ZingTruyen.Store

Song My Tro Tan

Khi người ta bắt đầu xa nhau, họ không đập phá, không la hét, không khóc òa. Họ chỉ lặng đi, như một tách trà nguội không còn hơi nóng, không còn mùi thơm, không còn vị.

Và họ vẫn ngồi cạnh nhau, như thể vẫn yêu, nhưng thật ra chỉ đang cố ngồi đủ lâu để nhớ lại tại sao từng yêu.

Hoàn Mỹ trở về căn nhà tầng sáu vẫn còn mùi tinh dầu quen thuộc, chăn gối vẫn xếp nếp gọn gàng, thậm chí kem đánh răng vẫn còn nguyên vết nắp chị mở buổi sáng. Nhưng mọi thứ bỗng dưng không còn là của nàng nữa nó giống một căn nhà mẫu đẹp, đúng chuẩn, tiện nghi, nhưng không có linh hồn.

---

Chiều hôm đó, trời bất chợt mưa. Một trận mưa kéo dài từ bốn giờ tới tận đêm. Nàng đứng trước cửa kính, nhìn từng giọt nước tạt vào như thể muốn xóa nhòa vệt dấu tay nàng từng để lại. Bên ngoài, thành phố ướt lướt thướt như ai đó vừa khóc xong.

Chị trở về từ hiệu sách, ướt hết nửa người không mang ô tay cầm một cuốn sách mới bọc plastic.

“Trời mưa mà không gọi em đi cùng?”

“Chị tưởng em ngủ.”

“Chị tưởng nhưng chị đâu hỏi.”

“Ừ. Chị không hỏi.”

Nàng quay lưng lại, môi cắn chặt, tay nắm khung cửa như đang níu lấy một điều gì đó vừa trượt khỏi ngực.

---

Tối đó, họ ăn cơm mà không nhìn vào mắt nhau. Món canh chị nấu bị lạt. Nàng không nói gì. Chỉ lặng lẽ thêm muối.

Sau bữa tối, chị ngồi viết. Nàng bật tivi. Nhưng âm thanh từ phím gõ lại lớn hơn tiếng phim.

“Chị vẫn đang viết về cô gái đó à?”

“Không. Chị viết về một cô gái rời đi vì nghĩ rằng mình không còn được yêu.”

“Và cô ấy đúng chứ?”

“Chị không biết. Chị chỉ biết... đôi khi người ta viết vì không còn dám nói thật.”

Nàng quay lại nhìn chị “Vậy chị không còn dám nói với em nữa à?”

Chị im lặng.

---

Đêm hôm đó, nàng ngồi một mình ở ban công, tay cầm chiếc ô màu xám chiếc ô cả hai từng dùng chung trong chuyến đi Hội An. Nàng nhớ hôm đó mưa bất ngờ, chị kéo nàng chạy dọc bờ sông, ô nghiêng, tóc ướt, tiếng cười vang lên như chuông gió. Còn giờ, chỉ còn một mình nàng. Một chiếc ô trống. Và một bên vai lạnh.

“Chị đã mang nó về làm gì khi chỉ mình em dùng nó?”

Nàng thì thầm. Không ai nghe.

---

Ngày hôm sau, nàng dọn lại tủ quần áo. Chị vẫn đang viết trong phòng. Mỗi lần nàng mở cánh tủ, đều nghe tiếng phím gõ. Như một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Trong ngăn kéo, nàng tìm thấy chiếc hộp nhỏ màu lam. Mở ra là tất cả những lá thư nàng viết cho chị suốt ba năm qua. Được xếp gọn, ngay ngắn, theo thứ tự thời gian. Nhưng chưa lá nào bị mở.

Nàng cầm một lá lên, run run “Chị chưa đọc à?”

Chị ngẩng lên “Chị... chị sợ. Sợ sẽ không chịu nổi nếu biết em yêu chị nhiều đến vậy.”

“Vậy chị để em viết cho chị, giữ chúng, để làm gì?”

“Để biết rằng, vẫn có một người từng yêu chị ngay cả khi chị không đáng được yêu.”

Nàng gập lá thư lại. Đặt trở vào hộp. Đóng nắp.

“Không ai không đáng được yêu. Nhưng nếu không dám đón nhận, thì đừng để người khác yêu mình sâu như thế.”

---

Họ đi ngủ. Mỗi người quay một hướng. Đèn ngủ mờ.

Nàng khẽ hỏi “Nếu mai em đi, chị có giữ em lại không?”

Chị đáp, thật khẽ “Chị không giữ người đã muốn đi.”

Nàng nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống gối. Mặn. Mỏng. Không màu. Giống như tình yêu của họ lúc này.

Chị nằm quay lưng. Nhưng không ngủ. Trong tim vang lên câu hỏi liệu một lần nữa, nàng có rời đi thật không?

Và nếu lần này nàng không trở lại nữa liệu chị có đủ sức để viết tiếp một chương không còn nàng?

---

Tình yêu không chết bằng tiếng cãi vã. Nó chết khi hai người còn yêu, nhưng không còn đủ can đảm để nói ra, để ôm nhau, để dám xin lỗi, để dám giữ lại.

Và trong căn phòng tầng sáu ấy, hai người vẫn ngủ cạnh nhau nhưng trong giấc mơ, họ đi lạc về hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Mùa thu đến. Mưa vẫn còn. Nhưng chiếc ô thì đã rách. Và không ai sửa lại nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store