Song Leo Kieu Thau Short Xuyen Thanh Vai Phan Dien
Bắc Kinh khi đêm xuống vẫn rực rỡ như ban ngày. Những con phố tấp nập, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa phùn. Xe cộ nối đuôi nhau không dứt, tiếng còi xe vang vọng hòa cùng tiếng bước chân vội vã của những người tan ca muộn. Thành phố này chưa từng ngủ, chỉ có con người trong nó đôi khi muốn trốn đi một góc, tìm chút bình yên giữa những dòng chảy ồn ào.Trong một căn phòng nhỏ trên tầng sáu của khu trọ cũ, ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình laptop. Chàng trai trẻ ngồi đó, mái tóc rối bời, quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Căn phòng bừa bộn với những mẩu giấy ghi chú rải rác, vỏ mì gói chất đống, ly cà phê cạn từ lúc nào không hay.Người con trai ấy không ai khác chính là La Vân Hi—một tác giả mạng đình đám với hơn hai mươi lăm triệu người theo dõi trên Weibo. Hiện tại, anh đang dốc hết tâm huyết để hoàn thành bộ truyện cuối cùng, như một món quà tri ân dành tặngcho fan hâm mộ trước khi anh tạm biệt sự nghiệp viết lách để sang Pháp du học.La Vân Hi gõ phím liên hồi, từng con chữ lướt nhanh trên màn hình, phản chiếu trong đôi mắt đầy tập trung. Gương mặt anh căng thẳng, từng đường nét đều toát lên vẻ nghiêm túc đến cực độ. Mãi đến khi gõ xong những dòng cuối cùng, anh mới buông lỏng cơ thể, đôi môi bất giác nở một nụ cười ngây ngốc. Đôi mắt lấp lánh hứng khởi, nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng lẩm bẩm theo từng câu chữ mình vừa viết:"Nam chính yêu nam phụ, nhưng nam phụ lại là một trực nam. Cuối cùng, nữ chính xuất hiện, lấp đầy khoảng trống trong lòng nam chính..."Anh dừng lại một chút, rồi bỗng bật cười lớn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý."Cái thể loại đam-ngôn lẫn lộn này đúng là độc nhất vô nhị! Trên đời này, ngoài bổn gia gia đây, còn ai có thể nghĩ ra được chứ?"Vừa nói, anh vừa ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: La Vân Hi ta đây chính là thiên tài!Trên thanh tiêu đề của Word, dòng chữ [Song Thành Huyễn Lữ] hiện lên rõ ràng. La Vân Hi chống cằm, nhìn chằm chằm vào tiêu đề trong vài giây, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.Sau một hồi suy nghĩ, ngón tay anh khẽ động, con trỏ chuột nhanh chóng bôi đen dòng chữ. Trong khoảnh khắc, cái tên cũ biến mất, thay thế bằng một cái tên khác—[Hòa Ước Duyên].Anh nghiêng đầu, ngắm nghía tiêu đề mới một lát, khóe môi bất giác cong lên như thể đã tìm được sự hài lòng.Sửa xong xuôi, Vân Hi tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc lại toàn bộ tác phẩm từ đầu đến cuối. Từng con chữ, từng câu thoại, từng tình tiết quen thuộc lướt qua mắt anh. Đọc xong, không chần chừ thêm nữa, anh dứt khoát nhấn nút đăng tải.Quả không hổ danh là đại lão trong ngành, tác phẩm vừa đăng tải, thông báo liền vang lên tinh tinh liên hồi. Người đọc kéo vào nườm nượp, lượt xem nhảy vọt, lễ vật không ngừng được gửi đến, phần bình luận cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng loạt lời khen ngợi, thảo luận sôi nổi.Thế nhưng, giữa cơn bão phản hồi đó, La Vân Hi vẫn giữ nguyên thần sắc điềm nhiên, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua màn hình. Anh không hề tỏ ra bất ngờ hay phấn khích, dường như đã quá quen với tình huống này—như thể tất cả chỉ là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.Một lúc sau, khi La Vân Hi đang thả lỏng cơ mặt, ngả người ra ghế tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành tác phẩm, màn hình bỗng sáng lên với một thông báo mới.Người gửi không ai khác ngoài Ngô tổng—đối tác quan trọng của anh.Biểu tượng tin nhắn đỏ nhấp nháy kèm theo một dòng nhận xét ngắn gọn:"Chap mới hay lắm, rất hấp dẫn."La Vân Hi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt anh ánh lên tia hài lòng, nhưng không có gì bất ngờ—tác phẩm này vốn dĩ là tâm huyết của anh, đương nhiên sẽ khiến người ta hứng thú.Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, trả lời bằng một câu khiêm tốn nhưng không giấu được sự tự tin:"Ngô tổng quá khen, tác phẩm bế đạo đương nhiên phải có chút nỗ lực."Gửi tin nhắn xong, anh ngả người ra sau, thoáng chờ đợi một lời khen ngợi khác. Nhưng ngay sau đó, một thông báo mới lại vang lên, kéo theo một cảm giác khác lạ."Nhưng tôi thấy vẫn có vài chỗ thiếu logic. Tôi nghĩ anh nên chỉnh sửa một chút. Vì công ty của tôi sắp xuất bản bộ truyện này thành sách nên không thể chấp nhận những chi tiết thiếu hợp lý đó, anh hiểu ý tôi chứ?"Nụ cười trên môi La Vân Hi chợt cứng lại. Anh khẽ chửi thề một tiếng, khóe môi giật giật vì bực bội. Ngón tay gõ nhịp lên bàn phím, ánh mắt lướt qua tin nhắn vừa nhận, trong lòng không nhịn được mà thầm nghĩ:"Đồ tư bản, chỉ biết đến lợi nhuận, chẳng biết gì về nghệ thuật!"Anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Dù sao đây cũng là một cơ hội lớn, nếu truyện được xuất bản, con đường sự nghiệp của anh có thể sẽ sang một trang mới. Nhưng mà... bảo anh chỉnh sửa ư?"Còn không chịu gửi tiền nhuận bút mà đã muốn tôi sửa kịch bản?!"Nghĩ đến đây, La Vân Hi chỉ cảm thấy lòng đầy phiền muộn. Anh ngã ngửa người ra sau thở dài "A~~~ Tiền của tôiiiiiii......"Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.La Vân Hi liếc nhìn màn hình, ba chữ "Ngô hắc ám" nhấp nháy như một lời nguyền. Anh nhếch môi cười nhạt, lẩm bẩm:"Quả nhiên, nợ tài chính không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nợ tư bản."La Vân Hi khẽ hít một hơi thật sâu rồi cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho lịch sự nhất có thể: "Alo, Ngô tổng, chào buổi sáng...""La Vân Hi" Một giộng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên cắt ngang lời anh "Chuyện chỉnh sửa truyện tôi muốn anh làm nhanh nhất có thể. Tôi không có nhiều thời gian, sắp tới công ty tôi còn rất nhiều dự án. Không thể vì anh mà trì hoãn được. Ok?"Câu nói nhẹ nhàn nhưng đầy áp lực của Ngô tổng như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu, khiến tâm trạng La Vân Hi trầm xuống. Anh nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay siết nhẹ điện thoại đè xuống sự bất mãn nói"Ngô tổng, tôi hiểu. Nhưng—"Người bên kia không đợi La Vân Hi nói hết câu đã vội chen vào "Hiểu thì nhanh lên.""Nhưng Ngô Tổng ý tôi muốn nói là nhuận..."Tút... tút... tút...Đầu dây bên kia đã cúp máy.La Vân Hi trừng mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen, cảm giác tức giận pha lẫn bất lực dâng lên trong lòng. Anh ném điện thoại lên giường, vươn tay kéo laptop lại gần, mở bản thảo lên. Ngón tay đặt lên bàn phím nhưng chẳng gõ nổi một chữ, trong lòng không nhịn được mà nguyền rủa tên chủ tịch họ Ngô đáng ghét kia.Mãi mà chẳng thể làm được gì, La Vân Hi chống tay lên trán, khẽ thở dài một hơi. Nhìn màn hình laptop sáng rực, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, đây vốn là tâm huyết của anh, từng con chữ đều được gọt giũa tỉ mỉ. Nhưng đối với giới tư bản, chỉ cần không phù hợp với lợi nhuận, tất cả đều có thể sửa đổi không chút do dự.La Vân Hi bực bội cào cào mái tóc rối bời, ngả người ra ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình mà chẳng có tâm trạng làm gì cả. Ngoài trời Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp, còn trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một người đang vật lộn với con chữ và hiện thực.-END CHAP 1-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store