Song Mot Lan Nua 1 Dn The Promise Neverland Hoan
Thế là sau khi làm việc nhà thì bọn cô lại biết tiếp tục luyện tập chạy trốn với trò chơi đuổi bắt này. Cũng không có gì đặc biệt cả."Hai đứa sao lại đứng đơ ra thế kia?"_ cô đằng sau bước tới, không gây ra bất kì tiếng động gì mà nói thì chắc chắn sẽ có hai người hết hồn cho coi..."C- chị Sarumi?"_ Don và Gilda đồng thanh hỏi"Xin lỗi đã làm phiền nhé."_ cô nói với một nụ cười gượng rồi hỏi: "Mà có chuyện gì sao mà thất thần thế?""Dạ không chỉ là bọn em không ngờ mục đích của trò chơi lại như vậy... thật không tin nổi."_ Glida nói, nhìn khuôn mặt em ấy là chắc muốn bỏ ngay cái ý định đau khổ đó đi đây mà. Chạy trốn khỏi đây..."Chị không trách mấy đứa được... Mà chị nói này, không sao đâu nên hãy vui lên đi. Chăm chỉ tập luyện nhé."_ lại một lần nữa, cô lại trưng ra cái mặt nạ này. Một cái mặt nạ vui vẻ và vô lo, luôn quan tâm tới gia đình."Vâng."_ Don nói.Coi như tâm trạng hai đứa đã khá lên, cô không còn việc ở đây nữa rồi... Đi uống nước đã.Rồi cô quay đầu bỏ đi, ra khỏi khu rừng rồi đứng trước bình nước đã được kê sẵn ở đó mỗi buổi sáng. Nhưng mà... nó hết nước rồi. "..."Đùa nhau à!? Ngay lúc khát khô cả họng vì chạy đây mà lại không một giọt nước!?Nhưng đâu phải có mình cô chạy? Mấy em ấy cũng phải rất cực lực lắm mới hoàn thành trò chơi mà. Thôi thì đi lấy vậy, vì mình cũng như người khác luôn. Siêng năng lên nào...Và thế là cô bưng cái bình nước mà đi vào nhà. Vừa đi vừa quay qua quay lại, cô không bị té ấp mặt thì chắc cũng đâm sầm vào ai đó thôi. Nhưng mà cô không tập trung được, đầu cô lúc nào cũng thế. Không có việc gì nghiêm túc thì kiểu gì linh hồn của cô sẽ bay lên chín tầng mây mà chơi. Không gọi là không xuống.Và thế là đã tới nơi, nhà bếp. Yên tĩnh thật đấy... chả bù cho mỗi bữa ăn gì cả. Bình thường cô sẽ phải khó khăn lắm mới tới chỗ ngồi của mình vì phải chen vô nữa là. Giờ thì sao, ung dung mà đi."Ọc ọc ọc..."_ tiếng nước chảy vào bình."Hửm? Con đang rót nước à?"_ một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc phát ra. Chưa tới mức phải rơi cái bình mà cô đang cầm nhưng cũng đủ để lôi hồn cô về."Dạ vâng, tại tự nhiên nó hết nước mất tiêu hà..."_ cô nói cùng với bộ mặt ngây thơ vô số tội kia. Khuôn mặt mà cô đã dùng suốt 11 năm qua.Nhưng bạn có biết ai đang hỏi cô không? Chắc cô đang hỏi thừa, ai mà chả biết. "Vậy sao."_ bằng một giọng nói ấm áp, Mama trả lời cô. Kèm theo đó là nụ cười ấm áp như ánh ban mai kia, thứ nụ cười mà cô không thể lẫn vào đâu được.Nó là giả dối. Nhưng cô đây là người đã chứng kiến biết bao nhiêu là thứ giả tạo tới mức có thể nhận ra ngay. Không chỉ có giả tạo, nó còn mang theo những cảm xúc khác. Hạnh phúc, đau buồn và có phần lo lắng. Đó là những gì cô cảm nhận được. Bà ta không chỉ là một Mama dưới sự điều khiển của loài quỷ. Mà người còn là một người mẹ thật sự. Một người đã nuôi nấng những đứa trẻ này bằng tất cả sự yêu thương. Nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh những "đứa con" của mình bị biến thành thức ăn.Còn gì đau lòng hơn??Mà... cô đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ?Và sau khi biết được mình đang nghĩ cái gì thì cũng là lúc cô cảm thấy tay mình đang cực kì ướt. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi nhìn xuống."Ấy! Thôi chết!"_ bỗng nhiên nói lớn. Còn lý do là nước nó đang tràn ra lênh láng luôn rồi kìa. Chảy cả xuống sàn luôn mới chịu đấy.Ngay lập tức, cô để cái bình sang một bên mà nhanh chóng tắt vòi nước lại. Ôi thật là... lơ đãng cũng có cái giá của nó mà. Nhưng cái vũng nước này thì... Uầy! Áo cô bị ướt luôn đấy à!?"Con thật là."_ cô có thể nghe thấy, một nụ cười khổ của bà ta. Và trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình như trẻ lại 6 năm cuộc đời, có khi là hơn nữa là. Cô không biết nói gì ngoài câu hỏi cho bản thân.'Sao mình trẻ con quá vậy trời!?!?'"Hehe... "_ cô cạn lời với bản thân mình rồi nói gì tới Mama."Nào, mau đi thay đồ đi, dù gì thì cái áo cũ của con cũng dơ vì chơi đuổi bắt rồi."_ lại một lần nữa, giọng nói ấm áp ấy lại phát ra. Lần này cô còn biết được tay của bà ấy đang đặt lên vai cô."Vâng."_ quay lại trả lời với khuôn mặt tươi cười thường ngày.Và đó là lúc hai kẻ nói dối chạm mặt nhau. Mỗi người một cái mặt nạ, mỗi người một vai diễn. Nhiệm vụ của họ là hãy diễn thật là tốt. Cho những người khác không thể biết được họ đang nghĩ gì. Đó là điều mà cả hai đang làm cùng một lúc.Rồi không nhanh không chậm, cô chạy về phòng mà thay đồ. Sau một lúc cô quay lại, lúc tới thì Mama đã không còn ở đó nữa. Kèm theo đó là cái vũng nước mà cô mới tạo ra kia cũng không còn, ngay cả cái bình cũng biến mất theo luôn. Nhìn sơ qua cũng biết là ai.Cô đi ra cửa sau mà ra khu rừng để bàn bạc một vài thứ. Khi đi ngang qua chỗ mà đáng lẽ sẽ không có bình nước nào nhưng giờ đây nó lại đứng ngay đó."Ha... Cảm ơn Mama."_ cô nói... vào hư vô. Không ai nghe, không ai biết, còn gì tuyệt hơn?..."Norman?"_ cô hỏi khi thấy cái bóng dáng ở phía xa kia."Ồ, cậu tới rồi."_ cậu ấy quay lại phía cô, trên môi là một nụ cười mỉm."Thế... cậu muốn nói gì với tớ?"_ cô tiến tới mà hỏi"À... là chuyện về gián điệp của Mama ấy."_ cậu ta nhìn cô mà hỏi"..."_ im lặng mà nghe"Cậu đã biết tớ nghi ngờ cậu?"_ từ giọng nói dịu dàng kia bỗng nhiên lại biến thành thứ gì đó nghiêm túc đến lạ.Và cô đã nhận ra... Không phải có mình cô là biết bán bánh tráng :)Nhưng để giữ hình tượng ngây thơ và vô tư, cô trả lời:"Sao cậu lại nói vậy..."_ nói với khuôn mặt với vẻ bất ngờ, lo lắng."Cậu đã biết tớ nghi ngờ cậu, không chỉ vậy cậu còn cố tình theo dõi bọn tớ đúng không?"_ vẫn khuôn mặt nghiêm túc đến phát sợ ấy."T- Tất nhiên là không rồi..."_ lắp bắp trả lời. Ai nhìn vào cũng thấy, một cậu nhóc tóc trắng đang nói gì đó như thể đang tra hỏi một cô bé cùng tuổi bằng bộ mặt nghiêm túc nhưng cực kì đang sợ kia. Còn cô bé đó? Cô bé đang rất sợ hãi và lo lắng như thể cô vô tội, như thể cô không làm điều gì sai cả. Kết luận là cảm thấy tội nghiệp cho cô bé nhỏ và e dè cậu bạn kia.Nhưng.... No! No! No! Ngược lại mới đúng.Bạn nên cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé phải đối mặt với con sói hai mặt vô phương cứu chữa kia kìa. Nhưng con sói là ai? Là cô bé bạn cho là tội nghiệp ấy."T- Tớ... thật sự k- không..."_ cuối gầm mặt xuống mà biện hộ, cô nói với cái giọng khe khẽ và yếu ớt kia.Nhưng cậu ta nào để ý, thứ cậu ta đang rối bù lên để suy nghĩ kia chính là cái kí hiệu mà cô bạn mình đang thể hiện sau lưng kia kìa. Nhưng sao cậu thấy ư? Chỉ là cô đã để xích qua chút để cậu ta thấy thôi. Mà bạn nghĩ nó là một kí hiệu gì rối rắm lắm đúng không? Lại sai rồi. Nó có thể khiến cậu ta hoang mang trong trường hợp này nhưng mà ai cũng thấy qua mỗi ngày. Dấu ok.Hehe... "Vậy là đúng?"_ hỏi nhưng cơ mặt không hề giản ra chút nào."50/50"_ một câu trả lời ngắn gọn được phát raNghĩa của nó thì easy rồi... Đúng một nữa nhưng sai một nữa. Nhưng sai hay đúng chỗ nào thì tự tìm, cô không rảnh để nói.Vâng, không rảnh đâu. Cô còn phải đi xung quanh nhà mà chơi trên chín tầng mây nữa. Nên không rảnh đâu."Mà, xin lỗi đã làm phiền cậu. Thật sự xin lỗi vì cái biểu hiện khi nãy. Chắc cậu sợ lắm nhỉ?"_ lại là khuôn mặt vui vẻ mà hiền lành nhưng cũng chứa đầy sự tội lỗi ấy.Cô cũng muốn lật mặt ngay nhưng sẽ cho cậu ta biết rằng cô từ nãy giờ đang giả vờ. Mặc dù từ đầu tới giờ cậu ta cũng đủ biết cô đang đóng kịch."Ư- Ừm..."_ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại sự sợ hãi khi nãy."T- Tớ đi trước nhé...?"_ câu hỏi chứa đầy sự tội nghiệp kia lại được đưa ra"Được thôi, đi nào."_ cậu ta nói rồi hướng người về phía ngôi nhà cho cô biết mà điDù gì thì cũng không thể tiếp tục cuộc nói chuyện được nữa. Hơn nữa thì dù có tiếp tục cũng không thể đi về đâu. Nhất là đối với cái con người này... Và cậu ta đã quay lại nhìn cô bằng đôi mắt nghi ngờ nhân đôi ấy. Nhưng thay vì là khuôn mặt sợ hãi khi nãy còn hiện hữu trên khuôn mặt. Một thứ khác lại hiện lên, ánh mắt sắc bén như có thể chém chết cậu thành từng mảnh. Một nụ cười chứa đầy sự gian xảo và giả dối. Như đó cũng đủ khiến cậu chảy mồ hôi hột.Rồi bóng hình ấy bỗng lướt qua mà đi trước cậu. Sau khi định thần lại thì cô đã đi được một đoạn rồi.'Cho cậu thời gian suy nghĩ đến tối nay đấy... Norman.'-------------Sau khi đã ăn tối thì cô coi như không gì để làm. Chán! Quá chán!!Cái từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô cho tới khi cô bỗng thấy Mama và những đứa em của cô. Hình như các em ấy đang vẽ tặng tranh cho Mama thì phải. À, đúng rồi. Những nụ cười ngây thơ và trong sáng ấy đang nở rộ trên khuôn mặt của tụi nhỏ, trông vui quá trời luôn. Và không chỉ có các em ấy, ngay cả Mama cũng đang cười. Trong phút chốc, cô đã nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt màu tím tuyệt đẹp ấy. Không hề có thứ gọi là giả dối trong nụ cười đó. Thật đẹp, như hình ảnh người mẹ hiền với những người con của người. Nhưng ngoài nó ra còn có sự đau lòng tột cùng không thể bày tỏ, sự hối lỗi không bao giờ có thể đền đáp. Ngay cả tiếng xin lỗi cũng không thể nào nói ra. Thật tội nghiệp, thật đáng thương, thật đau lòng và chua xót.'Mama à... người có bao giờ khóc chưa?'Nhưng không thể nào hỏi như thế được, thôi thì quay đầu đi tiếp vậy... không thể làm gì...Và khi cô nhận ra thì mình đang đứng trước phòng làm việc của Mama. Đưa bàn tay chạm vào cánh cửa gỗ màu gỗ thông quen thuộc mà bước chân về phía trước và cho cái tay này cứ trượt theo. Cừ như thế cho tới khi dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ Mama và những em nhỏ sơ sinh.'Quá dài...'Cô đã từng vào hai căn phòng này thường xuyên. Đủ biết khi ghép lại sẽ không dài như thế. 'Có thứ gì đó... một căn phòng bí mật...'"Cậu đang làm gì thế Sarumi?"_ Emma khi thấy cô bạn của mình đang đứng thất thần một mình trước cửa phòng của Mama ai mà không lo."Nó quá dài. Có thể là có một căn phòng bí mật nào đó."_ cô nói, đôi mắt không ngừng nhìn vài khoảng trống giữa hai căn phòng."Vậy sao?"_ giọng nói của Emma bỗng nhiên nghiêm túc lên mà cũng nhìn vào khoảng trống đó.Rồi bọn cô đã đo thử độ dài của nó. Nhưng khi mới được một chút thì Normam từ sau bước tới. "Emma, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?""À được thôi."_ Emma ngước lên trả lời Norman rồi quay sang nói với cô. "Tớ đi trước, trông cậy vào cậu rồi.""Ừm"Rồi hai người khuất bóng phía sau hành lang. Sau khi chắc rằng họ đã đi thì cô tiếp tục công việc khi nãy. Và đúng như suy đoán, khoảng trống này còn có thể nhét một căn phòng nhỏ khác nữa. Dư sức mà để một kệ sách và một con đường đủ để đi qua.Không phải trong phòng ngủ vì chỗ đó không có gì kì lạ, hơn nữa ngày nào bọn cô cũng vào đó nên sẽ rất dễ nhận thấy điều bất thường. Nhưng phòng làm việc thì có, một cái kệ sách dày được dựng vào bên phía đó có thể là cánh của dẫn đến căn phòng. 'Chà... căn phòng bí mật cơ đấy. Mình sẽ khám phá nó sau, đặc biệt là không phải hôm nay.'Sau đó cô hướng về phía phòng ngủ mà đi tiếp, khi đi được một chút thì bắt gặp Emma."Ủa? Không phải cậu và Norman đang bàn chuyện gì đó sao?"_ thắc mắc, cô hỏi"À có đấy, nhưng mà không có gì nhiều nên xong sớm ấy mà."_ vẫn là nụ cười vô tư, cậu ấy nói."Mà hai người nói về chuyện gì thế?"_ cô đang rất tò mò, không biết Norman đang lên kế hoạch gì đây nữa..."Ừm... cậu ấy hỏi là tớ có muốn mang theo cả người gián điệp của Mama theo mà chạy trốn không."_ suy nghĩ một chút, cậu ấy trả lời cô.Thì ra là vậy... như vậy thì chắc chắn Ray đã rơi vào cái bẫy này rồi. Không biết là cố tình hay vô tình đây..."... Cậu sẽ cho họ theo?"_ cô hỏi nhưng trong đầu đã có một đáp án mà kết quả đúng lên đến 100%.'Cậu ấy sẽ mang họ theo thôi...!'"Tất nhiên là có rồi. Tớ nhất định sẽ không bỏ bất kỳ ai ở lại cả."_ Emma nói với một ý chí cực kì quyết tâm."Ngay cả khi họ không muốn?"_ cô hỏi tiếp. Mà điều này rất có thể xảy ra, nhất là với cái con người quên thân vì bạn kia."Dù muốn hay không tớ vẫn sẽ bắt họ đi!""Hahaha..."_ cô không nhịn được mà cười. Emma thấy vậy cũng hết hồn. Mình nói gì sai sao mà cậu ấy cười dữ vậy?"X- Xin lỗi."_ cô nói trong khi đang ôm bụng mà cười. Điều đó càng khiến Emma thêm hoang mang."Tớ biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà."_ cô nói với một nụ cười tươi trên môi."Hehe... tớ dễ đoán vậy sao?"_ Emma cũng hùa theo mà nói. Tay phải còn gãi lên đầu thể hiện sự bất ngờ.------------Giờ đi ngủ đã tới. Tâm trạng cô hiện tại khá là thoải mái nên đảm bảo tối nay cô sẽ ngủ sớm đây.Nhưng trên đường đi cô lại bắt gặp Ray. Và xem kìa, khuôn mặt đó là sao đây..."Có chuyện gì sao?"_ cô tiến lại hỏi."Tự tìm hiểu đi Sarumi."_ vừa nói cậu ta vừa nghiêng đầu về phía phòng ngủ của Norman, trên mặt còn có vẻ khá bất lực, hoặc theo cô nghĩ là vậy."Hehe..."_ xoay mặt 180°, từ cô bé ngây thơ biến thành con sói nham hiểm."Coi bộ bị phát hiện hơi sớm rồi nhỉ?"_ nói với một nụ cười nhếp mép. Giờ đây cô chính thức muốn tạo nghiệp."Rồi rồi, sao cũng được."_ cậu ta nói rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp, nơi mà Mama yêu dấu đang đợi cậu ấy.Thôi thì khịa tới đây thôi, như đây cô ngủ cũng ngon rồi. Và thế là cô đi một mạch đến phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc thật say cho đến sáng mai.Hoặc có thể là không...__________________________Tôi thấy cái tiến triển cốt truyện hơi bị
chậm rồi thì phải huhuhu😓😓Nhưng mong rằng các cậu thích.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.😊😊😊
chậm rồi thì phải huhuhu😓😓Nhưng mong rằng các cậu thích.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store