ZingTruyen.Store

Song My Tro Tan

Ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa qua khung cửa kính phòng bệnh, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Hoàn Mỹ đang nằm bất động trên giường. Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng bíp bíp đều đặn, duy chỉ có sự im lặng kéo dài giữa những người đang chờ đợi phía ngoài phòng điều dưỡng.

Ngân Mỹ vẫn ngồi đó, không rời đi nửa bước. Từ lúc được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, nàng đã ngồi như vậy lặng lẽ, đôi mắt trũng sâu, môi khô nứt vì chưa chạm một giọt nước nào từ tối qua.

Mẹ Hoàn Mỹ thì nằm gục trong lòng ba nàng, sau khi tỉnh lại từ một cơn ngất dài vì sốc. Ánh mắt bà, dù còn nhòe đi vì mệt mỏi, vẫn hướng về phía con gái duy nhất đang nằm trong kia. Người mẹ ấy đã từng mạnh mẽ đến vô tâm, giờ đây lại run rẩy như thể bất kỳ giây phút nào cũng có thể đổ gục.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng từ hành lang. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ trực chính bước đến, tay cầm tập hồ sơ bệnh án, mắt khẽ rũ xuống như muốn lựa lời.

“Bệnh nhân đã tỉnh.”

Chỉ bốn từ thôi nhưng khiến Ngân Mỹ như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài.

“Nhưng… tình hình không đơn giản. Bệnh nhân không nhớ bất cứ điều gì. Về gia đình, về bản thân, hay những người xung quanh.”

“Có thể hồi phục không ạ?” Giọng mẹ nàng như thều thào.

“Không ai dám chắc. Phụ thuộc vào thể chất, tinh thần và môi trường hồi phục. Nhưng… khả năng rất thấp.”

Tim Ngân Mỹ như rơi xuống vực thẳm lần nữa.

---

Phòng điều dưỡng số 502, tầng 5.

Hoàn Mỹ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là nhói. Một luồng nhức buốt như từ bên trong sọ lan ra từng sợi thần kinh, ép từng ý nghĩ tê dại.

Căn phòng trắng toát, có mùi cồn, mùi thuốc sát trùng và âm thanh máy móc.

Mẹ nàng ngồi bên mép giường. Ánh mắt run rẩy như muốn vỡ tan. Bà chạm nhẹ tay lên tóc con gái, miệng không cất nổi một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Ba nàng thì im lặng đứng sau lưng vợ, tay bấu nhẹ lên lưng ghế. Đôi mắt ông không khóc, nhưng căng thẳng tột độ.

Còn nàng, người con gái vừa mở mắt sau cơn hôn mê ba ngày ba đêm, chỉ có thể cất giọng yếu ớt hỏi:

“Tôi… là ai?”

Không ai nói được gì.

“Cô là ai?”  Ánh mắt nàng hướng về người phụ nữ đầu tiên lọt vào tầm nhìn.

Mẹ nàng bật khóc nức nở. Ba nàng gượng cười.

“Là mẹ. Là ba của con. Con không nhớ sao?”

“Con… không…”

Nàng quay sang nhìn người đang đứng lặng gần cửa, dáng người cao, tóc búi nhẹ, gương mặt cứng đờ nhưng đôi mắt đỏ hoe là Ngân Mỹ.

“Còn cô ấy?”

Trước khi Ngân Mỹ kịp đáp, mẹ nàng đã đứng dậy chặn ngang “Là bạn. Bạn cũ. Giờ con mệt rồi, đừng nói nhiều.”

Ngân Mỹ cắn chặt môi. Câu trả lời đó như một nhát kéo cắt đôi trái tim chị. Nhưng chị vẫn không phản ứng gì. Chỉ cúi đầu, nhắm mắt, chắp tay như cầu nguyện một điều gì đó mà chính chị cũng không chắc mình còn đủ tin tưởng.

---

Ba ngày sau.

Gia đình nàng quyết định chuyển viện ra Đà Nẵng nơi có khí hậu trong lành hơn, có bác sĩ chuyên ngành vật lý trị liệu. Họ quyết định rút toàn bộ hồ sơ, đưa nàng ra miền Trung sống và điều dưỡng.

Họ không thông báo với Ngân Mỹ. Sáng hôm ấy, khi chị đến bệnh viện với giỏ cam đã gọt sẵn, phòng bệnh đã trống rỗng.

Không còn nàng.

Không còn bất kỳ ai.

Chị chạy xuống quầy y tá, hỏi dồn dập, giọng run như sắp khóc. Y tá trẻ ngẩn người rồi trả lời “Chị ơi... bệnh nhân đó được gia đình chuyển viện rồi. Em không biết đi đâu… nhưng nghe nói hình như về Đà Nẵng ạ.”

Ngân Mỹ đứng chết lặng. Mọi thứ như đổ ập. Tim chị đau như bị rút máu. Chị lao ra khỏi bệnh viện, bắt đầu hành trình mới tìm lại em trong một thành phố hoàn toàn xa lạ.

---

Mười ngày sau, trời mưa ở Đà Nẵng. Trên hành lang tầng ba của một bệnh viện phục hồi chức năng tư nhân, chị tìm thấy phòng bệnh có tên em trong danh sách nội trú. Chị bước tới, định vào thì mẹ nàng đã mở cửa, sững người nhìn chị.

Bà kéo cửa lại, chỉ hé ra một khe nhỏ, rồi cất giọng trầm khàn “Cô đến đây làm gì?”

Ngân Mỹ đáp “Cháu đến thăm em. Cháu không biết… gia đình đã chuyển viện.”

Mẹ nàng nhìn quanh, rồi dằn từng chữ “Cô nghe cho rõ. Con gái tôi bị như thế này là do ai?, nó không nhớ ai cả, cũng không cần phải nhớ một người như cô. Cô hãy biến mất khỏi cuộc đời nó đi. Tôi xin cô đấy.”

Ngân Mỹ sững người. Trái tim như vỡ ra từng mảnh. Chị mấp máy môi nhưng không thốt ra lời.

“Chúng tôi muốn con bé được sống bình thường, được sống đúng với những gì ba mẹ nó mong là lấy chồng sinh con. Nếu cô còn một chút yêu thương nào, thì hãy để nó yên.”

Giọng bà khản đặc, mắt đỏ hoe. Nhưng quyết đoán.

Ngân Mỹ cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, chị không có lấy một lời phản bác.

“Cho cháu được gặp em… lần cuối. Chỉ lần này thôi.”

Bà im lặng một lúc lâu rồi mở cửa ra.

Hoàn Mỹ đang nằm ngủ say, chân vẫn còn bó nẹp. Gương mặt bình yên, nhưng xa lạ.

Chị đến gần, ngồi bên mép giường, nắm lấy tay nàng.

“Chị đây… Chị là người đã yêu em suốt cả thanh xuân. Chị không cần em nhớ lại, chỉ cần em sống tốt. Đừng để ai làm em tổn thương nữa nhé. Em phải mạnh mẽ… thay cả phần chị.”

Ngân Mỹ vuốt nhẹ tóc nàng, hôn lên trán một cái thật khẽ. Rồi đứng dậy, rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng chị. Và những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống…

Chị không quay đầu lại.

Hoàn Mỹ chưa ngủ, chỉ im lặng nhắm mắt nghe từng câu từng chữ nhưng không hiểu sao nước mắt vô thức chảy dài trên má.

Dường như một phần ký ức rất xa... rất sâu đang cựa mình.

Và từ khoảnh khắc ấy… chị đã chính thức biến mất khỏi cuộc đời người con gái mà chị yêu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store