ZingTruyen.Store

Song Nhi Bao Boi

5- Nhân thê mỗi ngày đều mong ngóng/ mặc quần áo khêu gợi chọc trượng phu tức giận bóp vú sờ lồn

Lúc Lam Tư tỉnh dậy đã là bảy giờ tối rồi.

Cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ, bộ vị nào đó buổi sáng còn sưng đỏ hiện tại cũng không khá khẩm hơn, ngược lại càng phồng như cái bánh bao nhỏ.

Lam Tư ngủ một giấc cũng không còn quá mệt mỏi, dù sao làm tình cũng mang lại nhiều khoái cảm, chẳng quá đau đớn hay khó chịu như lần đầu.

Lồm cồm bò dậy khỏi đóng chăn nệm ấm áp, Lam Tư lấy từ trong tủ một chiếc áo ngủ trắng nõn đơn giản.

Áo ngủ mỏng manh nhưng làm bằng loại vải có thể giữ nhiệt khá tốt, khiến cậu buổi tối sẽ không bị lạnh. Quả thực ba mẹ An rất hào phóng, quà tặng cho cậu đều là hàng cao cấp xa xỉ.

Cặp bánh bao tròn nhỏ độn lên lớp áo mềm mại nửa trong suốt, phì nộn ngon mắt. Ban đầu chỉ là đôi vú be bé của tiểu song nhi khả ái, thế nhưng trải qua nhào nặn yêu thương của nam nhân nó đã sưng lên một chút, hai hạt đậu đỏ bừng vểnh vểnh, cộm lên muốn chui ra bên ngoài, làm Lam Tư ngượng ngượng ngùng ngùng không dám nhìn thẳng chính mình trong gương có bao nhiêu là dâm đãng.

Cơ thể trắng ngần non nớt vốn thanh thuần trong sáng, giờ đây đã nhuốm màu nhục dục. Hương vị bị nam nhân chà đạp vẫn còn lưu lại trên người, từng vết hôn ngân cùng dấu tay trải dọc cơ thể ngọc ngà của Lam Tư, đôi mắt chứa chan ánh nước hơi rũ xuống làm càng thêm vẻ câu hồn, cứ như thể một giây sau sẽ làm điên đảo cả vũ trụ.

Bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên, cậu chạm vào một bên đầu vú sưng thũng nộn nộn, làn da mẫn cảm khẽ run rẩy trong chốc lát.

Lam Tư không biết nên khóc hay nên cười tiếp tục dùng tay ôm trọn vú nhỏ mềm mềm, đúng thực là xúc cảm rất tốt, thảo nào nam nhân lại yêu thích sờ nắn nó như vậy.

Cậu ngắm nghía bản thân qua gương càng lúc càng sầu muộn, đến cùng phát dục xinh đẹp câu hồn như thế này cũng chỉ để bản thân thưởng thức.

An Dã bên ngoài ưu tú như vậy, hẳn là có vô số giống cái mơ ước anh.

Mà không giống Lam Tư từ bé đến lớn trong trong sạch sạch cái gì cũng không biết, những song tính nhân khác chắc chắn có kinh nghiệm tình ái rất nhiều, cũng sẽ quyến rũ lẳng lơ hơn cậu, Lam Tư ngoài vóc dáng đầy đặn hấp dẫn cùng gương mặt xinh đẹp như hoa ra thì sẽ không có cơ hội đấu lại họ.

Nếu một mai An Dã chơi cậu đến chán, hẳn là sẽ ngoại tình đi ?

Dù luật pháp bắt buộc tất cả công dân trong đế quốc đều phải tuân theo chủ nghĩa một vợ một chồng, nhưng giống đực trời sinh tính dục mạnh, lại ham muốn điều mới mẻ, không ít nam nhân trong gia đình quyền quý bề ngoài thanh lãnh tôn quý nhưng bên trong thối rữa mục nát làm ra vô số điều tồi tệ, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu việc chơi đùa thật nhiều giống cái.

Lam Tư suy nghĩ đến đầu đổ đầy mồ hôi, nỗi sầu muộn càng thêm nặng nề. Cậu dõi theo An Dã lâu tới như vậy, cậu mới không muốn ông xã của mình lên giường cùng người khác.

Tiểu khả ái trầm mặt cúi đầu, nước bọt trong cổ họng khẽ nuốt, đáy lòng thấp thỏm bày ra một số ý tưởng táo bạo.

Nếu, nếu cậu câu dẫn được An Dã, nếu anh cũng yêu thích cậu, có phải hai người sẽ giống như những cặp vợ chồng khác mà hạnh phúc bên nhau ?

Nói không có cảm giác gì với anh ấy là nói dối, Lam Tư trong sáng thuần khiết như vậy, sớm đã đem nam nhân anh tuấn thanh lãnh từ những bức ảnh cậu nhìn ngắm bao năm tháng qua đặt ở trong lòng, dù chẳng dám nói lời yêu thì cũng sinh ra mười phần tình ý.

Ai lại không yêu một người như vậy.

Càng đáng nói hơn cậu vốn biết sẽ cùng anh ấy kết hôn, đây là trượng phu tương lai của mình, vì thế Lam Tư càng không thể kìm nén xúc động muốn được yêu thương.

Nếu anh ấy cũng yêu cậu mà không chỉ xem quan hệ vợ chồng là một mối tơ vò phiền phức, Lam Tư sẽ nguyện làm người vợ nhỏ đảm đang, quán xuyến mọi việc trong nhà thật chu toàn, sẽ thương anh, chăm sóc anh hết mực, sẽ vì anh mà sinh đứa nhỏ đáng yêu bụ bẫm, kết tinh thiêng liêng của hai người.

Nhưng đáng tiếc, An Dã không có thương cậu.

Nếu anh ấy đặt Lam Tư vào trong lòng, thì đã không mặc kệ cậu cơ thể đau nhức, bướm non sưng đỏ vào ngày thứ hai sau tân hôn, sẽ không mắng cậu dâm, nói cậu đã sớm bị cưỡng hiếp rồi.

Vì thế tâm Lam Tư đã buồn thương càng thêm nguội lạnh.

Rốt cuộc cậu sống vì cái gì, đời này coi như hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, Lam Tư không với tới được.

Khi cậu xuống dưới nhà, đèn phòng ăn vẫn sáng trưng, nhưng An Dã đã không còn ở đó.

Và chắc chắn bây giờ anh cũng không có ở nhà.

Tiểu Ngư đã nói qua, hôm nay ông xã cậu đặc biệt về sớm vì một người gọi là Đoạn thiếu gia, một người mà ba mẹ An cũng không có nhắc đến với cậu, một người Lam Tư không hề biết mặt.

Làm sao chứ, cơm cũng không ăn, gấp gáp như vậy.

Tiểu mỹ nhân nhìn một bàn thức ăn đã nguội lạnh, trong lòng chua xót khó chịu.

Có lẽ anh ấy ra ngoài sẽ cùng người kia vui vui vẻ vẻ thưởng thức món ăn cao quý cùng rượu ngon thượng hạn trong nhà hàng xa xỉ, một buổi tối lãng mạn như thế hẳn là đáng giá hơn bàn cơm bình dân của cậu.

Lam Tư ngồi trên bàn co lên hai chân ôm vào ngực, đôi mắt hoa đào long lanh ngấn lệ, buồn bã nhìn vào khoảng không đầy mông lung ngờ vực.

Mới gả cho người ta không bao lâu đã bị chán ghét đến cơm cũng không ăn.

Vì thế Lam Tư mang theo tâm tình hờn dỗi mà tiếp tục làm cơm tối chờ chồng. Thế nhưng suốt một tuần sau đó An Dã vẫn mặt lạnh tăng ca, không quan tâm đến một bàn đầy món ngon ấm cúng cùng vợ yêu hàng đêm mong mỏi, khiến tiểu song tính nhân vô cùng tủi thân mà rưng rưng nước mắt.

"Thiếu gia, ông chủ hôm nay cũng không về, hay là cậu để Tiểu Đậu nấu cơm đi, thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi một chút." Tiểu Ngư giọng máy rè rè nói, đứng sau lưng Lam Tư đang chuẩn bị đeo tạp dề mà nài nỉ.

Nó cũng biết ông chủ nó quá mức lạnh lùng vô tâm, cả một tuần lễ sau kết hôn mà vẫn siêng năng làm đêm, xem công việc xem ra quan trọng còn hơn vợ nhỏ mới cưới này.

Tiểu Đậu đã được trả về ba ngày trước, nhưng Lam Tư vẫn kiên trì giành lấy việc nấu ăn trong nhà. Cậu thử làm rất nhiều loại bánh cùng món ngon mà trước đây đã từng học qua hoặc vừa bắt gặp được trên mạng. Nhưng đáng tiếc chẳng có ai để mời cả, chỉ đành tự bản thân làm ra rồi cũng tự mình ăn hết.

Tiểu Ngư cùng Tiểu Đậu là người máy nên không thể ăn được, thế nhưng biết được cậu cô đơn, lúc nào cũng bám theo phía sau luyên thuyên đủ thứ.

"Không sao, hôm nay tôi vẫn sẽ nấu." cậu cột chặt dây buộc, bắt tay vào công việc trước mắt.

Lam Tư vốn dĩ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn ngây ngô, tốt bụng lại còn thích cười. Ấy thế mà từ ngày gả cho An thiếu gia, tính tình cậu đã dịu đi không ít, điều này có lẽ là vì thường xuyên bị lạnh nhạt mà thành.

An Dã cũng không phải là một người chồng xấu tính, cũng không đến nỗi hất hủi cậu. Nhưng nếu nói thật thì anh đã ham công tiếc việc quá nhiều.

Tan tầm cũng đã chập tối, ấy vậy mà sáng lại đi làm thật sớm, cũng không thèm nói gì với cậu mà trực tiếp rời nhà. Dù cả ngày anh mệt như thế nào thì đêm đó vẫn đem cậu đè ra địt muốn tắt thở, đụ đến cái bướm Lam Tư gần như không kịp tiêu sưng đã lập tức sưng trở lại, cũng chẳng giúp Lam Tư thoa thuốc, một bộ dáng không hề thương hoa tiếc ngọc.

Lam Tư dù bị người hưởng dụng một cách quá đáng song cậu vẫn không muốn chống đối, hơn nữa còn có chút chờ mong. Ông xã bình thường lạnh nhạt như vậy nhưng trên phương diện kia vẫn là rất hứng thú với cậu, đây có lẽ là điểm mấu chốt, là lợi thế của Lam Tư.

Người ta nói, làm tình với người mình yêu là hạnh phúc nhất, là sung sướng nhất.

Vậy nếu ngoan ngoãn để anh chịch thật nhiều, có phải hay không dưới danh nghĩa vợ hợp pháp, một ngày nào đó An Dã sẽ yêu thích cậu ?

Lam Tư cất giấu tâm tư nho nhỏ, vẫn là ngày ngày siêng năng làm những món ngon chờ chồng về nhà.

Hôm nay cậu mặc áo lụa màu hồng lửng ngang hông, vải dệt rất mảnh nên nhìn như trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong. Vùng bụng trắng nõn cùng cái rốn tinh xảo nhỏ xinh lộ ra đương nhiên vô cùng bắt mắt. Hai bầu vú tròn lẳng trước ngực nhô cao, làm lộ ra núm vú đỏ hồng sau lớp ảo mỏng manh trong suốt. Lam Tư bận rộn đi tới đi lui, áo lụa cũng vì thế mà đung đưa làm hai cái vú không có nịt ngực liên tục lắc lư theo nhịp, có lúc còn lộ ra ngoài nửa bầu vú, nhìn vừa dâm đãng lại đáng yêu.

Bên trên thoáng mát nhưng bên dưới lại càng phóng đãng hơn. Lam Tư lúc mặc vào vẫn là thẹn thùng đỏ mặt, nhưng dù sao ba mẹ An đã có lòng tặng cho cậu, thế nên cho dù xấu hổ cũng phải mặc lần lượt từng bộ quần áo.

Chiếc quần cậu mặc là loại quần bó sát, ngắn ngủn cũn cỡn, nhìn thế nào cũng là loại tao hàng câu dẫn đàn ông. Chắc là ba mẹ An muốn tiểu song nhi ngây thơ đơn thuần không biết gì mà ăn mặc phong tao để ông xã nhìn vào liền hừng hực dục vọng, sau đó hai đứa mỗi ngày đều chịch đến say sưa, ông bà cũng sẽ sớm có cháu bế. Vì với tính tình cùng suy nghĩ cứng nhắc kiêu ngạo của An Dã, chắc còn lâu tiểu song nhi mới hoài thai được.

Lam Tư xấu hổ luôn cố ý kẹp chặt hai chân, vì chiếc quần bó sát làm lộ rõ cái bướm xinh đẹp mẫn cảm của cậu. Vải vóc như có như không chen vào giữa hai mép lồn, cọ lên thịt lồn mềm mại bên trong, mài qua mài lại làm cậu hưng phấn chảy nước ướt đẫm hạ bộ, còn quá đáng vây ra cả bắp đùi.

Cậu ở nhà không cần mặc quần lót, vì An Dã khi trở về sẽ giúp cậu thoa dịch thuốc, hơn nữa ăn mặc đơn giản một chút cũng thật thoải mái, dù sao trước kia ở viện nuôi dưỡng mặc đồng phục vẫn quá mức khô khan cứng nhắc.

Vậy nên một Lam Tư đơn thuần trong sáng lại trời không biết quỷ không hay bị biến thành tiểu dâm phụ lẳng lơ mỗi ngày mặc quần áo tình thú chờ chồng về vặn bung chân ra địt.

Hôm nay cũng như bao ngày, cậu vẫn rất chăm chỉ nấu cơm cho An Dã, dù biết rằng anh sẽ không trở về dùng bữa cùng cậu.

Nhưng Lam Tư vẫn luôn nuôi nấng một hy vọng rằng hôm nay, hoặc hôm sau trượng phu nhà mình xong việc, hết bận sẽ về đúng giờ. Cuộc hôn nhân này còn dài, chắc chắn rồi sẽ có một ngày như thế.

Vậy nên vui vui vẻ vẻ nấu ra một bàn nghi ngút hương thơm chọc người chảy dãi, Lam Tư ngồi trên ghế chống hai tay cao hứng nhìn thành quả của mình, lại nhớ tới bánh kem cần đem bỏ vào tủ lạnh nên lật đật đem cất.

Cậu vừa loay hoay một chút, đột nhiên màn hình cảm ứng hiện ra giữa không trung thông báo ông chủ đã quay về.

Tim Lam Tư thình thịch đập, cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối vì hôm nay ông xã về thật sớm.

Vì sàn nhà được điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nên Lam Tư chỉ đi chân trần, ngón chân hồng hồng lại tròn nhỏ vô cùng dễ thương. Cậu vội vã chạy ra bên ngoài đón An Dã, dù sao hôm nay anh về đột xuất cũng thực đáng kinh ngạc.

Tiểu Ngư cùng Tiểu Đậu đứng ở trong bếp nhìn cậu vui vẻ chạy thẳng ra trước nhà, âm thanh máy móc của chúng nó lại tiếp tục vang lên.

"Xem thiếu gia vui chưa kìa." Tiểu Ngư xoay xoay bánh xe dưới chân, cái nơ trên đầu cũng lắc lắc, đây là động tác nó thực hiện khi bản thân cao hứng.

Tiểu Đậu cũng mừng theo, đèn xa đỏ trên màn hình không ngừng nhấp nháy: "Tôi cũng không biết hôm nay ông chủ sẽ về sớm. Hay quá, cuối cùng ông chủ cũng ăn cơm cùng thiếu gia rồi."

Hai người máy phấn khích không ngừng ríu rít, nhưng đến khi cậu chủ nhỏ của chúng quay lại, trên mặt mang theo nỗi mất mát đến đáng thương.

Lam Tư mừng rỡ chạy ra đón tiếp, vậy mà xuất hiện trước mắt cậu không chỉ là ông xã mình, mà còn kèm theo một mỹ nam xa lạ khác.

Anh ta mặc áo sơ mi màu xám tro, trên người toả ra tư vị nam nhân thuần thục, mái tóc vàng xuộm cùng dáng người tinh tế đứng cạnh bên An Dã lại trở nên phi thường khí chất.

Lòng Lam Tư run rẩy, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng cùng cực.

Trên người cậu là áo lụa mỏng manh để lộ hai vú no đủ tròn trịa, vì vừa chạy mà còn đung đưa qua lại như trái đào căng mọng, quần bó làm cặp mông cùng cái bướm như ẩn như hiện, chân thon dài trắng nõn kiều mị, bộ dáng xinh đẹp tươi mát khiến nam nhân cả người khô nóng.

Đối diện một người xa lạ mà cậu lại trong bộ dạng này, quả thực vô cùng xấu hổ.

"Anh, anh đã về." Lam Tư ngập ngừng nói, giọng cậu mềm mại nhưng thực sự không giấu được run rẩy ngay giờ phút này.

An Dã đang nghiêng người cất giày da cũng gật đầu với cậu, nhưng khi nhìn sang lập tức anh nhíu mặt lông mày, hai mắt cũng híp lại tỏ vẻ không vui.

Nam nhân đột nhiên biến sắc, giọng nói ngập tràn khó chịu: "Đi vào trong, nhanh."

Lam Tư thoáng giật mình vì lời lẽ cùng sự gắt gỏng của trượng phu nhà mình, lại vô tình nhìn sang dung mạo tuấn lãng của nam nhân kia, bắt gặp trong mắt anh ta dường như là khinh thường cùng cười nhạo.

Lam Tư gượng gạo gật đầu rồi xoay người đi vào trong.

Cậu đứng bên bàn bếp, hai tay chống lên mặt bàn thủy tinh sáng bóng lạnh băng, rũ mắt hít thở không thông.

An Dã đột nhiên về sớm, lại đưa thêm một người xa lạ nhìn thế nào cũng đầy xem thường, tự coi mình là thượng đẳng, đã vậy anh còn trước mặt người đó khi dễ cậu.

Vành mắt tiểu song tính nhân hồng hồng, thế nhưng còn chưa kịp tủi thân đã nghe tiếng bước chân dồn dập, âm thanh lạnh lùng cứng nhắc của ai đó lại vang lên như ra lệnh.

"Tiểu Đậu ra phía trước tiếp đãi Sở thiếu, tiểu Ngư cũng đi chỗ khác."

Hai người máy lập tức nghe lời mà thực hiện sự phân phó, Lam Tư sững người không biết phải hành động ra sao thì đã rơi vào cái ôm đầy cường thế của nam nhân.

Mùi đàn hương nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi, khí tức nam nhân nồng đậm lại quen thuộc bao lấy cậu. Lam Tư đột nhiên bị ôm có chút sợ hãi cùng thẹn thùng.

"A, có chuyện.. có chuyện gì sao ?" cậu ngờ vực hỏi, cảm nhận được cánh tay nam nhân đã siết chặt ngang thắt lưng, ép chặt cậu vào mặt bàn cứng rắn.

An Dã bực bội vươn tay cầm lấy một bên vú no đủ mà xoa nắn, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng bóp lấy núm vú tròn trịa đáng yêu sau lớp ảo mỏng, giọng anh vẫn nghiêm khắc như vậy, thế nhưng giờ phút này có thêm đôi phần mất bình tĩnh.

"Em mặc như vậy cho ai xem ?" con mẹ nó, lại còn khêu gợi như vậy, rõ ràng đã bị tên khốn kia nhìn không sót một cái gì.

Lam Tư bị hỏi mà mơ hồ, cái đầu nhỏ vẫn cúi thấp không đáp trả, tựa như muốn suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai cái gì.

Quần áo đó cũng không phải cậu mua, anh ấy tức giận cái gì.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, An Dã nóng nảy mặc kệ phản bác mà luồng tay vào bên trong áo lụa, trực tiếp bóp lấy vú cậu mà nghiền ép nắn bóp. Lam Tư bị xoa đến hai chân mềm nhũn, mặt mày đỏ bừng thở dốc ồ ồ dựa hẳn vào ông xã mình, phía bên dưới bướm dâm đã bắt đầu động tình rỉ nước.

"Còn im lặng như vậy, tôi mắng em oan lắm sao ?"

"Không, không có.. " giọng nói của Lam Tư ngập ngừng đứt quãng, cái vú bị nam nhân chà đạp thực sảng khoái, trải qua làm tình thường xuyên khiến cơ thể cậu càng thêm mẫn cảm, chỉ với một chút âu yếm mà huyệt dâm đã ngứa râm ran như có từng con kiến nhỏ gặm cắn bên trong, làm hai chân cậu vô thức cọ ép vào nhau để ngăn ngứa, cọ đến hai mảnh âm thần cũng vươn ra khỏi môi lồn ngập nước.

An Dã không biết vì sao bản thân lại nóng giận tới như vậy, anh cũng rõ ràng việc đột nhiên bỏ đối tác trong phòng khách rồi chạy vào nơi đây gian dâm lão bà là sai trái, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Lam Tư một thân phong tao để người ngoài trông thấy thì trong bụng anh ngập tràn lửa giận, hận không thể đè vợ nhỏ ra trước mặt người kia mà đem cự vật lớn đụ vào, làm đến Lam Tư phải khóc thét xin lỗi rằng sau này sẽ không dám hở hang khi có người nào ngoài anh nữa.

Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ, anh sẽ không để người nào ngoài anh nhìn thấy cơ thể của tiểu song tính nhân nhà mình.

Hơn nữa Lam Tư rõ ràng không phải người sai trong trường hợp này, anh vốn không chuẩn bị quần áo đàng hoàng cho cậu.

An Dã thẹn quá hoá giận, động tác nắn bóp trên tay càng thêm thô bạo.

"Con mẹ nó, mặc dâm tới như vậy là muốn tôi mang người về cùng nhau làm em ?"

Lam Tư hoảng sợ lắc đầu, cậu không biết An Dã đột nhiên phát điên chuyện gì nữa.

"Không có, không có.. thiếu gia, em không có.. "

Còn chẳng thèm nghe cậu giải thích, An Dã đã đem người đến đè lên bàn bếp, đánh bôm bốp mấy phát vào cặp đào nộn nộn.

"Mỗi ngày còn chưa làm em đủ no sao, cố tình ăn vận như vậy để cho người ngoài nhìn ?" Mặc dù rõ hơn ai khác về việc không báo trước đã dẫn người ngoài về nhà, song An Dã vẫn không kiềm nén nổi sự mất bình tĩnh của mình ngay lúc này. "Đi làm bận rộn không có thời gian thương yêu thân thể dâm dật của em nên em khao khát ?"

Anh nhiều việc vô cùng, lại chưa từng cưng chiều chăm sóc ai. Cưới tiểu song nhi này về cũng chỉ có buổi tối là có thể gần kề, lại nghe qua giống cái có tính dâm, nên không nhịn được thường xuyên đem cậu ra đụ làm. Mặc dù không chán ghét Lam Tư, nhưng anh vẫn không muốn đối diện với sự thật rằng bản thân vô cùng khó chịu với việc bị cậu gọi bằng danh xưng xa cách, với việc chính mình lại đau lòng khi đối xử mạnh bạo thô lỗ với Lam Tư.

Bàn tay dứt khoát đem quần cậu tuột xuống, rất nhanh năm ngón thon dài đã bao lấy bướm nộn, điều khiến anh không khỏi kinh ngạc là chỉ mò vú một chút mà phía dưới tiểu mỹ nhân này lại đẫm nước luôn rồi, quả thực dâm đến chết người.

"Nhiều nước tới như vậy. Nói, em là vì ai mà chảy nước ?"

" A...aaa.. đừng sờ, ngứa ưm.. ha.."

Ngón tay thô lỗ lôi kéo hột le mềm mụp, lại vạch mép thịt để thò vào cào móc huyệt nhỏ nhầy nhụa nước dâm. An Dã dương vật lớn đã cứng rắn bên trong quần tây đen sẫm, cộm lên cọ vào mông cậu. Anh lại cố tình ôm lấy Lam Tư, để bươm bướm đặt trên con cặc thô to của mình, cách lớp quần mãnh liệt cọ xát.

Lam Tư một bên bị bóp vú, lôi kéo núm vú lại bắn trở vào, cơ thể nóng hừng hực như có lửa thiêu đốt, bên dưới bị nam nhân ác ý mạnh tay đâm thọc, móc ra giàn giụa nước dâm sền sệt, làm con sò của cậu vừa tê vừa nứng, bắt đầu sưng lên thèm chịch.

"Aaa.. hưm.. a... tê quá.. nhẹ chút.. "

"Rên cái kiểu chết tiệt gì, em còn không mau nói, nói ông xã mau chơi em, mau bóp cái lồn em lênh láng nước !" An Dã cục cằn kéo kéo âm thần mềm mại, rốt cuộc nhịn không được mà tức giận nói.

Lam Tư vì quá hưng phấn cùng khoái cảm mà không ra nghe trong giọng điệu anh lúc này có vài phần hờn dỗi.

"Ưmm.. ha.. xấu hổ.. xấu hổ lắm.."

Ngón tay anh cong lên, đâm vào tường thịt nóng bỏng trơn mượt, tiếng phùn phụt liên tục vang lên, hai mép đùi Lam Tư cùng dưới sàn nhà toàn là nước lồn của cậu.

An Dã bị người cự tuyệt cũng vô cùng khó chịu, anh không ngờ bản thân trong lúc mất kiểm soát lại có thể bắt tiểu song nhi nói ra lời chính mình mong muốn, điên thật.

Ông xã cái gì chứ, anh mới không thèm cậu gọi anh như vậy.

Vì thế nam nhân nào đó lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng cay độc.

"Đĩ dâm, chịch bao nhiêu lần mà lồn vẫn khít như vậy. Đến, lấy quả dưa leo đó cho tôi, để tôi xem em còn khít được bao lâu."

# Mn quan tâm bỏ lại một vote & cmt để mình chăm ra chương nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store