ZingTruyen.Store

Song Mot Lan Nua 1 Dn The Promise Neverland Hoan

"Giờ chúng ta làm gì đây...?"_ giọng nói Emma vang lên mang theo sự lo lắng trong lòng

Norman thì chống tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng

Giờ thì cô xin kể cái tình hình hiện tại cho người nghe

Như đã biết thì ngôi nhà này đã có thêm hai thành viên mới. Đầu tiên là Carol, một đứa bé một tuổi. Một đứa em nữa và sẽ là gánh nặng tiếp theo. Ờ thì cô biết rằng cái từ "gắnh nặng" có vẻ hơi đau lòng một chút nhưng nó là sự thật.

Thứ hai là sơ Krone, một người lớn. Như vầy cũng đủ hiểu rằng bà ta sẽ làm tay chân cho Mama trong thời gian sắp tới. Không chỉ vậy, phòng của bà ta còn nằm giữa phòng của chúng tôi. Giờ đây Mama chỉ cần làm những việc hằng ngày nhưng vẫn giám sát được bọn tôi.

Nhưng cũng không hẳn mọi việc sẽ đi theo cái lý luận trên nên cứ từ từ xem diễn biến cái đã. Có khi lợi dụng được cũng nên.

Nhưng cái suy nghĩ này hình như chỉ có mình cô nghỉ ra thôi nhỉ? Mà họ không hiểu cũng được, cô tự lo. Nhưng nếu cứ giữ cái tinh thần này thì không được tốt cho lắm.

"Đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy nữa. Thay vào đó là hướng tích cực ấy"_ cô lên tiếng để phá vỡ cái không gian căng thẳng này

"T- Tích cực!? Ý cậu là sao?"_ Emma liền quay sang cô với bộ mặt khó hiểu, ngay cả Norman cũng ngước đầu về phía cô để nghe câu trả lời

"Thì là---"

"Ý cậu là nguồn thông tin từ thế giới bên ngoài phải không?"_ chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên.

Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Ray, cái người mà cô từ nãy giờ không biết đang đứng ở đâu.

Giờ cô đã biết cậu ta đang đứng dựa vào tường đối diện chỗ Norman ngồi, hèn gì không thấy.

"Nguồn thông tin... từ thế giới bên ngoài!?"_ cả hai người kia cùng đồng thanh mà nói

"Sơ Krone và Carol. Nếu đây thật sự là nông trại thì chúng cần một nơi chuẩn bị hàng hóa để bổ sung."_ Ray

"Vậy là chúng ta đều đến từ đó sao?"_ Emma lên tiếng hỏi

"Không chỉ chúng ta, ngay cả sơ Krone cũng vậy. Quan trọng là sẽ có những người như Mama để quản lí trang trại cho lũ quỷ. Có lẽ là từ khi sinh ra hoặc sau khi họ đã bị bắt. Chúng ta có an toàn thoát ra khỏi đây cùng với mọi người không đều phụ thuộc vào điều đó."_ Norman

Ôi cái suy luận sắc bén ấy khiến cô khá bất ngờ đấy. Chỉ với vài thông tin mà suy ra được cái đống này thật đáng tự hào. Bây giờ thì suy nghĩ tiếp đi nào, cậu sắp biết hết rùi đấy, như vậy thì sẽ không cần tui ở đây nữa đâu.

"Nhưng còn về máy phát tín hiệu thì sao?"_ Norman như chợt nhớ ra và lên tiếng

"Cái đó thì... tớ đã kiểm tra rất kĩ trên cơ thể rồi nhưng vẫn không thấy gì cả. Quần, áo, giày đều không có gì khả nghi"_ Emma phát biểu ý kiến

"Ừm..... thế chúng đã làm thế nào...? "

"Có thể nó đã được cấy vào cơ thể chúng ta khi mới sinh? "_ Ray lên tiếng. Cô dám cá cậu ta đang gợi ý cho họ tìm hướng đi

"Cũng có thể lắm... nếu làm vậy sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào"_ Norman một lần nữa lại rơi vào suy nghĩ

"Nhưng chúng ta không biết nó ở đâu, đã 11 năm rồi "_ cậu bạn lại tiếp tục gợi ý~~

"Đúng rồi! Là Carol!"_ Emma bất ngờ lên tiếng

"Đúng rồi. Em ấy mới được chuyển tới thôi. Nhưng phải làm sao để...?"_ Norman cũng hiểu được vấn đề nhưng lại lóe lên một câu hỏi nữa

Thắc mắc cũng phải, tại chỉ có những chị cả mới được vào để giúp Mama chăm sóc cho các em nhỏ. Cái luật lệ này thì cô nghĩ chỉ có mỗi chỗ này là có thôi, Mama đặt mà. Mục đích là để huấn luyện bọn cô trở thành Mama kế tiếp.

"Cái đó thì không cần lo, bọn tớ sẽ lo vụ này!"_ Emma nói với giọng đầy tự tin

Cô rất an tâm khi nghe câu nói đầy kiên định này, nhưng rồi cô thấy có cái gì đó sai sai... Sao lại là "bọn" mà không phải "mình" ?!? Không lẽ...

"Đúng không, Sarumi"_ Emma quay sang nhìn cô với đôi mắt đầy hào quang

AI MÀ NỠ TỪ CHỐI!!?

"À- ừm... "_ cô khẽ gật đầu cùng với cái khuôn mặt cực kì bất lực

Không biết là có hối hận không nhưng... không giúp là không được rồi... Hơn nữa thứ cô quan tâm hiện tại là...

CẬU TA đang cười cô.

Cái người TÓC ĐEN ấy đang cười cô.

Cái nụ cười nhếch mép tỏ đầy vẻ trêu chọc kia khiến cô muốn cho cậu ta một đấm vào giữa mặt.

Tới đây thì mọi người biết là ai rồi, nhưng dù biết hay chưa cô vẫn phải nêu tên để hả giận.

Là RAY!!

Cái tên tóc đen đang đứng dựa ở bức tường kia kìa!!

--------------------------------------

Bây giờ là lúc thực hiện bước đầu tiên, tìm kiếm vị trí của máy phát tín hiệu.

Thì như mọi lần, các chị cả trong nhà sẽ được vào phòng và giúp Mama chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh. Nhiệm vụ của bọn cô đơn giản là chỉ cần tìm ra chổ của máy phát là hoàn thành.

Nhưng hiện tại bây giờ Emma vẫn chưa tìm ra. Rồi sau khi tắm rửa và thay đồ thì Emma đang bế Carol để suy nghĩ. Nói thật là cô cũng không quan tâm lắm vì chắc rằng cậu ấy sẽ tìm ra sớm thôi, điều cô quan tâm hơn là Gilda. Chắc là đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi hay sao mà mấy ngày nay cô bé cứ giữ biểu cảm bất an bên người ấy.

Trong khi đang suy nghĩ mông lung thì Emma bỗng khẽ gọi cô

"Nè Sarumi, tớ tìm ra rồi"_ Emma thì thầm vào tai cô

Khi quay đầu lại chổ Emma cô bé liền hướng mắt về Carol, cô nhìn theo và thấy tay phải của Emma đang chỉ vào phía sau tai trái của Carol. Thật tinh mắt! Mới một lúc đã tìm ra được điều khả nghi này rồi kìa.

"Đúng là vậy thiệt nè. Cậu giỏi quá."_ cô khẽ nói để tán dương Emma

"Ừm"_ khuôn mặt vui vẻ vì được khen bỗng nhanh chóng biến mất và thay vào đó là đôi mắt kiên định kia

Và sau khi tất cả đã xong xuôi bọn cô ra khỏi phòng và đợi cho tới ngày hôm sau để báo cáo kết quả cho hai người kia.

Khi bước ra cô có liếc nhìn lại Gilda, vẻ mặt nghi ngờ và lo lắng ấy đang thể hiện rất rõ rồi. Có lẽ cô đã quá coi thường những đứa trẻ ở đây rồi thì phải. Dù sao đi nữa thì các đứa trẻ ở đây đều rất đặc biệt không phải sao?

Nhưng suy nghĩ tới đây là đủ rồi. Cô cần nghỉ nơi sau một ngày mệt mỏi như ngày hôm nay.

------------------------

Và thế là ngày mai lại tới. Chưa có chuyển biến gì từ phía Mama cả, thật không biết bà ta đang âm mưu gì đây nữa.

Giờ hiện tại là đang vào giờ ra chơi và bọn họ đang cố gắng tránh gây chú ý để vào trong rừng bàn bạc kế hoạch. Nhưng riêng cô thì không đi, đơn giản là không muốn đi chút nào. Điều cô muốn làm bây giờ là ngồi đây thôi. Và...

Đánh giá sơ Krone.

Theo thời gian từ nãy tới giờ thì bà ta cũng không làm gì nhiều. Chỉ có đứng đó và chơi với những đứa trẻ như Mama thường làm mà thôi. Và mọi chuyện sẽ còn tốt hơn nữa nếu bà ta không nhìn tôi bằng đôi mắt đăm chiêu ấy. Thật khó chịu! Mà ít nhất thì bà ta sẽ không bám theo nhóm Emma nhỉ? Hy sinh một chút vậy...

Nhưng như theo cách cư xử này thì chắc bà ta biết đã có người đã nhìn thấy bí mật của nơi này rồi. Và hài hước thay bà ta lại không biết là ai. Đó là lí do bà ta cứ nhìn cô, chắc là đang nghi ngờ những người lớn nhất đây mà.

Nhưng cô chắc chắn đây không phải yêu cầu của Mama đâu, bà ta biết rồi mà. Vậy lí do sơ rình bọn cô là phải có mục đích khác. Mà như vậy thì bà ta sẽ nhận được gì?

Để xem, nếu sơ có bằng chứng đưa cho bọn quỷ rằng bọn cô biết được bí mật và đang tìm cách thoát, người bị thiệt thòi đầu tiên là Mama nhỉ? Mama sẽ bị xóa sổ nếu chuyện bà ta dấu cái bí mật này bị bại lộ. Và cái vị trí Mama của ngôi nhà này sẽ bị trống! Và sau chiến công tố cáo bọn cô bà ta nghĩ rằng mình sẽ được nhận làm Mama của nơi này.

Rất hợp lí! Vậy là suy ra sơ Krone đang không nghe theo chỉ thị và không chắc sẽ trung thành với bà ta nên việc lôi kéo và lợi dụng sẽ dễ dàng hơn.

Sau vài phút suy nghĩ cô giờ đây chả có hứng làm gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi! Không quan tâm sơ nữa, cô lại gần cái cây cổ thụ gần đó mà ngồi xuống cho thư giãn đầu óc. Nhưng rồi lại vô thức nhìn sang Gilda, nét mặt lo lắng ấy vẫn hiện rõ trên khuôn mặt mà nhìn về phía khu rừng.

Và bỗng nhiên cậu ấy quay sang nhìn cô, cô chỉ đơn giản ngồi đó mà cười với cậu ấy. Một nụ cười vô tư như mọi hôm, ít nhất thì cũng giảm bớt suy nghĩ của cậu ấy đi phần nào. Rồi cô chợt nhớ ra thứ gì đó khiến cô khựng lại.

'Nhóm của Emma! Trời ơi cô ở đây lâu quá rồi!' Nhưng không thể chạy một mạch tới chổ đó được, họ sẽ nghi ngờ mất. Đành vậy, phải diễn thôi...

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy và đi lại phía Gilda, trên mặt cố tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi:

"Nè Gilda, em có thấy Norman và hai người kia đâu không?"_ Cô nói nhỏ

"Em cũng không chắc nữa, chỉ biết là họ đã đi vô rừng thôi ạ. Điều đó thật sự khiến em rất lo lắng."_ Gilda khẽ nói, khuôn mặt chả khá hơn là bao đang cuối xuống

"Vậy à... Em đừng lo, chị sẽ tìm họ. Chắc chắn rằng họ vẫn ổn mà nên đừng ủ rủ nữa nhé."_ cô nói với giọng điệu vui vẻ, trên môi còn nở một nụ cười như muốn phần nào muốn cải thiện tinh thần của em ấy.

"Vâng..."_ khẽ gật đầu rồi quay sang cô, biểu cảm đã một phần nào đó tốt hơn

Sau khi chào cô liền đi về phía khu rừng. Khi đã đi vào sâu một chút cô liền chạy thật nhanh để gặp họ. Cô đã tốn quá nhiều thời gian rồi, lúc đầu chỉ định đứng lại một chút xíu để tránh gây chú ý khi cùng một lúc chạy vào rừng thôi mà giờ thì...

Vừa chạy vừa suy nghĩ mông lung, điều đó khiến cho cô không để tâm đến những chiếc lá hay vài cành cây nhỏ đã vướng vào người cô từ khi nào. Chỉ biết chạy thật nhanh thôi, mặc dù chả hiểu tại sao phải chạy nhưng chân cô không thể dừng tốc độ rồi.

------------------------

Chào mọi người!😁

Sau một thời gian mất tích tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rùi đây!

Cực kì xin lỗi các bạn vì bây giờ mới ra chap. Chúc các bạn sẽ đọc truyện vui vẻ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store