ZingTruyen.Store

[Song] Ta thật sự không quyến rũ đàn ông ở vô hạn lưu

💌Vợ xinh không ngoan💌

Ngaa12345

Chương 12: Bị bắt gian.

Khoảnh khắc ở ban công tận mắt nhìn thấy Lục Ngôn Từ ôm Lạc Tuyết Tẫn, khoảng cách giữa hai người mập mờ như sắp hôn nhua, trong đầu Mạnh Diệc bỗng như có một sợi dây thần kinh trì độn bị giật mạnh. Hắn lập tức nhớ lại từng chi tiết đêm qua.

Lúc ấy, sau mấy ngày công tác dài dằng dặc cùng quãng đường mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ, về nhà lúc nửa đêm, cửa nhà hắn bị thay khóa lúc nào mà hắn còn chẳng biết.

Tâm tình vốn đã không tốt lúc ấy càng thêm bực bội. Hắn vốn không còn đủ kiên nhẫn hay sức lực để suy xét những điểm kì lạ trên người Lạc Tuyết Tẫn.

Đêm đã khuya, trên da thịt vẫn còn những vệt đỏ như muỗi đốt, quần áo xộc xệch, ánh mắt ươn ướt, gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ...

Tất cả đều quá mức khả nghi.

Mạnh Diệc vốn không thích bị tình cảm ràng buộc, cũng chẳng ưa việc phải tự dằn vặt vì những chuyện như thế. Không phải hắn không hiểu, chỉ là hơi chậm mà thôi.

Trên bàn họp, hắn có thể giải quyết mọi chuyện một cách quyết đoán, nhạy bén đến mức không ai sánh kịp, mà trong chuyện tình cảm, một khi đã thông suốt, hắn cũng có thể quyết đoán như thế.

Bởi vậy, khi mọi dấu hiệu khả nghi đã hướng về cùng một đáp án, hắn không hề do dự. Mạnh Diệc chủ động mời đối tượng thuộc diện tình nghi là “kẻ thứ ba”- Lục Ngôn Từ về nhà ăn cơm. Lúc đang ăn, hắn lấy cớ đứng dậy để vào thư phòng, bí mật theo dõi hai người kia, xem hai người có nhân lúc mình vắng mặt làm ra chuyện tày trời gì không, nếu thật thì chắc chắn là chứng cứ gây bất lợi cho kẻ kia trước tòa.

Đáp án trong lòng hắn đã gần như chắc chắn, nhưng không ngờ, mình mới rời đi chưa đến năm phút, hai người kia đã chẳng thể kiềm chế mà quấn lấy nhau, ngay trước ống kính của camera, trình diễn một màn ngoại tình nóng bỏng.

--

Lạc Tuyết Tẫn dưới sự nửa uy hiếp nửa dụ dỗ của Lục Ngôn Từ mà lòng rối như tơ vò, như rơi vào nước sôi lửa bỏng.

Một khi ý chí đã dao động, thắng bại đã rõ.

Lục Ngôn Từ nắm lấy thời cơ, nhân lúc cậu không chú ý, vòng tay ra phía sau ôm lấy eo cậu, bàn tay to rộng dần dần trượt xuống quần cậu.

Càng bất hạnh hơn, hôm nay Lạc Tuyết Tẫn lại mặc đúng chiếc quần ngủ thoải mái, chất vải mềm mải, dây thun co giãn cực tốt, tiện cho cậu hoạt động, nhưng đồng thời cũng tiện cho Lục Ngôn Từ xâm nhập.

“Cậu...” Bụng dưới Lạc Tuyết Tẫn ngứa ran, cậu lập tức nắm chặt tay đối phương: “Cậu có biết xấu hổ hay không vậy?”

Lục Ngôn Từ nghe vậy khe nheo mắt, khóe môi cong lên, nở nụ cười như một con hồ ly tinh. Giọng anh trầm thấp, mềm nhẹ như gió lướt qua cổ: “Lúc không cần thì không cần đặt nặng quá làm gì.”

Muốn giữ thể diện mà không được, thật đáng thương.

Lục Ngôn Từ như là không biết đau, cánh tay bị cấu đến chảy máy cũng không dừng lại mà thẳng tiến vào trong quần Lạc Tuyết Tẫn. Khi ngón tay dọc xuống chạm tới gốc đùi, Lạc Tuyết Tẫn lập tức co người, hai chân vô thức kẹp chặt lại. Bàn tay bị làn da mịn màng ấm áp ấy kẹp lại chỉ khiến hơi thở của Lục Ngôn Từ càng thêm nặng nề.

Anh siết chặt Lạc Tuyết Tẫn trong vòng tay mình, một tay nâng cầm Lạc Tuyết Tẫn, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện mình rồi cúi đầu xuống hôn.
Lạc Tuyết Tẫn bật ra tiếng rên khẽ, lần này cậu đã có sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm rồi, biết là không né được liền mím chặt môi.

Lục Ngôn Từ cũng chẳng hề vội, anh khẽ nghiêng đầu, môi chạm môi, nhẹ nhàng ma sát, cọ tới cọ lui, sau đó anh duỗi đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm láp.

Cảm giác ấy khiến Lạc Tuyết Tẫn tưởng như mình là đồ ăn bày sẵn trên đĩa của Lục Ngôn Từ, bị anh dùng môi lưỡi hòa tan, đầu óc cũng dần không còn tỉnh táo mà giương cờ trắng đầu hàng.

Rõ ràng nụ hôn này không hề có sự thâm nhập, cũng không cưỡng ép mà chỉ thong thả ung dung nhấm nháp từng chút một, nhưng chẳng biết từ khi nào, đầu óc Lạc Tuyết Tẫn đã trống rỗng.

Bức tường phòng bị vốn dựng vội trong nỗi sợ chưa được bao lâu đã vội tan vỡ. Thân thể căng chặt của Lạc Tuyết Tẫn dần không còn kháng cự, thân thể vô thức thả lỏng, ngay cả môi cũng bắt đầu lơi lỏng theo hơi thở hỗn loạn.

Lục Ngôn Từ như thể đã sớm đoán trước được, chỉ chờ khoảng khắc này, ngay lúc hàng phòng ngự mong manh vừa hé mở, đầu lưỡi liền nhanh chóng trượt qua, xâm nhập ngay lập tức. Bàn tay giữ cằm của Lạc Tuyết Tẫn nhẹ nhàng dùng sức, khiến cho cậu không thể ngậm miệng lại nữa, chỉ có thể mặc người chiếm lấy.

【 Sao chỉ mới hôn thôi đã dâm vậy chứ... 】

【 Ha ha, lúc mới vào phòng livestream còn tưởng rằng chủ phòng là kiểu lạnh lùng kiêu ngạo, ai ngờ đâu lại là yêu tinh dâm đãng! 】

【 Không làm một nháy thì thoát fan anh Lục! 】

【 Á á á!! Lổ rồi các cháu ơi! 】

【 Tay hư tay hư! Yêu cầu đồng chí Lục bỏ tay ra khỏi quần của chủ phòng!! 】

【 Có thể chịt bé yêu của tôi thì sướng nhất đồng chí Lục rồi. 】

【 Các anh em mau tỉnh táo lại, chồng hợp pháp của bé yêu vẫn còn đang ở trong thư phòng đó! 】

Vô ý nhìn thấy bình luận và điểm thưởng bay ngập trời, Lạc Tuyết Tẫn bỗng tỉnh táo đôi chút: “Hệ thống! Đóng phòng phát sóng!!”

Hệ thống: “Bây giờ phòng phát sóng đang rất viral, người xem hưởng ứng rất tốt, vì sao lại muốn đóng? Theo như kiểm tra cho thấy chủ nhân nhìn thấy bình luận của người xem thân thể cũng sẽ có phản ứng, là chuyện tốt mà.”

Lạc Tuyết Tẫn: “Câm miệng, bảo đóng thì đóng đii!”

Hệ thống tuy rằng vẫn không hiểu, nhưng không thể thay người chơi quyết định, đành ngậm ngùi tắt livestream.

Lục Ngôn Từ không hề biết mình không chỉ ngoại tình cho chồng của Lạc Tuyết Tẫn xem mà tất cả khán giả của kênh livestream đều biết, chỉ cảm thấy Lạc Tuyết Tẫn bỗng dưng vô cùng kích động, anh rũ mắt nhìn xuống màu hồng trên má Lạc Tuyết Tẫn đã phủ kín thân thể, hai mắt cũng tan rã.

Lục Ngôn Từ rút lưỡi về, kéo ra một sợi chỉ bạc, có chút không vui nói: “Em không tập trung?”

Lạc Tuyết Tẫn chưa kịp nghĩ xem anh nói vậy là có ý gì, thành trì bên dưới đã thất thủ.

Bàn tay ở giữa hai chân không hề ngoan ngoãn, từ bắp đùi vuốt lên tận trong.

Lạc Tuyết Tẫn giật mình, muốn phản kháng thì đã muộn, chỗ nhạy cảm bị đụng tới làm cậu run lên một chút, miệng bật ra tiếng nức nở: “Đừng...”

Eo mềm nhũn, Lạc Tuyết Tẫn một bên run rẩy đón nhận, một bên vẫn cảm thấy may mắn cho hành động vừa rồi của mình.

May ra cậu kịp thời đóng phòng livestream, không thì cảnh tượng xấu hổ thế này sẽ bị nhìn thấy hết...

Nhưng Lạc Tuyết Tẫn không hề biết mình chặn giặc ngoài thì vẫn còn thù trong, những hình ảnh cậu muốn che giấu đã bị người ngồi trong thư phòng nhìn thấy hết.

Ngón tay Mạnh Diệc bị điếu thuốc đã cháy gần hết làm bị bỏng, cũng thành công giúp hắn hoàn hồn, đầu ngón tay hẵng còn run rẩy cũng bị hắn bỏ qua.
Chỗ tay bị bỏng nóng rát, nóng tới mức truyền một đường tới ngực.

Ánh mắt Mạnh Diệc tối sầm nhìn vào màn hình với hình anhr đã được phóng to, hành động của hai người ở ngoài phòng ăn đều không qua được mắt hắn.

Hai kẻ này thế mà... thế mà thực sự dám làm như vậy giữa ban ngày, lại còn ở trong nhà hắn.

Tưởng hắn chết rồi à?

Nhưng mà...

Gương mặt của Lạc Tuyết Tẫn bị phóng đại trên màn hình khiến hắn không thể dời mắt được, Mạnh Diệc không biết vợ mình có thể làm ra biểu cảm này, ở trong ngực của một thằng đàn ông khác như tàn thành nước, thân thể bị vuốt ve đến mất hồn mất vía, gương mặt ửng đỏ như ráng chiều, đôi mắt long lanh ngấn nước, hoàn toàn là bộ dạng sa vào khoái cảm.

Mạnh Diệc thậm chí còn hận lúc làm nhà làm cách âm quá tốt, lúc lắp cam không lắp thêm thiết bị nghe lén, không thể nghe được tiếng thở dốc của Lạc Tuyết Tẫn, bình thường âm thanh của cậu lạnh lùng xa cách, lúc rên hẳn là vô cùng mềm mại, mê hoặc đến mức tan chảy cả xương cốt?

Bởi vì đặt cam ở góc chết nên Mạnh Diệc không thể nhìn được bọn họ làm gì ở dưới bàn, nhưng nhìn vào hướng di chuyển của cánh tay Lục Ngôn Từ là có thể tưởng tượng được anh đang làm gì.

Cánh tay kia di chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, Lạc Tuyết Tẫn ở trong tay anh dần mất hết sức lực, mặt đã nhuốm màu tình dục, môi mấp máy như nói gì đó, Lục Ngôn Từ cúi người xuống hôn cậu.

Mạnh Diệc nhìn chằm chằm hai người trong màn hình đang môi lưỡi quấn quít, suy đoán rốt cuộc Lạc Tuyết Tẫn đã nói gì.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người không có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết trong trường hợp này sẽ nói cái gì, nhưng chắc chắn là những lời đủ để khiến đàn ông nóng ran cả người.

Những hình ảnh nửa che nửa lộ không tiếng động ngược lại càng kích thích hơn. Mạnh Diệc xem tới mức tim đập dồn dập, mỗi nhịp đều nặng nề va vào lồng ngực, vừa đau đớn vừa vang vọng.

Không hiểu sao, người hắn nóng bừng lên, cảm nhận kỹ lại thấy dường như thứ đang dâng lên không hoàn toàn là tức giận. Thứ bên dưới căng đũng quần lên thành một khối mà chẳng có chỗ giải tỏa, chỉ có thể hút thuốc giảm bớt. Bởi vì động tác quá gấp gáp, rút ra một cây thì lại đánh rơi, hắn cũng không chê bai mà nhặt lên, run rẩy châm lửa.

Mạnh Diệc dùng sức hít một hơi, nicotin theo yết hầu đi xuống dạ dày, lại không hữu dụng như dĩ vãng, căn bản không thể điều hòa được cảm xúc của hắn, thậm chí còn làm bụng dưới hắn nóng hơn.

Khói bụi rớt trên người, hắn theo bản năng phủi đi, vô tình nhìn tới con cặc sưng to mà hắn cố lờ đi nãy giờ.

Phồng lên, khô nóng... hoàn toàn là phản ứng sinh lý của giống đực.

Trong màn hình, Lạc Tuyết Tẫn đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, giống như dù có đè cậu lên trên bàn mà chịch thì cậu cũng sẽ không phản kháng.

Mạnh Diệc nhìn Lạc Tuyết Tẫn, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay xuống, đỡ lấy dương vật của mình.

Coi như hắn là biến thái, hay là bị điên rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store