ZingTruyen.Store

Song Mỹ - Tro Tàn

Chap 7 - Thân

ltrbmm

Một buổi sáng đầu đông, trời không quá lạnh nhưng gió lùa qua những hàng cây làm rơi rụng cả những chiếc lá cố bám trụ cuối cùng. Hoàn Mỹ thức dậy sau một đêm mất ngủ. Tin nhắn chưa hồi âm từ chị khiến nàng thấy trái tim mình trở nên lỏng lẻo. Không phải lần đầu, nhưng lần này có điều gì đó khác. Sự im lặng không còn là vết xước, mà trở thành một vết cắt.

Suốt nhiều tuần, họ vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, vẫn cùng nhau ăn tối nhưng giữa họ có một bức rèm trong suốt mà chỉ mình nàng cố gắng xé toạc. Chị vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng. Nhưng không một lần chủ động nhắn trước, không một lần hỏi rằng nàng có đang ổn. Tình yêu, nếu chỉ đến từ một phía, sẽ sớm rơi vào đơn phương. Mà đơn phương thì không phải là yêu đó là chờ đợi.

Tối hôm đó, họ cùng dự tiệc sinh nhật một người bạn cũ. Không gian đông người, tiếng nhạc lớn, nhưng giữa đám đông ấy, chị và nàng lại như hai người xa lạ. Chị trò chuyện cùng bạn bè, ánh mắt không một lần hướng về phía nàng. Khi có ai đó vô tình hỏi:

"Hai người đang hẹn hò à?"

Ngân Mỹ cười nhẹ, trả lời:

"Bọn mình thân thôi."

Một câu nói đơn giản. Nhưng rơi xuống lòng Hoàn Mỹ như một phiến băng. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra mình không ở đâu cả không là người yêu, không là bạn thân, không là người đủ quan trọng để được thừa nhận.

Nàng rời khỏi bữa tiệc trước, không chào. Về đến nhà, nàng nhắn một dòng duy nhất:

> Hoàn Mỹ: Em mệt rồi.

Chị không trả lời ngay. Và lần này, nàng không đợi.

Ngày hôm sau, nàng đi làm, ánh mắt trũng sâu. Không ai hỏi, vì nàng vốn luôn rạng rỡ, nên nỗi buồn của nàng khiến người khác không dám chạm vào. Nàng không đến quán Tĩnh nữa. Cũng không nhắn tin trước. Nàng im lặng như cách chị từng làm với nàng.

Ba ngày sau, Ngân Mỹ tìm đến. Gõ cửa nhà nàng vào lúc tối muộn. Nàng không định mở. Nhưng rồi vẫn ra.

"Em không định biến mất, chỉ là... em cần đứng yên một chút."

Chị không nói gì. Đôi mắt có điều gì đó không còn vững vàng.

"Em đã cố gắng rất nhiều, chị biết mà. Nhưng nếu cứ một mình cố, một mình giữ, thì em không còn là chính em nữa."

"Chị biết."

"Vậy sao chị không thay đổi?"

"Vì chị sợ. Một lần nữa, chị lại khiến người khác thất vọng. Nên chị chọn không hứa gì cả."

"Nhưng chị có biết không, chính sự im lặng của chị mới là lời thất hứa lớn nhất."

Ngân Mỹ đứng lặng. Trước mặt nàng là một cô gái từng mỉm cười dưới mưa, từng mang trà đến lúc khuya, từng ngồi bên chị suốt những buổi chiều không có gì để nói. Và bây giờ, cô gái ấy đang mỏi mệt. Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu quá lâu trong sự mập mờ.

"Chị không muốn mất em."

"Vậy hãy giữ em bằng hành động. Đừng bằng những câu nói lúc yếu lòng."

Hôm đó, họ không ôm nhau. Không hàn gắn. Chỉ là một cuộc đối diện. Nhưng đôi khi, chính những lần thẳng thắn làm đau nhau lại là điều duy nhất có thể giữ tình yêu khỏi chết ngạt.

Và sau đêm đó, nàng không còn đợi chị nhắn trước. Nhưng chị đã bắt đầu biết nhắn trước.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hoàn Mỹ nhận được một tin nhắn từ chị vào buổi sáng:

> Ngân Mỹ: Hôm nay trời mưa. Nhớ mang áo. Và... nếu em còn đủ kiên nhẫn, thì chờ chị thêm một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store