liền có giấc ngủ không cần đến sự trợ giúp của thuốc. Nhưng tới hôm sau không có hắn lại thay đổi đến chóng mặt, Đẳng Quân không những không ăn được gì, cậu ấy còn bị trằn trọc khó ngủ nữa, nếu không phải tận mắt chứng kiến chắc hắn vẫn nghĩ cậu đang nhõng nhẽo giả bệnh mất.
"Đẳng Quân có thể nói là đang bị ốm nghén, giống như nghén đồ chua, nghén đồ ngọt, nghén ngủ. Có người nghén mùi của chồng, đó là cứ ngửi thấy là ghét bỏ, nhưng trường hợp của cậu ấy lại ngược lại"
"Bên cạnh đó tâm lý của cậu ấy có chút mất cân bằng, có thể do đã bị ai đó dùng lời nói áp đặt trong thời gian dài, hay còn gọi là thao túng tâm lý nên cậu ấy đang có hội chứng phụ thuộc vào người đó. Cậu ấy sẽ cảm thấy bứt rứt khi không có sự tồn tại của người đó bên cạnh, cần phải có sự hiện diện mọi lúc mới không căng thẳng..."
Sắc mặt Nghiên Du đã thay đổi, ánh mắt đã không nhìn thẳng được nữa.
Hắn chính là người dùng lời nói áp đặt lên Đẳng Quân, còn mong cậu sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào mình! Không những thế trước đây còn sử dụng thuốc cấm lên cơ thể cậu, làm sao tinh thần ấy còn vững vàng được chứ!
"Nhưng không cần quá lo lắng, cơn ốm nghén sẽ không kéo dài quá lâu đâu, qua được sẽ bình thường trở lại thôi." - Bác sĩ động viên cả hai - "Chỉ là thời gian này nên chú ý một chút, nên ở cạnh cho cậu ấy sự an tâm, nếu không bệnh sẽ càng trở nên tiêu cực hơn"
Phó Nghiên Du, chính mày là người muốn Đẳng Quân luôn bên cạnh phụ thuộc, còn khẳng định chỉ có mày mới đem đến bình an cho cậu.
Phó Nghiên Du thở dài thườn thượt, hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Hắn không thể chắc chắn sẽ ở cạnh cậu 24/7 nên mới mời bác sĩ và các điều dưỡng tới bầu bạn với cậu, bây giờ thì hay rồi.
Nghiên Du định lôi bao thuốc ra hút liền khựng lại, hắn tặc lưỡi rồi ném luôn vào thùng rác. Cáo nhỏ thời gian này cần mùi hương của hắn, không thể để sức khỏe cậu ấy bị ảnh hưởng được.
Hắn mải suy nghĩ đến mức có người đến gần cũng không để ý, đến tận khi vỗ vai mới nhanh tay kéo người ấy đến trước mặt xem là ai. Đẳng Quân mở to mắt kinh ngạc, suýt nữa bị bẻ ngoặt tay tháo khớp vai đến nơi rồi.
"Cáo nhỏ?"
Đẳng Quân nghe nói hắn đang ở ngoài khuôn viên nên muốn đi tìm, cũng không biết muốn tìm để làm gì, nhưng cậu lại nhớ bóng hình ấy vô cùng, không thể diễn tả nổi.
Hai người đi dạo quanh đó trong yên lặng, ánh chiều tà đã dần tắt đi, đèn đường cũng được bật sáng. Trời bắt đầu lạnh hơn ban ngày, Nghiên Du cởi áo khoác rồi mặc vào hẳn hoi cho Đẳng Quân chứ không khoác ngoài, còn nắm lấy tay cậu ủ ấm nữa. Thân nhiệt của hắn đúng là nóng hơn người khác, khiến Đẳng Quân chợt nở nụ cười hiếm hoi vì nhận được hơi ấm ấy.
"Quân Quân, thời gian tới tôi sẽ cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể"
"Cậu biết xung quanh tôi đều nguy hiểm thế nào rồi chứ? Vậy nên đợt tới bên chính phủ đã giao việc nhẹ nhàng hơn cho tôi một chút, tôi ra ngoài cũng vì an toàn của cậu. Vậy nên..."
Nghiên Du xoay người đứng đối diện với cáo nhỏ, ngay lúc này tuyết đang rơi xuống từng hạt nhỏ, hắn đặt tay lên má cậu, dần cúi người xuống hôn môi đầy nhẹ nhàng nhưng ngập tràn tình cảm sâu lắng khác hẳn sự xô bồ trước đây. Hắn yêu cậu, một tình yêu không phải ở cái nhìn đầu tiên, không phải vì cáo nhỏ thuần hóa được con người hoang dã. Đây đơn giản chỉ là một tình yêu cố chấp, bắt buộc phải là cậu, thế thôi.
"Cậu đừng quá lo lắng khi tôi không ở cạnh trong vài tiếng, cậu nên biết rằng tôi chỉ mong có thể nhốt cậu lại một chỗ, cậu là của tôi, tôi cũng là của cậu, rõ rồi chứ?"
Đẳng Quân không giấu được ánh nhìn ái ngại dành cho hắn, mỗi lần hắn nói mấy lời đường mật đều khiến cậu thấy sởn gai ốc hơn là cảm động. Cáo nhỏ cởi áo hắn ra rồi chùm lên đầu tránh tuyết rơi rồi chạy nhanh trước, Nghiên Du nghĩ cậu ngại nên xoa môi cười khẩy, lững thững bước theo phía sau trêu chọc.
"Còn ngại gì nữa chứ ~ Tôi với Quân Quân sắp có ba mặt con với nhau rồi còn gì? Ây, Quân Quân, đừng chạy nhanh thế, tôi bắt được sẽ lại hôn cậu đấy ~"—
Chính phủ được nhận một khoản tiền lớn dưới danh nghĩ đóng góp, cộng thêm việc ủng hộ tổng thống sắp được đương nhiệm cũng rất thuận lợi. Bọn họ đều khen ngợi thư ký làm việc vượt ngoài mong đợi, chỉ có y đang đau đầu nghĩ đến hậu quả khi Phó Nghiên Du biết được một trong những điều kiện của hắn đã bị bắt cóc mất rồi.
Ngày bên gia tộc Yamamoto liên lạc đã nói sẽ không giữ người quá lâu, chỉ cần Q tự đàm phán với Nghiên Du là được. Nếu cần thiết có thể trừ khử hắn, dù sao cũng chỉ là một tên xã hội đen mà thôi.
"Từ Kiêu, nghị sĩ Trần gọi cậu tới kìa"
Q đang day thái dương thì được gọi tới, ông ấy muốn hỏi xem Nghiên Du có đồng ý làm gia sư dạy riêng cho con gái của mình không. Y lại thay hắn đồng ý luôn rồi, dù sao việc này cũng nhẹ nhàng hơn việc đi giết người mà.
"Nhưng tại sao lại cử một xã hội đen dạy tiểu thư học vậy? Nhỡ đâu..."
"Hắn ta không phải là tên xã hội đen thông thường, không những IQ cao hơn mấy tên giáo sư tiến sĩ ta từng thuê, cậu ta còn thông thạo ngôn ngữ kí hiệu. Hơn hết, con gái ta cũng rất ưng khi xem hồ sơ nữa. Chỉ cần giúp được con bé thuận lợi thi cử để sang nước ngoài định cư, ta chẳng quan tâm hắn là kẻ thế nào."
Với thân phận là con của nghị sĩ, con cái của họ đều là những đối tượng đầu tiên được nhắm đến với mục đích chống gian lận, con ông cháu cha, nhận đãi ngộ riêng. Q gật đầu, dù gì ông ấy cũng muốn tống đứa con khiếm khuyết của mình sang nước ngoài càng sớm càng tốt rồi, ở lại cũng không giúp ông củng cố địa vị được.
"Từ cuối tháng này sẽ bắt đầu, cậu thông báo lại với hắn đi"
—Hôm nay Nghiên Du dẫn Đẳng Quân đi mua điện thoại để hai người tiện liên lạc khi hắn không có nhà, nói với cậu thích loại nào thì lấy, nhưng lúc cậu chọn được thì hắn cũng chọn loại khác rồi thanh toán luôn.
"Tôi mua xong rồi, đi ăn thôi"
[Anh mua rồi còn bắt tôi chọn làm gì?]
"Loại cậu chọn như đồ chơi trẻ con, dăm ba bữa lại hỏng, đi thôi"
Đẳng Quân bĩu môi nhận lấy loại đắt tiền nhất của tiệm, đến quán ăn rồi chỉ dẫn dần cho cậu mới biết con cáo nông thôn này chẳng biết gì về công nghệ cả. Nhưng vì đầu óc không quá trì độn nên chỉ vài lần đã nhớ ngay rồi, hắn chưa kịp lưu số của bản thân đã bị cậu hỏi trước.
[Cho tôi số anh Nặc đi]
"Lấy số cậu ta làm gì?" - Nghiên Du cau mày tự lưu lấy số mình - "Bao giờ nhớ tôi quá cứ gọi video là được, tôi còn thấy mặt cậu được"
Bọn họ nói chuyện một hồi đã xong đồ ăn rồi, Đẳng Quân phúng phính má ăn đồ khiến Nghiên Du không nhịn được phải giơ máy lên chụp một cái, cậu nghe tiếng nên vội quay ra, một tay cầm dĩa, một tay cầm thìa nên không phản bác được.
"Ư ưm!"
"Tập trung ăn đi"
Nghiên Du mặc kệ cậu muốn hỏi hắn chụp lén cái gì rồi cứ thế cài làm hình nền luôn, hắn đã có thêm một số liên hệ mới rồi.
<Cáo nhỏ của tôi>
Nghiên Du đang vui vẻ liền thấy số liên hệ của Nhất Nặc, bấy lâu nay hắn bận bịu nhiều việc nên chưa qua thăm cậu ấy được, không biết gần đây bệnh tình ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store