ZingTruyen.Store

Song sinh biến thái: Kẻ Săn Mồi

Chương 7 Tranh giành

HieuTuDi

Phản chiếu trên tấm gương to lớn kia, hình ảnh của Julian như một bức tranh sống. Mái tóc em lòa xòa trên đôi vai mảnh khảnh, đôi má ửng đỏ và đôi môi mọng vừa mới bị nhấm nháp, nhìn qua càng thêm quyến rũ trong chiếc váy ren mỏng tang màu hồng. Vải ren xuyên thấu nhẹ nhàng ôm sát cơ thể em, phô ra đường cong hoàn mỹ, lấp lánh ánh mồ hôi như một con búp bê vĩnh viễn bị nhốt trong lồng kính.

Adrian và Aiden đứng hai bên em, ánh mắt cả hai dầy dục vọng quét qua thân thể Julian, bóc trần từng lớp vải ren mỏng tang dán chặt lên da thịt em.

Không còn gì che giấu. Không còn nơi để trốn. Julian như bị kẹt giữa hai con dã thú đang đói khát mà em lại là một sinh vật bé nhỏ, thơm mềm giữa bữa tiệc ngọt ngào mà hai Alpha đặc biệt dành cho em.

Adrian với đôi mắt xám tối sầm lặng lẽ lướt ngón tay dọc theo lớp ren mỏng chạm nhẹ vào đầu ngực Julian, cảm nhận sự căng cứng qua lớp vải. Em khẽ rùng mình, thân thể vô thức co lại nhưng không thể tránh khỏi.

" Thiên thần của tôi " - Adrian thì thầm, giọng hắn trầm đục, môi khẽ vẽ một nụ cười nham hiểm

Ngón tay hắn miết chậm rãi qua lớp vải làm cho đầu ngực Julian cương lên rõ rệt. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến em lâng lâng khó tả.

Aiden không chịu thua, mắt lóe lên sự háo hức khi em quay người. Gã không chút kiêng nể nhanh chóng luồn tay xuống váy của Julian, mò đến cặp mông to tròn núng na núng nính. Ngón tay gã siết mạnh như thể muốn lún vào làn da mịn màng ấy.

" Chết tiệt! " - Aiden gầm khẽ, giọng đầy sự thèm thuồng

" Em biết không? Mông của em làm tôi phát điên "

" Bóp vừa tay thật đó! Dinh dưỡng đều dồn xuống đây hết đấy à! Thích thật! "

Aiden khẽ nghiến răng siết chặt hơn, cảm nhận độ đàn hồi đến mê mẩn. Những dấu tay của gã hằn lên làn da trắng ngần của Julian như muốn đánh dấu em khẳng định quyền sở hữu.

Julian đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai, từng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt đầy sương mờ. Cơ thể em mềm oặt như vừa bị rút sạch sức lực, đôi chân run lẩy bẩy đến mức không đứng nổi chỉ còn biết bấu chặt lấy vai hai Alpha kia để giữ thăng bằng. Móng tay nhỏ nhắn cắm sâu vào lớp vải áo như cố bấu víu vào chút ý thức mong manh còn sót lại.

" Ư… dừng lại… em… em không muốn… " -  Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu, mềm nhũn và lạc đi giữa cơn lửa đang âm ỉ

Mắt em khẽ phủ một lớp hơi nước mỏng như sương đọng trên cánh hoa, ánh nhìn ngơ ngác và rối loạn. Nhưng cơ thể lại phản bội không chút ngần ngại, vẫn run lên từng nhịp theo mỗi cái chạm đầy cố ý.

Aiden cười khẽ, một tiếng cười khản đục đầy tà ý. Gã cúi sát, môi lướt qua má em - cái má tròn bầu bĩnh, mềm mịn, tỏa ra mùi thơm dịu như quả đào chín.

" Không muốn? " - Gã thì thầm, hơi thở nóng rực phả bên tai Julian

" Nhìn em kìa...sao cơ thể của em lại biểu tình với lời nói của em thế! "

" Nói dối là xấu lắm đó bé yêu à! "

Rồi gã cắn nhẹ lên má em một cái để lại một dấu răng hồng hồng nổi bật trên làn da trắng mịn. Lưỡi Aiden thong thả liếm qua đó chậm rãi và đầy khiêu khích.

" Ư… đau… " - Julian rên khẽ, giọng lạc đi vì hỗn loạn

Một phần là đau, một phần lại… tê dại đến mức tim đập loạn trong lồng ngực.

Adrian nãy giờ vẫn im lặng, mắt lạnh đi một chút khi thấy Aiden chơi đùa quá tay. Hắn vươn tay kéo Julian lại ôm trọn vào lòng ngực săn chắc khiến em như bị nuốt chửng trong hơi thở Alpha nồng đậm và sức nóng khủng khiếp từ da thịt.

" Đừng dọa bé yêu, cái thằng này! " - Adrian gằn giọng, mắt liếc Aiden đầy cảnh cáo nhưng chính hắn cũng không giấu được sự cuồng loạn đang cháy âm ỉ trong ánh nhìn

Hắn cúi xuống vùi mặt vào gáy của Julian nơi vết đánh dấu mờ nhạt vẫn còn vương lại, lưỡi hắn khẽ lướt qua đó, thong thả và chiếm hữu.

" Bé yêu, em biết đó, tôi dịu dàng hơn nó cơ mà… " - Giọng hắn khàn đặc, môi lướt từ cổ lên tai, hơi thở trộn lẫn pheromone quét thẳng vào não Julian như cơn nghiện

" Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm em sợ… "

" Ư… tha cho em… em sợ… " - Julian lí nhí, tiếng nói nhỏ xíu như van xin, em giấu mặt vào ngực hắn, bờ mi run rẩy

Nước mắt em lấp lánh nơi khoé mắt nhưng gò má vẫn ửng đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội - không rõ là vì sợ, vì xấu hổ, hay vì một thứ cảm xúc mơ hồ khác đang lớn dần.

Adrian nhìn xuống, lòng hắn nhói lên một cách kỳ lạ. Dưới lớp ren mỏng tang, thân thể Julian vừa mỏng manh vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Nhưng đôi mắt ướt của em lại khiến hắn dừng lại, hệt như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó khó diễn tả.

" Được rồi " - Hắn khẽ nói, giọng thấp và dịu hơn trước, môi chạm nhẹ lên trán em

" Hôm nay tha cho em... Ngoan nín đi nào! "

" Bé yêu nín đi...ngoan ngoan tôi thương em! " - Aiden khó khăn buông lời dụ dỗ

Julian được hắn và gã tận tâm dỗ nên dần nín khóc. Để đền bù, hắn định xuống bếp nấu ăn để bồi bổ cho em.

15 phút sau.

Căn bếp rộng rãi ngập mùi thơm của tỏi phi, nước hầm và mỡ bơ đang sôi lách tách trong chảo.

Julian bị đặt ngồi gọn trên một chiếc ghế cao kê ở góc bếp, chân đong đưa, mắt mở to nhìn hai tên đàn ông to cao trong tạp dề đen và trắng phối ngược nhau đang nấu nướng trước mặt. Mắt em chớp liên tục, không thể tin vào điều đang diễn ra: Adrian và Aiden - hai alpha biến thái, kẻ thì sắc lạnh, người thì điên rồ - lại đang tự tay chuẩn bị bữa sáng đầy yêu thương?

Julian cũng muốn giúp một tay. Em không thích để người khác cứ chăm sóc tận tình như vậy.

" Cho em phụ đi! "

" Em… em phụ được mà" - Julian nhỏ giọng nói, em định đứng lên chưa kịp bước thì đã bị đẩy nhẹ ngồi trở lại ghế

Adrian gương mặt không biểu cảm, chỉ nghiêng mắt liếc em:

" Dao đang bén, nước đang sôi. Ở yên đó. Bé cưng như em không được vào bếp "

Giọng nói của hắn cực kỳ nghiêm túc,
khiến Julian bất giác im bặt. Từng bước đi của hắn đều có tính toán. Adrian đang băm hành rất đều tay, từng nhát dao ngọt như cắt trên không khí. Hắn vừa nêm gia vị vào nồi vừa nếm thử bằng thìa bạc, chau mày chỉnh lại độ mặn như thể một đầu bếp chính hiệu.

Trong khi đó, Aiden thì như… một tên phụ bếp đúng nghĩa.

" Nè Adrian! Gừng đâu? "

" Trên kệ thứ ba "

" Dao bén này để tao rửa nhá? "

" Ừm...Cẩn thận đứt tay, đồ vụng "

Julian tuy vẫn chưa mở lòng nhưng bất giác che miệng cười. Cảnh tượng này có gì đó vừa khôi hài vừa khó tin.

Aiden luôn tự nhận mình là người nổi loạn vậy mà giờ đang lúi húi rửa rau, rửa tôm, bị anh mình sai vặt như cún con. Nhưng gã không khó chịu, thậm chí còn... có vẻ tận hưởng.

" Chịu khó vậy vì em đó, bé Julian~ " - Aiden cười toe, liếc Julian đang ngồi ngoan trên ghế

Julian đỏ mặt, cúi đầu. Không biết từ khi nào mà em lại trở thành " bé " của hai người này. Một bên lạnh lùng đến ngột ngạt, một bên nhiệt tình đến mệt mỏi - và cả hai đều khiến em phát mệt.

Bữa sáng được bưng ra.

Bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ với dao dĩa bạc và khăn trải bàn trắng tinh. Đĩa sườn sốt tiêu nằm bên cạnh tôm chanh dây, súp kem ngô nghi ngút khói và một phần mì Ý sốt nấm thơm phức.

Julian vừa kéo ghế ngồi xuống thì ngay lập tức bị hai alpha ngồi sát bên trái phải, ép em vào giữa.

" Ơ, khoan đã, em tự ăn được- "

" Không cần " -  Adrian nói, giọng bình thản

" Ngồi yên đi. Bé yêu chỉ cần há miệng thôi " -  Aiden chen vào, cười toe toét

Aiden hăng hái bóc vỏ tôm, tay dính mùi hải sản nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Gã cẩn thận lấy tăm, xỏ từng con tôm lên và đưa đến miệng Julian:

" Tôm này bé thích nè~ Nóng đấy, thổi nhẹ... từ từ thôi "

" Aiden mày nhích qua bên kia chút coi " -  Adrian gắp một miếng sườn mềm, đặt ngay ngắn vào đĩa Julian

" Sườn heo sốt tiêu này mới đúng là đẳng cấp "

" Bé yêu ăn nhiều một chút! Món này nêm bằng tình yêu của tôi đấy! " - Hắn nhìn em đầy dịu dàng

Adrian xoay mặt Julian lại, gắp đút tận miệng rồi nhẹ nhàng lau khóe môi em bằng khăn ăn. Mắt hắn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt em như thể ghi chú lại điều gì đó quan trọng.

" Vị thế nào? " - Hắn hỏi

" Nó… ngon ạ! "

" Tôi nấu mà. Tất nhiên là ngon " - Hắn cong môi tự hào

Aiden nhăn mặt, đập tay lên bàn:

" Bé yêu nói ngon vì lịch sự thôi! Còn cái này nước sốt chấm hải sản tôi tự pha đó, ăn xong đảm bảo nhớ cả đời! "

" Bé mau thử đi! " - Gã mong chờ nhìn em

Julian bị hai bên nhét đồ ăn liên tục, không kịp nhai, mặt em đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm vì áp lực. Em giơ tay lên:

" Thật sự, em tự ăn được mà! Em không phải con nít đâu… "

Adrian nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó vươn tay, vuốt má Julian một cái thật nhẹ.

" Ai nói em không phải trẻ con? Nhìn mặt em kìa… vẫn còn ngây thơ lắm "

" Ngon thế này chắc phải vỗ béo bé lên mới được " - Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai Julian

" Cho dễ… thịt "

Julian ho khụ một tiếng, toàn thân run rẩy. Aiden nhíu mày, bĩu môi:

" Đừng nói mấy thứ rùng rợn trong bữa ăn chứ thằng này! Bé yêu sợ thì sao? "

" Mày ăn nói với anh mày kiểu đó hả? " - Adrian nhíu mày

Aiden hậm hực liếc xéo, gã cầm đũa gắp một miếng trứng cuộn to đùng đút luôn vào miệng Julian:

" Ăn cái này đi. Em không cần nhớ nó nói gì đâu, Julian à~ Nhớ Aiden là được "

" Aiden tôi luôn yêu em! " - Gã nháy mắt đưa tình với em

Julian ngậm miếng trứng trợn mắt nhìn hai người đàn ông đang thi nhau đút, thi nhau trừng mắt, thi nhau thì thầm mấy lời ám muội vào tai em. Em mệt mỏi nuốt xuống, thở dài.

" Được rồi… Em sẽ ăn hết. Nhưng làm ơn hai anh đừng cãi nữa…. "

Cả hai dừng lại một chút.

Aiden phá ra cười đầu tiên, ghé sát mặt Julian:

" Bé ngoan vậy, chắc đêm nay phải thưởng nhỉ? "

Julian cứng đờ. Em không biết nữa. Nghe cứ biến thái kiểu gì.

Sau bữa sáng kiêm buổi trưa hỗn loạn nhưng đầy ấm áp, Julian còn chưa kịp hoàn hồn thì chỉ một lúc sau đã bị hai Alpha kéo về phòng. Em luống cuống, hai má vẫn còn hồng vì trận " cho ăn " không có hồi kết, giờ lại phải đối mặt với một trận khác - tranh giành... ôm ngủ.

" Lên giường đi bé " - Adrian ra lệnh, tay đã nhẹ nhàng kéo em lên giường lụa đen rộng lớn

Ga giường mềm mại mát lạnh như thứ cạm bẫy mê hoặc.

" Khoan đã, em... em có thể tự- "

" Không có ' tự ' gì hết "

Aiden chen vào, giọng khàn như liếm sát vành tai.

" Tới lượt tôi ôm em rồi. Hôm qua tôi phải nằm ngoài rìa đó! Em biết không tim tôi tổn thương lắm! "

Julian bị đặt nằm giữa, cả thân thể nhỏ bé bị kẹp lại bởi hai Alpha cao to, nóng rực và... đáng sợ một cách kỳ lạ. Tim em đập thình thịch như trống trận. Đôi mắt nai loay hoay không biết nhìn đâu, còn cơ thể thì bị khóa chặt trong vòng tay chắc nịch và mùi hương pheromone nồng nàn đến choáng váng.

Adrian vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt sâu hút như đáy biển.

" Hôm nay em ngoan lắm. Bọn tôi rất vui. Phải thưởng cho em mới được… "

Aiden lập tức chen vào, giọng lười biếng mà ám muội:

" Thưởng cái gì? Tôi mà là em, tôi nguyện bị phạt luôn ấy. Có khi còn sướng hơn "

( Chắc ảnh nghĩ phạt trên giường )

" Đồ khùng " - Julian lí nhí, mặt đỏ bừng như bị sốt

Em vùi đầu vào gối, cố trốn khỏi ánh mắt soi mói và tay chân không yên phận đang luồn dưới lớp áo ngủ mỏng.

" Không trốn được đâu " - Adrian thì thầm bên tai, giọng hắn như mật ong chảy qua dây thanh quản, quyến rũ và nguy hiểm

Aiden cũng không kém phần trêu chọc, luồn tay ôm eo em từ phía sau, gã cúi đầu hôn lên gáy mỏng manh:

" Bé yêu, em đang run à. Run kiểu này chỉ khiến bọn tôi nứng lên đó " - Aiden cọ sát phần dưới vào mông em

" Không được! "

Julian bật dậy nhưng bị cả hai tay kéo ngược lại, dìm vào lớp gối nhung mềm mại.

" Bé à, bình tĩnh " - Adrian đặt tay lên ngực em, cảm nhận trái tim nhỏ bé đang đập như trống

" Em chưa quen được " yêu thương " à "

" Chưa ai từng đối xử biến thái với em như vậy… " - Julian nói nhỏ

" Chưa từng được... yêu chiều kiểu này… "

" Gì cơ... Em nói gì tôi không nghe rõ "

" Xí...mấy tên Alpha biến thái " - Em lẩm bẩm

" Tôi nghe được đấy nhé! " - Aiden thổi vào tai em

Adrian vuốt má em, môi mỉm cười dịu dàng:

" Bé ngoan… gọi tôi đi. Một tiếng " chồng " thôi "

" Không… không được…! " - Julian lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua

" Một là gọi "

" Hai là chúng ta cùng nhau làm tình. Cũng hơn một tuần không làm rồi nhỉ! "

Aiden hôn nhẹ lên vành tai, giọng khàn đầy dụ dỗ.

Julian rên rỉ khe khẽ, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhưng rồi dưới ánh mắt si mê và siết chặt của hai người, em lí nhí:

" …chồng… ngủ ngon… "

Ngay lập tức, Adrian bật cười nhẹ hôn lên trán em như phần thưởng.

" Ngoan lắm. Ngủ đi, thiên thần nhỏ của tôi "

" Đừng sợ... Nó chỉ hù em thôi. Tôi thề đó "

Aiden thì gầm khẽ một tiếng như thú vật bị chọc giận:

" Đáng yêu chết mất! Ngủ ngoan...chồng thương em "

" Im đi... " - Em lí nhí không dám nói lớn

Hai thân hình to lớn cứ thế ôm chặt em lại, siết đến mức em không thể cử động. Julian nằm im, hoảng loạn nhưng cũng… xao động. Lần đầu tiên trong đời, em được ai đó tranh giành, được yêu - quá ngọt ngào đến mức đau đớn. Em không biết mình có nên chạy khỏi tất cả điều này hay không...

Nhưng trong giây phút đôi môi Adrian lại chạm nhẹ lên trán, còn Aiden thì vuốt ve cổ em như thể giữ báu vật. Còn Julian đã chẳng còn sức để nghĩ gì nữa. Em rúc vào chăn, giọng nhỏ như mèo con:

" …Chỉ tối nay thôi. Cho ôm thôi đó… "

" Không thích đâu...bé yêu "

" Chúng tôi sẽ ôm em cả đời... Omega của tôi "

Cả hai Alpha đồng thanh, cố siết em chặt hơn, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng  như hai con thú đã cắn được mồi và sẽ không bao giờ buông.

Hết chương 7

Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng đê!!!

Ủng hộ nhiệt tình coi...bây đọc chùa không hà!!

Thực sự rất sorry vì hè đến nhưng không lên chương đều đều cho bây đọc. Đừng giận vì năm nay tao lên 12... Nên thông cảm nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store