Song My Tro Tan
Tháng mười một lặng lẽ trườn vào thành phố như một cơn gió già nua, khô khốc và thấm đẫm nỗi chờ đợi. Lá ngoài phố rụng lả tả như những mảnh ký ức vụn rơi từ tim người chưa kịp vá.Trong căn phòng tầng sáu ấy, Ngân Mỹ vẫn sống giữa bao thứ quen thuộc. Mỗi sáng, chị pha trà, mở cửa sổ cho gió lùa vào, và ngồi lặng lẽ bên bàn gỗ, nơi từng viết hàng trăm lá thư cho Hoàn Mỹ mà phần lớn chưa từng gửi đi.Có những lá thư chị viết trong cơn mưa. Có những lá chị viết lúc nửa đêm, khi chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng lòng vọng lại. Có những lá thư chị viết như một lời cầu nguyện, viết như người chết đuối bấu vào từng con chữ.Một ngày, chị gom tất cả những lá thư ấy dày như một bản thảo chưa hoàn tất gói vào một chiếc hộp gỗ. Trên nắp, chị khắc bằng tay hai chữ: "Hoàn Mỹ".---Ở một thành phố cách đó hàng trăm cây số, Hoàn Mỹ đứng trước gương, mặc thử một chiếc áo len màu kem mà ngày xưa chị từng chọn cho nàng. Áo vẫn vừa. Nhưng không còn cảm giác. Giống như việc ăn món ăn cũ khi không còn ai ngồi đối diện.Nàng sống trong một căn hộ nhỏ, treo rèm trắng và nuôi một chậu lan. Mỗi sáng, nàng tưới nước, thì thầm điều gì đó không ai nghe. Chỉ có chậu lan gật gù như hiểu, như thương.Tối đến, nàng hay mở những playlist cũ, có bài chị từng gửi, có cả bài nàng từng ngồi bên chị, gối đầu lên đùi, cùng nhau nghe giữa đêm mưa.> "Có đôi khi, người ta rời đi không phải vì hết yêu, Mà vì yêu không còn là điều khiến nhau hạnh phúc nữa."Câu ấy nàng viết trên một tờ giấy dán đầu giường. Không phải để nhớ mà để không quên tại sao họ lại xa nhau.---Một hôm, người bạn thân của chị tên Quỳnh Anh ghé thăm.“Cậu còn sống kiểu này đến bao giờ nữa?” cô hỏi, không giận, chỉ thương.“Tớ không biết tớ nghĩ nếu tớ đủ buồn, thì Hoàn Mỹ sẽ biết.”“Người ta không nghe được nỗi buồn của nhau qua không khí đâu. Nếu thương thì nói, nếu còn thì giữ, nếu mất thì học cách buông.”“Buông không được.” chị đáp.“Vậy thì đi tìm.”“Ngày mai, có tàu sáng. Nếu cậu không đi, đừng để tớ thấy cậu khóc thêm lần nào nữa.”Chị im lặng. Đêm đó, chị không ngủ.---Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Ngân Mỹ bước lên chuyến tàu đó.Trên tàu, chị mang theo hộp thư gỗ, một chiếc khăn choàng cũ, và cuốn sách thơ Hoàn Mỹ từng gập nếp ở trang 76 trang có bài thơ tên là “Tro tàn trong mắt”.> “Em từng là ánh sáng trong mắt chị Bây giờ là tro vẫn ở đó nhưng không còn cháy Vẫn trong veo nhưng chỉ phản chiếu những điều đã tắt lịm.”---Khi chị đến nơi, trời đã ngả chiều. Thành phố xa lạ ấy có gì đó giống như những giấc mơ cũ từng góc nhỏ đều có cảm giác nàng từng bước qua. Chị đi bộ giữa con đường dài, lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập nhanh như một cô gái lần đầu tỏ tình.Chị đứng trước cửa toà nhà nơi nàng sống. Không dám nhấn chuông. Không dám gửi hộp thư. Chỉ đứng như thế, lặng lẽ nhìn cánh cửa như nhìn vào trái tim đã từng một lần mở ra cho mình, rồi khép lại.Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng “Chị?”Chị quay lại.Là Hoàn Mỹ. Không son phấn. Không váy áo. Chỉ quần jeans và áo khoác mỏng. Nhưng ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt từng khiến chị viết hàng ngàn trang giấy không biết mệt.Họ nhìn nhau. Không nói gì. Không khóc. Không ôm.Chỉ đứng đó. Rất lâu.Cuối cùng, nàng lên tiếng “Chị đến đây để làm gì?”“Để đưa em một thứ.”Chị trao hộp thư.“Trong đây là tất cả những điều chị chưa từng đủ dũng cảm nói.”Nàng cầm lấy, run nhẹ.“Chị đi nhé.” chị nói, quay lưng.“Chị!”Giọng nàng khiến chị khựng lại.“Em có thể... đọc nó rồi trả lời không?”“Bằng cách nào?”“Bằng bất cứ thứ gì. Một lá thư. Một tin nhắn. Hay chỉ là một ánh mắt nếu chúng ta vô tình gặp lại.”Chị gật đầu.Rồi đi.---Đêm đó, Hoàn Mỹ ngồi trên sàn, mở từng lá thư. Đọc từng dòng. Có lá làm nàng cười. Có lá khiến nàng khóc như đứa trẻ.Đến sáng, nàng chỉ viết một dòng vào điện thoại:> Nếu tro tàn còn trong mắt chị, thì lửa vẫn còn trong tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store