ZingTruyen.Store

Song My Tro Tan

Tháng Ba, trời bắt đầu nắng nhiều hơn. Căn phòng nhỏ không còn ẩm mốc như mùa đông, ánh sáng len qua rèm cửa rọi xuống bàn ăn khiến những buổi sáng trở nên rạng rỡ. Trong lòng Hoàn Mỹ, cũng là một mùa mới mùa của sự chín muồi và yên tĩnh. Nàng thấy mình khác. Không còn là cô gái hay khóc vì một tin nhắn chưa kịp đến, hay buồn chỉ vì chị ngủ quên quên nói lời chúc ngủ ngon.

Giữa sự bình yên ấy, một cái tên tưởng đã bị chôn vùi trở lại.

---

Chiều hôm ấy, nàng đang cắt tỉa mấy chậu sen đá ngoài ban công thì điện thoại rung. Tin nhắn từ một số lạ:

> “Em vẫn khỏe chứ? Anh là Trường An đây.”

Trường An, mối tình cũ của nàng năm hai đại học. Một mối tình kéo dài gần hai năm, đổ vỡ trong lặng lẽ. Anh ra nước ngoài, không lời chia tay chính thức, chỉ là biến mất khỏi cuộc sống nàng như một bóng ma. Và giờ, anh trở lại.

Nàng chưa kịp trả lời thì điện thoại lại sáng:

> “Anh về nước rồi. Nghe bạn nói em vẫn sống ở Sài Gòn. Anh muốn gặp em, một lần thôi.”

Nàng im lặng. Một lúc sau, nàng đem chuyện kể với chị.

Ngân Mỹ ngồi im, mắt hơi cụp “Em có muốn gặp không?”

“Em không biết. Em từng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy. Nhưng giờ... không còn muốn nữa.”

“Vậy thì đừng gặp. Đừng mở lại một cánh cửa đã khóa.”

“Nhưng... nếu là để kết thúc một chương thật sự?”

Chị ngẩng lên, nhìn nàng rất lâu “Nếu em đi, chị không giữ. Nhưng chị mong khi về, em không mang theo điều gì khiến mình phải tiếc.”

---

Cuối cùng, nàng đồng ý gặp. Một quán cà phê nhỏ ở quận 3. Không gian hoài cổ, bàn gỗ, ghế mây, nhạc jazz nhẹ. Anh ta đến sớm. Vẫn dáng cao, vẫn tóc xoăn, vẫn đôi mắt từng làm nàng yếu lòng nhưng giờ, trong mắt nàng, tất cả chỉ là một thước phim cũ.

“Em khác quá.” anh ta nói.

“Anh cũng vậy.”

“Anh đọc tin nhắn em gửi năm đó, sau khi anh đi. Nhưng anh không dám trả lời.”

“Ừ, Em biết.”

“Anh xin lỗi.”

Nàng đặt tay lên tách trà nóng, giọng bình thản “Anh không cần. Những gì đã qua, em không còn giữ để đòi lại. Em chỉ muốn biết tại sao?”

Trường An thở dài “Anh sợ. Sợ không thể cho em điều em muốn. Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ khó hơn, là anh hèn.”

“Anh có biết em đã nghĩ mình không đủ tốt?”

“Anh biết, anh vô cùng ân hận.”

Nàng gật đầu “Vậy là đủ rồi.”

Cô đứng dậy “Cảm ơn anh đã quay lại. Không để yêu. Mà để em biết mình đã bước tiếp.”

---

Khi về đến nhà, chị đang nấu ăn. Mùi thơm của cà ri bay khắp bếp. Nàng đứng tựa cửa, nhìn tấm lưng chị, mắt cay xè.

Chị quay lại “Ổn không?”

Nàng chạy đến, ôm chị từ phía sau “Ổn. Vì em biết mình không còn quay lại con đường cũ nữa.”

Chị đặt tay lên tay nàng “Vì em đã chọn con đường này và chị.”

---

Tối hôm đó, họ nằm nghe nhạc. Bản "The Sound of Silence" vang lên từ chiếc loa gỗ nhỏ chị mang từ Hà Nội về. Nàng nằm trong vòng tay chị, thì thầm “Chị ơi, nếu một ngày em yếu lòng, chị sẽ làm gì?”

“Chị sẽ không trách. Nhưng chị sẽ nhắc em đã từng có một người dám vì em mà về.”

“Và nếu em quên mất chính mình?”

“Chị sẽ nắm tay em đến khi em nhớ lại.”

---

Đêm ấy, nàng mở sổ tay quyển sổ từng viết thư không gửi và viết:

Chị à,

Hôm nay em gặp người cũ. Không vì tiếc. Chỉ vì cần chắc chắn: rằng nơi em thuộc về... là đây.

---

Trong tình yêu, người ta không sợ quá khứ. Chỉ sợ quá khứ chưa khép.

Và hôm nay, khi nàng dám mở ra rồi tự tay khép lại chị biết Hoàn Mỹ của chị đã thực sự trưởng thành.

Không ai có thể chen vào giữa họ nữa.

Vì trong mắt nàng chỉ còn một tro tàn dịu nhẹ, và một hiện tại đủ sâu để không còn cần phải nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store