ZingTruyen.Store

Song Sot Hoac Bo Mang


Lưu ý: Có xài nhiều từ ngữ địa phương

-Ê, biết gì chưa?

Bà tám Rau huých tay bà năm Chè.

-Gì? (bà năm quay qua hỏi)

-Con út Phượng nhà ông tư Nhang nghe nói gả cho công tử nhà nào giàu lắm nghe nói nay mơi bên nhà trai lấy xe hơi xuống rước dìa trên xì gòn. Kìa này nhà ông tư đám to nhất vùng, trăm bó nhang ổng bán chắc không bằng cái xe nữa. (bà tám xuýt xoa nói)

-Chà~ Ghê thiệt, bởi ta nói con gái gả đi khổ sướng nhờ kiếm được tấm chồng tốt. Mà á he chắc gì nhỏ nó sướng, trời ơi ta nói đó giờ dân mình ở đây chân không bùn thì cũng là đất phèn lên trên đó đất khách quê người xe đi đầy đường đâu có lác đác vài cái như mình ở đây, ham hố gì bà ưi. (bà tư chề môi) 

-Uiishhh! Cái bà nói như không, nè he nó lên đó tháng gửi mấy chục mấy trăm đồng Đông Dương cho ông tư ở đây cất nhà, mua đất, rồi lúc đó ngồi trố mắt mà nhìn.

------------------------------------

Bên nhà ông tư, mùi khói nhang trên bàn thờ gia tiên nghi ngút. Ông tư ngồi đối diện với hai vợ chồng nhìn toát lên một khí chất cực kỳ sang trọng. Trên tay người chồng đeo ba bốn cái nhẫn cẩm thạch xanh ngọc, cổ y sợi dây chuyền răng hổ, người vợ cổ đeo hai ba cái kiềng vàng, tay nhẫn hột xoàn sáng chói. 

-Không giấu gì, ông tư đây. Tôi tên Thanh họ Thượng, người đời gọi là ông Thượng, người trên Sài Gòn nhưng ông bà cố lại ở đây, nay về thăm thì được bà mối giới thiệu cho cô con gái nhà ông, nổi danh đoan trang thục nữ. Tôi và bà đây nhìn là ưng cái bụng, đến đây để hỏi cưới cho thằng con trai nhà tôi. 

-À, cái Phượng nhà tôi. Không giấu gì ông đây, con gái tôi cũng bình thường tại mẹ nó mất sớm nên nó giỏi cái quán xuyến việc nhà. Tôi thì cũng không thích đụng vào chuyện tình cảm con trẻ, nó ưng thì tôi gã chứ không khó khăn gì. (ông tư cười cười rót trà)

-Được được tôi nghe ông cũng có lý thôi thì cho hai đứa cứ tìm hiểu cái đã. Tôi cũng định bụng ở đây 1 tuần nữa mới về trển.

-Dạ, quý hóa quá. Nhà tôi làm nhang xin gửi ông ít bó về đốt cho ấm cúng ạ. 

Cả hai bên nói chuyện rôm rả mà không để ý hai người trai tài gái sắc ngượng ngùng nhìn nhau. Cô Phượng vừa thấy cậu Thành tim như đã trúng tiếng sét ái tình, cậu Thành vừa nhìn cô đã trót mê mẩn cái vẻ đẹp của cô. Duyên số đã định, ngày cô Phượng lên xe hoa về nhà chồng hoa giấy bay ngập trời, áo cưới cô khoác lên người được may từ xấp vải đẹp nhất của nhà ông Thượng, nhà chồng vốn là dân buông lụa nên việc con dâu mặc trên mình bộ đồ đẹp nhất cũng không phải việc gì quá đỗi xa lạ. Ngày cưới linh đình rộn ràng khắp cái làng nhỏ, người người đứng xem có nhiều người chúc phúc cho đôi trẻ cũng có nhiều người nói xì xầm bàn tán tỏ vẻ ganh ghét. 

---------------------------------------

Đêm động phòng, tay cậu Thành chạm lên tấm lưng trắng nõn nà của cô Phượng. Mặt cô Phượng đỏ bừng vì ngượng, còn cậu thì chỉ tỏ vẻ thích thú không có chút gì gọi là e ngại.

-Mình mình ơi, em không quen lắm. (cô Phượng ấp úng)

Cậu Thành hôn vào xương quai xanh của cô nói giọng trầm.

-Em đừng việc gì phải lo, tôi hứa sẽ không làm đau em.

Chuyện gì tới cũng tới, tiếng thở dốc hòa với tiếng rên làm cho đám gia nhân đi gác trong đêm ai cũng phải đỏ mặt tía tai.

-----------------------------------------

Không nằm ngoài dự đoán, cô Phượng đậu thai. Nhà ông bà Thượng giết heo ăn mừng, gia nhân trong nhà vui mừng đợi đứa nhóc hóm hỉnh ra đời. Nhưng cỡ độ thai đã được 4  5 tháng, cô Phượng bắt đầu thấy tính tình chồng mình đã thay đổi ít nhiều. Anh đi sớm về khuya, gặp mặt cũng chỉ nói dăm ba câu rồi chung vào buồng đi ngủ. Một hôm, cô Phượng đang ngủ, khuya 12h cô trở mình khó, bụng đã to cũng gây không ít phiền toái. Cô chống tay định lay chồng dậy đỡ mình đi vệ sinh, cô kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy cái bóng trắng ngồi gục đầu dưới chân của chồng mình. Cô run run người nằm từ từ xuống quyết định tỏ ra như chưa từng thấy gì để mai tính tiếp. 

-END(1)-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store